247Truyen.com

Đại Thúc Tứ Thập Chương 14: Cấm dục tám mươi tám ngày

Đại Thúc Tứ Thập - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Thúc Tứ Thập Chương 14: Cấm dục tám mươi tám ngày online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Em trai út nhà họ Từ ngày hôm đó sau bữa cơm trưa cũng đã hoàn thành xong ba cuộc phỏng vấn, vừa về đến nhà, đã thấy anh hai của cậu ngồi dựa lưng vào túi hành lý trước cửa nhà cậu hút thuốc, trên khuôn mặt phong sương hằn những nét thời gian lộ vẻ cô đơn.

“Anh hai, sao vậy? Bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà à?”

“Là do anh tự đi.” Từ Định Quốc hừ một tiếng, “Vào nhà rồi nói, đưa chìa khóa đây, sau này anh làm thêm một chìa nữa.”

Từ Định Quốc vào nhà, đem hành lý để sát vào vách tường trong phòng, bởi vì nhà này là do y thuê cho đứa em út, định ở cùng với cha mẹ, cả nhà ba người ở cùng nhau cũng rất tốt, giờ thì chẳng tốt sao, cả nhà bốn người ở cùng nhau luôn. Nếu sớm biết sự tình như vậy sẽ không thuê nhà trong cùng một khu chung cư, miễn cho việc ngẩng đầu không gặp cúi đầu lại thấy. Mà dù có nói vậy, y cùng Diệp Thì Quang thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng không tương đồng, cơ hội gặp mặt của hai người cũng không nhiều. Mà khoan đã, rõ ràng trong việc này là Diệp Thì Quang sai rành rành ra đấy, mắc gì y lại sợ hãi trốn tránh hắn chứ, y sẽ cứ nghênh ngang như vậy mà ra mà vào đấy, sợ gì ai?

“Anh hai, có phải anh cùng chị dâu cãi nhau không, là vì em phải không?” Tiên Quốc vừa lo vừa sợ bưng lý nước trà đến cho y.

Từ Định Quốc định đưa trà lên miệng uống, lại sợ trà nóng phỏng miệng, tâm tình đang cô đơn nghe xong câu hỏi đó biến thành phẫn uất, “Không liên quan tới em, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Kỳ thực nếu anh không thật lòng thích chị dâu, thì đừng miễn cưỡng ở chung với nhau, tránh phải gặp mặt, lại mang nghẹn khuất.” Tiên Quốc nhìn chung quanh một vòng, “Em hôm nay cùng bạn học có đi xem qua mấy chỗ nhà trọ, bọn họ bốn người định mướn một phòng đôi, tuy cũ một chút, nhưng em thấy tiền thuê chắc chắn đỡ hơn chỗ này.” Cậu nắn mấy ngón tay, vẻ mặt không được tự nhiên, “Anh hai, em không nỡ ở nơi sang thế này. Em không muốn chưa gì đã dựa vào chị dâu đâu. Ở một nơi khổ một chút cũng không sao đâu, thật đó. Lúc trước khi trong thời gian em còn đi học, em cũng rất băn khoăn chuyện học phí hàng tháng anh gửi về, các anh khác đã giá khả, gia đình yên ấm, em trong lúc rãnh rỗi cũng có đi làm thêm, sinh hoạt phí gì đó cũng tự lo cho mình được, chính là mong giảm đi gánh nặng của anh. Anh hai, em cũng đã mười mấy gần hai chục rồi, có thể tự nuôi được chính mình mà.”

Từ Định Quốc nghe cậu càng nói càng đâu đâu phẫn uất dần họp lại biến thành nổi giận, “Em câm miệng cho anh! Lão tử anh đây có hẳn một đội công nhân riêng, chẳng lẽ lại không thể ở một nơi như vậy? Dù là mua anh cũng mua được. Anh kêu em ở thì em cứ ở, nhiều lời làm gì vô ích. Còn nữa, người đó không phải chị dâu của em, anh cùng người đó không có kết hôn, là nhân tình đó, em hiểu hay không?”

