247Truyen.com

Đại Gả Khí Phu Chương 8: Đổ Thuốc, Hồi Phủ

Đại Gả Khí Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Gả Khí Phu Chương 8: Đổ Thuốc, Hồi Phủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Lãnh Mặc Cẩn không biết rốt cuộc Mộ Ly Thanh suy nghĩ cái gì suốt cả buổi tối, cũng giống như Mộ Ly Thanh không dám nghĩ tới vì sao nàng đột nhiên trở về tìm hắn, hắn không dám nghĩ, cũng sợ phải nghĩ tới vấn đề này.

Lãnh Mặc Cẩn ngồi bên cạnh Mộ Ly Thanh hết một đêm, mãi đến bình minh Mộ Ly Thanh không chịu nổi nữa ngủ thật say nàng mới đứng dậy về giường ôm hắn nằm xuống.

Nàng cũng chợp mắt một lát, mới đó mà trời đã sáng rồi, Lãnh Mặc Cẩn lưu luyến hôn lên môi Mộ Ly Thanh rồi mới xuống giường.

Trong giấc ngủ mơ màng, Mộ Ly Thanh bị mùi hương ngọt ngào của cháo làm tỉnh giấc, mắt mở mắt thấy nữ tử cười yếu ớt nghiên cười dựa vào đầu giường dịu dàng nhìn hắn, tim hắn mạnh mẽ co rút lại, cắn môi không nhìn tới nàng.

Lãnh Mặc Cẩn thấy hắn tỉnh lại liền ngồi thẳng người dậy nói: “Xem Thanh nhi của ta thật sự rất đói, vừa ngửi được mùi cháo đã tỉnh dậy, chén cháo thơm ngon như vậy, đến ta cũng không nhịn được muốn ăn một miếng.”

Mộ Ly Thanh vẫn không nói lời nào nhưng cái tay đang nắm lấy chăn không tự giác nắm chặt hơn chút nữa.

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Xem ra Thanh nhi còn thích ta bế chàng nữa, vậy thì ta sẽ bế chàng dậy nha?”

Mộ Ly Thanh sợ hãi ngồi dậy thật nhanh, vừa xoay người lại liền thấy được dáng vẻ Lãnh Mặc Cẩn ngồi cười hắc hắc vì thực hiện được gian kế, hắn lập tức xấu hổ, mặt đỏ lên.

Lãnh Mặc Cẩn biết Mộ Ly Thanh đang giận nàng nên không dám náo loạn đùa giỡn nữa, nàng đứng dậy gọi người hầu trái phải hầu hạ Mộ Ly Thanh rửa mặt.

Mộ Ly Thanh ôm lấy chăn ngồi ở kia trái ngó phải nhìn, đáy mắt tràn ngập lo lắng, có trời mới biết đêm qua hắn lo lắng cho Họa Nhi bao nhiêu, nhưng hắn không dám nói chuyện với nàng nên không dám hỏi, có điều đã qua một đêm mà hắn vẫn không thấy Họa Nhi, lòng hắn dần chìm xuống.

Lãnh Mặc Cẩn được xem là một người thông minh, nàng vừa thấy sắc mặt Mộ Ly Thanh liền biết hắn đang lo lắng cái gì, nàng nói: “Người hầu của chàng không sao, đại phu nói hắn mất máu quá nhiều, bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng kế bên, chàng muốn gặp hắn ta sẽ cho người gọi hắn đến.”

Mộ Ly Thanh vội vàng nói: “Không cần… Không gần phải gọi em ấy dậy, em ấy… Bị thương nặng hơn ta…”

Nói xong liền quay đầu đi không dám liếc mắt nhìn nàng thêm một cái. Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười nói: “Ừm, chàng rửa mặt xong thì húp chén cháo này đi, ta đến nhà bếp xem thử thuốc của chàng xong chưa, lát nữa ta lại gọi hai vị đại phu đến xem mạch cho chàng, nếu bệnh tình đã tốt rồi thì sửa lại phương thuốc một chút.”

