247Truyen.com

Đại Thúc Tứ Thập Chương 18: Đời người nhiều đau khổ

Đại Thúc Tứ Thập - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Thúc Tứ Thập Chương 18: Đời người nhiều đau khổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Em út nhà họ Từ cả một đêm cố gắng căng hết cái lỗ tai của mình, cũng không phải vì muốn nghe trộm gì thanh âm phòng bên cạnh, cậu chủ yếu là sợ hai người họ cãi nhau rồi thành ra chuyện lớn, có khi nào họ hóa giận thành quáng rồi ra tay giết người vì tình không? Anh hai cậu là người hành động luôn đi trước suy nghĩ, còn Diệp Thì Quang mỗi khi đụng tới chuyện tình cảm thì lại là người không biết kiềm chế như lúc bình thường.

Cậu đưa tay lên sờ sờ khóe môi đang đau nhức, đó là nụ hôn đầu của cậu a! Cậu làm thế nào cùng hắn đối mặt đây? Nụ hôn đầu lại bị chị dâu tương lai cường hôn?

Thật ra mà nói nếu đó là một người chị dâu tương lai xinh đẹp cũng không có gì ( lầm rồi lầm rồi, cậu tuyệt đối không có bất cứ ý niệm gì với Diệp Thì Quang), vấn đề chính là, chị dâu này của cậu, lại là một người đàn ông!

Giữa lúc cậu đang trong lúc xuân tình nhộn nhạo, suy đông nghĩ tây, lo được lo mất, bỗng nhiên cửa phòng ngủ trong góc mở ra, Từ Định Quốc vừa gài nút áo, vừa ngáp dài đi ra ngoài.

“Anh hai, chào!”

“Ừ, chào.” Từ Định Quốc gật đầu, tự đi vào bếp chuẩn bị nấu cháo.

“Anh nấu để đây sẵn, để nguội một chút là có thể ăn, hồi sáng anh có ra ngoài mua màn thầu cùng bánh bao, nếu thích thì dùng kèm.”

Từ Định Quốc đi tới bậc thềm mang giày vào, Tiên Quốc đi lại gần hỏi thăm: “Ơ, anh hai, anh không ăn sáng luôn sao?”

“Không cần, anh đi làm liền, trên đường đi mua chút gì đó ăn cũng được.” Mang giày xong, Từ Định Quốc chỉnh lại thắt lưng cho ngay ngắn, ngập ngừng có ý muốn mở miệng nói gì đó cùng em út, thế nhưng lời vừa đến bên miệng, đã nuốt lại vào trong.

Từ Tiên Quốc yên lặng chờ y mở miệng, đợi gần nửa ngày vẫn chưa thấy y nói gì, cậu không chịu nổi nữa, “Anh hai, anh muốn nói gì thì nói đi.”

“Hắn là bị bệnh tâm thần, em đừng để ý đến hắn.”

Từ Tiên Quốc hiểu được ý của y, nhanh chóng kiên quyết nói: “Anh hai, anh yên tâm, em nhất định không để ý.”

Từ Định Quốc vừa mới bước chân ra khỏi nhà, Diệp Thì Quang cũng đồng thời từ phòng ngủ đi ra.

Hắn vừa đi vừa thắt lại cái cravat, lúc đi ngang qua một cái gương liền đứng lại ngắm nhìn một chút, thật ra cái gương này làm bằng loại thủy tinh chẳng tốt chút nào cả, gương gì mà cứ mơ mơ hồ hồ chảng soi rõ được hình dạng, nhưng với Diệp Thì Quang cũng được, bởi vì hắn lúc trong buồng vệ sinh đã soi qua một hồi rồi.

Từ Tiên Quốc nghĩ đến nụ hôn bị cường bức hôm qua, rồi lại đến sự im lặng tới đáng sợ sau khi hai người họ vào phòng, bỗng chốc hai lỗ tai cậu đỏ lên.

Diệp Thì Quang thấy cậu vậy liền cảm thấy thú vị, “Nhóc, có bạn gái chưa?”

“Vẫn … vẫn chưa có.”

“Nhanh tìm một cô đi.” Diệp Thì Quang nói xong, dùng cái muôi múc một bát cháo, lấy túi nilon đựng bánh bao mở ra, cầm lấy một cái, vừa xé nhỏ vừa ăn chung với cháo, từng miếng từng miếng nhàn nhã ngồi ăn, “Buổi sáng tôi thường ăn sandwich, nên y hay làm cho tôi món kiểu Trung Quốc, món này là do y nghĩ ra đấy. Nếu là bánh bao thịt thì quá dầu mỡ, còn màn thầu không thì chẳng có tí vị gì.”

