247Truyen.com

Đại Gả Khí Phu Chương 1: Bái Đường Thành Thân

Đại Gả Khí Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Gả Khí Phu Chương 1: Bái Đường Thành Thân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-

Mở đôi mắt đỏ hồng vì khóc, nhìn thấy xung quanh vẫn là một mảnh màu đỏ, bên ngoài kiệu hoa là đội ngũ đón tân lang đang dọc đường đánh trống thổi kèn trong không khí vui mừng. Hôm nay là ngày hắn thành thân, nhưng lòng hắn vẫn không thể vui lên được.

Còn nhớ sáng sớm hôm nay, Họa Nhi đã giúp hắn trang điểm thật đẹp, mặc lên giá y. Mẫu thân và phụ thân ngồi bên cạnh nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là phụ thân mở miệng: “Ly Thanh, ta và nương con cũng biết lần này đã làm con bị ấm ức, tiểu thư Lâm gia này tuy là đi đứng có chút không tiện nhưng cuối cùng vẫn là thư hương thế gia, con gả đi cũng là chính phu, bọn họ sẽ không đối xử tệ với con.”

Hắn không nói lời nào, chỉ có đôi tay mảnh khảnh giấu trong tay áo rộng thùng thình dùng sức nắm lại thật chặt.

Mẫu thân liếc nhìn sắc mặt của hắn, nói: “Ban đầu ta nghĩ Lâm tiểu thư Lâm gia này là người có học, của cải lại nhiều, ai ngờ nàng lại là một người què! Con à, mẫu thân cũng không còn cách nào, trước kia chúng ta đã từ hôn với Lãnh gia một lần, hôn ước lần thứ hai này với Lâm gia nói thế nào cũng không thể từ chối được, con gả đi chỉ cần sống thật tốt, ngoan ngoãn hầu hạ thê chủ, mẫu thân hứa, người của Lâm gia nhất định sẽ đối tốt với con!”

Hình như phụ thân còn điều muốn nói nhưng lại bị mẫu thân gắt lên cắt ngang: “Chàng phải nhớ kĩ cho ta, sau này đừng có gọi sai tên, hôm nay người chúng ta gả ra ngoài là con cả Thiển Thanh, đứa con nhỏ Ly Thanh của chúng ta không nỡ nhìn ca ca xuất giá nên đã trốn trong phòng khóc không muốn ra ngoài gặp người, hôm nay vẫn còn đang ở nhà, ta sẽ không so đo với chàng, nếu sau này vẫn còn như thế chàng đừng trách ta không khách sáo!”

Phụ thân khúm núm gật đầu nói phải.

Hắn nghe mẫu thân trách móc mà im lặng không nói gì, tuy trong lòng có vô vàn bất bình cũng chỉ có thể lẳng lặng gật đầu.

Nếu vận mệnh đã định Lâm tiểu thư của Lâm gia sẽ là thê chủ của hắn, vậy thì mặc kệ nàng có phải người què hay không hắn cũng sẽ không ghét bỏ, từ hôm nay trở đi hắn sẽ trở thành Mộ Thiển Thanh thật sự, mà ban đầu cái tên này chính là tên của đại ca.

Còn nhớ lúc đội ngũ rước tân lang đến trước cửa đón hắn đi, ca ca nghiêng người dựa vào cửa không nói gì, hắn dừng bước một chút, cuối cùng thì đây vẫn là ngôi nhà hắn đã sinh hoạt gần mười sáu năm.

Từ nay về sau, hắn là con rể của Lâm gia.

Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng làm một nam tử được gả đi, tối nay hắn sẽ nhìn thấy thê chủ tương lai của mình, nói chung vẫn có chút hồi hộp và chờ mong, không biết dáng vẻ của nàng thế nào, nghe phụ thân nói Lâm tiểu thư là một người đọc sách nho nhã, nếu vậy hẳn là rất tốt.

Chỉ là, không biết nàng có thích hắn hay không.

Đột nhiên hắn cảm thấy thời gian những người kia đánh trống thổi kèn dọc theo đường đi trôi qua thật nhanh, mới chốc lát cỗ kiệu đã được đặt xuống, hắn lập tức nghe thấy một tràng pháo đinh tai nhức óc.

Pháo nổ một lúc lâu mới dừng lại, sau đó lại có tiếng hỉ công vui mừng hô: “Mời tân nương đón tân quan lang xuống kiệu!”

Hắn cảm thấy có một bàn tay thon dài mạnh mẽ mở cửa kiệu ra, tay kia đưa tới trước mặt hắn chờ hắn đặt tay lên.