Nói xong nàng đứng đó đợi một lát mới quay người đi ra ngoài.

Mộ Ly Thanh ngơ ngác ngồi trên giường đến khi hai người hầu kia cười gọi hắn mấy tiếng hắn mới hồi hồn.

Lãnh Mặc Cẩn tự mình bưng một chén thuốc từ nhà bếp tới trước phòng Mộ Ly Thanh, từ xa đã thấy hai tiểu tư (nam hầu) lòng như lửa đốt đứng ở cửa nói gì đó, vừa thấy nàng trở lại vội vàng chạy tới nói: “Hạ nô tham kiến tiểu thư, bẩm tiểu thư, sắc mặt Mộ công tử không tốt, người cũng không chịu để hai người hạ nô hầu hạ.”

Lãnh Mặc Cẩn nhíu mày nói: “Vậy hai người các ngươi lui xuống trước đi, đến biệt viện xem thử hai vị đại phu đã dậy chưa, nếu đã dậy rồi thì mời họ đến đây bắt mạch cho Mộ công tử.”

Hai tiểu tư nghe vậy, cúi người hành lễ rồi đi mất.

Lãnh Mặc Cẩn đẩy cửa phòng ra thấy Mộ Ly Thanh nghiêng người nằm trên giường, lại nhìn sang nước ấm rửa mặt đặt trên bàn, còn có chén cháo chưa từng đụng tới, lòng nàng thầm thở dài, bước vài bước đến bên giường hắn ngồi xuống, nói: “Ta biết chàng giận ta, phát cáu với ta, nhưng chàng không cần phải làm hại đến bản thân như thế, nghe lời ta, ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc, được không?”

Lãnh Mặc Cẩn khuyên can mãi nhưng Mộ Ly Thanh chỉ nhắm chặt hai mắt không nói lời nào, nàng xoa xoa hai mắt, thở dài một hơi mạnh mẽ ôm lấy Mộ Ly Thanh.

“A!” Mộ Ly Thanh chưa kịp chuẩn bị sợ hãi kêu ra tiếng, Lãnh Mặc Cẩn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hắn của hắn, nói: “Vi thê thật lòng chân thành nhận sai với chàng, chàng để ý đến ta một chút đi, được không?”

Mộ Ly Thanh thấy mình đang nằm trong lòng Lãnh Mặc Cẩn, hắn vội vàng giãy dụa muốn đẩy nàng ra, sao Lãnh Mặc Cẩn để cho hắn được như ý, sống chết không chịu buông tay, cái miệng nhỏ nhắn kia bặm lại, nước mắt trào ra như nước biển.

Bấy giờ Lãnh Mặc Cẩn mới đau lòng buông lỏng tay ra, hòa hoãn nói: “Được rồi, được rồi, ta không bế chàng, chàng đừng khóc.”

Mộ Ly Thanh vùi đầu vào đầu gối, tùy ý để nước mắt giàn dụa trên mặt, không phải hắn giả vờ, cũng không phải hắn muốn ra vẻ thanh cao, chỉ là lòng hắn rất chua xót, rất đau khổ. Hắn sợ nàng chỉ nhất thời thương hại hắn, sau vài ngày sẽ giống như lúc trước chẳng quan tâm tới hắn, hắn càng sợ mình sẽ quen với dịu dàng của nàng, sau khi ôm ấp tình cảm với nàng thì chờ đợi hắn lại là một lần nữa bị nàng vứt bỏ.

Lãnh Mặc Cẩn bưng thuốc để một bên nói: “Đến đây, chàng uống thuốc trước đã, thuốc này đại phu đã dặn phải uống khi còn nóng, chờ một lát nữa nguội mất sẽ không có hiệu quả.”

Mộ Ly Thanh nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, đưa tay hất văng chén thuốc nóng hầm hập.