Tiên Quốc lần đầu tiên thấy anh hai tức giận rống to như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Thời gian lúc mà anh hai ra ngoài đi làm cậu vẫn còn nhỏ, chỉ biết là ở bên ngoài còn có một người anh hai, ai muốn đi học anh hai đều cũng có thể lo được, không ngừng đều đặn gửi tiền về cho gia đình. Ngày lễ ngày tết có gặp nhau, y cũng không nói gì nhiều, chỉ sờ sờ đầu cậu rồi kín đáo cho cậu một bao chocolate, trong cảm nhận của cậu, anh hai chẳng khác nào cha cả. Hôm nay bị la hét như thế, miệng cậu run run, nước mắt lưng tròng ở khóe như muốn khóc.

Từ Định Quốc cũng biết mình đang giận cá chém thớt, “Em đi làm việc của em đi, lúc này tâm trạng anh không được tốt cho lắm.”

“Anh hai, anh là thật lòng yêu chị dâu, đúng không?”

Từ Định Quốc trợn trắng con mắt, “Nói cho em biết, đừng gọi là chị dâu, không những hắn nghe được sẽ phát hỏa, mà anh còn cảm thấy ớn lạnh nữa kìa. Hắn tên Diệp Thì Quang, là nam đó, cũng ở chung với nhau được vài chục năm rồi.”

Phảng phất sấm chớp đánh ngang qua giữa trời nắng, khiến tâm hồn Tiên Quốc chẳng biết đã văng tới nơi nào.

“Anh nghĩ em đọc nhiều sách như vậy, hẳn cũng thông hiểu được loại sự tình như vầy …” Từ Định Quốc lẩm bẩm, “Sớm biết vậy không thèm nghe em nói. Anh nói, em đừng nói cho ba mẹ biết, bọn họ nghe xong, không thông cảm được, lại phát sinh chuyện rắc rối nữa.”

“Anh … Anh hai … Em hiểu! Em hiểu!” Tiên Quốc trong đầu hiện lên vài bộ phim điện ảnh liên quan đến sự tình này, tuy rằng cậu chưa từng xem qua, cũng biết đại khái. Hơn nữa bởi vì cậu tướng mạo anh tuấn, thỉnh thoảng cũng có một số ánh mắt của người đồng tính liếc nhìn. Bạn gái cậu trước đây cũng từng nói giỡn: Tiên Quốc, kỳ thực anh cũng có khả năng câu dẫn đàn ông đó, biết không? Tất nhiên là cậu biết đàn ông cùng đàn ông có thể phát sinh ra những sự tình như vậy.

Trời ạ! Nguyên lai anh hai của cậu chính là 《 Lam Vũ (1)》sống! Nhưng mà so với nhân vật đó còn thảm hơn, người đó sử dụng anh hai cậu được vài chục năm, giờ anh hai cậu tuổi già sắc tàn, bị đá đi không chút thương tiếc!

“Anh hai!” Tiên Quốc ôm chặt hai Tay của y, “Anh đừng buồn, anh còn trẻ, đường đời phía trước còn rất dài, tình cảm của anh có thể không được tốt, không kết hôn không có con, em có thể chăm sóc anh cả đời, nuôi anh dưỡng già thậm chí đến lúc lâm chung.”

Từ Định Quốc há miệng sửng sốt nửa ngày, tuy rằng y biết tính tình em trai y từ trước đến nay ít người hiểu được, tuy rằng trong tình huống như thế này, lời nói ra nghe rất cảm động lòng người, thế nhưng y lại nhảy dựng lên, nhắm ngay đầu của em trai đánh vài cái thật mạnh.

“Lão tử hơn ba mươi, có cả một đội công nhân, em một năm đi làm tiền lương cũng không bằng tiền lẻ anh xài, muốn nuôi anhdưỡng lão?! Anh mà cần em nuôi dưỡng lão?! Đi học thì giỏi lắm sao? Sinh viên chưa tốt nghiệp giỏi lắm sao? Nghiên cứu sinh giỏi lắm sao?” Từ Định Quốc mỗi một câu nói ra càng như bùng phát dữ dội hơn.

Tiên Quốc bị đập một chập liên tiếp như thế xong mới hiểu ra, đôi mắt ngấn nước mắt nhận sai, “Anh hai, em sẽ không nói nữa. Nếu như tâm trạng anh không tốt, muốn đánh muốn trách gì em cũng được, chỉ cần anh hết giận thì không sao cả.”

