247Truyen.com

Đại Gả Khí Phu Chương 13: Dịu Dàng, Lừa Gạt!

Đại Gả Khí Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Gả Khí Phu Chương 13: Dịu Dàng, Lừa Gạt! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Cả ngày hôm nay Mộ Ly Thanh hoàn toàn không thể bĩnh tĩnh làm bất kì việc gì, mắt hắn cứ mãi nhìn ra ngoài, không cần hắn nói Họa Nhi cũng biết nhất định công tử nhà hắn đang đợi Lãnh tiểu thư.

Nhưng dường như Lãnh tiểu thư thật sự đang bận rất nhiều việc, đến giờ Tuất vẫn chưa thấy nàng, Mộ Ly Thanh tự hiểu, e là hôm nay nàng sẽ không trở lại, hắn đành phải cởi giày và áo ngoài lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau khi hắn vừa mở mắt, đập vào mắt chính là vẻ mặt say ngủ của nàng, tay của Lãnh Mặc Cẩn còn bá đạo ôm ngang eo hắn.

Mộ Ly chỉ mới nhìn thoáng qua mà hai mắt đã sắp mù đến nơi. Không biết tôi qua nàng về khi nào, hắn nằm trên giường mà hoàn toàn không nghe thấy gì. Đôi mắt nàng nhắm chặt, vẻ mặt cực kì mệt mỏi, chỉ sợ hôm qua nàng đã vất vả cả ngày.

Đáy mắt Mộ Ly Thanh tràn ngập đau lòng, hắn cắn môi vụng trộm nhích người sát vào lòng nàng, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn chậm chạp nâng tay vòng qua hông nàng.

Đợi hắn làm xong tất cả thì máu nóng đã dồn hết lên mặt, cũng may nàng vẫn đang ngủ say nên không phát hiện ra.

Mộ Ly Thanh lại lén lút nhấc đầu đến gần mặt nàng, khoảng cách giữa nàng và hắn gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi.

Ngay lúc Mộ Ly Thanh mở to mắt nghiêm túc đếm xem nàng có bao nhiêu sợi lông mi thì chợt nghe thấy nàng nỉ non gọi trong mơ: “Thanh nhi…”

Mộ Ly Thanh hoảng sợ, tưởng mấy động tác nhỏ của hắn đã bị phát hiện, hắn đỏ mặt đợi một lát mới phát hiện nàng vẫn chưa tỉnh, chỉ vô thức gọi tên hắn trong mơ mà thôi.

Một tia ngọt ngào xẹt qua trong lòng Mộ Ly Thanh, trong giấc mơ của nàng có hắn sao?

Mộ Ly Thanh nhìn vẻ mặt say ngủ của nàng, biết chắc nàng sẽ không dậy quá nhanh, chính hắn cũng không nỡ đứng dậy nên cứ thế cuộn vào lòng nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, không hiểu sao hắn lại có cảm giác rất yên tâm.

Không biết là bao lâu, hắn bị đánh thức bởi xúc cảm mềm mại trên mặt, mở mắt ra, hắn thấy đang nàng chống tay dịu dàng nhìn mình.

Trong nháy mắt mặt hắn đỏ bừng lên: “Người… Người… Người dậy khi nào vậy?”

Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười, nàng nhéo nhéo mặt hắn nói: “Ta vừa mới dậy.”

Mộ Ly Thanh ngây ngốc nhìn một Lãnh Mặc Cẩn hoàn khác với ngày thường, có lẽ vì mới thức giấc nên những góc cạnh trên mặt nàng đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, hơn nữa đôi mắt còn ẩn ẩn ý cười.

Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu, yêu thương hôn lên môi Mộ Ly Thanh khiến hắn xấu hổ giãy dụa, sau đó hắn mới phát hiện ra tay hắn vẫn còn đang ôm nàng!

Mặt hắn đỏ bừng, vừa định rút tay về thì chợt nghe nàng nói: “Không cho chàng buông, ta thích chàng ôm ta.”

