247Truyen.com

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào Chương 52

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào Chương 52 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoắc Trầm cười ha ha, cầm tay Tiểu Đào đặt vào lòng bàn tay mình: " ta nói là sẽ trồng mật đào cho muội ăn, ta không ăn, ta chỉ ăn muội là đủ rồi."

Hắn mặt mày ẩn tình, hai mắt sáng ngời, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiểu Đào, làm Tiểu Đào có chút không chịu được, liền đem tay rút về, quay đầu lại mép giường trải chiếu.

" muội cũng không phải là quả đào kia, không cho huynh ăn đâu."

Hoắc Trầm hắc hắc cười, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của Tiểu Đào.

Trên giường trải hai bộ đệm chăn, đều rất dày. Nhưng chung quy là có nhiều người đã nằm qua rồi nên Tiểu Đào cảm thấy không sạch sẽ cho lắm, liền lấy khổi vải mới mua ra trải ra trên giường.

" Đại Trầm ca, huynh ngủ bên trong hay ngoài?" những lời này Tiểu Đào đặc biệt ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, nhưng vẫn là muốn hỏi, nàng chỉ có thể căng da đầu run giọng hỏi.

Hoăc trầm tâm hoa nộ phóng, quả nhiên, tiểu nương tử của hắn thương hắn nha không muốn cho hắn ngủ dưới đất, muốn để hắn ngủ trên giường với nàng.

" ta đương nhiên là ngủ bên ngoài rồi, vạn nhất buổi tối có tặc hay chuyện gì xảy ra ta sẽ bảo vệ muội."

Tiểu Đào không cùng hắn tranh chỗ, loại cảm giác có người bảo vệ như thế này thực tốt, nàng đương nhiên vui lòng nhận lấy.

" Tiểu Đào muội muốn rửa chân không? Ta đi lấy nước cho muội rửa chân." Hoắc Trầm không muốn cho tiểu nương tử nhà hắn sẽ xuất đầu lộ diện, chuyện đi lấy nước ấm này, đương nhiên là hắn làm rồi.

Tiểu Đào chậm rãi lắc đầu: " muội không muốn rửa chân, bồn rửa có người rửa qua rồi, không rửa một hôm cũng không sao mai về nhà rửa là được."

Hoắc Trầm sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới tháng trước. Đưa Tiểu Đào về từ Hoàng gia đến nhà hắn, hắn định lấy cho nàng một bồn rửa mới, lúc đấy nàng còn nói không cần lấy cái mới, dùng cái của hắn là được.

Giờ phút này trong lòng Hoắc Trầm ngập tràn cảm giác ấm áp, tuy rằng Tiểu Đào không có nói qua nàng thích hắn bao nhiêu, chính là, đồ hắn dùng qua nàng không chê, đủ để chúng ư mình hắn trong lòng nàng có vị trí như thế nào, là cùng người khác không giống nhau.

Tiểu Đào áo ngoài cũng không cởi, chỉ cởi giày bông, sau đó liền bò vào ổ chăn. Nàng thật sự xấu hổ nhìn người kia, cùng hắn ngủ cùng một giường, quay mặt vào trong nằm cũng không nhúc nhích người, giống như sắp dán vào tường.

Rất nhanh nến trong phòng bị thổi tắt, phía bên cạnh trầm xuống, hắn lên giường nằm rồi.

Trong lòng Tiểu Đào loạn thành một đoàn, cũng may hắn cũng không duỗi tay chạm vào nàng, nghe động tĩnh bên cạnh hình như đang cởi áo.

" Tiểu Đào, muội mặc áo bông ngủ sao, sẽ không thoải mái đâu."

Hoắc Trầm đem áo bông cùng quần bông cởi ra, chỉ mặc trung y bên trong chui vào ổ chăn.

Tiểu Đào rầm rì nói: " ổ chăn rất lạnh, muội sợ lạnh, ngủ như này cũng được."

Nếu nàng nói ngại bẩn, Hoắc Trầm cũng không nói gì nhưng nàng nói nàng sợ lạnh nha, chuyện này hắn cảm thấy hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ được.

" Tiểu Đào, trên người ta ấm, nếu không ta giúp muội làm ấm ổ chăn đi."

Hoắc Trầm thập phần nhiệt tình, xung phong nhận việc.

" không...không cần, muội như vậy là tốt rồi." Tiểu Đào trong bóng đêm vỗ vào miệng mình hai cái, sao hôm nay mồm miệng lại nói ra mấy lời ngốc nghếch như vậy. Nói lời này giống như muốn cho người ta ôm mình ngủ vậy.

