247Truyen.com

Đại Thúc Tứ Thập Chương 11: Kích tình lỏa bôn

Đại Thúc Tứ Thập - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Thúc Tứ Thập Chương 11: Kích tình lỏa bôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Diệp Thì Quang bỏ một cái rương lớn đằng sau cốp xe, nào là ghế đẩu nhỏ, cần câu mồi câu, một hòm giữ đồ, trong rương còn có một miếng lót lớn, đem trải ra bãi cỏ xanh biếc ngồi xuống như đang dã ngoại ngoài trời dùng cơm. Hắn không phải là một đầu bếp tài giỏi, nhưng nhớ sáng nay có gọi điện cho nhà hàng năm sao đặt món trước, quả thật là hương vị hấp dẫn. Vốn đang dự định cắm trại dã ngoại trong lều, bất quá sau đó đổi lại, kì thực là Mercedes của hắn, ngồi trong xe cũng có thể mở bạt ra ngắm cảnh ngoài trời, bất quá không thể nào được như ngoài trời. Giờ là đầu hè, muỗi nhiều, cắm trại ngoài trời chắc chắc là phiền chết được đi thôi.

Trên xe đang mở bài 《Xuân quang sạ tiết (1) 》, Thẩm Duệ lắc đầu nhịp theo điệu nhạc, phát hiện ra đây là ca khúc hiện đang nổi tiếng, nhân tiện nói, “Hiện tại loa trong xe đời mới đều có chỗ cắm USB, USB của tôi có trên ba ngàn bài hay, bảo đảm với ngươi từ Hắc Long Giang chạy đến Hải Nam, dọc đường đi mở nghe cũng không hết, lúc nào đó cho anh mượn thử.”

Diệp Thì Quang rất khoái trá, cười nhẹ trả lời, “Tốt!”

Hai người rốt cục đi tới một nơi sơn minh thủy tú (2), bắt chước như hai diễn viên chính trong bộ phim 《Brokeback Mountain (3)》, đứng ở bãi sông đầu tiên là câu cá, sau đó đi ăn cơm, rồi Diệp Thì Quang đề nghị, với nhiệt độ thời tiết như thế này, trong những khe đá dễ có những tôm cá mắc kẹt, có thể tìm bắt chúng, giống như một trò vui khác.

Thẩm Duệ cởi giầy bước xuống nước thử độ ấm, nói: “Quả thật rất tuyệt, nhưng nếu vậy quần sẽ bị ướt, khó chịu lắm.”

Diệp Thì Quang cười giễu cợt, “Tôi lại thích cảm giác không mặc gì ở dưới, rất thoải mái.”

Thẩm Duệ cười ha ha, “Ở đây cũng có thể coi như là cảnh nông thôn, nhưng có người lại đây thì sao?”

Diệp Thì Quang lườm hắn một cái, “Cũng là đàn ông hết, cậu xấu hổ cái gì, yên tâm, tôi sớm đã có chuẩn bị rồi, có mang theo hai cái quần bơi, đều là hàng mới mua chưa dùng qua.”

Nói xong hắn đi đến phía sau xe, từ cái rương giữ đồ lấy ra hai cái quần bơi.

Thẩm Duệ lắc đầu cảm thán, “Đàn anh, rương đồ của anh có phải hay giống túi bảo bối của Doreamon, nếu như tôi muốn một cái nồi cơm, anh cũng có thể lấy ra?”

“Cậu có thể làm cơm?”

“Bỏ gạo vào nồi nấu là xong.”

Diệp Thì Quang nhúm mũi, “Quả là người khôn ngoan! Biết vậy tôi không chuẩn bị cơm trước, hiện tại đã có thể nấu cơm ngoài trời, cũng là một điều thú vị.”

Hai người trốn phía sau bụi cỏ thay quần bơi, Diệp Thì Quang dù cách một lớp vải, cũng phát hiện được phía dưới của Thẩm Duệ là một bộ đại gia hỏa, nghĩ đến một lát sau sẽ biến lớn đến như thế nào, khiến hắn tâm hoa nộ phóng. (*)

Thẩm Duệ chạy đến bộ tảng đá lớn nhô ra, đem hai chân phiêu lượng nhúng một cái, nhảy vào trong nước, lặn một hơi sâu xuống, sau đó nhô đầu ra khỏi mặt nước kêu lên một tiếng, “Woa —– quá đã!”