Khóe môi Mộ Ly Thanh không nén được ý cười, cánh tay đang ôm ngang hông nàng siết chặt hơn. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có duy nhất hình bóng hắn.

Lãnh Mặc Cẩn dịu dàng nhìn thiên hạ trong lòng, bốn mắt chạm vào nhau, ái tình ngọt ngào len lỏi vào tim nàng. Ánh mắt hắn đang hướng về nàng, hai má ửng hồng, cơ thể khẽ run rúc vào vòng ôm ấm áp, đôi mắt trong suốt sáng ngời dường như đang chứa vô vàn thẹn thùng. Nàng cười nhìn hắn, phảng phất như nhìn cả đời cũng không đủ.

Trong tay Họa Nhi là một chén cháo và một đĩa bánh gói lá sen, đang định đẩy cửa vào thì lại thấy Lãnh tiểu thư đang ngồi đó, cúi đầu ghé tai nói gì đó với công tử, dáng vẻ dịu dàng kia của nàng hắn chưa thấy qua bao giờ. Mà công tử nhà hắn thì đang nằm trong lòng Lãnh tiểu thư đỏ mặt, hai người ngọt ngọt ngào ngào như thế đúng là ngọt chết người ta mà.

Họa Nhi khó xử nhìn bữa sáng trong tay mình, sau đó nhìn tình cảnh trong phòng. Nếu bây giờ hắn vào đó chắc chắn sẽ quấy rầy đến hai người bọn họ, mà nếu không mang vào thì công tử sẽ bị đói, vậy cũng không tốt.

Lúc hắn đang khó xử thì đột nhiên nghe thấy có người hét lớn: “Họa Nhi ca ca, sao ngươi lại đứng ngoài không vào thế?” Là tiểu tư thanh y.

Họa Nhi tức giận trừng mắt nhìn cái tên lỗ mãng kia. Quả nhiên, bên trong vang lên âm thanh trầm thấp của Lãnh tiểu thư: “Ngươi vào đi.”

Họa Nhi vội vàng đẩy cửa bước vào đặt khay thức ăn lên bàn: “Họa Nhi gặp qua đại tiểu thư, Họa Nhi không biết Lãnh tiểu thư đã hồi phủ nên không chuẩn bị bữa sáng cho người. Bây giờ Họa Nhi sẽ xuống dưới báo cho nhà bếp để bọn họ chuẩn bị cho người một phần nữa.”

Lãnh Mặc Cẩn nhìn tiểu nhân nhi xấu hổ đem mặt chôn vào lòng mình, nói: “Hôm qua công tử nhà ngươi ăn uống thế nào? Chàng có chịu ăn nhiều hơn không?”

Họa Nhi hớn hở nói: “Hôm qua công tử biết đại tiểu thư tự mình dặn dò món ăn nên rất vui mừng, người còn ăn thêm nửa chén cơm. Họa Nhi nghĩ, nếu như đại tiểu thư tự mình dùng cơm cùng công tử, chắc chắn người sẽ ăn nhiều hơn nữa!”

Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu nhéo nhéo mặt Mộ Ly Thanh, nói: “Thật ngoan!”

Họa Nhi nhìn thấy, mắc cỡ đỏ mặt quay đầu đi. Không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt đáng ghét của Lãnh Cụ.

Mộ Ly Thanh và Lãnh Mặc Cẩn dùng bữa sáng, nàng ngồi nói chuyện với hắn thêm một lát rồi mới đứng dậy đi đến thư phòng xem xét số văn thư còn sót lại hôm qua.

Mặc dù Mộ Ly Thanh không muốn để nàng đi nhưng hắn lại không dám mở miệng giữ nàng lại, chỉ biết ngơ ngác ngồi trong phòng thả hồn đi mất. Họa Nhi nhìn hắn, che miệng cười: “Đại tiểu thư chỉ mới đi một lát mà công tử đã nhớ người rồi nha!”

Mộ Ly Thanh đo mặt, quẫn bách nói: “Ai nhớ nàng? Em đừng có nói bậy!”

