247Truyen.com

Đại Gả Khí Phu Chương 18: Linh Vân Diệu Kế

Đại Gả Khí Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Gả Khí Phu Chương 18: Linh Vân Diệu Kế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Mặc Cẩn tranh thủ ngắm thiên hạ của nàng thêm một lát trước khi về nhà. Nhìn hắn ngốc nghếch cau mày chôn mình trong ổ chăn ngủ thật say mà lòng nàng mềm nhũn, nàng cúi người hôn lên miệng nhỏ phấn nộn kia một cái, trông hắn ngủ thật say vì mệt mỏi, nàng thầm trách mình tối qua đã không biết chừng mực.

Quản gia Vương thị vừa thấy Lãnh Mặc Cẩn bước ra lập tức ân cần phủ thêm áo choàng cho nàng, Lãnh Mặc Cẩn vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi không cần phải xuống núi, cứ ở đây chăm lo cho cuộc sống của Mộ công tử. Nhớ, ba bữa mỗi ngày phải để ý thật kỹ cho ta.”

Vương thị vội vàng đáp: “Dạ dạ.”

Sau đó, Lãnh Mặc Cẩn quay đầu nhìn Lâm phủ yên tĩnh một lần cuối rồi mới leo lên xe ngựa.

Vừa về tới nhà, Lãnh Mặc Cẩn lập tức đi thẳng đến Đông Uyển nơi ở của cha nàng. Đúng lúc đó, nàng nhìn thấy phụ thân đang được Tử Hề đỡ ra ngoài đi dạo, Lãnh Mặc Cẩn bước tới hành lễ: “Hài tử gặp qua phụ thân.”

Nhà mẹ của quân chủ Lãnh phủ họ Trầm, hắn là con trưởng của một gia tộc nổi tiếng ở Giang Hoài. Nhớ năm đó đương gia chủ mẫu Lãnh phủ qua đời, con gái thì hôn mê bất tỉnh, đoạn thời gian đó chỉ có một mình Thẩm thị, một nam tử phải đứng ra chống đỡ toàn bộ gia nghiệp, vậy nên từ nhỏ đến lớn Lãnh Mặc Cẩn vẫn luôn kính trọng Thẩm thị.

Lão quân chủ Thẩm thị vừa thấy con gái hồi phủ, ông chẳng vội nói gì nhiều, chỉ tha thiết kéo hai tay nàng nhìn từ trên xuống dưới mấy lần rồi mới lên tiếng: “Ở bên ngoài không thể tốt bằng nhà mình được, để vi phụ nhìn xem Cẩn nhi có gầy đi hay không?”

Lãnh Mặc Cẩn cười đỡ lấy lão quân chủ, nói: “Không phải phụ thân vẫn nghĩ con là đứa nhỏ không biết tự chăm sóc chính mình đó chứ?”

Thẩm thị xúc động nói: “Nháy mắt mà Cẩn nhi của vi phụ đã lớn như vậy rồi, hơn nữa lớn lên lại là một người có nhân phẩm, có tướng mạo!”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Làm gì có ai lại khen con mình như vậy, người khác mà nghe thấy sẽ chê cười người đấy.”

Tử Hề cũng cười nói: “Lời lão quân chủ nói thật sự rất đúng, một người tốt như đại tiểu thư, tìm hết kinh thành cũng không tìm được người thứ hai giống đại tiểu thư!”

Lão quân chủ nghe xong cũng vui vẻ tiếp lời: “Nhìn xem, đến Tử Hề cũng nói như vậy chứng tỏ lời ta nói là thật, người ta cười cái gì chứ? Cẩn nhi của vi phụ tốt như vậy, lại có bản lĩnh như vậy, không biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn kết thân với nhà ta đó!”

Lãnh Mặc Cẩn căng thẳng nhưng vẻ mặt nàng vẫn không có gì bất thường, e là phụ thân đã nghe được lời đồn đãi gì nên mới gọi riêng nàng về cảnh cáo.

Quả nhiên, Thẩm thị trầm giọng nói: “Từ khi mẫu thân con qua đời, Lãnh gia chúng ta chỉ còn một hi vọng duy nhất là con, trên vai con không chỉ có gánh nặng phục hưng cơ nghiệp trăm năm của Lãnh gia mà sinh con nối dõi tông đường cũng là trách nhiệm của con.”