Hắn nhìn bàn tay trước mặt mình, đây là tay của thê chủ, là tay của người sẽ dắt hắn đi cả đời sao?

Hắn không hề do dự, chậm rãi giơ tay mình lên đặt vào lòng bàn tay nàng, nàng nắm chặt lấy tay hắn, đón hắn ra ngoài, hỉ công bên cạnh đưa cho bọn họ một dây đồng tâm kết, nàng cầm một đầu dây, hắn cầm bên còn lại. Nhưng mà, nàng vẫn không buông tay hắn ra, vẻ mặt hắn ẩn dưới lớp khăn hỉ đã phiếm hồng.

Nàng nắm tay hắn đới đại sảnh Lâm phủ, khăn hỉ che mắt làm hắn không nhìn được cảnh tượng xung quanh, nhưng lỗ tai truyền đến giọng nói của rất nhiều người, xem ra hôm nay người đến dự lễ không ít nha.

Dường như nàng cảm nhận được hắn đang căng thẳng, dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ tay hắn, tim của hắn lại trở nên rối loạn.

Giọng nói vui vẻ của hỉ công vang vọng bên tai: “Giờ lành đã đến, tân nhân chuẩn bị bái đường!”

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, tim của hắn càng đập nhanh hơn.

Nghe hỉ công chậm rãi hô lời khấu đầu, hắn và nàng cùng nhau quỳ xuống, dập đầu hành lễ với một vóc dáng tiều tụy phía trước. Ngay lúc tay nàng buông ra hắn mơ hồ có chút sợ hãi, tựa như lục bình mất rễ trong nước, không một nơi nương tựa.

Lúc phu thê giao bái thì trán của nàng không cẩn thận đụng trúng hắn, hình như hắn nghe được nàng cười khẽ, âm thanh rất nhỏ nhưng lại làm hắn đỏ mặt.

Nghi thức tiếp theo là thê chủ ở bên ngoài chiêu đãi tân khách, bản thân hắn chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở tân phòng chờ nàng là được.

Hỉ công và mọi người đứng chúc đi chúc lại mấy câu nhiều phúc nhiều con bên tai hắn hồi lâu mới kéo một đám ra ngoài, Họa Nhi thấy người đều đi hết mới chạy đến chỗ công tử nhà hắn, nói: “Công tử, Họa Nhi thấy Lâm tiểu thư, dáng vẻ rất là… Rất tuấn tú lịch sự… Họa Nhi cũng không biết nên hình dung thế nào, tóm lại… Chính là cực kì xinh đẹp!”

Tim hắn không nhịn được đập thình thịch. Hắn nắm góc áo của mình, có chút luống cuống, lẩm bẩm nói: “Thật vậy không?”

Họa Nhi còn nói thêm: “Không phải trước kia phu nhân vẫn hay nói Lâm tiểu thư này là một người què sao? Hôm nay gặp được, thấy nàng đi đứng không có vấn đề gì nha!”

Hắn ngẩn ra, nàng đi đứng bình thường sao? Vậy sao lại để hắn gả sang đây…

Họa Nhi cũng thấy có chút kì quái, nhưng lại lập tức vui vẻ: “Công tử, Lâm tiểu thư không phải người què, ta càng vui vẻ nha!”

Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên cười cười.

Phía trước ầm ĩ một lúc lâu, mãi đến nửa đêm ngoài cửa phòng mới truyền đến vài tiếng bước chân, tim của hắn liền treo đến cổ họng, nàng đến rồi!

Họa Nhi biết công tử nhà hắn rất nhát gan nên thừa dịp mọi người vẫn chưa bước vào nhỏ giọng an ủi công tử nhà hắn: “Công tử đừng căng thẳng, sẽ không sao đâu.”

Cửa phòng bị người đẩy nhẹ khẽ mở, thoáng cái có thêm vài người bước vào, hắn nghe thấy nàng hơi chút men say nói: “Các ngươi đều lui xuống đi, nơi này không cần người hầu hạ.”

Hỉ công còn nói thêm mấy câu may mắn với nàng rồi mới chịu dẫn người nối đuôi nhau ra ngoài, ngay cả Họa Nhi cũng cùng lui ra ngoài.

Hắn biết nàng đang bước chậm đến chỗ hắn, cuối cùng lại ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn thở gấp một chút, sợ bản thân quá căng thẳng mà ngất đi.

“A, chàng đừng căng thẳng quá.” Là tiếng cười thản nhiên của nàng, giọng nữ trầm thấp có chút khàn khàn.

