247Truyen.com

Dâm Đế Phục Thù Chương 31: Dị biến

Dâm Đế Phục Thù - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dâm Đế Phục Thù Chương 31: Dị biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tiểu nha đầu muội chỉ biết nói linh tinh.

Lý Nhã Như nghe nàng nói sắc mặt có chút ửng đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, Triệu Thiên Lạc chu mỏ cãi lại.

- Nhã Như tỷ tỷ muội không có nói lung tung, tỷ không thấy Kim Sơn ca ca vì theo đuổi Thiên Cơ tỷ tỷ mà đứng trước hoàng cung mấy ngày liền sao?

- Thiên Lạc muội còn nói nữa tỷ sẽ mách lại với Thiên Cơ để xem sao này muội còn chạy loạn được không?

Triệu Thiên Lạc vừa nghe Lý Nhã Như nói liền im lặng ánh mắt đề phòng liếc nhìn xung quanh như chuột thấy mèo.

- Hì hì Nhã Như tỷ tỷ vừa rồi Thiên Lạc chỉ là nói đùa thôi, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy chắc là không để ý đúng không?

Nhã Như nhìn tiểu tinh linh trước mặt khóe miệng khẽ cong lên.

- Lần này tạm tha cho muội.

Triệu Thiên Lạc nghe nàng nói liền thở phào vỗ lấy bộ ngực sữa vài cái, trên gương mặt xinh xắn hiện lên nụ cười thiên sứ, ánh mắt hiếp lại thành một đường.

- Nhã Như tỷ tỷ đúng là tốt bụng nhất, sao này nhất định sẽ tìm được lang quân như ý.

Tiểu nha đầu nói xong liền chạy đến kéo lấy tay Triệu Chỉ Nhu.

- Chỉ Nhu tỷ tỷ muội mệt rồi chúng ta đi nghĩ thôi.

Lâm Thần vừa tiến vào phòng bên trong đã có một người đợi sẵn, nam tử này chính là người đi chung với Trần Thế Cương.

- Người đang đợi ta sao?

- Ta đến để nhắn với người tốt nhất nên an phận, bên trong thánh đà có một số người mà người không thể chạm vào nếu không hậu quả bản thân người sẽ không gánh nổi.

Nam tử nói xong liền bước ra bên ngoài hoàn toàn không để Lâm Thần vào mắt.

- Trên Hỗn Nguyên đại lục này còn có người bản đế không thể chạm vào sao?

Gương mặt hắn ngẩn lên trần nhà hai mắt nhắm hờ, đã hơn 10 vạn năm hắn mới trãi qua cảm giác bị người khác uy hiếp xem ra cuộc sống sao này cũng không quá buồn chán.

Sáng hôm sao đoàn người tiếp tục lên đường tiến vào vô phong cốc, trên đường đi cảnh vật ngày càng yên tỉnh đến lạ thường đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân.

- Các người cẩn thận, chúng ta đã tiếng vào vô phong cốc, mọi người đi cùng nhau không ai được phép tách ra ngoài.

Một tiêu lần này chính là thú giáp kim sư yêu thú cấp 3 đỉnh phong sâu bên trong vô phong cốc.

- Nhã Như tỷ tỷ lần trước chúng ta đi qua vô phong hồ, bên trong có một cây thanh phong liên chưa thành thục hay lần này sẵn đường đi thu lấy được không?

Triệu Thiên Lạc đi bên cạnh hưng phấn nói, nàng nhớ lúc trước đi đến vô phong hồ còn có mấy loại linh quả ăn rất ngon, Lý Nhã Như khẽ gật đầu.

- Cũng được.

Đi được nữa ngày đường, trước mặt xuất hiện một cái hồ to lớn, mặt hồ đường kính hơn 100 dặm bên trên mặt nước phẳng lặng không một gợn sống, bên ngoài 10 dặm mọc lên một bụi hoa sen, lá xanh như ngọc ngay cả bông hoa cũng có màu xanh.

Lâm Thần dùng thần thức đảo qua một vòng khẽ nhíu mày bên dưới hồ không ngờ lại có một con yêu thú cấp 4 đỉnh phong, ánh mắt hắn liếc qua Triệu Thiên Lạc nhìn nàng vẫn hưng phấn nhìn linh quả bên cạnh hồ, ánh mắt Lâm Thần chuyển sang Triệu Chỉ Nhu thấy nàng cũng đang lén quan sát mình.