“A, vậy ngày mai em đi mua sandwich.”

Diệp Thì Quang cười khúc khích, “Cậu phục vụ chu đáo như thế làm gì? Không phải là quá khách khí sao? Hơn nữa, không phải ngày nào tôi cũng ghé lại đây. Cậu chính là mau khuyên nhủ anh hai của cậu đi, cứ như vậy không biết ra bộ dáng gì nữa, trước đây chúng tôi cũng từng ở riêng, tôi không nghĩ chuyện này sẽ tăng thêm phần lãng mạn hay gì đó, dù sao tôi và y đều không còn nhỏ nữa. Đời người đến tận tuổi này, cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống yên ổn thôi.”

Diệp Thì Quang nói đến vấn đề tuổi, càng khiến Từ Tiên Quốc thêm hiếu kỳ, “Diệp ca, anh năm nay rốt cuộc mấy tuổi vậy?”

Diệp Thì Quang nghe cậu từ Diệp tiên sinh giờ biến thành Diệp ca, trong lòng vô cùng thoải mái, “Cậu đoán xem.”

“Em đoán không được, ha hả.” Từ Tiên Quốc cười ngây dại, những lời nhắc nhở mà anh cậu vừa nói cậu đã hoàn toàn quên mất, “Anh em có nói qua, anh so với y lớn hơn, thế nhưng theo em thấy, anh bất quá cũng hơn hai mươi là cùng.”

Diệp Thì Quang ăn xong, chùi miệng, “Nhóc concậu miệng lưỡi thật ngọt, định dụ dỗ tôi sao? Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với anh cậu đâu.”

Mặt Từ Tiên Quốc bỗng chốc đỏ lên.

Diệp Thì Quang bỏ lại khăn tay, than thở, “Tôi già rồi! Không khoác lác với nhóc concậu làm gì, tôi đi làm đây.” Nói xong hắn cũng chẳng dài dòng gì thêm, từ đâu lấy ra chiếc chìa khóa xe, một đường thẳng phất tay áo đi xuống lầu.

Đi ra hàng hiên tầng dưới cùng, hắn bỗng nhiên thấy một cậu bé khoảng ba bốn tuổi đang ngồi xổm nhìn đàn kiến, Diệp Thì Quang tâm tình cũng không tệ, lại thấy một cậu bé con khoẻ mạnh kháu khỉnh thực sự dễ thương, liền đi đến gần nhìn theo hướng con mắt của cậu bé, “Cậu bạn nhỏ, papa mama của em đâu?

Cậu bé trả lời nẻo khác, thanh âm non nớt: “Chú, chú nhìn xem, đàn kiến đang dọn nhà này.”

Diệp Thì Quang mặt trầm xuống, trong bụng thầm nghĩ không phải Từ Tiên Quốc nói hắn thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi là cùng sao, chẳng lẽ là giả, vì vậy hắn tàn bạo nói: “Gọi bằnganh!”

Cậu bé bị khuôn mặt hung tợn của hắn dọa cho hoảng sợ, run run đôi mắt tựa như muốn khóc, cậu bé nhìn Diệp Thì Quang một chút, đột nhiên vươn chân, dùng đôi giày da nhỏ hung hăng đá vào chân Diệp Thì Quang, đá xong nhanh chân bỏ chạy.

Diệp Thì Quang cắn răng chịu đựng, chưa từng nghĩ tới cậu bé còn nhỏ như vậy mà lại có thể gây ra một lực sát thương lớn như vậy, một phần cũng là do hắn chưa kịp phòng bị, đang muốn đem đứa trẻ ra giáo huấn một chút, đột nhiên phát hiện cậu bé ấy đã nhanh chóng nhào vào lòng một thanh niên. Tất nhiên không ai xa lạ, thần bảo hộ của những đứa nhóc ưa quậy phá, phụ thân đại nhân.

Diệp Thì Quang chịu đựng đau nhức xoay người mang theo nụ cười, “Con trai anh quả thật đáng yêu!”

Lúc nãy người thanh niên cũng đã kịp trông thấy màn nháo loạn của con trai mình, chỉ là không rõ lắm nguyên nhân khiến cậu bé đá hắn, vì vậy gật đầu tạ lỗi, “Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, đều là do trong nhà quản không nghiêm, thực sự xấu hổ.”

