247Truyen.com

Đại Đường Tiểu Lang Trung Chương 279: Gỗ âm trầm

Đại Đường Tiểu Lang Trung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung Chương 279: Gỗ âm trầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch Chỉ Hàn không có nhà, Trí Nhi liền ngủ trên phòng của Tả Thiếu Dương, con nhà đại hộ được cho ra ở riêng từ rất sớm, cho nên không thành vấn đề, đêm đầu tiên xa nhà ít nhiều cũng có lạ lẫm, nên nó không ngủ được, cứ hỏi Tả Thiếu Dương hết chuyện này tới chuyện khác, khi Tả Thiếu Dương mỏi mồm không trả lời thì nó lải nhải một mình.

Tả Thiếu Dương cũng không ngủ được, phần vì bị Trí Nhi làm phiền, chủ yếu là nhớ Bạch Chỉ Hàn, không biết tình hình thế nào, quyết định sáng mai cùng cha sang đó thăm hỏi.

Hôm nay Miêu Bội Lan đã đi mấy hiệu thuốc rồi, nhưng không tìm được ngân hoa, Tả Thiếu Dương cho Thảo Nhi uống tạm thuốc, cô bé đã ổn định hơn, nhưng hôn mê lâu thế này không tốt, trong vài ngày tới nhất định phải kiếm cho được kim ngân hoa.

Chưa kể cái chân của Kiều Xảo Nhi, cho tới giờ vẫn chưa nghĩ ra manh mối gì.

Thao thức tới nửa đêm mới ngủ được, sáng ra bị tiếng kêu hoảng loạn của Bi Vàng đánh thức, thì ra nó bị Trí Nhi trêu chọc, thằng nhóc này đêm qua cũng ngủ rõ muộn mà giờ tinh thần dư dật chả bù với y, đang cười khanh khách cầm cái que đuổi Bi Vàng chạy khắp nhà, Bi Vàng chạy tới chỗ Tả Thiếu Dương cầu cứu, nhưng y lơ đi, dù sao Bi Vàng cũng có thể leo lên cao chạy thoát, không lo, còn hơn để thằng tiểu tổ tông này làm phiền mình.

Gấp chăn đệm, kiểm tra qua tình hình của Thảo Nhi không có tiến triển cũng không tệ hơn, Tả Thiếu Dương tự chống quải trượng pha nước rửa mặt, sau đó ra đại đường, cha đã dậy uống trà, cũng lờ đi chuyện Trí Nhi đang làm náo loạn trong nhà, thằng nhóc đó đánh nó không được, mắng nó không xong, muốn điên cái đầu.

Tả Thiếu Dương vừa mới mở cửa hiệu thì Lý Đại Tráng đã đợi sẵn ở bên ngoài, hớn hở báo:

- Lão gia, lão thái thái, thiếu gia, biển khắc xong rồi.

Nhìn hai mắt hắn đỏ kè thì biết là thức đêm làm việc.

Tả Quý mừng rỡ đi theo Lý Đại Tráng sang nhà bên, Tả Thiếu Dương miễn cưỡng, bốn cái chữ đó không hợp ý y tẹo nào, giờ biển làm xong, lại phải nhìn nó suốt ngày.

Ở giữa phòng bệnh, tấm biển viền vàng được đặt cẩn thận trên giá gỗ, bốn chữ "Ủng quân giai mô" được căn chỉnh cân bằng, cùng đề tự trên dưới đầy đủ, mang đúng thần tự cùng hình tự của thư pháp Đại tướng quân, khí thế như đao khắc búa khảm, sống động như chính tay Đại tướng quân viết vậy.

Tả Quý đi quanh tấm biển hết sờ lại nhìn, miệng tấm tắc khen:

- Đẹp, Lý đại lang đúng là thợ khéo, giống y chang đó.

Lý Đại Tráng cười chất phác:

- Đa tạ lão gia khen thưởng.

Tả Quý hưng phấn vung tay hô lớn:

- Treo lên, treo ở trên bàn cúng giữa đại đường, đây là bảo bối quang gia diệu tổ của Tả gia, treo ngay lập tức.

Lý Đại Tráng chạy đi tìm thang, gọi Thẩm Quân nhờ hắn giúp một tay, hai người mỗi bên khiêng một đầu, cẩn thận nâng biển lên, treo ở trên bàn cúng.

Tả Quý đứng ở dưới liên tục chỉ huy căn chỉnh, nhìn trái nhìn phải cho tới khi thật cân mới hài lòng, cười không khép miệng lại được.

Còn mặc bảo do Đại tướng quân đích thân đề bút, tất nhiên không thể để lộ ra bị hỏng là đại tội, cho nên Tả Quý bọc lại, cất trong cái hộp tinh xảo, giao cho thê tử bảo quản.

Kiều Xảo Nhi cũng sai nha hoàn Hà Tử đỡ ra xem náo nhiệt, Tả Thiếu Dương nhìn thấy mắng:

- Muội không nên hoạt động, mau về giường.