Không ngờ Lãnh Mặc Cẩn không kịp tránh đi nên chén thuốc đổ hết lên lên mu bàn tay nàng! Nàng vội đứng lên lắc lắc tay, chén thuốc kia nhà bếp vừa sắc xong, nàng cầm trong tay đã cực kì nóng chứ đừng nói là đổ lên tay, quả nhiên, tay nàng lập tức sưng đỏ một mảnh.

“Hự……” Lãnh Mặc Cẩn ôm mu bàn tay hít một hơi lạnh, xem ra cơn tức của bảo bối nhà nàng rất lớn nha, hất cả chén thuốc đi.

Mộ Ly Thanh đã sớm đứng dậy, hắn hoàn toàn không ngờ mình chỉ hất chén thuốc lại làm nàng bị thương, nhìn nàng nhíu chặt mày, chắc là chén thuốc kia rất nóng!

Lãnh Mặc Cẩn thở hổn hển nhìn Mộ Ly Thanh, mặt không chút thay đổi ồ ồ nói: “Thuốc đổ rồi, ta nói nhà bếp sắc lại cho chàng một chén, một chén này mặc kệ chàng có muốn hay không cũng phải uống hết cho ta.”

Nói xong nàng không liếc mắt nhìn hắn một cái xoay người bước ra ngoài.

Lúc này Mộ Ly Thanh mới ngã xuống giường, tay hắn run rẩy đặt lên tim, nơi này đau quá… Hắn thật không thể tin mình lại làm nàng bị thương… Sao hắn có thể làm như vậy? Đều tại hắn không tốt, đều tại hắn không tốt…

Lãnh Mặc Cẩn ôm cái tay bị thương chạy vội đến nhà bếp dặn dò tiểu tư sắc thuốc sắc thêm một chén nữa rồi mới ra cái giếng gần đó xách một thùng nước lạnh ra rửa vết thương ở tay.

Đúng lúc này đằng xa chợt có tiếng Lãnh Cụ gọi nàng, nàng đứng lên lắc lắc giọt nước trên tay hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lãnh Cụ đáp: “Vương quản gia dẫn người đến tìm tiểu thư từ rất lâu, nói là Thành Tây có vài mục cần người về xem qua.”

Lãnh Mặc Cẩn gật đầu nói: “Ừm, ta biết rồi, vậy ta sẽ về.”

Lãnh Cụ không ngờ tiểu thư nhà mình sảng khoái nói nàng sẽ về như vậy, nàng còn tưởng mấy ngày nay tiểu thư quan tâm đến Mộ công tử như vậy chắc chắn sẽ ở lại mấy đây thêm mấy hôm.”

Lãnh Mặc Cẩn nhìn vẻ mặt lúng túng của Lãnh Cụ, nàng mở miệng nói: “Ngươi ở lại đây chăm sóc cho chủ tớ hai người bọn họ đi, có chuyện gì lập tức cho người đến báo với ta.”

“Dạ!” Lãnh Cụ nghe vậy, liếc mắt nhìn nàng vui vẻ cười rộ lên.

Lãnh Mặc Cẩn lườm nàng ta một cái xoay người bước ra khỏi nhà bếp, quản gia Vương thị vừa thấy nàng đi tới lập tức bước lên kể lể nàng không ở trong phủ mấy ngày, chuyện làm ăn không có nàng trông coi đã loạn thành một đoàn.

Lãnh Mặc Cẩn không kiên nhẫn phất tay nói: “Tất cả công việc chờ ta hồi phủ rồi nói sau!”

Vương thị thấy vẻ mặt chủ tử không mấy dễ chịu lập tức ngậm miệng lại, mặt mày xám xịt theo sao Lãnh Mặc Cẩn tới xe ngựa.

Lãnh Cụ đứng ngoài xe nói: “Tiểu thư không nói với Mộ công tử một tiếng sao?”

