247Truyen.com

Đại Thúc Tứ Thập Chương 1: Ngả bài

Đại Thúc Tứ Thập - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Thúc Tứ Thập Chương 1: Ngả bài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Diệp mỗ, năm nay 39 tuổi, chưa kết hôn, cao một thước tám, làm quản lý ngân hàng, thu nhập hằng năm 30 vạn, có nhà riêng, xe riêng. Sở thích: Du ngoạn, xem đấu kiếm. Là một nam trung niên thành thục ưu nhã, hiện đang tìm kiếm một nửa còn lại … hiền lành ôn nhu, không trọng việc hôn nhân lúc trước, không giới hạn địa phương, nửa đời trước dốc sức làm sự nghiệp, khát vọng đến năm 40 có thể lập gia đình, cùng ngươi chung sống. Có ý định thỉnh liên hệ 138 ******. Hôn nhân kết nối trái tim, mọi người hạnh phúc viên mãng!

“Lão Diệp! Anh xem coi những lời này có như đang nói về anh không?” Từ Định Quốc đem một tờ báo địa phương đặt lên bàn, chỉ Diệp Thì Quang xem mục quảng cáo tìm bạn trăm năm.

Diệp Thì Quang bĩu môi, động tác này của hắn có chút nữ tính, đương nhiên chính hắn không tự biết điều đó, “Bình thường cậu không xem những thứ linh tinh gì đó mà? Tạp chí tài chính không xem cũng không có gì, dù sao cũng là dùng để gạt người, thế nhưng một quyển địa lý quốc gia cậu ngoại trừ ảnh chụp cũng không xem cái gì khác. Ngay cả 《 Kim Bình Mai (1)》một chút cũng không vào đầu nổi, cậu bảo tôi nói cậucó cái gì mới tốt đây? ”

Từ Định Quốc mất mặt, cúi đầu dồn nén cục tức mà ăn bánh quẩy uống bát cháo.

Diệp Thì Quang còn chưa có xong, “Tôi không muốn mặc chiếc áo sơmi mà cậu mang ra tiệm quần áo để giặt, bọn họ đều mang tất cả y phục bỏ vào chung một nơi để giặc, thật là mất vệ sinh. Cậu cũng đừng không có việc gì mà giả bộ bề bộn nhiều việc, đừng quên lúc mới ở chung chúng tôi có ước pháp tam chương, cậu nếu dám đi làm về không tắm mà lên giường tôi, dùng thuốc tẩy nhà vệ sinh giá rẻ, lão tử lập tức dọn đi ra ngoài, không ở đây, để một mình cậu ở.” Hắn lải nhải một đống chuyện vụn vặt linh tinh, cuối cùng còn bổ sung, “Được rồi, chủ nhật tôi có một bữa tiệc gia đình, cậu ăn mặc đẹp một chút theo tôi cùng đi.”

“Hiện tại anh đi dùng bữa cơm gia đình? Tôi đi chẳng phải sẽ không thích hợp?”

Diệp Thì Quang đứng ở cái gương trước mặt, cầm lấy một lọ kem giữ ẩm Neutrogena (2) ở bồn rửa tay trước mặt, đổ một ít ở lòng bàn tay, sau đó xoa đều rồi vỗ vỗ lên mặt. Hắn đã ba mươi chín, còn thêm một tuổi nữa là được bốn mươi, người ta nói người đến bốn mươi tuổi sẽ chững chạc, hắn chính là người chững chạc, thế nhưng không phải bởi vì ngươi tên gọi “thời gian”(*), thì có thể như thời gian vĩnh viễn, thanh xuân vĩnh hằng. Đối với dòng thời gian trôi qua những năm tháng hào nhoáng, Diệp Thì Quang luôn luôn như vậy từng chút từng chút một mà thương cảm, cho nên mặc dù mấy năm trước còn cười nhạo mấy gã giữ gìn nhan sắc, hiện tại chính hắn ở nhà lại lén lút dùng kem dưỡng da. Một cô gái của văn phòng làm công tác thống kê số liệu vẻ mặt say sưa mà ca ngợi: “Diệp tổng của chúng ta, chính xác là mẫu hình đàn ông độc thân lý tưởng, anh tuấn, nhiều tiền, ôn nhu, nhận công việc trong giai đoạn nguy hiểm, mạnh mẽ vang dội, ở Hành Trường quả là một người có dũng khí.”