- A…

Mọi người đang quan sát thanh phong liên đột nhiên Triệu Thiên Lạc ôm bụng la lên.

- Thiên Lạc muội làm sao vậy?

- Nhã Như tỷ tỷ muội đau bụng quá.

Lý Nhã Như nhìn sắc mặt nhăn nhó của tiểu nha đầu quan tâm hỏi.

- Muội cảm thấy như thế nào rồi? hay để tỷ kiểm tra thử.

- Không cần… không cần chắc là do tối qua muội ăn trúng thứ gì đó đợi muội đi giải quyết một lát là xong.

Triệu Thiên Lạc nói xong liền hướng một đám linh quả chạy đến, Lý Nhã Như còn muốn đuổi theo lại bị Triệu Chỉ Nhu ngăn lại.

- Nhã Như tỷ tỷ không cần phải lo lắng, Thiên Lạc sẽ không sao đâu.

Nàng nói xong ánh mắt chuyển sang thanh phong liên bên ngoài hồ.

- Muội thấy thanh phong liên đã có thể sử dụng hay là chúng ta hái nó đi.

Trần Thế Cương phía sao nghe hai người nói liền xen vào.

- Tỷ tỷ thanh phong liên cứ viêc giao cho đệ.

- Thế Cương người chỉ vừa bước vào kim đan cảnh như vậy có hơi mạo hiểm.

- Tỷ tỷ không cần lo lắng.

Trần Thế Cương lăng không bay tới chỗ thanh phong liên phía sao hắn đi theo một nam tử, hai người vừa đáp xuống mặt hồ nam tử phía sao sắc mặt biến đổi một tay tóm lấy Trần Thế Cương tay còn lại rút kiếm chém thẳng xuống mặt hồ.

- Thiếu chủ cẩn thận.

Từ bên trong mặt hồ một tia nước bán kính hơn một trượng bắn thẳng đến hai người, nam tử dùng toàn bộ sức lực ném Trần Thế Cương vào bên trong sao đó xoay người chém đến, cột nước to lớn vừa chạm vào kiếm khí lập tức bị chẻ ra làm đôi hiện ra một chiếc lưỡi đỏ thẳm cuống lấy nam tử kéo xuống hồ.

- Không… AAA…

Trần Thế Cương bị ném vào bên trong thân thể tiếp xúc thân mật với mặt đất có chút choáng váng, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết liền ngẩn đầu quan sát sao đó sắc mặt tái xăng cắt không còn một giọt máu, cả người vô lực ngồi trên đất.

- Đó… đó là thứ gì?

Từ trong vô phong hồ hai con mắt to lớn đỏ sẫm như hai cái đèn lồng nổi lên nhìn về phía bọn người thánh đà, chiếc miệng to lớn mở ra rộng hơn 10 trượng, một con thềm thừ từ bên trong mặt nước nhô lên, Lý Nhã Như vừa nhìn thấy sắc mặt đại biến.

- Không xong con yêu thú này đã bước vào cấp 4 ta sẽ chặn nó lại mọi người mau chóng rút lui.

Thềm thừ mở to chiếc miệng thổi ra một luồn sương vụ tràn ra bao lấy 50 dặm xung quanh, bọn người thánh đà không thể xác định được phương hướng lập tức rơi vào hoảng loạn.

- Chỉ Nhu, muội dẫn mọi người quay lại, ta ở đây cản nói.

- Không được, Nhã Như tỷ tỷ như vậy rất nguy hiểm.

- Chẳng lẽ muội muốn cải lệnh sao?

- Vậy được rồi tỷ nhớ bảo trọng.

Lý Nhã Như khẽ gật đầu lăng không bay đến chỗ yêu thú bởi vì tầm nhìn bị hạn chế nàng chỉ có thể dùng thần thức để quan sát.

- Kì lạ làm sao ở đây lại có yêu thú cấp 4?

Từ bên trong giới chỉ lấy ra một thanh kiếm cẩn thận tiếng về phía trước, thần thức liên tục đảo qua vài lần lại không phát hiện khí tức của con yêu thú.