Ánh trăng nương theo cửa sổ chiếu ánh sáng nhàn nhạt, Hoắc Trầm khóe miệng mỉm cười, nhìn bóng dáng Tiểu Đào thôi cũng thấy mĩ mãn.

Tiểu nhị kia nói một câu trong phòng có giường lớn đã hấp dẫn hắn, lúc ấy theo bản năng mà thít chặt cương ngựa lại, trong lòng mong chờ có thể cùng Tiểu Đào chung chăn chung gối, tựa như bây giờ. Nếu trở lại Đại Doanh trấn chậm, thì để Tiểu Đào ở nhà hắn nghỉ lại, khẳng định sẽ giống như lần trước, hai người cách một bức tường, cũng không ở cùng một phòng. Mà hiện tại không giống như vậy, bọn họ nằm trên một cái giường, gần trong gang tấc duỗi tay là có thể ôm được đối phương. Hắn hít hít mũi, là có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ người Tiểu Đào.

Hắn giơ tay cầm nhẹ một lọn tóc dài của Tiểu Đào, nhẹ nhàng ngửi. Tiểu Đào nằm bên cạnh cảm giác thật tốt, lại hai tháng nữa thôi bọn họ có thể mỗi đêm đều như vậy nằm cạnh bên nhau.

" Tiểu Đào, chúng ta bao giờ có thể viên phòng a?" nghĩ đến vấn đề này, giọng nói của Hoắc Trầm liền nặng nề vô cùng.

Tiểu Đào đang khẩn trương đến không chịu được, hắn lại cố tình nói đến đề tài này, tiểu cô nương chỉ có thể giả ngu không để ý đến hắn nữa.

Chính là trong lòng Hoắc Trầm rối rắm việc này, ngủ không được. Tiểu Đào lại không chịu phản ứng lại với hắn, hắn im lặng lật người hai cái, lúc sau, lặng lẽ duỗi tay ra, sờ đến tay nhỏ của Tiểu Đào rồi nắm lấy: " Tiểu Đào muội đừng sợ, ta sẽ không cưỡng bách muội, chỉ cần muội nói, một năm cũng được, hai năm cũng được, ta nhất định có thể chờ được. Chỉ là muội nói ra một ngày để ta biết được, cho ta cái để hy vọng a."

Tay Tiểu Đào hơi run nhẹ, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, muốn trốn cũng không trốn được, cũng không thể giả bộ ngủ được, chỉ đành lật người lại, nằm thẳng đơ nhìn thẳng về phía nóc nhà, nhẹ giọng nói: "kỳ thật, tháng 3 năm sau là muội cập kê. Cũng là còn có hai ba tháng nữa thôi...hơn nữa, muội thấy thân thể mình rất tốt."

Tiểu Đào ngượng ngùng nói thẳng, nhưng là coi như uyển chuyển biểu đạt tâm ý của bản thân. Nàng cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, ai ngờ Hoắc Trầm lại hiểu sai ý: "được, Tiểu Đào, ta nhất định chờ đến ngày muội cập kê. Buổi tối ngày chúng ta thành thân, không viên phòng, chúng ta sẽ như bây giờ cầm tay ngủ, được không?"

Tiểu Đào quả thực không biết nói gì cho phải, hắn không vội, nếu mình một hai nói trắng ra là có thể viên phòng, có phải hay không có vẻ ngược lại chính mình rất nóng vội muốn viên phòng?

Thôi, hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đi, dù sao cũng còn hai tháng nữa, đến lúc đó lại nói.

Ngoài cửa sổ gió đông đang gào thét, những bông tuyết li ti bay trên song cửa, lạnh căm căm. Trên giường lớn trong phòng không một tiếng động, bàn tay to lôi kéo nắm lấy tay nhỏ, tiến vào mộng đẹp.

Buổi sáng tỉnh lại, Tiểu Đào ngoài ý muốn phát hiện ra, ổ chăn của miinhf thì bị đá sang một bên, nàng thì đang nằm cùng một chỗ với Hoắc Trầm. Tiểu Đào vừa động, Hoắc Trầm liền mở bừng mắt. Cúi đầu nhìn thấy tiểu cô nương trong ngực, vừa thỏa mãn lại có chút lo lắng. Đêm qua hắn mơ một giấc mơ, trong mơ Tiểu Đào đã cập kê, đêm động phòng hoa chúc, hắn và nàng viên phòng, rất nhanh sau đó bụng Tiểu Đào liền to ra.

Không phải trong giấc mơ hắn đem nàng ôm lại đây chứ? Không biết tiểu nương tử của hắn có vì vậy mà trách hắn không. Hoắc Trầm không biết nên giải thích như thế nào với Tiểu Đào, đành cái gì cũng không nói, chờ Tiểu Đào mở lời mắng hắn trước thì hắn sẽ bồi tội với nàng.