Diệp Thì Quang cũng nhảy xuống nước, đầu mùa hè những ngọn núi xung quanh vẫn còn truyền tới những hơi khí ẩm lạnh, áp suất trong nước đè ép làm hắn dường như không thở nỗi, vì vậy không thể không hít một ngụm khí lạnh, giống y như Thẩm Duệ nói—— quá đã! Hắn múa tay quơ loạn, muốn bơi đến chỗ Thẩm Duệ, đâu biết được trước lúc nhảy xuống hắn chưa làm động tác khởi động, chân nhất thời như bị chuột rút, giống như ở trong nước có thứ gì đang kéo lấy chân của hắn.

Hắn uống một ngụm nước, ra sức lấy hơi, nhô đầu ra khỏi nước, hô to: “Cứu—-”

Chữ “mạng” chưa ra khỏi miệng, lại uống thêm một ngụm nước lớn, Thẩm Duệ thấy vậy, liền bơi đến gần vội vàng đưa hắn lên chỗ nước cạn

“Không xong, trời như thế này trước khi xuống nước cũng phải khởi động một chút chứ.”

Diệp Thì Quang cũng biết như vậy, bất quá trong lòng ảo não thì ảo nảo, trong hoàn cảnh như vậy, bầu không khí như vậy, lại có người đẹp kế bên, cũng là uống mấy ngụm nước mà thôi, hắn hiện tại chính là đang giả vờ bất tỉnh nhân sự. Thẩm Duệ vỗ vỗ mặt hắn, dò xét hơi thở của hắn, nhất thời luống cuống.

“Đàn anh, anh tỉnh đi, đừng dọa tôi a!”

Thẩm Duệ thấy Diệp Thì Quang không có biểu hiện sẽ tỉnh lại, nhanh chóng lấy hai tay để lên ***g ngực hắn, cố gắng dùng lực đè mạnh xuống, rồi không nói năng gì, một tay để ngay cằm hắn nâng ngửa mặt lên, cúi đầu xuống bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Đâu ngờ khi môi vừa chạm vào, Diệp Thì Quang bỗng phát ra tiếng cười khúc khích, hai tay lập tức đưa lên ôm chằm lấy Thẩm Duệ, xoay một vòng, hai người vị trí trên dưới đảo ngược lại, Diệp Thì Quang dồn dập đổ những nụ hôn nóng bỏng xuống Thẩm Duệ.

Thân thể Thẩm Duệ nhất thời cứng lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến tình huống hiện tại.

Diệp Thì Quang hôn nửa ngày, cảm thấy không có sự phản ứng, vì vậy thả Thẩm Duệ ra, “Cậu ngẩn ra làm cái gì vậy?”

“Đàn anh, anh … anh … anh đây là có ý gì?” Thẩm Duệ quá sợ hãi.

Diệp Thì Quang sửng sốt, thầm nghĩ bản thân mình đâu có lỗi gì, “Có ý gì? Là ý như thế này, ôi thích cậu, muốn cùng cậu chung một chỗ.”

Thẩm Duệ vẻ mặt cầu xin, “Nhưng mà tôi thích con gái a.”

“Chết tiệt!” Diệp Thì Quang lập tức ngồi ngay ngắn, hắn lau miệng, trong lòng vô cùng phiền muộn, “Cậu không muốn cùng một chỗ với tôi, vậy cậu quyến rũ tôi làm gì?”

“Tôi không có quyến rũ anh a!”

Diệp Thì Quang tức giận đến con mắt trừng lớn, “Không quyến rũ tôi? Vậy cậu mỗi ngày chạy mười bảy tầng lầu đến tìm tôi làm gì? Chạy lăng xăng lo cho tôi từ miếng khăn giấy đến cái bật lửa? Tôi nói tôi thích ăn hải sản, vào lúc ban đêm đưa tôi đến nhà hàng bãi biển ăn.”

“Là tôi định vỗ mông ngựa của anh a (nịnh nọt)! Anh vừa là đàn anh của tôi, vừa là sếp của tôi, tôi hiếu kính với anh thì có gì sai?”