Lãnh Mặc Cẩn trầm mặc không nói, Thẩm thị lại tiếp tục: “Vi phụ cũng chỉ có một nữ nhi là con, con thích chơi đùa bên ngoài vi phụ cũng không cấm cản, nếu đã có nam tử vừa ý thì mang về cho vi phụ nhìn xem, gia thế kém một chút cũng không sao, biết không?”

Thấy Lãnh Mặc Cẩn vội vàng gật đầu vâng vâng dạ dạ thì vẻ mặt Thẩm thị mới dịu xuống cho nàng lui ra ngoài.

Lãnh Mặc Cẩn bình tĩnh trở về đình viện của mình, Lãnh Cụ đã chờ ở đó từ sớm, vừa thấy nàng về lập tức theo sau.

Lãnh Mặc Cẩn ngồi xuống ấn ấn huyệt thái dương, mệt mỏi hỏi: “Điều tra đến đâu rồi?”

Lãnh Cụ nói: “Theo thuộc hạ điều tra được, hai tháng trước đúng thật Mộ gia đã gả đại công tử Mộ Thiển Thanh ra ngoài, còn nhị công tử vì không nỡ để ca ca xuất giá đã ngã bệnh, chưa từng ra khỏi cửa.”

Lãnh Mặc Cẩn cau mày nói: “Chỉ tra được những chuyện này?”

Lãnh Cụ lập tức nói: “Thuộc hạ còn tra ra được, ở Mộ gia, khác với nhị công tử, đại công tử rất được cưng chiều, mọi chuyện đều ưu tiên cho hắn trước. Đại công tử rất thích đánh đàn, cầm kĩ của hắn là có một không hai trong kinh thành. Mà nhị công tử Mộ Ly Thanh trời sinh tính tình hướng nội ôn hòa nên thường xuyên bị lạnh nhạt, trừ tài vẽ tranh xuất chúng thì hắn chẳng khác gì một người bình thường. Nửa đêm hôm qua thuộc hạ đột nhập vào Mộ phủ may mắn mượn được một bức tranh do nhị công tử vẽ.”

Lãnh Mặc Cẩn không thèm quan tâm một chữ ‘mượn’ này của Lãnh Cụ có gì không đúng, vội nói: “Đưa bức tranh lên đây.”

Lãnh Mặc Cẩn vừa cầm được tranh lập tức mở ra, lọt vào mắt nàng chính là hình ảnh duyên dáng sinh động của những đóa sen mới nở, bút pháp của bức tranh này chẳng có nét nào là nàng không quen thuộc.

Lãnh Cụ lại nói tiếp: “Thuộc hạ còn phát hiện được rất nhiều chuyện kì quái, Mộ gia nhị công tử lại không ở trong gian phòng của mình mà ngủ ở gian phòng của đại công tử, có lẽ vì quá nhớ huynh trưởng của mình nên mới như vậy.”

Lãnh Mặc Cẩn hừ một tiếng, cười lạnh.

Lãnh Cụ không hiểu lắm ý tứ của tiểu thư nhà mình, nàng chỉ có thể tiếp tục nói: “Thuộc hạ còn điều tra được một chuyện, hai ngày sau nhị công tử Mộ gia sẽ đến chùa Linh Vân ở ngoài thành dâng hương cầu phúc.”

Lúc này Lãnh Mặc Cẩn mới có chút hứng thú ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng khẽ híp, dường như bên môi vừa tràn ra ý cười.

Sáng sớm hai ngày sau, một chiếc xe ngựa được chế tác tinh xảo chạy lộc cộc trên con đường dẫn đến chùa Linh Vân, chiếc xe chạy đến đường núi thì phát hiện trên đường có mấy nữ tử đang ngồi trên ngựa hoặc đứng ven đường nói chuyện phiếm, vừa vặn chắn ngang đường đi.

Xa nương Dư Nhị của Mộ gia dừng xe, nói: “Phiền các vị tiểu thư phía trước nhường một ít đường cho xe ngựa nhà ta chạy qua!”

Nữ tử dẫn đầu vừa vặn là đại tiểu thư Lâm gia luôn thích ức hiếp bá tánh và đùa giỡn nam tử nhà lành trong kinh thành, Lâm Mẫn. Nàng ta cười hắc hắc nhảy xuống ngựa nói: “Không biết là công tử nhà ai lên núi dâng hương vậy? Để bản tiểu thư nhìn thử một cái xem có phải là người quen hay không nào!”

