247Truyen.com

Đại Gả Khí Phu Chương 20: Dịu Dàng, Lo Lắng

Đại Gả Khí Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Gả Khí Phu Chương 20: Dịu Dàng, Lo Lắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

-Beta: Yue Yue-

Sau khi rời khỏi chùa Linh Vân, hôm sau Lãnh Mặc Cẩn lập tức ngồi xe chạy thẳng về núi Bạch Bình, đã bốn ngày rồi nàng không được gặp bảo bối, tuy không đến nỗi nhớ hắn tới phát điên nhưng mức độ cũng không kém là bao.

Vừa xuống xe ngựa Lãnh Mặc Cẩn lập tức nhìn thấy tiểu nhân nhi nhà nàng kéo vạt áo nghiêng nghiêng ngã ngã chạy tới. Nàng vui vẻ bước đến ôm lấy hắn, cưng chiều nói: “Chạy nhanh như thế làm gì, cẩn thận lại ngã đấy.”

Thiên hạ trong lòng tựa vào ngực nàng nghẹn ngào nói: “Sao người… Sao người lại đi lâu vậy chứ…”

Nàng nâng cằm hắn, nhìn hơi nước che kín đôi mắt kia mà đau lòng: “Là vi thê không tốt, bảo bối đừng khóc…”

Mộ Ly Thanh bĩu môi, ngập ngừng nói: “Lúc đầu người nói chỉ đi có hai ngày, sau đó lại nói ngày thứ ba sẽ về, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi…”

Lãnh Mặc Cẩn dở khóc dở cười đưa tay nhéo hông hắn, cười nói: “Để vi thê sờ xem bảo bối nhà ta béo lên bao nhiêu rồi? Lúc vi thê không có ở đây chàng có ngoan hay không? Có ăn cơm đúng giờ hay không? Tối ngủ có đá chăn hay không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Ly Thanh đỏ bừng, hắn cúi đầu nhìn bốn phía, thấy đám tiểu tư đều đang che miệng cười trộm thì lập tức la lên: “Người thật đáng ghét… Đừng có làm loạn ở đây… Ai da…”

Lãnh Mặc Cẩn biết da mặt hắn mỏng nên không chọc ghẹo hắn nữa, nàng nắm lấy tay hắn đi đến phòng ngủ, vừa vào phòng lập tức ôm lấy hắn hôn rồi lại hôn, cười nói: “Bảo bối có nhớ ta không?”

Mộ Ly Thanh dựa vào vai nàng thở gấp không ngừng, hắn giả vờ không vui nói: “Không nhớ…”

“Sao cơ? Nhưng cả ngày lẫn đêm vi thê đều nhớ bảo bối của ta, không ngờ hắn lại không nghĩ tới ta, vi thê thật đau lòng…”

Mộ Ly Thanh xì một tiếng bật cười, hắn đánh nhẹ vào vai nàng, cười nói: “Sao càng ngày người càng không đứng đắn vậy?”

“Chẳng phải ta chỉ như thế trước mặt chàng hay sao?”

Mộ Ly Thanh cúi đầu suy nghĩ, hình như đúng là thê chủ chỉ như vậy trước mặt hắn. Vừa nghĩ xong cánh môi anh đào liền cong lên trong vô thức, bên môi còn có lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh.

Lãnh Mặc Cẩn ngửi hương hoa thoang thoảng trên người tiểu nhân nhi, nàng nhỏ giọng nói: “Hỏi lại một lần nữa, chàng thật sự không nhớ ta sao?”

Thiên hạ trong lòng vừa nghe xong liền chủ động cọ vào cổ nàng cất giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nhớ…”

“Nhớ nhiều không?”

“Rất nhớ… Rất nhớ…”

“Vậy mới ngoan…”

Chờ không bao lâu liền đến giờ cơm, Lãnh Mặc Cẩn luyến tiếc buông thiên hạ trong lòng ra ôm hắn ngồi vào bàn đút từng miếng từng miếng rau. Nhưng, Mộ Ly Thanh nhìn Họa Nhi đứng hầu hạ một bên nên cứ mãi xấu hổ không chịu ăn.

Lãnh Mặc Cẩn hiểu, nàng cười cười buông đũa xuống hỏi Họa Nhi: “Ta không ở đây mấy ngày nay, đứa ngốc của ta có chịu ăn cơm đúng giờ không?”

Họa Nhi che miệng cười nói: “Bẩm tiểu thư, mỗi ngày công tử đều ăn cơm đúng giờ, chỉ là không có đại tiểu thư ở đây nên khẩu vị công tử không tốt, lần nào cũng chỉ có ăn một ít.”

Lãnh Mặc Cẩn nhíu mày: “Hả?”