Từ Định Quốc không nóng tính, nhưng trong nhà con trai nhiều, phương thức giao lưu chính là nắm tay đi bàn chân lại, Tiên Quốc nhỏ nhất, y chưa bao giờ đánh cậu, thế nên giờ nhìn thằng em út này, thấy nó thật đáng đánh mà.

Cuối cùng gõ đầu cậu một cái, y xoay người đi dọn hành lý, đồng thời ngồi xổm xuống suy nghĩ coi ra ngoài cần mua đồ dùng cá nhân gì thêm nữa. Y lần này ra đi, dự định là rất lâu, nếu chỉ một chút mà đã quay về thì nói làm gì nữa, không đi thì hay hơn. Lần này chuyện xảy ra thật rắc rối, thật ra rồi cũng sẽ tới lúc xảy ra mà thôi, tục ngữ có nói, băng dày ba thước (2). Y không cần dùng ngón tay tính, cũng biết được Diệp Thì Quang sắp sang tuổi bốn mươi, mà chính y, nếu còn ở trong thôn làng, cũng xếp vào hàng đại thúc. Diệp Thì Quang nằm ở dưới, đại khái cũng có chút giống nữ nhân, ba mươi như lang bốn mươi như hổ, nếu như không quen nổi cuộc sống bình thản trôi đi, trên giường không hiểu đạo lý nước chảy nhỏ thì dòng chảy mới dài (3), vậy thì bản thân y có thể hầu hạ hắn đến được bao lâu? Tuổi trẻ lúc ấy ham mê chuyện này, chỉ hận không thể hàng đêm cuồng hoan. Xưa đâu bằng nay, đêm qua làm đến bốn lần, giờ thắt lưng cũng còn đau, chân cũng mềm ra. Từ Định Quốc ủy khuất mà nhớ lại, chẳng lẽ chưa già mà đã yếu? Nếu đổi lại là một người đàn bà, đến mức đó đã sớm kêu cha gọi mẹ rồi, thế mà Diệp Thì hắn lại cứ ung dung mà hưởng thụ.

Thời gian đẹp nhất của đời người đều cho tên họ Diệp đó, nếu như hắn không biết thương yêu quí trọng y, thì y tự thương tiếc quí trọng mình, nếu không đến bốn mươi tuổi, sẽ trở thành khách quen phòng khám nam khoa mất.

Cho nên lần này, không thể không trừng phạt hắn đến nơi đến chốn.

Ba ngày trôi qua, vẫn không có tin tức của Diệp Thì Quang.

Loại sự tình bỏ nhà ra đi thế này, nếu chưa gì hết mà đã miễn cưỡng quay về thì không còn mặt mũi đàn ông rồi, sau này làm thế nào đường đường chính chính làm chồng. Từ Định Quốc suy nghĩ, tôi không tin không có hắn tôi sống không được! Y chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, bổ sung nguyên khí, ban ngày làm việc, cùng đội công nhân của mình thân thiết cười đùa, cố gắng làm việc, xây tường mang đá vận chuyển thép, buổi tối tan tầm mua món ăn cùng em trai làm cơm ăn tối.

Điện báo từ dưới quê lên, Từ Lão Xuyên nói là đang trong đợt thu hoạch hoa màu, phải thường xuyên canh để xịt thuốc diệt cỏ, không thể rời khỏi được.

Anh em nhà họ Từ mắt to trừng mắt nhỏ mà sống qua một tuần lễ. Thế mà Diệp Thì Quang vẫn chưa tới cầu xin tha thứ.

Diệp Thì Quang đầu tiên là đi du lịch một chuyến tới Brazil, tại bãi cát vàng dưới ánh mắt trời phơi nắng suốt một tuần lễ, sau đó mang màu da tiểu mạch trở về nhà.

Sau chuyến đi tâm tình hắn cũng không tốt lên được, xuống máy bay mở điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ của Từ Định Quốc, thậm chí ngay một tin nhắn cũng không có.

Làm sao bây giờ?