Mấy nữ tử khác cũng bật cười ha hả, một câu có quen biết này của Lâm Mẫn không khỏi làm người khác suy nghĩ sâu xa.

Dư Nhị gặp phải tình hình này sợ tới xanh cả mặt, nàng nhìn Lâm Mẫn chậm rãi đến gần xe ngựa, một câu cũng không nói nổi, chỉ có duy nhất một giọng nói run rẩy phát ra từ trong xe ngựa: “To gan… Công tử là ta là… Là nhị công tử nhà Mộ viên ngoại lang… Các người đừng có… Đừng có làm bừa…”

Ai ngờ Lâm Mẫn nghe xong lại chẳng sợ mà ngược lại càng thêm ngang ngược cười nói: “Mộ viên ngoại lang là ai vậy? Mẫu thân ta chính là hội trưởng của thương hội kinh thành đây này!”

Dứt lời nàng ta bước ba bước gộp thành hai bước xông tới xốc màn xe lên, bên trong xe lập tức vang lên tiếng la sợ hãi của hai nam tử.

Lâm Mẫn cười nói: “Không biết Mộ công tử có thể nể mặt cùng tại hạ lên chùa dâng hương không?”

Nàng ta vừa dứt lời thì một giọng nữ trầm thấp truyền đến từ phía sau: “Không biết Lâm tiểu thư đang muốn ai nể mặt vậy?”

Lâm Mẫn vừa nghe thấy giọng nói kia sắc mặt lập tức thay đổi, nàng ta vội vàng buông màn xe trong tay vòng ra phía sau, bước thật nhanh tới nói: “Lâm Mẫn không biết Lãnh tiểu thư đang ở đây, thất lễ thất lễ!”

Mọi người nhìn thấy một Lâm Mẫn đang vênh váo tự đắc đột nhiên bày ra dáng vẻ này liền biết người vừa đến có thân phận không bình thường nên cũng vội vàng xuống ngựa chạy tới bắt chuyện.

Xe ngựa Lãnh phủ chậm rãi chạy tới rồi dừng lại phía sau xe ngựa Mộ phủ. Lãnh Mặc Cẩn cười nhẹ bước từ trong xe ra ngoài, thấy đám người Lâm Mẫn cũng chỉ tùy ý gật đầu một cái xem như chào hỏi, hỏi: “Không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì mà lại chặn hết đường lên núi như vậy?”

Lâm Mẫn vội nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì cả! Lãnh tiểu thư muốn lên núi dâng hương, ta nào có lá gan dám ra cản đường chứ! Mọi người mau tránh sang một bên, để Lãnh tiểu thư lên núi!”

Mọi người luống cuống tay chân kéo ngựa sang một bên mở đường, Lãnh Mặc Cẩn thản nhiên vuốt cằm tỏ ý cảm ơn với Lâm Mẫn rồi quay người trở về xe ngựa, ai ngờ ngay lúc đó trong xe ngựa Mộ phủ bỗng vang đến nột giọng nói uyển chuyển động lòng người: “Vị tiểu thư này, xin người hãy dừng bước! Xin tiểu thư hãy giúp đỡ cho ta với!”

Lãnh Mặc Cẩn dừng bước, ánh mắt chiếu thẳng đến xe ngựa Mộ phủ, Lâm Mẫn thấy vậy bèn cười giả lả nói: “Lãnh tiều thư, bọn ta chỉ đùa giỡn với vị công tử này một chút thôi, cũng không định vượt quá khuôn phép, bọn ta sẽ lập tức để họ đi!”

Lãnh Mặc Cẩn thản nhiên nói: “Nếu chỉ là đùa giỡn vậy thì để xe ngựa bọn họ đi qua trước đã.”

Sắc mặt Lâm Mẫn trầm xuống, nàng ta còn chưa kịp mở miệng người trong xe ngựa đã vội vàng tiếp lời: “Đa ta sự giúp đỡ của tiểu thư! Dư Nhị, đi mau!”

Lúc này xa nương Mộ phủ mới hoàn hồn, run rẩy quất ngựa chạy đi.

Chờ xe ngựa Mộ phủ đi xa Lãnh Mặc Cẩn mới quay đầu lại cười với Lâm Mẫn.