Tiểu Đào là kề mặt vào hõm vai của hắn ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: " muội....muội sợ lạnh, cho nên, có thể là bị lạnh nên mới chạy sang chỗ huynh nằm."

Hoắc Trầm ngẩn ra, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tinh thần bị mắng lại không nghĩ rằng Tiểu Đào không có trách hắn, còn giải thích với hắn.

Hoắc Trầm liền vui vẻ, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiên ra ngoài, nghiêm trang nói: "đêm qua thật sự rất lạnh, cả đêm đều là gió từ hướng Tây Bắc thổi tới, còn có cả tuyết rơi, may tối hôm qua chúng ta không có cả đêm đi về trấn, bằng không, đã bị thổi thành người tuyết luôn rồi"

" ừ" Tiểu Đào nhẹ nhàng lên tiếng, cảm thấy nếu là đã tỉnh, mình cũng không thể ăn vạ trong ổ chăn của hắn được. liền xoay người lăn ra ngoài, lăn về ổ chăn của mình, lạnh lẽo đến phát run bần bật.

Hoắc Trầm không chút nào do dự vươn tay ra kéo nàng vào chăn của mình, ôm nàng vào trong ngực cho nàng ấm người lên: " thật ngốc! cả đêm đều như vậy, bây giờ muội chạy cái gì? Chỗ chăn lạnh kia có cái gì tốt, muội ở chỗ này ta lại không có khi dễ muội, muội chạy cái gì?"

Trên người Tiểu Đào quần áo bông đều vẫn trên người, nàng biết Hoắc Trầm là người thành thật, sẽ không nhân lúc nàng ngủ làm chuyện xấu. nhưng là nàng rất ngượng ngùng còn tỉnh táo như vậy mà còn cùng hắn thân mật như vậy.

" Đại Trầm ca, rời giường thôi, sắc trời không còn sớm nữa rồi."

Ở trong ổ chăn quá ấm, Tiểu Đào muốn ở trong ổ chăn trong chốc lát.

" được" bình thường Hoắc Trầm phải mở cửa rèn sắt, cũng không có thói quen ngủ nướng, xoay người dậy còn không quên dịch lại góc chăn cho Tiểu Đào: " ta mặc quần áo rồi xuống gọi tiểu nhị lấy nước ấm tới, muội nằm thêm một lát đi, bên ngoài rất lạnh."

Tiểu Đào đem chăn kéo tới tận bên cằm, rụt cổ, hưởng thụ ấm áp trong ổ chăn, một đôi mắt to lúng liếng nhìn bóng dáng cao lớn cường tráng trước mắt.

Hoắc Trầm vừa quay đầu lại, liền thấy nàng mắt dính lên người mình, trong lòng liền thấy ngọt ngào, cúi người xuống hôn một cái lên khuôn mặt ửng hồng của nàng.

Tiểu Đào kéo chăn xấu hổ che kín lại đầu, một lát sau có tiếng động giống như hắn đang mặc áo bông vào, mới trộm nhô đầu ra, tiếp tục nhìn hắn.

Ai ngờ, Hoắc Trầm giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, đột nhiên quay đầu lại, lại một lần nữa bắt gặp nàng đang nhìn trộm hắn. Tiểu Đào đang định lấy chăn che đầu như vừa rồi, đã bị hắn đè chăn lại, lại trên má Tiểu Đào hôn một cái.

" Tiểu Đào, muội phải thật nhanh lớn lên đi, ta sợ có chút chờ không được nữa rồi." Hoắc Trầm không dám cùng nàng thân mật nhiều, sợ bản thân không nhịn được. Mặc xong y phục liền đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một cái.

" bên ngoài tuyết rơi rồi, một lớp mỏng thôi. Tiểu Đào, ta đi lấy nước ấm, muội cũng dậy đi, chỗ này chung quy cũng không phải là nhà chúng ta, lát nữa về tới nhà muội ngủ tiếp cũng được."

Hoắc Trầm dùng thanh âm thập phần ôn nhu nói với nàng, đi đến mép giường, không có cầm lấy chăn đang che trên mặt nàng mà chỉ duỗi ta y xoa đầu nàng, sau đó liền bước ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa, Tiểu Đào mới từ trong ổ chăn chui ra, nàng đặc biệt muốn cười, cũng không nói rõ là vì cái gì, chỉ là trong lòng rất cao hứng, người này thật sự càng ngày càng làm người ta thích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào Chương 52

Bạn đang xem Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/shitbaydaytroi. Tác giả: Đông Phương Ngọc Như Ý. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.