Diệp Thì Quang xanh mặt, “Còn nói không phải là quyến rũ tôi? Cậu đi theo xum xuê tôi như vậy để làm gì? Toàn bộ ngân hàng đều biết tôi thích đàn ông, chẳng lẽ cậu không biết?”

“Tôi thật không biết!” Thẩm Duệ gấp đến độ muốn khóc, “Đàn anh, anh tha tôi đi, tôi đã có bạn gái rồi!”

Diệp Thì Quang chẳng hề để ý, nghĩ hắn là ai chứ, là Diệp Thì Quang phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, chẳng lẽ thế giới này không còn người cho hắn hay sao, huống chi chỉ là một Thẩm Duệ nhỏ nhoi, “Sợ cái gì, tôi cũng sẽ không ăn cậu, đến lúc cuối rồi sẽ biết theo tôi mới là tốt, phụ nữ tất cả đều như mây trôi gió thoảng mà thôi.”

Thẩm Duệ trở mình lui về sau hai bước, kinh hoàng bưng chặt mông của mình nói, “Anh đừng lại đây!”

Diệp Thì Quang nhìn bộ dáng lúng túng kinh hãi của Thẩm Duệ, trong lòng cảm thấy rất vui, ra tiểu tử này sợ không bảo toàn được đóa hoa cúc phía sau! Nói như vậy Thẩm Duệ nghĩ hắn là 1 sao? (**) Ra bên ngoài hắn cũng rất đàn ông, hèn gì mà người ta lại hiểu lầm là hắn đường đường chính chính thẳng. Mà nếu nói vậy, Thẩm Duệ cũng đáng tha thứ, dù sao người không biết không có tội.

Diệp Thì Quang ngồi xếp bằng ở tảng đá lớn, sự tức giận cũng biến mất, “Tôi đối với cái mông của cậu không có hứng thú. Quên đi quên đi, làm tôi một chút hứng thú cũng không có. Không phải lúc mới tới làm,cậu cũng rất hay đi nhiều chuyện hay sao? Thế mà lại không biết chuyện của tôi?”

Thẩm Duệ thấy Diệp Thì Quang không có ý định tấn công, rốt cục cũng thả lỏng, y không phải là sợ hắn dùng sức mạnh, dù sao luận thể lực, Diệp Thì Quang cũng không phải là đối thủ của y. Chỉ là sợ y đang là cấp dưới của hắn, y không thể nào đấu lại người đa mưu túc trí như hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi những cái gọi là quy tắc cấp trên là nhất, lúc đó y sẽ phải hi sinh bản thân để yên ổn công tác? Thực sự là đau đầu chết a! Y khổ não sầu mi, “Tôi khắp chốn đều nói anh là đàn anh của Tôi, làm như tôi và anh rất thân thiết, cho nên mọi người không nói về vấn đề này với tôi, tôi cũng không để ý cho lắm, bọn họ chỉ nói anh chưa kết hôn, còn sinh hoạt cá nhân tôi không hỏi.”

Diệp Thì Quang từ trên tảng đá đứng dậy, khiến Thẩm Duệ càng thêm hoảng sợ. Hắn vốn cứ nghĩ người tức giận phải là y, sau đó đem hắn ra đánh một trận chứ. Thấy biểu thị của y, Diệp Thì Quang cũng xem y là một đàn ông chân chính, vì vậy, hắn đối Thẩm Duệ đã không còn chút hứng thú. “Mất hứng! Thật mất hứng!” Hắn lắc đầu, vừa lắc đầu vừa đi lại chỗ bờ, “Đi! Trở về, làm mất thời gian quá!”

Thẩm Duệ ở phía sau, rụt rè nói: “Đàn anh, tôi không đắc tội với anh chứ?”

Diệp Thì Quang quay đầu nhìn y, “Cậu nghĩ tôi là kẻ tiểu nhân hay quân tử?”

“Đương nhiên là quân tử!”