Diệp Thì Quang cố gắng nhích cái chân tiến lại gần định xoa cái đầu cậu bé tỏ ý thân thiết, kết quả cậu bé liền nhanh chóng xoay đầu ôm lấy cổ papa không cho hắn xoa, hắn không thể làm gì khác hơn là khẩu thị tâm phi nói: “Đâu đâu, cũng là trẻ con thôi mà! Quả thật là rất đáng yêu!”

“Có vẻ như anh rất thích con nít, đã kết hôn chưa?”

Diệp Thì Quang không muốn cứ đứng đây mà nói đến những chuyện này, chân hắn vẫn còn nhói đau, mặt khác hắn luôn ghét con nít, bản lĩnh cùng tài năng của bọn nhóc hắn đã sớm lĩnh giáo từ tiểu ma đầu của anh hai hắn rồi, vì vậy hắn nhanh chóng thay đổi biểu tình từ xấu hổ sang tiếc nuối, “Người yêu của tôi … không thể sinh con.”

“À … Rất xin lỗi.”

Diệp Thì Quang phối hợp mà cười cười, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, xoay người rời đi.

Từ Định Quốc vẫn kiên trì ý định việc hai người ở riêng một thời gian, Diệp Thì Quang cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự đôi lúc hắn rất muốn vác một cái bao tải chạy qua nhà y bỏ y vào bao cột lại mang về nhà. Tất nhiên, hai người đều tự nhường một bước, cứ mỗi lần muốn làm gì thì hai người thường thay phiên giữa hai nhà, bởi vì sợ rằng nếu hành sự tại nhà y thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Từ Tiên Quốc, cho nên đa phần cả hai người hành sự đều là ở nhà Diệp Thì Quang.

Một thời gian sau, Từ Định Quốc khuôn mặt được dưỡng khiến sắc mặt hồng hào, khí chất tinh thần đạt tới mười phần, trên mặt đều không còn nhiều nếp nhăn, nhìn chẳng khác gì là cải lão hoàn đồng trẻ hơn tới mười tuổi, mà Diệp Thì Quang thì lại không được may mắn như vậy.

Diệp Thì Quang nhìn lại làn da cổ của hắn đã lộ ra nét già yếu, lấy hộp kem dưỡng xoa lên hi vọng che lấp được sự tàn phai nhanh chóng của thời gian, coi trái coi phải, bản thân cảm thấy mình chẳng khác gì là một đóa hoa thủy liên chưa kịp nở đã héo rũ. Cũng không phải là hắn bất mãn gì, kỳ thực tần suất hành sự như vậy giữa cả hai người cũng có nhiều ít lợi, có thể khiến người thêm khỏe mạnh, nhưng vấn đề là, cuộc sống không phải chỉ là chuyện hòa hợp gối chăn trên giường, mà còn chuyện tìm một người bạn đồng hành khỏa lấp nỗi cô vắng trong tinh thần, chí ít mỗi buổi tối ôm Từ Định Quốc ngủ, con người y dương khí tràn đầy, hắn sẽ không còn phải lo sợ chuyện có những cái gì không tốt ở dưới gầm giường nữa.

Hắn không tin phật, cũng không tin quỷ, là một người không có đạo, nhưng quả thật hắn rất sợ bỗng nhiên từ dưới bồn cầu xuất hiện một nữ ma đầu tóc dài, hơn nữa phần lớn những khách hàng của hắn muốn vay tiền, hơn phân nửa là làm ăn buôn bán, mà phàm là việc buôn bán, thần thông bát quái, phòng thủy, cát hung gì đó cực kỳ chú ý, hàng năm đưa bao lì xì, phân nửa là đưa riêng cho hắn Diệp Thì Quang, còn hơn phân nửa đều dành cho việc đi chùa chiền quyên đèn nhang. Bởi vậy cho đến bây giờ, thật sự nói hắn không nghi thần nghi quỷ cũng không đúng lắm.

Nói chung, nếu cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được.

Thế nhưng cái việc sợ quỷ nhát ma này, hắn không thể nói cùng với Từ Định Quốc, nói cũng vô dụng.

Đừng xem thường Từ Định Quốc đọc ít sách, thế nhưng tư tưởng “Phong kiến mê tín hại chết người”, tại quê nhà của y đã bị phong trào khai sáng tư tưởng nông thôn hừng hực thiêu chết, y vốn đã sớm được quán triệt qua một cách triệt để. Nói cái vụ mời đạo sĩ hòa thượng đến làm sạch trong nhà, y nhất định sẽ không ngoảnh mặt lại nhìn, đưa ra hai chữ — lừa bịp!

