247Truyen.com

Đại Gả Khí Phu Chương 14: Hồ Nước, Động Tình [H]

Đại Gả Khí Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Gả Khí Phu Chương 14: Hồ Nước, Động Tình [H] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Cảnh báo: Có thịt! Ai đủ tuổi cứ kéo xuống xem thoải mái, không đủ tuổi thì lén xem nhưng cẩn thận đừng để bị bama bắt nha :3

Lúc sáng, sau khi Mộ Ly Thanh nghe xong những lời Lãnh Mặc Cẩn thì bất an bắt đầu len lỏi trong lòng hắn. Nàng nói nàng ghét nhất người khác gạt nàng, vậy còn hắn thì sao? Làm thế thân cho ca ca ở cùng nàng, vậy có được tính là gạt hay nàng hay không đây?

Lãnh Mặc Cẩn thấy cả ngày tâm trạng Mộ Ly Thanh cứ không yên nên nghĩ mình đã làm hắn sợ, nàng bỏ văn thư qua một bên, đứng vậy quay về phòng tìm tiểu nhân nhi.

Ai ngờ về đến nơi lại không tìm được hắn, hỏi tiểu tư mới biết Mộ Ly Thanh đã đến hồ nước ở hậu viện tắm rồi.

Khóe miệng Lãnh Mặc Cẩn giương lên, nàng xoay người đi về phía hậu viện. Dọc theo đường đi nàng không thấy bất kì tiểu tư nào, chỉ có Họa Nhi bưng một chậu y phục mang đi giặt.

Họa Nhi thấy Lãnh Mặc Cẩn đi thẳng về hướng này, vừa định mở miệng nói thì thấy Lãnh Mặc Cẩn giơ tay ra hiệu im lặng, hắn ngậm miệng không nói nữa. Nhớ tới cảnh tượng công tử đang tắm bên trong, mặt hắn đỏ bừng.

Lãnh Mặc Cẩn bước nhẹ tới đẩy cửa phòng tắm, nhìn thoáng qua bên trong rồi xoay người đóng cửa lại. Mặc dù trong phòng tắm sương khói lượn lờ nhưng cảnh tượng bên trong vẫn bị nàng nhìn thấu.

Tiểu nhân nhi của nàng không mặc y phục đang tựa vào thành hồ, mái tóc đen dài bồng bềnh trên mặt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc bị nước ấm hun đỏ ửng, đôi mắt to tròn thuần khiết như nai con vô hồn nhìn mặt nước, trông hắn như một đóa sen đang nở rộ.

Lãnh Mặc Cẩn đứng đó si ngốc nhìn cảnh đẹp trước mắt, nàng cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, thất hồn đã bay mất lục phách, phần bụng dưới ẩn ẩn dâng lên một luồng dục hỏa.

Mộ Ly Thanh dựa vào thành hồ ngẩn người thật lâu mới nhận ra trong phòng có gì đó kì quái, hắn tùy ý xoay người lại, vừa nhấc đầu lên đã thấy nữ tử đã chiếm trọn trái tim mình đang đứng sau bức bình phong không chớp mắt nhìn mình chằm chằm.

Mộ Ly Thanh ngượng muốn chết, dường như tất cả máu đều đang chạy lên mặt hắn, bây giờ chắc nó đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu rồi.

Mắt Phượng Lãnh Mặc Cẩn khẽ nhếch, con ngươi đen sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngấn nước và miệng nhỏ khẽ hé mở của thiên hạ nhà nàng.

Mộ Ly Thanh xấu hổ, vội vàng đưa tay che trước ngực, nhưng hắn cảm thấy mình che phía trên không che được phía dưới, nhất thời tay chân bắt đầu trở nên luống cuống, xém chút đã khóc lên.

Lãnh Mặc Cẩn chợt bắt lấy đôi tay mềm mại không xương của tiểu nhân nhi, trầm giọng nói: “Thanh nhi, để vi thê ngắm chàng thật kĩ nào…”

Mộ Ly Thanh sững người, cả tay lẫn chân đều không nghe lời hắn, qua một lúc hắn mới kịp phản ứng, vội vàng rụt tay mình về, quay lưng đi không dám liếc nhìn Lãnh Mặc Cẩn một cái.

Lãnh Mặc Cẩn cười tà mị, nàng nhìn tấm lưng trắng ngần và bờ mông căng tròn của hắn, thật không kiềm lòng được nuốt một ngụm nước miếng, trêu chọc: “Bảo bối đang muốn quyến rũ vi thê sao?”