Hai bên trái phải đồng nghiệp tặng cho nàng một thau nước lạnh, “Ừ, tốt nhất chính là, không hề gần gũi phụ nữ!”

Diệp Thì Quang mỗi lần như thế đều đắc ý vô cùng, giả bộ không có nghe thấy, cứ xem mấy tiếng đó như gió thoảng từ trong văn phòng thổi ra. Hắn không thèm để ý người khác biết xu hướng *** của hắn, hắn là người đàn ông thích ngủ với đàn ông, là đàn ôngtrong đàn ông.

Kim đồng hồ chỉ tám giờ, Diệp Thì Quang quay qua cái gương thắt xong cravat, sau đó mở miệng muốn nói lại thôi, “Lão Từ, cậu có hay không nghĩ …”

“Cái gì?”

“Quên đi.”

“Không, anh nói đi, ngay từ đầu anh đã mở miệng nói, cớ gì lại lề mề ấp a ấp úng.”

“Tôi lề mề ấp a ấp úng?”

Từ Định Quốc gật đầu, “Không riêng như vậy, anh quả thực so với mẹ tôi còn lải nhải giống đàn bà hơn, anhtính coi từ sáng tới giờ, anhlải nhải với tôi bao nhiêu thứ rồi?”

Diệp Thì Quang quay đầu nhìn cái gương coi trái coi phải, “Vậy cậucó nghĩ tôi rất nữ tính không?”

Từ Định Quốc nghe đến đó, không có hảo ý mà nở nụ cười.

“Tôi hỏi cậu là lúc tôi bình thường kìa.” (**)

Từ Định Quốc tỉ mỉ quan sát hắn, tóc cắt ngắn, khuôn mặt dài, con mắt là mắt một mí, khóe mắt hơi cong, trời sinh có một cổ mị thái, quyến rũ khác hẳn với vẻ kiều mị của phụ nữ, đó là một loại ý nhị câu hồn trời sinh, ở giữa mũi cao thẳng, môi nở nang, cằm đoan đoan chính chính, hơn nữa một thân mặc âu phục xa hoa may tay vừa vặn, chân dài eo nhỏ, có thể nói là một mỹ thúc thúc, nhìn chẳng ẻo lả chút nào.

Bất quá năm rộng tháng dài ở cùng nhau, y cũng biết được bộ mặt thật của Diệp Thì Quang, đó là việc hắn hay lải nhải, hảo trang phục, chuộng đồ hiệu, lại cực kỳ soi mói tính toán kỹ lưỡng, cùng phụ nữ thực sự là như nhau. Đương nhiên Từ Định Quốc không dám nói thật, Diệp Thì Quang mỗi ngày xem gương, rất sợ chính mình lộ ra một chút ẻo lả, uống cà phê tuyệt đối không cong ngón út (***), nói không mang theo từ cảm thán (****), tủ quần áo thì không có những màu ấm, thậm chí ngay cả quần lót, thế nhưng hắn quên một điểm quan trọng, hành vi ngày ngày xem gương, bản thân cũng đã rất giống phụ nữ.

“Anh trong lòng tôi, đàn ông trong đàn ông.” Từ Định Quốc vẻ mặt thành khẩn, “Chúng Tôi đã trải qua biết bao nhiêu năm, đó cũng là điều kiện hạn chế, cuộc sống bắt buộc, anh đau lòng tôi thông cảm mà, được chưa?”