Hắn gần như đang vò nát vạt áo của mình.

Nàng vươn một tay đến, lấy bàn tay đang tự giày vò kia ra, đặt vào tay mình tỉ mỉ vuốt ve: “Đừng sợ.”

Nàng nhìn đầu của hắn che trong hỉ khăn gật nhẹ, khóe miệng không nhịn được tràn ra nụ cười. Xem ra, phu quân nàng vừa thú này, có vẻ rất thú vị.

Nàng buông bàn tay nhỏ bé kia ra, đứng dậy đi đến bàn tròn cầm lấy gậy hỉ bước đến trước mặt hắn, nói: “Phu quân, vi thê nhấc khăn hỉ của chàng lên nhé.”

Thấy hắn không có phản ứng, nàng cười khẽ, nâng tay nhấc chiếc khăn đỏ.

Dưới ánh đèn kia quả nhiên là một mỹ thiếu niên đẹp như tranh vẽ, hàng mi dài cong vút, da thịt trắng nõn động lòng người, chiếc mũi tinh tế khéo léo, môi hồng phấn nộn tựa như cánh hoa e ấp cùng đôi mắt trong suốt như nai con ngơ ngác có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, làm cho người ta vừa gặp liền không thể quên được.

Hắn nhìn thấy thê chủ ngốc lăng nhìn mình, trong lòng có chút căng thẳng, ấp úng hỏi: “Lâm tiểu thư… Nàng làm sao vậy?”

Đôi mắt của nàng vốn đang tràn ngập si mê lại vì một tiếng ‘Lâm tiểu thư’ làm tỉnh táo, đáy mắt là một tia lãnh ý, nói: “Sao lại còn gọi ta là Lâm tiểu thư, chàng nên gọi là thê chủ.”

Hắn xấu hổ đến mức lập tức cúi đầu run rẩy, nhưng vẫn không gọi ra hai chữ kia.

Nàng cười tà mị, vươn tay nâng chiếc cằm thon của hắn lên, nói: “Phu quân đúng là một tiểu mỹ nhân, làm vi thê nhìn hoa cả mắt.”

Hắn nghe vậy lại càng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, tim nhảy loạn xạ, tuy vẫn còn e thẹn nhưng đã có nhàn nhạt vui mừng. Nữ tử với một đôi mắt phượng như ánh sao long lanh, tuấn mỹ còn hơn cả nam tử trước mắt hắn chính là người sẽ làm bạn với hắn cả đời này sao?

Nàng bỏ gậy hỉ trong tay ra, cầm lấy hai ly rượu hợp cẩn trên bàn ngồi xuống cạnh hắn, đưa một ly tới trước mặt hắn, nói: “Phu quân, hãy uống cạn ly rượu hợp cẩn này, hoàn thành tất cả lễ nghi.”

Hắn vươn hai tay nhận lấy ly rượu, nhìn chất lỏng trong suốt khẽ lắc lư trong chén, khóe miệng không nhịn được giương lên nụ cười, đây là rượu hợp cẩn mang ý tượng trưng cho phu thê hai người từ nay về sau hợp thành một thể mãi mãi không chia lìa.

Nàng vòng qua tay hắn tạo thành thế rượu giao bôi, chậm rãi đặt ly rượu bên miệng, một bên uống hết rượu của mình, một bên lại nhìn người đối diện không chút do dự uống hết phần rượu của hắn.

Quả nhiên, mới có một ly rượu nho nhỏ đã làm hai má hắn hồng hồng, đôi mắt nai to tròn cũng nhiễm vài phần mị hoặc, càng thêm mê người.

Nàng đột nhiên cảm thấy bụng dưới của mình chậm rãi dâng nên một luồng nhiệt, nam tử trước mặt này đúng là một báu vật!

Nàng nhận lấy ly rượu trong tay hắn, để lại trên bàn rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh hắn, vội vã ôm lấy vai hắn, nghe được vị rượu trong miệng hắn phun ra, trong lòng lại là một trận tê dại.

“Phu quân của ta, Mộ Thiển Thanh, Thiển Thanh…” Nàng ghé vào bên tai hắn thì thào, ánh mắt sáng ngời của hắn lập tức tối đi. Thiển Thanh, Thiển Thanh, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có thể sống dưới bóng ma của cái tên này hay sao? Tên thật của hắn là Ly Thanh, nhưng mà bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ?

Hắn chưa bao giờ thân thiết với nữ tử nào như vậy, hơi thở của nàng đều phun lên mặt hắn.