“Vậy cậu sợ cái gì? Loại việc nhỏ như thế này, tôi làm sao để trong lòng. Cậu đó a …” Diệp Thì Quang lắc đầu, thật sự là không hề nổi giận, thậm chí còn thấy buồn cười, hắn là một lão đại, hơn nữa vùng hoang vu dã ngoại chỉ có hai người bọn họ, cầu hoan bị cự tuyệt, cũng không mất mặt. Nếu như hắn mà vội vàng cầu Thẩm Duệ thượng hắn, mà đối phương chẳng thèm hoặc khinh bỉ, chắc hắn sẽ thẹn quá hóa giận. Hiện tại Thẩm Duệ bưng cái mông lo lắng sợ thất thân, còn sợ đắc tội với hắn, Diệp Thì Quang nhất thời cảm thấy bản thân mình bậc lên được một sự ưu việt hơn người, nên chuyện này cũng không muốn tính toán làm gì.

Hai người đi về được một đoạn, kết quả thấy chỗ đỗ xe hồi nãy, giờ lại trống không, ngay cả cái miếng lót hồi nãy dùng để trải ra ăn cơm cũng không còn.

Diệp Thì Quang trong lòng hồi hộp một chút, làm thế nào mà một nơi như thế này cũng có kẻ trộm? Bản thân tự trách mình vội vàng thay quần bơi mà nhảy xuống nước, trên xe có khóa lại hay không cũng không nhớ nữa.

“Xe đâu?” Hắn sờ sờ cái đầu ướt sũng.

Thẩm Duệ mặt màu đất chạy đến bụi cỏ, cuối cùng vẻ mặt thống khổ, “Y phục của chúng ta cũng đâu mất rồi?”

Diệp Thì Quangđưa tay đỡ trán, ngoại trừ hai cái quần bơi mặc trên người, bọn họ hiện tại đều là hai bàn tay trắng. Xe hơi từ thành phố chạy đến đây cũng mất gần một tiếng. Hắn để bảo trì vóc người, thường hay rèn luyện thể lực, chạy Ma-ra-tông một tiếng cũng không phải khó khăn, vấn đề là hắn đang mặc quần bơi, nếu như thế này mà chạy về đến nhà, hắn có còn mặt mũi hay không, chuyện này tuyệt đối không làm.

Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Thẩm Duệ, tuy biết rằng chuyện này không có liên can đến y, nhưng khó tránh khỏi việc giận cá chém thớt.

“Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta đến những nhà dân gần đây, mượn y phục của họ mặc tạm vậy được không?”

Diệp Thì Quang lúc này rít gào, “Nơi này là chỗ du lịch, những người dân nơi đây đều biết tôi, muốn mượn thì cậu tự đi mượn!”

“Chúng ta báo cảnh sát, 110, nói là bị đánh cướp.”

Diệp Thì Quang rít gào như sư tử rống, “Cậu muốn cho đài truyền hình đến phỏng vấn sao? Nói chúng ta hai người, chạy Mercedes đến đây câu cá, để bọn cướp lấy xe đi mất chỉ còn lại hai cái quần bơi? Đi đi, để bạn gái cậu xem TV thấy rõ hơn, ồ, có lẽ nàng cũng từng xem qua 《Brokeback Mountain 》.”

Thẩm Duệ lúc này câm miệng.

Diệp Thì Quang nhìn sắc trời, đi lại trong bụi cỏ ngồi xuống, chuẩn bị tâm trạng chào đón trời bước vào tối.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, trên đường khuya tối, Diệp Thì Quang cùng Thẩm Duệ lấy trộm được một cái xe đạp điện cũ nát của một người nông dân ở gần đó, mặc quần bơi, trên đầu trăng sao sáng soi, chạy tốc độ 80km/h quay về thành phố.

Muốn về thành phố cũng mất gần 100km, thế nhưng ở giữa đường, xe bỗng dưng hết điện.

“Tôi đã nói lấy trộm xe đạp bảo đảm hơn, dù có hơi mất sức một chút, chí ít cũng có thể nhanh trở về.” Thẩm Duệ oán giận.

“Trên một trăm km, cậu đạp xe đạp, về đến nơi môngcậucũng nở hoa mất rồi!” Diệp Thì Quang tức giận mà rống trở lại, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn vào những nhà gần đó lấy trộm y phục, bất quá vì xấu hổ nên không nói ra, vì ý kiến lấy trộm y phục là do hắn bác bỏ ngay từ đầu.