Diệp Thì Quang bởi vì một câu “Đàn ông trong đàn ông”, rốt cục cảm thấy mỹ mãn, mặt như hoa đào cảnh xuân sáng lạn mà đi ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, hắn lại nghĩ tới chuyện hồi nãy: “Nhớ kỹ chủ nhật ăn mặc đẹp một chút, tôi không phải nói giỡn với cậu đâu.”

Chủ nhật, buổi tối bảy giờ.

Người nhà họ Diệp ngồi vây quanh tại phòng khách, mỗi người sắc mặt ngưng trọng, Từ Định Quốc dường như cảm thấy y như con gấu trúc bị vây quanh, người đàn ông cao to đích thực ấy hận không thể biến thành một trái cầu nhỏ, y nuốt nuốt nước miếng, kiên trì gọi: “Ba … Mẹ …”

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tới nhà cha mẹ của Thì Quang, nhưng khác với những lần trước chỉ qua chơi với tư cách là bạn, còn lần này với thân phận như thế, khiến y khẩn trương lo lắng vô cùng.

Dù trước đây y cũng đã từng đi học biết chữ, nhưng giờ trước mặt y không là bác sĩ thì cũng là nghiên cứu sinh của bệnh viện, thậm chí so với Diệp Thì Quang là một người không có hứng thú với việc học tập, chỉ đơn giản xem đó là một chuyện thường tình, thích thì học, không thì thôi, nhưng chỉ vậy mà cũng hơn hẳn Từ Định Quốc về mặt học vấn. Người tốt nghiệp sơ trung như Từ Định Quốc vì vậy không tự chủ được mà tự ti mặc cảm vô cùng.

Gia trưởng họ Diệp —- Diệp Thiên Hòa tháo xuống cái kính lão, thay bằng kính cận thị, nhìn một chút hình dạng của Từ Định Quốc. Lúc trước thì cận thị còn nhẹ, giờ già rồi thành mắt lão, thủy tinh thể của nhãn cầu chỉ có thể duy trì một tiêu cự, do đó vật từ cự ly 0,5 mét trở lên thì phải dùng kính nhìn.

Ông không nói lời nào, đem quyền ngôn luận vứt sang nữ chủ nhân của Diệp gia —— Lâm Văn Thụy. Lão thái thái đầu đầy hoa râm, nhìn cũng không nhìn Từ Định Quốc, vỗ đùi nói: “Con thấy mẹ giúp con đăng quảng cáo lên báo tìm bạn trăm năm nên giờ con tìm một người đànông đến qua loa tắc trách cho có sao?”

Diệp Thì Quang gục đầu, vai rủ xuống, sau đó gật đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng đưa lên, đó là một tư thế muốn giơ tay lên tiếng trong trường đại học, hắn cũng không nhiều lời, nắm Từ Định Quốc hôn điên cuồng.

Anh haichị ba nhà họ Diệp nghiêng đầu nói nhỏ cùng nhau.

“Em xem là diễn kịch phải không?” Anh hai hỏi.

Chị ba lắc đầu, “Emthấy là thật. ”

Anh hai lắc đầu theo, bình luận: “Khẩu vị của hắn thật là không coi thường được. ”

Những lời này thanh âm rất nhẹ, thế nhưng phòng khách rất an tĩnh, vì vậy truyền hết tới lỗ Tôii Từ Định Quốc cùng Diệp Thì Quang, Từ Định Quốc vẻ mặt đỏ bừng mà nhẹ nhàng đẩy Diệp Thì Quang ra.

Diệp Thiên Hòa không nhịn được nữa, hắng hắng giọng, nói. “Tiểu Quang, khi con còn bé có phải ba không quan tâm yêu thương con đầy đủ?”

Diệp Thì Quang lắc đầu, “Ba đối con rất tốt, cuối tuần đều mang con đi phòng thí nghiệm chơi.”

Diệp Thiên Hòa thở dài một hơi, “Vậy không phải trách nhiệm của tôi.”