Nàng vươn tay phủ lên gương mặt mịn màng kia, một đường di chuyển tới đôi môi non mềm vuốt nhẹ một chút, vừa cúi đầu liền mạnh mẽ hôn lên.

Tư vị này, so với tưởng tượng của nàng còn, còn tuyệt vời hơn! Nàng hoàn toàn không thỏa mãn với những lưu luyến bên ngoài, khẽ cắn môi hắn một cái, nàng thở hổn hển dụ dỗ tiểu nhân nhi động lòng người: “Bảo bối, mở miệng ra nào.”

Mộ Ly Thanh đã bị hôn đến mơ màng, vừa nghe thấy lời của thê chủ liền ngoan ngoãn hé miệng ra, nàng nhân cơ hội trực tiếp đưa đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, tìm hắn, không ngừng truy đuổi chiếc lưỡi mềm mại của hắn, hôn đến mức cả người hắn vô lực xụi lơ trong lòng nàng.

Nàng đặt hắn lên chiếc giường mềm mại, mở to mắt nhìn phản ứng của thiên hạ trong lòng, bụng dưới lại dâng lên lửa nóng khó nhịn.

Nàng lưu luyến buông môi hắn, vươn tay đến đai lưng của hỉ phục, mặc dù lửa dục khó nhịn nhưng động tác trên tay nàng vẫn rất mềm nhẹ, dường như sợ làm thiên hạ nho nhỏ kia bị thương.

Hai tay Mộ Ly Thanh vô lực khoác lên vai thê chủ, mê ly nhìn thê chủ của mình, nhìn thấy đôi mắt phượng kia như đang chạm đến lòng hắn. Hắn không nhịn được thở gấp một tiếng: “Thê chủ…”

Nàng cảm thấy máu toàn thân mình đều vọt lên não, một bàn tay linh hoạt luồng vào vạt áo của hắn, ghé vào bên tai khẽ cắn vành tai tinh xảo, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Chàng là tiểu yêu tinh…”

Mộ Ly Thanh lập tức nhận ra một bàn tay linh hoạt đang chu du khắp thân thể mình, hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng, nàng nhẹ nhàng cười, đưa tay lên trên một chút, cuối cùng chạm đến ngực hắn, nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái.

“A… Ưm… Thê chủ…” Mới đầu, Mộ Ly Thanh cực kì hoảng sợ, sau đó lại bị biểu hiện phóng đãng của mình làm hoảng sợ, trong lòng vừa gấp vừa sợ, chỉ sợ thể chủ sẽ khinh thường hắn, nói hắn là một tiện dâm.

Nhưng nàng cũng rất kinh ngạc, thiên hạ dưới thân quá nhạy cảm, nàng chỉ tùy ý sờ đã làm hắn thở gấp liên tục.

Nàng đè lên người hắn, cúi đầu đem nụ hôn nóng rực dán lên chiếc cổ mẫn cảm kia, lại chậm rãi thăm dò xuống dưới, đưa tay kéo xuống phần áo lót cuối cùng trên người hắn.

Thoáng cái, hắn cảm thấy trước ngực chợt lạnh, nửa người trên của mình đã hoàn toàn lộ ra trước mặt nàng.

Hắn nhìn thê chủ cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm cơ thể mình liên xấu hổ không thôi, hắn muốn vươn tay che lại nhưng làm sao nàng có thể để hắn như ý đây? Nàng đã sớm gạt tay hắn ra, cúi đầu ngậm lấy điểm hồng trước ngực hắn.

“A… Um… Không cần… Không cần… Um…” Nàng bị phản ứng của hắn trêu chọc đến mất hết lí trí, một tay chống trên giường để trọng lượng cơ thể không đè hết lên người hắn, tay kia nhanh chóng nắm lấy một bên ngực hắn.

Đầu Mộ Ly Thanh trống rỗng, hắn không biết mình bị làm sao, chỉ cần là nơi thê chủ chạm tới liền trở nên nóng rực, ngay cả chỗ bí ẩn kia cũng cực kì xấu hổ mà dựng lên. Trong lòng hắn sốt ruột muốn chết, trong hốc mắt đã có lệ đảo quanh.

Chỉ tiếc là nàng vẫn đang bận si mê thân thể làm người ta nổi điên kia, hoàn toàn không chú ý tới nước mắt của Mộ Ly Thanh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Gả Khí Phu Chương 1: Bái Đường Thành Thân

Bạn đang xem Đại Gả Khí Phu. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện - Editor: Tiểu Ma Bạc Hà. Tác giả: Tô Lam Y. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.