Mộ Ly Thanh xấu hổ một câu cũng không nói nên lời, hai tay gắt gao vòng trước ngực, tim sắp nhảy đến tận cổ họng.

Sau đó khi nghe thấy âm thanh cởi y phục loạt soạt phía sau thì hắn đã xấu hổ đến chân cũng mềm nhũn.

Lãnh Mặc Cẩn cởi hết những thứ dư thừa trên người, thử độ ấm một chút rồi nhảy vào hồ, nàng đi lên trước vài bước, đưa tay ôm toàn bộ cơ thể Mộ Ly Thanh vào lòng.

Mộ Ly Thanh nhỏ giọng kêu lên, hắn muốn giãy ra nhưng chẳng còn chút sức nào. Hơn nữa, hai luồng tròn tròn của nàng dán vào lưng hắn, nháy mắt toàn thân trên dưới hắn đều nóng bừng.

Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu in những nụ hôn lên lưng thiên hạ trong lòng nàng, hai tay không yên phận chạy lên trước, tìm được hai điểm hồng hồng, khẽ sờ một chút, tiểu nhân nhi lập tức xụi lơ trong ngực nàng.

“Ưm…” Mộ Ly Thanh cảm thấy chỗ nhạy cảm nhất trên người hắn vừa ngứa ngứa vừa tê dại, miệng nhỏ nhịn không được nhỏ giọng rên lên. Hắn hít sâu, giọng có chút nức nở nói: “Ta… Ưm… Không cần… Không cần…”

Động tác trên tay Lãnh Mặc Cẩn lại càng mãnh liệt khiến Mộ Ly Thanh kêu rên liên tục, cuối cùng đành phải dựa vào lòng nàng xin tha thứ: “Không cần… Không cần… Ta… Ta… Không chịu nổi…”

Lãnh Mặc Cẩn cắn nhẹ lên vành tai hắn, khàn giọng nói: “Thật sự không cần sao? Hửm?”

Mộ Ly Thanh vô lực tựa vào thành hồ lắc đầu, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Lãnh Mặc Cẩn buông hai điểm trước ngực hắn, dùng chút sức xoay hắn lại, để hắn đối diện với mình.

Nước mắt đã rơi đầy trên mặt tiểu nhân nhi, đôi môi hồng hồng hơi mím, khóc nức nở.

Ánh mắt nóng rực của Lãnh Mặc Cẩn đi chuyển từ hai điểm hồng mai trước ngực xuống chỗ đã sớm dựng lên phía dưới, nàng đưa tay phủ lên, sờ nhẹ, cười xấu xa nói: “Chàng còn nói chàng không cần?”

Mộ Ly Thanh cắn môi, cực kì xấu hổ và giận dữ, hai mắt không biết nên nhìn về đâu, hắn chỉ biết trong người mình có một ngọn lửa đang muốn bùng cháy.

“Uhm… Uhm… A…” Hai tay Mộ Ly Thanh vô lực vòng lên cổ Lãnh Mặc Cẩn, từng tiếng rên kiều mị phát ra từ miệng hắn.

“Chàng có muốn không?” Lãnh Mặc Cẩn cố nén dục vọng của mình, không ngừng trêu chọc hắn, muốn nghe chính miệng hắn nói ra một chữ muốn.

“A… Ưm… Ưm… Người… Tha cho ta đi… A!” Mộ Ly Thanh hét lớn một tiếng, cả người mềm nhũn dựa vào thành hồ, Lãnh Mặc Cẩn vẫn dùng tay xoa chỗ tư mật của hắn.

Lãnh Mặc Cẩn đè thấp người xuống, đặt hắn dưới thân, nói: “Chàng gọi ta là gì?”

Hai mắt Mộ Ly Thanh đã sớm mê ly, ngực phập phồng, miệng nhỏ mấp máy nhưng một chữ cũng không nói được.

Lãnh Mặc Cẩn liếm nhẹ hai điểm hồng mai của hắn, dụ dỗ: “Gọi ta là thê chủ, mau… Gọi thì ta sẽ tha cho chàng…”

Cả người Mộ Ly Thanh run rẩy, rốt cuộc hắn nhịn không được kêu lên: “Thê chủ… Thê chủ… Thanh nhi khó chịu…”

Lãnh Mặc Cẩn gầm nhẹ một tiếng, tay dùng sức ôm Mộ Ly Thanh ra khỏi hồ, chính mình cũng leo lên trên, khẩn cấp đè lên người tiểu nhân nhi vì động tình mà toàn thân phiếm hồng.