Mộ Ly Thanh vội vàng phồng má lên giải thích: “Đâu có đâu… Ngày nào ta cũng ăn một chén cơm mà…”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Vậy thì bốn ngày qua chàng đã làm gì?”

Mộ Ly Thanh nghe vậy lập tức nhảy ra khỏi người Lãnh Mặc Cẩn, kéo tay nàng nói: “Mau đi với ta, ta dẫn người đi xem thứ này.”

Lãnh Mặc Cẩn hơi ngạc nhiên, trong lòng không có cơ thể mềm mại đúng là chẳng vui nổi: “Đi đâu vậy? Bữa trưa còn chưa ăn mà!”

Mộ Ly Thanh không chịu nghe lời cứ nhất quyết kéo nàng đi. Lãnh Mặc Cẩn cũng chẳng giận, nàng đứng dậy theo hắn ra hậu viện.

Mộ Ly Thanh không nói hắn muốn cho nàng xem cái gì, nàng cũng không hỏi nhưng đến khi nhìn thấy hiện vật nàng lập tức ngây người.

Thật ra, Mộ Ly Thanh bên kia cực kì vui vẻ buông tay nàng ra ngồi xổm xuống trước hàng rào chỉ vào mấy “thứ” đó nói: “Người mau nhìn xem, cả người con này màu trắng, ta đặt tên cho nó là Tiểu Bạch. Còn con trên bụng có màu xám này tên Tiểu Khôi. Còn con này nữa, con này là bướng bỉnh nhất…”

Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của hắn ngồi xổm dưới đó cực kì nghiêm túc giới thiệu cho liền cười ngồi xuống cạnh hắn, ngắt lời: “Tên Tiểu Hắc phải không?”

Mộ Ly Thanh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói thê chủ à, ánh mắt người rất tệ: “Con này chỉ gọi là Tiểu Thỏ.”

Lãnh Mặc Cẩn bật cười thất thanh, tò mò chỉ vào con thỏ tăng động bên kia nói: “Nó có cái đuôi màu đen, tại sao lại không đặt là Tiểu Hắc?”

Mộ Ly Thanh nghiêng đầu, nói: “Không chịu, ta thích gọi nó là Tiểu Thỏ.”

Lãnh Mặc Cẩn cười khổ: “Được, được.”

Thì ra đứa ngốc nhỏ kéo nàng đi xem mấy con thỏ màu sắc khác nhau này, chẳng biết hắn tìm ở đâu ra, lại còn thích đến như vậy, hai mắt sắp cong thành trăng non đầu tháng rồi.

Mộ Ly Thanh cẩn thận ôm một con thỏ đưa đến trước mặt Lãnh Mặc Cẩn, ngập ngừng hỏi: “Thê chủ có muốn ôm nó không? Nó rất ngoan nên sẽ không xộn lộn đâu.”

Lãnh Mặc Cẩn nhìn ánh mắt khao khát của tiểu nhân nhi nhà nàng mà lòng mềm nhũn, bây giờ hắn muốn gì nàng cũng sẽ làm tất tần tật.

Lãnh Mặc Cẩn đưa tay ôm lấy con thỏ trắng đang run rẩy. Nếu mấy người Lãnh Cụ mà thấy đại tiểu thư Lãnh gia lạnh lùng vô tình đang ôm một thỏ nhỏ nhất định sẽ tưởng mình đang mơ một giấc mơ hoang đường.

Thỏ nhỏ chậm rãi cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng, hơn nữa còn dùng đầu cọ cọ vào các đầu ngón tay. Lãnh Mặc Cẩn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ đáng yêu của động vật nhỏ, từ nhỏ đến giờ nàng còn chưa được chơi với vật nhỏ lông xù nào đâu.

Mộ Ly Thanh thấy nàng không có vẻ gì không vui bèn hào hứng nói: “Người xem, ta đã nói là nó rất ngoan mà!”

Nói xong còn bày ra vẻ mặt hớn hở chờ được khen.

Lãnh Mặc Cẩn gật đầu nói: “Ừm, ba con thỏ này chàng tìm ở đâu ra vậy?”

“Là quản gia Vương thị thấy bình thường ta không có việc gì làm nên đặc biệt xuống núi mua cho ta đó.”

Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười, xem ra biểu hiện của Vương thị gần đây cũng không tệ lắm.

Mộ Ly Thanh cũng ôm lấy hai con thỏ kia, chơi không biết mệt: “Lúc ba con thỏ này vừa đến, cả người chúng nó lạnh cóng, ta với Họa Nhi đốt lò sưởi cho bọn nó, ba con thỏ chen chúc cùng nhau mới đỡ lạnh đó! Còn nữa, cỏ bọn nó ăn mỗi ngày đều do em ra sau núi cắt về nha!”