Lâm Văn Thụy nghĩ đến phòng thí nghiệm, một tiếng ai thán, “Tiểu Quang, mẹ với papacon đều đã qua một lần kết hôn con có biết không?”

Diệp Thì Quang ngạc nhiên.

Lâm Văn Thụy buông tay, “Được rồi, hắn thích đàn ôngkhông liên quan gì đến tôi.”

Anh hai rụt rè nói: “Anh cùng bạn học tại đại học hay dùng tay hỗ trợ nhau giải quyết,có nói qua với em chưa?”

Chị ba tiếp tục truy vấn: “Khi còn ở hộ dân cư, lão Vương sát vách có hay không *** loạn em?”

Diệp Thì Quang một mực lắc đầu, sau đó quay đầu lại hướng Từ Định Quốc hỏi: “Tôi khi còn nhỏ rất khủng bố sao?”

Từ Định Quốc không nín được nở nụ cười, “Ba, mẹ, con cùng Thì Quang thân mật cũng đã hơn mười lăm năm, lúc trước chưa nói, là do hai người không có buộc hắn kết hôn. Hiện tại ba mẹ đột nhiên đăng tìm bạn trăm năm cho hắn, hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Với lại hắn nghĩ đến gia đình mọi người đều là phần tử trí thức, còn có nhiều năm công tác nước ngoài, hẳn là có thể hiểu được chúng con. ”

Diệp Thiên Hòa vẻ mặt không vui, “Con bảo gia đình mở hội nghị triệu tập mọi người chính là muốn nói chuyện này?”

Lâm Văn Thụy nhấc tay xin lỗi, “Được rồi, là mẹnhiều chuyện, trước đây mẹ bị bạn học nói sau lưng rằng con mẹ sinh ra không được bình thường, khiến mẹ tức chết đi được, nhưng so với con của hắn một đứa mê tín một đứa ưa nhảy lầu thì cũng còn tốt hơn.”

Em út nhà họ Diệp nãy giờ không hé răng giờ rụt rè lên tiếng: “Xin hỏi, con có thể trở về được chưa? Con ngày mai còn có luận văn cần bảo vệ cho mấy đứa học trò.”

Diệp Thiên Hòa giận dữ, “Con câm miệng cho ba, luận văn cần bảo vệ là do đám giáo sư làm khó dễ học sinh, không phải học sinh làm khó dễ lão sư, có phải con muốn khơi chuyện làm khó dễ người khác, khiến cho nhà họ Diệp chúng Tôi thành ra rất cổ quái.”

Em út nhà họ Diệpnhấc tay đầu hàng, “Coi như con không có hỏi, coi như con không có hỏi.”

Diệp Thì Quang cảm thấy lần này khó có thể sắp xếp được tổng kết cuối cùng từ hội nghị gia đình, “Con hiện tại biết mình sống rất tốt, đồng nghiệp của con trên cơ bản cũng biết chuyện này, hiện tại mới nói cho mọi người biết là do con có lỗi, chủ yếu là do thấymọi người ai cũng bận rộn nhiều việc.”

Diệp Thiên Hòa vẫy vẫy tay, “Được rồi được rồi, con không cần giải thích, sau đó không có việc gì thì đừng có triệu tập gia đình như vậy nữa.”

Đoàn người đều tự tác tản ra, chị ba ngáp một cái, “Thật mất hứng, còn cho rằng có tin giật gân gì.”

Từ Định Quốc nghẹn lời đã lâu, tới bãi đỗ xe, rốt cục không nín được, ‘phụt’ một cái, cười ha hả.

Diệp Thì Quang khuôn mặt lạnh lùng, “Cậu cười cái gì, có cái gì buồn cười? Cậu nghĩ gia đình của tôi rất cổ quái? Tôi xem gia đình của cậu mới cổ quái!”

Từ Định Quốc ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng nói: “Anh nói thử xem, hai chúng talàm thế nào có thể ở chung được, lại cùng với nhau nhiều năm như vậy?”