Mộ Ly Thanh cảm giác được bản thân đang khó chịu muốn chết rồi, hắn chẳng cần biết cái gì là lễ nghĩa liêm sĩ, chỉ biết ôm lấy hông Lãnh Mặc Cẩn không ngừng vặn vẹo thân thể.

Lãnh Mặc Cẩn lập tức cảm thấy dưới thân trống rỗng, nàng nắm lấy chỗ kia không chút do dự ngồi xuống.

“A… A… Thê chủ… Ưm…” Mộ Ly Thanh cảm thấy dưới thân mình nóng lên, một đoàn lửa nóng vây quanh hắn, động tác mạnh mẽ chiến thấy toàn bộ hắn, Lãnh Mặc Cẩn không ngừng di chuyển, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa, thanh âm mị hoặc không ngừng tràn ra.

Thật lâu sau, Mộ Ly Thanh cảm thấy dưới thân căng lên, toàn bộ lửa nóng đều phun vào trong Lãnh Mặc Cẩn, cả người hắn mất hết sức lực xụi lơ trên đất.

Lãnh Mặc Cẩn thở hổn hên nhìn tiểu nhân nhi dưới thân, da thịt tuyết trắng đã bị nàng hôn chỗ xanh chỗ tím, mái tóc đen bóng xõa tung trên đất. Khác với vẻ trong trắng thuần khiết bình thường, bây giờ cả người hắn tràn ngập hương vị dục tình phóng đãng và yêu mị.

Lãnh Mặc Cẩn chậm rãi nằm sấp xuống, nhét cả toàn bộ hắn vào lòng, yêu thương gọi: “Thanh nhi…”

Lúc này lý trí của Mộ Ly Thanh mới bắt đầu quay lại, hắn nhớ lại một màn lửa nóng vừa rồi, mặt đỏ bừng khóc nức nở.

“Thanh nhi…” Lãnh Mặc Cẩn lau đi nước mắt trên mặt hắn, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ mê người, linh hoạt trượt vào trong trêu chọc Mộ Ly Thanh rên rỉ.

“Thanh nhi… Thanh nhi…” Lãnh Mặc Cẩn lại cho tay mình chu du khắp nơi, nhắm thẳng đến nơi tư mật đã hạ xuống của Mộ Ly Thanh làm nó lại một lần nữa đứng lên.

“Thê chủ…” Mộ Ly Thanh mở to đôi mắt ngơ ngác sợ hãi kêu lên.

Lãnh Mặc Cẩn ừm một tiếng, những nụ hôn nóng bỏng lại in lên ngực hắn, đưa tay vòng đôi chân trắng nõn như bạch ngọc của hắn lên hông, cúi người, một lần nữa giữ lấy toàn bộ thiên hạ trong lòng…

“Uhm… Uhm… A…” Lý trí vừa quay lại của Mộ Ly Thanh lại chạy biến, hắn không ngừng đong đưa thân mình, khao khát nhiều hơn, mà Lãnh Mặc Cẩn lại càng vui mừng dùng sức thỏa mãn hắn.

Nháy mắt, âm thanh rên rỉ và thân thể va chạm tràn ngập cả căn phòng làm tăng thêm phần ái muội……

Hai người triền miên đến tận nửa đêm, khi ánh trăng dịu nhẹ lan đến, người trong phủ đều đã ngủ mất thì Lãnh Mặc Cẩn mới nhớ ra cả nàng và thiên hạ dưới thân đều chưa dùng bữa tối.

[Editor: Cạn lời ==”]

Nàng thương tiếc giúp tiểu nhân nhi lau sạch những vết tích lưu lại sau ái tình mãnh liệt, sau khi mặc xong y phục cho hắn mới áy náy hỏi: “Thanh nhi, chàng có đói không?”

Mộ Ly Thanh chôn mặt trong lòng Lãnh Mặc Cẩn, khàn giọng nói: “Không đói…”

Lãnh Mặc Cẩn nghe giọng nói trong trẻo của Mộ Ly Thanh biến thành khàn khàn liền vội vội vàng vàng tẩy rửa cho mình, mặc y phục rồi ôm lấy Mộ Ly Thanh đi thẳng về phòng ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Gả Khí Phu Chương 14: Hồ Nước, Động Tình [H]

Bạn đang xem Đại Gả Khí Phu. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện - Editor: Tiểu Ma Bạc Hà. Tác giả: Tô Lam Y. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.