Hai người đứng trên đường, không dám đứng trên quốc lộ, sợ cảnh sát ngang qua trên đường trông thấy sẽ cười vỡ bụng mất. Sắc trời dần dần sáng lên, đi tới đi lui, rốt cục hai người phát hiện phía trước ngay bên cạnh một căn nhà, có một chiếc xe máy. Trong đầu Thẩm Duệ liền suy nghĩ cách lấy trộm, Diệp Thì Quang cũng nhanh tay lẹ mắt, lấy mũ bảo hiểm treo trên tường gần đó xuống.

Bọn họ đều là quản lý ngân hàng, đều có bằng kế toán viên cao cấp, tính toán thì không ai bằng nhưng ăn cắp xe thì sao bằng đạo tặc. Mặc dù hồi nãy quả thật có lấy được một chiếc xe ô tô điện, nhưng đó là do người ta đậu trước cửa nhà, nhất thời sơ sẩy không khóa xe, bọn họ mới lấy được.

Mà chiếc xe máy này, chìa khóa xe không có, làm sao mà nổ máy được, bọn họ quả thật vô phương.

Diệp Thì Quang ôm mũ bảo trước ngực, sau đó quay sang Thẩm Duệ nói, “Như vậy đi, hai người chúng ta đều là đàn ông, cũng không sợ người khác nhìn thấy thân thể mình, cậu đến đường cái xin giúp đỡ, tôi lần đi theo đường này mà trở về.”

“Anh cứ vậy mà về?”

Diệp Thì Quang chỉ vào cái mũ bảo hiểm, “Bộ tôi đùa sao, không ai biết tôi cả, sợ cái gì? Còn nữa, cậu nếu tìm được người thì xin giúp đỡ, còn không thì gọi điện được báo cảnh sát, ngàn vạn lần không được nói tôi đi cùng với cậu, không được nhắc đến tên của tôi!”

Hắn trên đầu đội mũ bảo hiểm, chân đất từ từ tiến bước, tại chân trời phía đông ánh mặt trời cũng vừa nhô lên che mất đi khoảng không gian tối mịt.

Diệp Thì Quang thấy cảnh quang quả thật rất đẹp, lúc đó hắn cũng mới bước chân vào nội thành, liền bị một xe mô-tô cảnh sát tuần tra theo dõi.

“Anh bạn, chơi trò lõa thể à?” Tên cảnh sát gia thông chạy chậm rì rì theo sát Diệp Thì Quang

Diệp Thì Quang vốn không muốn để ý đến y, đi một quãng đường dài với cái mũ bảo hiểm trên đầu khiến thở cũng không còn hơi nữa, hắn không còn tâm trạng để cùng người khác đùa giỡn.

“Có biết gì là văn hóa hay không?” Người cảnh sát chạy vòng vòng quanh hắn.

“Sáng sớm không có ai, không ảnh hưởng đến ai, anh quản chuyện có văn hóa hay không làm gì?”

“Anh còn như vậy chỉ dễ khiến cho tôi mau bắt anh thôi.”

Diệp Thì Quang ngừng lại, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, “Tôi bị người ta đánh cướp.”

Cảnh sát dừng xe lại, không xuống xe, chỉ lấy chân đá chống xe xuống đất, đưa đầu nhìn về phía hắn, “Anh mặc quần bơi để người ta đánh cướp, là anh cố ý muốn người ta đến cướp sắc của anh phải không?”

“Anh muốn giúp thì giúp, không giúp thì thôi, anh có thật là cảnh sát không vậy?”

Ngươi cảnh sát lắc đầu thở dài, “Anh như thế nào lại để cho người khác cướp đồ hay vậy chứ, có gì tôi sẽ báo cáo tìm giùm anh, sẵn nói luôn, tôi mới đổi đồng phục tuần tra mùa hè, chỉ có một bộ, không cởi ra cho anh mượn được, nhưng mũ bảo hiểm thoáng khí hơn của anh, có thể cho anh mượn. Lên xe đi, tôi chở anh về.”

Diệp Thì Quang không muốn để người cảnh sát đó thấy mặt mình, vì vậy không chịu đổi mũ, hắn mau chóng ngồi lên xe cảnh sát, thấp giọng nói, “Cám ơn.”