Lãnh Mặc Cẩn bất ngờ, nói: “Mấy chuyện như thế sao không để bọn hạ nhân đi làm? Trời lạnh như thế mà chàng còn chạy ra sau núi nữa hả?”

Mộ Ly Thanh quẹt miệng, uất ức nói: “Cả ngày ta chẳng có việc gì làm… Ta mặc nhiều y phục lắm, ra sau núi không lạnh đâu…”

Vừa dứt lời liền dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Lãnh Mặc Cẩn nịnh nọt.

Lãnh Mặc Cẩn có chút cảm giác bại trận, nàng vân vê con thỏ trong tay, thở dài: “Được rồi, ngày mai ta sẽ cùng chàng ra sau núi cắt cỏ.”

Mộ Ly Thanh lập tức cười thật tươi, nàng sờ Tiểu Bạch trong tay, nói: “Trước kia lúc còn ở nhà ta cũng có nuôi vài con thỏ, có điều sau đó…”

Lãnh Mặc Cẩn thấy vẻ mặt tràn ngập ý cười của hắn đột ngột trở nên u ám liền mở miệng hỏi: “Sau đó thế nào?”

Mộ Ly Thanh im lặng thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Không có gì đâu…”

Lãnh Mặc Cẩn giơ tay sờ đầu hắn, nói: “Nói cho vi thê nghe, sau đó xảy ra chuyện gì?”

Hắn rũ mắt xuống, buồn bã nói: “Vì… Vì đại… Nhị đệ chê thỏ nhỏ bẩn nên không cho ta nuôi, tất cả đều bị nhà bếp giết làm thịt…”

Lãnh Mặc Cẩn sững người, hắn sờ sờ vật nhỏ trong tay im lặng không nói. Dường như Mộ Ly Thanh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nói: “Ta hứa, thỏ nhỏ sẽ không chạy lung tung, người đừng ghét bỏ bọn nó, cho ta nuôi được không?”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Chàng thích thì làm sao ta ghét được đây? Sau này nếu ta không có thời gian ở cùng chàng, có chúng nó ở đây chàng sẽ không buồn chán nữa.”

Mộ Ly Thanh cười gật đầu, đôi mắt bị sương mù che phủ trở nên sáng ngời hơn nhiều.

Mộ Ly Thanh ngồi mãi trên đất chơi với thỏ nhỏ, Lãnh Mặc Cẩn sợ hắn ngồi đón gió lâu sẽ bị cảm lạnh nên kéo hắn đứng kên, ai ngờ hắn ngồi lâu quá nên vừa đứng dậy trước mắt liền tối sầm ngã xuống, may mắn Lãnh Mặc Cẩn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cơ thể hắn, căng thẳng hỏi: “Sao vậy?”

Mộ Ly Thanh nhắm mắt cố gắng thích ứng rồi mới lên tiếng: “Không sau đâu, ta ngồi lâu quá nên hơi chóng mặt thôi.”

Lãnh Mặc Cẩn vuốt tóc hắn, cúi người bế hắn lên ôm thẳng về phòng ngủ.

Mặt Mộ Ly Thanh đỏ bừng ngọ nguậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.

Trở lại phòng, Mộ Ly Thanh nắm lấy ống tay áo Lãnh Mặc Cẩn không buông cắn môi, do dự hỏi: “Thê chủ…”

Lãnh Mặc Cẩn cười sờ tóc hắn: “Sao vậy?”

“Lần này thê chủ sẽ ở lại đây, không đi nữa chứ?”

Lãnh Mặc Cẩn im lặng, nàng kéo tay hắn đặt bên môi hôn xuống: “Gần đây ta còn chút việc trong tay chưa xử lý.”

Mặt Mộ Ly Thanh lập tức suy sụp, cánh môi đỏ hồng mím lại thật chặt.

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Ta hứa với chàng, chờ ta làm xong mọi chuyện nhất định sẽ ở bên chàng mỗi ngày, được không?”

Mộ Ly Thanh giơ ngón út nhỏ nhỏ xinh xinh của hắn tới trước mặt Lãnh Mặc Cẩn: “Nghéo tay…”

Lãnh Mặc Cẩn không khỏi dở khóc dở cười, bảo bối của nàng vẫn chưa tin nàng!

Nàng không nói gì giơ ngón út ra ngoắc tay với hắn, hai ngón út dính lại một chỗ như một lời hứa hẹn. Nhưng đến nàng cũng không ngờ có một ngày nàng lại thất hứa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Gả Khí Phu Chương 20: Dịu Dàng, Lo Lắng

Bạn đang xem Đại Gả Khí Phu. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện - Editor: Tiểu Ma Bạc Hà. Tác giả: Tô Lam Y. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.