Rãnh rỗi không có việc gì lại suy nghĩ, thế thì làm việc nhiều một chút, nam tử hán đại trượng phu, lấy sự nghiệp làm trọng, có sự nghiệp trong tay, muốn gì mà chẳng được?

Hắn bận rộn không ngừng, chạy xuôi chạy ngược khảo sát các xí nghiệp cùng nhân công trong vùng, cẩn thận đối chiếu khách hàng cùng đi ăn, từng việc phân loại đánh giá kỹ lưỡng. Mấy ngày này thủ hạ dưới quyền mắng chửi hắn không ít, hắn phía sau nghe được bọn họ nói rõ ràng.

“Diệp tổng điên rồi sao? Sao lại cuồng việc tới mức này chứ?”

“Hay là hắn đang buồn bực chuyện gì?”

“Hay là lúc trước theo đuổi đàn em cùng trường, hình như người đó không chấp nhận.”

“Quả thật là gây tổn thương lòng tự tôn nha, Diệp tổng tự ra tay, từ trước đến nay đều là bách phát bách trúng, không ngờ cũng có ngày đá phải thiết bản a.”

“A, sư đệ a, quả là thần tượng của tôi mà.”

“Hắn có bao giờ đeo đuổi anh chưa?”

“Diệp tổng nếu thật sự để mắt đến tôi, tôi bảo đảm rửa cái mông chờ trên giường.”

“Phi, anh làm ơn nhìn lại điều kiện bản thân của chính mình chút đi.”

“Diệp tổng đáng thương a.”

Diệp Thì Quang bưng ly cà phê lên miệng từ từ thưởng thức, nhìn màn kịch qua chiếc tường kính thủy tinh, trong lòng hắn hiện giờ có ngàn con ngựa đang chạy rì rầm, thế nhưng tên con nào đều gọi cây cỏ nê.(*)

Hắn vẫn tiếp tục làm một người đàn ông theo chủ nghĩa phóng túng, đi ra ngoài oanh ca yến vũ, sống mơ mơ màng màng, thật tốt mà. Tiểu ca bồi rượu của “Kim bích huy hoàng” cũng có râu mép đầy khêu gợi, thế nhưng vóc người hình dạng lại không thể so được với Từ Định Quốc. Dù hiện tại đang khoát tay trên vai vui vẻ cùng mọi người, hắn vẫn cảm thấy vô cùng vô vị, hắn muốn chính là đàn ông, là một người đàn ông tinh khiết, loại đi bán thân có thể tìm được một người khí khái như vậy sao? Lão Từ tuy rằng mặt đã có nếp nhăn, thế nhưng lại mang vẻ mặt chính khí, tuyệt diệu! Nhiều năm như vậy ở trên giường luôn tận lực hầu hạ từ đầu tới chân không có một điểm khó chịu, giờ có thể tìm được một người thứ hai như vậy sao? Chính là do lúc đó vì hồ đồ sinh đần độn, cái miệng hại cái thân đây mà.

Nhưng dù cho có nhớ Từ Định Quốc, hắn vẫn không chịu cúi đầu.

Hắn là Diệp Thì Quang, một đàn ông có ý chí có nghị lực, không phải động vật hoang dã, xem ai sợ ai? Hắn quyết định cấm dục.

Buổi tối ôm gối đầu lăn qua lăn lại, nhìn hủ thuốc ngủ đầu giường, hắn rốt cục chịu thua, uống một viên.

Tuần lễ thứ nhất trôi qua, thuốc ngủ không còn tác dụng.

Diệp Thì Quang bắt đầu tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ đỏ mặt tai nóng nghe sự tình mà hắn tự thuật, sau đó từ tốn mà nói, “Diệp tiên sinh, ngài đang nói đùa à? Một người đàn ông mỗi ngày có một cuộc sống tiêu hồn thoải mái như vậy, quá lắm cũng được ba năm, năm năm là tàn rồi, nếu như người yêu của ngài có thể ở trên giường hầu hạ ngài đến tận mấy chục năm, thì y đủ công lực viết được cuốn bách khoa toàn thư về *** học rồi đó.”

Diệp Thì Quang tức giận từ sofa nhảy dựng lên, “Ông nói gì thế hả, nào có bác sĩ tâm lý nào lại nói với bệnh nhân như thế? Chết tiệt, ông có biết gì gọi là tinh thần chuyên nghiệp trong nghề không vậy?”