Y ấn đường cao, trán rộng, dương khí mạnh, tới quỷ thần cũng sợ y ấy chứ.

Diệp Thì Quang rơi vào đường cùng, liền nghĩ tới một người, có thể gọi người đó tới trấn trạch (1).

Ai?

Cháu trai lớn của hắn, năm nay vừa tròn tám tuổi — Diệp Mãn.

Nói thật ra, tìm con nít tới để trấn trạch có điểm hơi quái, con nít thì dương khí không thịnh, trong án thư cổ có nói, con nít dễ bị quỷ bắt hồn, bất quá Diệp Thì Quang chỉ là thiếu bạn, chỉ cần trong nhà có người cùng hắn, dù có bao nhiêu quỷ hắn cũng không sợ.

Thừa dịp khoảng thời gian mà anh hai hắn mới về nước, Diệp Thì Quang đặc biệt tới thăm, sau nói muốn đón Diệp Mãn qua nhà hắn chơi vài ngày. Lý do thì hắn có rồi, đương nhiên không thể nói là muốn chú nhóc để trấn trạch, chỉ có thể nói hắn thích con nít, người đến lúc trung niên, cũng bởi vì là dân đồng tính, nên không có con cái. Anh haichị dâu bận rộn, ông bà nội cũng căn bản mặc kệ con cái, coi như hắn giúp anh trai, giúp đỡ chiếu cố Diệp Mãn một chút, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, tương lai khi bản thân mình già rồi, trông cậy một chút vào cháu trai cháu gái trong nhà, cũng không đến mức cô đơn tịch mịch.

Anh hainhà họ Diệp nghiên cứu vật lý, đối quỷ thần rốt cuộc tin hay không, Diệp Thì Quang không rõ ràng lắm, bởi vì y luôn bận rộn làm ăn, nên trong vấn đề này không biểu thị rõ ràng lắm. Cũng bởi vì quá chuyên tâm làm ăn, nên anh hai hắn bốn mươi tuổi mới kết hôn sinh con, lúc này mới có được dòng con nối dõi duy nhất. Mặt khác, xem tình hình mà nói, Diệp Thì Quang không phải là không được chấp nhận, từ trên xuống dưới người Diệp gia tuy rằng đều là người dị tính, nhưng ai cũng mang quan điểm chủ nghĩa độc thân, cho nên đối với chuyện đèn nhang cũng không đặt nặng, bất quá đối với đứa cháu trai duy nhất — Diệp Mãn, thật sự cũng có chút coi trọng.

Anh hắn suy nghĩ một chút, nhìn Diệp Mãn nói: “Con có muốn đến ở cùng với chú ba không?”

Diệp Mãn nhấc cằm, “Ba, chú ấy là người đồng tính luyến ái, có thể nổi hứng lên *** loạn con không a?”

Diệp Thì Quang trợn trắng con mắt, “Trước tiên, ba con là người dị tính ái, hắn có thể nổi hứng lên thấy bất cứ người khác phái nào cũng đều động dục?”

Anh hainhà họ Diệp nhanh chóng lắc đầu, “Anh cũng không phải cầm thú.”

Diệp Thì Quang gật đầu, “Bởi vậy, với lại ba con dù có muốn cũng khó mà làm được lắm.”

“Này!”

“Đó cũng không phải là trọng điểm. Được, giờ chúng ta nói đến vấn đề thứ hai, chú, Diệp Thì Quang, là một đại đàn ông quang minh lỗi lạc, chú sẽ có ý định *** loạn với một đứa nhóc? Nhất là khi nó lại là cháu trai của chú sao?”

Diệp Mãn chớp chớp con mắt, “Vậy chú có thể cho con một căn phòng ngủ ở hướng nam được không?”

Diệp Thì Quang vẻ mặt hồ nghi, “Tại sao con lại thích một gian phòng như thế?”

“Chú ba, đối diện chung cư này có một người bạn học cùng tên Chúc Hân Di, bạn ấy hiện tại đang học tiểu học, nên con cùng bạn ấy rất khó liên hệ. Nếu như ở phòng ngủ phía nam, bình thường con chỉ cần gọi một tiếng, có thể cùng bạn ấy đi chơi trượt patin tại cung văn hóa.”

Diệp Thì Quang vuốt đầu chú nhóc, hì hì cười nhìn anh hai nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Ban đầu, sự tình đều đã đàm luận xong xuôi, cuồi cùng, chị dâu lớn nhà họ Diệp biết được tin tức này, từ Thụy Sĩ gọi điện thoại tới, vô cùng kiên quyết mà nói —- NO!