“Tôi không rảnh như cậu ngồi suytư về quá khứ.” Diệp Thì Quang trong lòng nói vậy, tưởng niệm quá khứ chính là bắt đầu của việc lão hóa. Sau đó hắn vô cùng khổ sở mà nhớ tới một chuyện mà hắn đang cố gắng quên đi, chính là sắp tới đại thọ 40! Sau đó, hắn đường đường chính chính trở thành một đại thúc, nhiều năm qua, hắn kiên trì rèn đúc thân thể, chú trọng chất lượng giấc ngủ, ẩm thực hợp lý, uống rượu vừa phải, nhưng tất cả đều không ngăn trở được quy luật tự nhiên —– hắn đã già!

Trên mặt càng ngày nếp nhăn càng rõ ràng, da cổ phía trước đã nhão, đánh golf cũng không còn được như xưa, chạy bộ lúc sáng luôn bị tuổi trẻ vượt lên trước.

Từ xưa anh hùng đầu bạc, mỹ nhân tuổi xế chiều, đây là điều khiến cho người ta uể oải nhất.

END 01

(1) Kim Bình Mai (金瓶梅, Jīn​píng​méi​) là bộ tiểu thuyết của Trung Quốc, tác giả tương truyền là Vương Thế Trinh (王世貞), người đời nhà Minh với bút hiệu Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh (兰陵笑笑生). Tác phẩm nói về 3 nhân vật nữ là Phan Kim Liên (潘金莲), Lý Bình Nhi (李瓶儿) và Bàng Xuân Mai (庞春梅) nên có tên là Kim Bình Mai.

Câu chuyện Kim Bình Mai vốn được phát triển từ một số tình tiết trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am. Trong Thủy Hử, tên cường hào Tây Môn Khánh (西门庆) thông *** với vợ của Võ Đại Lang là Phan Kim Liên nên đã lập mưu giết chết Võ Đại Lang. Sau này, em của Võ Đại Lang là Võ Tòng giết cả hai để báo thù cho anh. Trong Kim Bình Mai, những diễn biến liên quan tới cuộc sống của Tây Môn Khánh và những thê thiếp, trong đó có ba nhân vật nữ kể trên, được miêu tả phong phú. Nhiều cảnh miêu tả cuộc sống hưởng lạc đồi trụy của Tây Môn Khánh sống động đến từng chi tiết khiến cho cuốn tiểu thuyết này bị coi là sách khiêu *** và bị cấm.

Nguồn : vi.wikipedia.org/wiki/Kim_B%C3%ACnh_Mai

(2) Neutrogena :là một thương hiệu Mỹ sản phẩm chăm sóc da, bao gồm các sản phẩm chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc, chăm sóc da và các sản phẩm khác. Neutrogena đã được một công ty độc lập cho đến năm 1994 mua lại của Johnson & Johnson Group, một công ty con của nhóm.

(*)Thì Quang còn có nghĩa là thời gian.

(**)

Diệp Thì Quang quay đầu nhìn cái gương coi trái coi phải, “Vậy ngươi có nghĩ Tôi rất nữ tính không?”

Từ Định Quốc nghe đến đó, không có hảo ý mà nở nụ cười.

”Tôi hỏi ngươi là lúc Tôi bình thường kìa.”

Cái nụ cười không hảo ý của anh Quốc là khi nghĩ tới hình dáng của bé Quang khi ở trên giường, bé hiểu sự ám muội đó nên mới nói rõ thêm.

(***) Khi cằm tách, cằm ly có người thường cong ngón Tay út, làm như vậy tạo dáng cho đẹp ấy mà.

(****) Từ đệm thêm kiểu như trời ơi, nha, nè,…)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Thúc Tứ Thập Chương 1: Ngả bài

Bạn đang xem Đại Thúc Tứ Thập. Truyện được dịch bởi nhóm kaori0kawa.wordpress.com. Tác giả: Đường Tiểu Xuyên. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.