END 11

Xuân quang xạ tiết hay Xuân quang sạ tiết (chữ Hán: 春光乍泄, bín âm: chūn guāng zhà xiè, tiếng Anh: Happy Together) là một bộ phim của Hồng Kông phát hành năm 1997. Đạo diễn phim là Vương Gia Vệ, với hai diễn viên chính Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vĩ. Không chỉ được xem như một trong những bộ phim về tình yêu đồng giới nổi tiếng nhất, Xuân quang xạ tiết đồng thời cũng có mặt trong danh sách phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông.

Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_quang_x%E1%BA%A1_ti%E1%BA%BFt

Nguồn các bài cảm nhận về bộ phim:

.dienanh.net/forums/showthread.php/236693-HK-1997-Happy-Together-Xuan-Quang-Xa-Tiet-Luong-Trieu-Vy-Truong-Quoc-Vinh-Truong-Chan

Cũng trong bộ phim này, Trương Quốc Vinh đã thể hiện một ca khúc cùng tên, và trở nên nổi tiếng trong thời điểm đó.

Nghe nhạc: .nhaccuatui.com/nghe?M=3VG4TjZa3u

Đây là lời bài hát mà Mai kiếm được.

Nguồn: .dienanh.net/forums/showthread.php/2245-Leslie-Cheung-Truong-Quoc-Vinh/page97

You can feel the romance and peacefulness of the universe with your eyes,

but it is nothing compared to gently exploring my body with your hands

After the sun has risen, and your desire melted away

will your expression still be as tender?

** This infatuating affection is fleeting,

and how unbearable it is to waste the good (spring) time tonight

What is to be shared and enjoyed, while you remain covered?

The more the anticipation, the more the beauty.

let the shortlived spring time Tôikeover.

Are we waiting for one thousand and one reincarnations,

before we comfort one another?

Are we waiting for dawn, or are we quietly preparing?

Let our lips reveal the unspeakable fascination!

Perhaps we are looking for a perfect mate day and night,

yet we are holding on the false hope, that time is on our side …

repeat **

(2) Sơn minh thủy tú: quanh cảnh sông nước xanh biếc, không gian rộng rãi thoáng mát.

(3) Brokeback MounTôiin: (tạm dịch là Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005.

Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx (từng đoạt giải Pulitzer), Brokeback MounTôiin nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980.

Cốt truyện: Tuy bối cảnh là Wyoming, phim này đã được quay tại AlberTôi, Canada. Brokeback MounTôiin kể lại câu chuyện của Ennis del Mar (diễn viên Heath Ledger) và Jack Twist (Jake Gyllenhaal). Hai người này có cùng hoàn cảnh: đều sống xa bố mẹ từ bé, không người thân thích khác và phải ra ngoài xã hội lao động để tự nuôi sống bản thân. Họ gặp nhau, tâm tình và thông cảm với những nỗi khổ, sự vất vả mà cả hai đang phải đương đầu. Tình yêu đã đến với họ vào năm 1963 trong lúc cả hai cùng nhận việc chăn cừu tại Wyoming. Trong khoảng thời gian này, chỉ có hai người cùng ăn uống, sinh hoạt tại đây, trải qua mùa đông lạnh, tuyết rơi, tách biệt với những người khác. Người này đã tìm thấy ở người kia sự cảm thông và là nơi bấu víu, là điểm tựa của mình. Khi mùa xuân đến, công việc chăn cừu của họ chấm dứt. Phần tiếp theo phim này kể lại quan hệ giữa hai người trong khoảng 20 năm từ khi họ gặp lại nhau.

Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/Brokeback_MounTôiin_%28phim%29

(*) Đôi lúc cảm thấy bé Quang giống mấy thằng cha biến thái quá đi.

(**) Nếu muốn là 1 Thì Quang nhân lúc say mà XXX với Định Quốc trước rồi. Vì bẩm sinh Thì Quang là 0 nên mới để Định Quốc làm 1. Mai nghĩ chắc mấy bạn cũng biết 1 và 0 nghĩa là gì mà phải không? Còn nếu bạn nào không biết thì 0 là ám chỉ THỤ còn 1 là ám chỉ CÔNG đấy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Thúc Tứ Thập Chương 11: Kích tình lỏa bôn

Bạn đang xem Đại Thúc Tứ Thập. Truyện được dịch bởi nhóm kaori0kawa.wordpress.com. Tác giả: Đường Tiểu Xuyên. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.