Bác sĩ tâm lý ôn nhu mà cười cười, “Diệp tiên sinh, ngài đừng tức giận, chúng tôi có hiểu được tâm tình của bệnh nhân, bọn họ gặp tôi thường nói về sự huyễn tưởng của bản thân, kỳ thực không có vấn đề gì, huyễn tưởng cũng là chuyện tốt. Thế nhưng ngài không thừa nhận đây chỉ là sự huyễn tưởng của chính bản thân ngài, thế mới không tốt, chúng tôi có thể gọi đây là chứng bệnh nhận thức bản thân bị cản trở. Không có vấn đề gì, tôi có thể có cung cấp cho ngài một đợt trị liệu, ngài không cần lo lắng, hoàn toàn có thể trị hết.”

Diệp Thì Quang từ phòng khám bệnh đi ra, lắc đầu, kỳ thực mấy tên bác sĩ tâm lý đều chỉ biết ăn tiền người khác mà thôi, bọn họ ngoại trừ ngồi nghe bệnh nhân lải nhải, cũng chỉ có thể giải quyết được chút chuyện cỏn con mà thôi, hắn không điên mà nghe mấy lời hồ đồ của tên bác sĩ tâm lý đó.

Diệp Thì Quang quyết định gọi điện cho Từ Định Quốc, ngữ khí thành khẩn, “Lão Từ, đừng náo loạn nữa, về nhà đi.”

“Tôi tuổi già sắc tàn, anh cần thì kiếm … gọi là gì nhỉ, trai gọi, đúng không?”

“Tôi cần chi kiếm trai … gì đó làm gì, cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Nếu thật như vậy, tôi đem cậu về giới thiệu cho cha mẹ tôi làm gì?”

“Đó là bởi vì mẹ anh đăng tìm bạn trăm năm cho anh.”

Diệp Thì Quang không biết trả lời làm sao, đột nhiên cất cao giọng, “Thế giờ cậu có về hay không?”

“Thái độ đó của anh là gì? Anh nghĩ rằng tôi sợ anh?”

“Cậu không trở lại, hôm nay tôi đi tìm đàn ông khác cùng ngủ!”

“Vậy thì liên hệ gì tới tôi?”

Diệp Thì Quang quăng điện thoại.

Hắn đã cấm dục tám mươi tám ngày, trước đây chưa bao giờ có khoảng thời gian trống như vậy, lúc trước cũng có lúc hai người giận nhau mà không gặp, nhưng cũng lâu đến như vậy.

Hắn tuyệt đối không cầu xin Từ Định Quốc, muốn đối phó họ Từ đó, phải dùng trí!

END 14

(1) Lam Vũ : Quá nổi tiếng rồi, chắc Mai cũng không dong dài làm gì. Một bộ phim kinh điển của thế giới thứ ba. Thế nhưng để cho những bạn mới bước chân vào chống giang hồ, Mai xin giới thiệu trang web tóm tắt để các bạn xem qua cho biết với người Tôi.

liuye .blogspot.com/2006/12/ni-dung-phim-bc-kinh-nm-1988.html

À, có bài hát chủ đề của phim nghe hay lắm đó: .nhaccuatui.com/nghe?M=0ubY5kKdyg.

(2) Băng dày ba thước: băng dày đến ba thước không phải do làm lạnh một hai ngày là được, ý chỉ sự tình dồn nén lâu ngày rồi cũng có lúc bùng phát ra.

(3) Ý nói phải tích cực làm việc thì hiệu quả mới kéo dài, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Bé Quang xài anh Quốc hao quá trời hao!!! >_< bởi="" vậy="" anh="" quốc="" mới="" chạy="" trốn!!!="" (*)="" thứ="" lỗi="" cho="" mai,="" mai="" không="" hiểu="" được="" câu="" này="" nghĩa="" là="" gì="" a!="">_

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Thúc Tứ Thập Chương 14: Cấm dục tám mươi tám ngày

Bạn đang xem Đại Thúc Tứ Thập. Truyện được dịch bởi nhóm kaori0kawa.wordpress.com. Tác giả: Đường Tiểu Xuyên. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.