Lãnh Mặc Cẩn trầm mặc, nói: “Nếu chàng hỏi thì ngươi nói với chàng một chút, nếu không hỏi, vậy không cần nói.”

“Dạ.” Lãnh Cụ gật đầu lên tiếng trả lời, nhìn xa nương giá một tiếng, xe ngựa lộc cộc đi, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa nàng mới trở về Lâm trạch, đi thẳng đến gian phòng Họa Nhi đang ở.

Vương thị ngoan ngoãn ngồi ở mép xe ngựa, thấy Lãnh Mặc Cẩn nhắm mắt không nói một lời, không khí trong xe lạnh đến dọa người, lúc này hắn mới cẩn thận mở miệng nói: “Tiểu thư, không biết mấy ngày nay Mộ công tử có khỏe không?”

Lãnh Mặc Cẩn hừ lạnh nói: “Ngươi nói thử xem? Đây là những người thật thà trung thực mà ngươi chọn ra đó sao? Tra tấn Thiển Thanh thành như vậy!”

Vương thị nghe vậy, không cần biết mình có ở trên xe ngựa hay không, lăn một cái quỳ xuống nói: “Là tiểu nhân làm việc không chu toàn, xin tiểu thư trách phạt!”

“Hừ, vị trí quản gia trong phủ nên đổi thành một người khác rồi, ngay ngày hôm nay ngươi thu xếp đồ đạc xong thì đến Lâm phủ đi, từ bây giờ hãy chăm lo cho cuộc sống của Mộ Thiển Thanh, còn nữa, phạt bổng lộc ba tháng.”

Vương thị khổ sở gật đầu nói dạ: “Tạ tiểu thư khai ân, tạ tiểu thư khai ân!”

Mộ Ly Thanh dựa vào giường đợi hồi lâu, nghe thấy có tiếng bước chân liền vội vàng ngồi thẳng người, căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa, ai ngờ người đẩy cửa bước vào là một tiểu tư thanh tú mặc y phục màu xanh, Mộ Ly Thanh ảm đạm rũ mắt xuống.

Tiểu tư kia bưng chén thuốc mới sắc đến bên giường Mộ Ly Thanh, nói: “Mộ công tử, đây là thuốc đại tiểu thư đặc biệt dặn sắc cho người, người nhân lúc nó còn nóng mau uống đi.”

Mộ Ly Thanh nhớ tới câu Lãnh Mặc Cẩn nói trước khi đi liền đưa tay đón lấy chén thuốc trên khay tiểu tư đang cầm.

Tiểu tư vội vàng nói: “Mộ công tử cẩn thận, chén thuốc này thật sự rất nóng!”

Mộ Ly Thanh sửng sốt nhưng hắn càng không dừng tay, nhẹ nhàng bưng chén thuốc lên, vừa cầm tới đã cảm nhận được độ nóng kinh người của chén thuốc, hắn khẽ cắn môi, đến chén thuốc mà đã nóng như vậy, huống chi tất cả thuốc trong chén đều đổ lên tay nàng, nàng đã đau bao nhiêu a!

Tiểu tư thấy Mộ Ly Thanh kinh ngạc bưng chén thuốc, vội vàng nói: “Mộ công tử, hay để hạ nô bưng thuốc cho người!”

Mộ Ly Thanh lắc đầu, kê cái miệng nhỏ nhắn vào uống hết chén thuốc, dường như hoàn toàn không cảm giác được chén thuốc này nóng bao nhiêu, hắn một lòng nghĩ về vết thương trên tay nàng, không biết nàng có bôi thuốc hay không, không biết nàng, có giận hắn hay không…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Gả Khí Phu Chương 8: Đổ Thuốc, Hồi Phủ

Bạn đang xem Đại Gả Khí Phu. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện - Editor: Tiểu Ma Bạc Hà. Tác giả: Tô Lam Y. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.