Bên trong xe ngựa Mộ phủ, tiểu tư Cầm Nhi vỗ ngực run giọng nói: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng không sao rồi. Lâm tiểu thư này thật to gan, dám làm như vậy với công tử…”

Người vừa nãy lên tiếng nhờ Lãnh Mặc Cẩn giúp đỡ tức giận mắng: “Ngươi cái tên chết nhát này ngươi hết cà lăm rồi à? Cái bộ dạng uất ức lúc nãy của ngươi đúng là làm mất mặt Mộ phủ!”

Tiểu tư Cầm Nhi uất ức cúi đầu khóc nức nở: “Hạ nô biết sai rồi… Xin công tử trách phạt…”

Vị công tử kia oán giận: “Cũng may lúc ra ngoài ta có mang theo mạng che mặt, nếu không bản công tử đã bị cợt nhả rồi!”

Cầm Nhi gật đầu nói phải.

Người ngồi trên xe không ai khác chính là đại công tử Mộ phủ – Mộ Thiển Thanh và tiểu tư bên người hắn Cầm Nhi. Hai người bọn họ thường lui tới chùa Linh Vân dâng hương nhưng trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy nên bọn họ cũng dần lơ là không mang theo hộ vệ, trăm ngàn lần không ngờ hôm nay mọi chuyện lại thành ra thế này.

Từ khi nhị đệ xuất giá hắn vẫn luôn trốn trong phủ không dám ra khỏi cửa vì sợ bị người khác nhận ra, bọn hạ nhân trong phủ cũng đã bị mẫu thân dạy dỗ để không gọi sai đại công tử và nhị công tử, hơn nữa nhị đệ không hay ra ngoài nên người quen biết nó rất ít, hắn đã đợi ròng rã hai tháng, thấy mọi chuyện không bại lộ nên mới dám ra ngoài. Có điều, người quen biết hắn cũng không ít nên để chắc chắn hắn đã mang theo một mảnh lụa mỏng để che mặt.

Hắn vuốt ve quần áo tinh mỹ trên người, chợt nhớ: “Vị tiểu thư vừa giúp chúng ta họ Lãnh sao?”

Cầm Nhi vội đáp: “Dạ phải, là vị tiểu thư họ Lãnh. Trong kinh thành này, có thể khiến người ta gọi bằng Lãnh tiểu thư e rằng chỉ có một người.”

Lòng Mộ Thiển Thanh lại càng khó chịu. Nhớ năm đó hắn còn quấn lấy mẫu thân đến Lãnh gia từ hôn, lúc đó hắn nghĩ Lãnh gia đã gần như suy sụp, hơn nữa tiểu thư Lãnh gia vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không muốn gả sang đó để chịu cảnh thủ thân sống hết quãng đời còn lại. Nhưng ai ngờ được sau này Lãnh tiểu thư có thể tỉnh lại, hơn nữa còn phát triển cơ nghiệp Lãnh gia ngày một hưng thịnh, như thế bảo hắn không hối hận, không trách móc thế nào được?

Năm đó sau khi từ hôn với Lãnh phủ xong việc buôn bán của mẫu thân không còn tốt như trước nữa. Từ trước đến nay Mộ phủ vẫn luôn dựa vào Lãnh gia để lấy về mấy vụ buôn bán lớn, sau khi trở mặt với Lãnh phủ thì đám thương nhân kia cũng không qua lại với bọn họ nữa, Mộ phủ này nhìn bên ngoài vẫn là nhà có tiền có thế nhưng thực tế chỉ còn miệng cọp gan thỏ.

Cầm Nhi vươn đầu sang, tò mò hỏi: “Không biết vị Lãnh tiểu thư này trông thế nào…”

Mộ Thiển Thanh bày ra vẻ mặt khinh thường: “Thế nào, nếu người ta là một nữ tử mỹ mạo có phải ngươi hận không thể lập tức xông tới hay không?”

Cầm Nhi vội vàng cúi đầu không dám nhiều lời nữa, bên trong xe chỉ còn duy nhất tiếng Mộ Thiển Thanh ai ai thở dài. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì lúc trước hắn đã không để mẫu thân đi từ hôn với người ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Gả Khí Phu Chương 18: Linh Vân Diệu Kế

Bạn đang xem Đại Gả Khí Phu. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện - Editor: Tiểu Ma Bạc Hà. Tác giả: Tô Lam Y. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.