Lý do là, không phải bởi vì cô kỳ thị người đồng tính ái, thế nhưng Diệp Mãn đang ở trong thời kỳ tâm sinh lý phát triển, cô không muốn con trai mình bị bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng, sau này sẽ làm sai lệch thủ hướng.

Hy vọng của Diệp Thì Quang thất bại, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ đi về nhà.

Buổi tối hắn ngồi trên ghế sofa không có gì làm mà xem TV, bên trong TV là đang chiếu lên hình ảnh của một vùng mới bị thiên tai, những đứa trẻ bị lạc mất gia đình người thân, khuôn mặt lấm lem bùn đất, khóc lóc kêu gào gọi ba gọi mẹ.

Hắn trong đầu hiện linh quang.

Người đến trung niên, không phải là cũng nên có một đứa con hay sao? Nói chung khi con người già đi rồi, chỉ còn những đứa trẻ mới lớn dần, thời gian tới cũng thuộc về những đứa trẻ như vậy.

Chị ba của hắn cũng đang cân nhắc tới việc muốn có một đứa con, bởi vì cô hiện tại cũng lớn tuổi, sau này khó có thể có con.

Trước đây Diệp Thì Quang toàn là cười nhạo người khác, nghĩ rằng việc con người nuôi dưỡng những đứa trẻ chỉ vì không muốn cô đơn tịch mịch, thực sự là một thái độ không có trách nhiệm. Có sự nghiệp trong tay, muốn gì được đó, còn cần những đứa trẻ con làm gì?

Từ Định Quốc về vấn đề này suy nghĩ càng đơn giản hơn, nuôi trẻ con dưỡng già thì tốt, bất quá nhà họ Từ bọn họ nhiều anh em, cho nên áp lực nối dòng nối dõi lưu truyền đèn nhanh cũng không nhiều.

Cho đến bây giờ, Diệp Thì Quang bỗng nhiên trong lòng có biến đổi. Hắn nghĩ thật sự con nít cũng rất là dễ thương, ngày hôm đó khi đi xuống lầu gặp chú bé con đáng yêu, tiểu ma đầu cháu trai hắn cũng rất đáng yêu, nói chung cứ là con nít là đáng yêu.

Bản thân hắn thì không thể sinh con được rồi, ngoại trừ đi hiến tinh trùng ra, cả đời này hắn tuyệt đối không thể nào có con được, tìm đại một người để sinh con cho hắn, nếu truyền ra ngoài để người khác biết được, hắn còn mặt mũi nào.

Ánh mắt lướt qua màn hình TV, hay là đến viện cô nhi, nhận nuôi một đứa trẻ? Kinh tế của chính mình đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ có điều kiện sống đầy đủ, nếu sợ rằng thủ hướng của hắn sẽ ảnh hưởng đến bé trai, thì hắn sẽ nhận nuôi một bé gái!

Quyết định vậy đi, có con rồi, hắn không sợ Từ Định Quốc không ở cùng hắn nữa!

Diệp Thì Quang càng nghĩ càng kích động, từ sofa đứng thẳng người dậy.

END 18

(1) Trấn trạch : Trấn” là “Giữ”, “trạch” là “cái nhà”. “Trấn trạch” là Tôi sử dụng 1 số pháp khí Phong thuỷ đặt tại 9 cung trong nhà bao gồm: Càn (Tây Bắc), Khảm (Bắc), Cấn (Đông Bắc), Chấn (Đông), Tốn (Đông Nam), Ly (Nam), Khôn (Tây Nam), Đoài (Tây) và Trung cung (giữa nhà). Các loại pháp khí có 4 loại được đánh giá độ mạnh, tốt qua chất liệu như sau: “nhất Đá, nhì Đồng, Tôim Sành, tứ Mộc”. Đặt trấn trạch nhằm hoá giải các sao Dữ (Thái tuế, Ngũ hoàng đại sát…), kích hoạt các sao lành, cát tường trong nhà (Lục Bạch, Bát Bạch, Cửu tử…), nhằm bảo vệ cho ngôi nhà và những con người sống tại đó được Bình an, Hạnh phúc.

.homenh /blog/ngu-hanh-kim-moc-thuy-hoa-tho.html

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Thúc Tứ Thập Chương 18: Đời người nhiều đau khổ

Bạn đang xem Đại Thúc Tứ Thập. Truyện được dịch bởi nhóm kaori0kawa.wordpress.com. Tác giả: Đường Tiểu Xuyên. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.