- Á…

Từ phía sao truyền đến tiếng hét thảm thiết Lý Nhã Như dùng thần thức đảo qua phát hiện một đệ tử thánh đà đang bị tấn công bởi một con thềm thừ cấp 3, nàng định bay ngược trở lại thì đột nhiên từ bên dưới bắn lên hai cột nước, nàng vừa lui lại thì bị chiếc miệng to lớn táp đến.

- Hỏa ảnh.

Thân hình Lý Nhã Như biến mất tại chỗ, nơi nàng vừa đứng chỉ lưu lại một một ngọn lửa con yêu thú vừa cắn đến chỉ hét lên một tiếng sao đó chìm xuống hồ, bên kia bờ vài con thềm thừ cấp 3 đang tiếp tục tấn công đệ tử thánh đà.

- Yêu thú to gan dám mạo phạm đến bổn giáo.

Giọng nói lãnh lót vang lên, trên bầu trời xuất hiện một con khổng tước khổng lồ lao thẳng xuống hồ những nơi khổng tước đi qua sương vụ đều bị thêu đốt tan biến.

- Là Nguyệt Sa trưởng lão…

- Đúng vậy lần này chúng ta được cứu rồi…

Sương vụ tan biến bên trên bầu trời hiện ra một thân ảnh nóng bỏng, hồng y phấp phới, bên dưới mặt hồ con thềm thừ to lớn ánh mắt nhìn nữ nhân phía trên tràn đầy cảnh giác, nó hét to một tiếng sao đó cả người lặng xuống bên dưới, mấy con thềm thừ còn lại đều rời đi, Lý Nhã Như nhìn tình hình ổn định liền bay tới.

- Tham kiến trưởng lão.

- Có chuyện gì sảy ra?

Nguyệt Sa nghe nàng kể lại mọi chuyện mài phượng khẽ nhíu, bên ngoài thanh phong cốc linh khí thưa thớt làm sao lại có yêu thú cấp 4 ở đây.

- Chuyện này ta sẽ thông báo lại cho đà chủ người hãy kiểm tra xem có ai bị thương không?

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Lý Nhã Như xoay người bay đến chỗ đệ tử thánh đà thần sắc đảo qua một vòng sắc mặt lập tức đại biến.

- Trưỡng lão thiếu mất vài người.

- Ai?

- Lâm Thần, Triệu Thiên Lạc còn có Triệu Chỉ Nhu.

- Triệu Chỉ Nhu nha đầu đó chẳng phải ở chỗ Triệu Ngọc Hoa, tại sao lại chạy đến đây?

- Nàng ta đi theo bảo vệ cho Thiên Lạc.

Nguyệt Sa dùng thần thức đảo qua một lần ngọc thủ giơ ra chộp về một hướng, bên trong một bụi cây một thân ảnh bị nàng cách không kéo đến.

- Áaaaaa…

Triệu Thiên Lạc bị nàng tóm lấy trên tay tiểu nha đầu còn cầm theo mấy trái linh quả, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn đang nhai.

- Hì hì Nguyệt Sa tỷ tỷ cũng muốn ăn linh quả sao?

Lý Nhã Như vừa nhìn thấy tiểu nha đầu liền chạy đến sát.

- Thiên Lạc muội có sao không?

- Muội không sao, tỷ tỷ không cần lo cho muội.

Nàng nói xong ánh mắt liên tục liếc nhìn xung quanh.

- Nhã Như tỷ tỷ tên đáng ghé kia đâu rồi?

Triệu Thiên Lạc vừa lên tiếng không chỉ Nhã Như ngay cả Nguyệt Sa sắc mặt đều có chút không tốt.

- Người đưa bọn họ trở về ta sẽ ở lại tìm hắn.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Triệu Thiên Lạc nhìn Nguyệt Sa bay đi liền quay sang hỏi.

- Nhã Như tỷ tỷ không phải là tên đáng ghét kia bị yêu thú ăn mất rồi chứ?

Lý Nhã Như đang lo lắng vừa nghe nàng nói liền quay sang cóc đầu nàng một cái.

- Ai ui…

Triệu Thiên Lạc hai tay che trán ánh ủy khuất nhìn Nhã Như.

- Muội đừng nói linh tinh mau về thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dâm Đế Phục Thù Chương 31: Dị biến

Bạn đang xem Dâm Đế Phục Thù. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Kingace. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.