Họa Nhi cợt nhả nói: “Vậy, sao Họa Nhi thấy Lãnh tiểu thư vừa đi mà công tử đã như người mất hồn thế kia!”

Mộ Ly Thanh hắng giọng, giả vờ điềm đạm nói: “Ta xem tuổi Họa Nhi cũng không nhỏ nữa, cái vị hộ vệ Lãnh Cụ kia một lòng say mê em, không bằng ta làm chủ gả em cho nàng, được không?”

Họa Nhi lập tức đỏ mặt, không biết là giận hay là xấu hổ cầu xin Mộ Ly Thanh: “Công tử tốt của em, Họa Nhi không dám nói người nữa! Người đừng bắt em thành gia, em không có thèm gả cho người như vậy đâu!”

Mộ Ly Thanh che miệng cười, bất đắc dĩ liếc nhìn Họa Nhi.

Mộ Ly Thanh cầm một tập thơ nằm trên ghế, tuy trong mắt hắn là những dòng thơ nhưng trong đầu chỉ nghĩ về đôi mắt nàng. Mỗi lần nhìn đến những dòng thơ liên quan đến tình yêu nam nữ hắn sẽ không nhịn được nghĩ tới nàng. Hắn bị làm sao vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Họa Nhi nói, chỉ cần xa nàng một lúc thì trong đầu hắn đều là nàng hay sao?

Họa Nhi bưng một bình trà đến, nói với Mộ Ly Thanh: “Công tử, đã sắp đến thời gian dùng bữa rồi, em mới trở về từ thư phòng của đại tiểu thư, nghe Lãnh Cụ nói đại tiểu thư còn đang bận việc gì đó!”

Mộ Ly Thanh sững người, nói: “Vậy chúng ta chờ người xong việc rồi hãy dùng bữa.”

Họa Nhi đảo mắt, bất mãn nói: “Công tử, người còn chờ làm gì a. Người cứ đến thư phòng tìm đại tiểu thư, mời người về đây dùng bữa. Đại tiểu thư mà biết người quan tâm nàng nhất định sẽ vui lắm!”

Mộ Ly Thanh cầm tập thơ do dự: “Vậy không tốt lắm đâu… Sẽ ảnh hưởng đến việc của nàng.”

Họa Nhi thở dài: “Công tử người nói xem, rốt cuộc là công việc quan trọng hay thân thể đại tiểu thư quan trọng? Em nghe Lãnh Cụ nói dạ dày đại tiểu thư không tốt lắm, đến đại phu cũng dặn nàng phải ăn cơm đúng giờ, nếu không ăn đúng giờ thì dạ dày sẽ đau bất kì lúc nào!”

Quả nhiên, Mộ Ly Thanh vội vàng đứng phắt dậy, hỏi: “Thật sự nghiêm trọng đến thế sao?”

Họa Nhi gật đầu, nghiêm mặt nói: “Vâng! Em nghe Lãnh Cụ nói mà, ngàn thật vạn thật đấy!”

Mộ Ly Thanh không thể ngồi yên nữa rồi, hắn đứng trong phòng nghĩ nghĩ một lát rồi bỏ tập thơ xuống cắn môi nói với Họa Nhi: “Vậy chúng ta đến thư phòng xem một chút…”

Họa Nhi lập tức cười nói: “Chúng ta đi ngay bây giờ nhé!” Nói xong liền lôi kéo Mộ Ly Thanh đi thẳng đến thư phòng phía đông.

Mộ Ly Thanh lo lắng không yên theo sao Họa Nhi, không biết nàng có ghét hắn đến quấy rầy nàng hay không?

Khi chủ tớ hai người họ một bất an một vui vẻ đi đến hành lang thư phòng phía đông thì bắt gặp bộ dạng gấp gáp của Lãnh Cụ trước cửa.

Họa Nhi bước tới hỏi: “Người bị làm sao vậy? Sao lại không vào trong cùng đại tiểu thư?”

Mặt Lãnh Cụ nhăn nhó nói: “Tiểu thư đang tưc giận bên trong!”

Mộ Ly Thanh lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đáy mắt tràn ngập lo lắng.

Đúng lúc này, bên trong đột nhiên vang lên âm thanh ly trà bị ném mạnh xuống đất, sau đó lại nghe thấy giọng nói tức giận của Lãnh Mặc Cẩn: “Chết tiệt! Không ngờ Lãnh Mặc Cẩn ta lại bị một người bất nhân bất nghĩa ăn nói bừa bãi như ngươi lừa gạt, hại ta suýt chút đã phạm một sai lầm lớn! Ta niệm tình ngươi bao nhiêu năm nay vẫn luôn tận tình và trung thành chăm sóc phụ thân ta nên mới dễ dàng tin dùng ngươi, ai ngờ ngươi lại là một người lòng dạ rắn rết!”

Họa Nhi bị giọng nói tức giận của Lãnh Mặc Cẩn dọa, nửa ngày sau hồn phách mới quay về, hỏi: “Đại tiểu thư làm sao vậy? Sao người lại nổi giận đến vậy?”

Lãnh Cụ mấp máy môi, vừa định nói chuyện, bên trong lại vang lên tiếng khóc đau đớn của một nữ tử trung niên, không ngừng cầu xin tha thứ: “Cầu xin đại tiểu thư đại nhân đại lượng, cứu hạ nô một mạng. Sau này hạ nô không dám nữa!”

Giọng nói cương quyết của Lãnh Mặc Cẩn truyền đến: “Lãnh Cụ, kéo bà ta ra ngoài, giao cho quan phủ!”

Lãnh Cụ vội vàng chạy vào, kéo mạnh nữ tử trung niên nước mắt nước mũi ròng ròng ra ngoài, giao bà cho mấy gia đinh khỏe mạnh trói lại đưa xuống núi.

Lãnh Cụ thở hổn hển vòng về, thấp giọng nói: “Đã lâu rồi ta không thấy đại tiểu thư nổi giận đến như vậy, đến ta cũng chẳng dám bước vào.” Nàng lén lút liếc Mộ Ly Thanh vài lần, ý nói Mộ Ly Thanh vào trước.

Mộ Ly Thanh cũng không quan tâm Lãnh Mặc Cẩn có tức hay không nữa, hắn đẩy cửa phòng bước vào, hắn lo cho nàng, lo nàng phát hỏa lớn như vậy không biết có tự làm mình bị thương hay không.

Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước vào là ai thì cơn giận vẫn chưa tan dịu đi trong nháy mắt, nàng nói với Mộ Ly Thanh: “Chàng đến đây.”

Mộ Ly Thanh bước nhanh tới trước mặt nàng, còn chưa kịp nói chuyện đã bị nàng kéo xuống ngồi vào lòng.

Mộ Ly Thanh thuận thế vòng một tay qua cổ nàng, nói: “Người đừng giận nữa.”

Lãnh Mặc Cẩn bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt vui vẻ của Mộ Ly Thanh, nói: “Không biết tại sao, vừa nhìn thấy chàng thì tức giận của ta bỏ chạy cả rồi.”

Mộ Ly Thanh nhìn ly trà vỡ nát, lo lắng hỏi: “Người không bị thương chứ?”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Ta có thể bị thương kiểu gì chứ, chỉ là tức quá thôi. Cả đời ta ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt, càng miễn bàn đến chuyện bị người mình tin tưởng lừa gạt.” .”

Lãnh Mặc Cẩn vừa nói xong thì vẻ mặt hồng hào của tiểu nhân nhi trong lòng nàng trắng bệch. Nàng tưởng hắn bị dọa vì những hành động của nàng vừa nãy nên vội vàng an ủi hắn, mở miệng dỗ dành: “Được rồi, được rồi. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi dùng bữa thôi.”

Mộ Ly Thanh ngơ ngác gật đầu, đáy lòng trở nên lạnh lẽo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Gả Khí Phu Chương 13: Dịu Dàng, Lừa Gạt!

Bạn đang xem Đại Gả Khí Phu. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện - Editor: Tiểu Ma Bạc Hà. Tác giả: Tô Lam Y. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.