Kiều Xảo Nhi ương ngạnh lắc đầu:

- Không, dù sao huynh cũng nói hiện giờ cố định tạm thời, đợi huynh nghĩ thứ thay thế sẽ đổi, dù sao cũng đổi, giữ gìn làm gì?

- Nói kiểu gì thế, nẹp cố định không chắc, một khi lệch xương, chỉnh lại rất đau.

- Ai cũng bảo huynh nắn xương không đau chút nào cơ mà.

Nha đầu này kiểu gì cũng nói được, Tả Thiếu Dương hết cách, cũng may Kiều Xảo Nhi không bao giờ làm gì thái quá, trêu y một chút lại ngoan ngoãn bảo Hà Tử đỡ về giường, giọng nũng nịu:

- Tả đại ca, muội một mình buồn lắm, nói chuyện với muội cho vui đi.

- Ta là đại nam nhân có chuyện gì mà nói với một tiểu nha đầu?

- Đã bảo không được gọi muội là... Tiểu... Nha... Đầu...

Kiều Xảo Nhi phùng mang trợn mắt, thấy Tả Thiếu Dương cười thích ý, biết lọt bẫy y, quay mặt đi, nhưng chẳng được bao lâu lại nói:

- Huynh định lấy cái gì cố định, nói ra được không, muội góp ý cho.

- Được.

Tả Thiếu Dương ngồi xuống minh họa trên đùi mình:

- Ta định dùng vài cái châm như thế này xuyên qua đùi muội, ngoài làm lớp vỏ chống đỡ, trước kia Hoa Đà từng dùng cành liễu nối xương. Nhưng bây giờ chúng ta cần cố định xương đùi, nhận áp lực trọng lượng lớn, mà châm này không thể quá to, to hơn cái đũa một chút là được, hơn nữa phải cứng, không mục nát trong hoàn cảnh ẩm thấp.

Kiều Xảo Nhi ngoẹo đầu nghĩ, nhìn Lý Đại Tráng đã trở về hì hụi đo đạc chuẩn bị đóng giường, nói:

- Lý đại ca là thợ mộc, hỏi huynh ấy xem.

Tả Thiếu Dương vỗ trán, mình đúng là đóng cửa làm xe, quân hỏi chuyên gia, liền tới nói với Lý Đại Tráng.

Lý Đại Tráng gãi đầu:

- Nhiều gỗ chịu được nước, cái này thì dễ kiếm, chỉ là độ cứng như vậy thì hơi khó, bách mộc làm cung, đao kiếm thường chém không đứt, cơ mà nếu làm thành cán gỗ bé như đũa thì chừng là không được. Còn một loại gỗ cứng hơn bách mộc là thiết đàn của Nam Hải, độ cứng tâm cây cực cao, làm đại cung thì tới lực sĩ cũng không giương nổi, phải người sức khỏe đặc biệt mới dùng. Có điều vùng Hợp Châu này không có... Để xem, à phải nghe nói dải biên cương phía bắc có gỗ thiết hoa, cứng hơn sắt, đây được coi là loại gỗ cứng nhất, cơ mà ta chưa thấy bao giờ...

Đúng là bệnh nghề nghiệp, Tả Thiếu Dương nghe ù cả đầu:

- Huynh nói loại gỗ mà Hợp Châu chúng ta có thôi.

- À, à, phải rồi, để ta nghĩ tiếp.

Lý Đại Tráng cười ngượng ngịu:

- Đủ cứng, đủ cứng à... Gỗ âm trầm, chỉ loại này mới phù hợp với yêu cầu của thiếu gia, làm thành đũa người thường bẻ không được, cho vào nước đến vài năm cũng không mục, bẻ ra bên trong khô nguyên. Thứ gỗ này đào lên dưới mặt đất, vì quá cứng làm đồ gia dụng rất khó, thợ mộc bình thường không dám nhận gỗ này, sợ làm không tốt phí bảo bối.

Gỗ âm trầm mà Lý Đại Tráng nói là loại gỗ đặc biệt do cổ thụ bị động đất gì đó chôn vùi dưới đất, dưới hoàn cảnh áp lực cao và thiếu dưỡng khí, trải qua thời gian dài than hóa mà thành, cứng và nặng như đá, màu đen, chất dầu trong gỗ cao, chịu nước tốt, còn có mùi thơm.

Loại gỗ đặt biệt này vì hiếm nên đắt kinh người.

- Hợp Châu chúng ta có à?

Tả Thiếu Dương nghe nói loại gỗ này hiểm thế thì nản:

- Có chứ, Dư chưởng quầy có một cái bàn trà làm bằng gỗ âm trầm.

- Dư chưởng quầy mở hiệu đồ ngọc sao?

- Đúng vậy, nghe nói một lão đầu nông gia có một hôm làm việc ngoài đồng về, đi qua một con sông nước dâng cao, thấy bên sông có một khúc gỗ lạ mắc cạn, chắc là bị lũ ở trên núi xô xuống. Ông ta mang về nhà, định chẻ làm củi đun, nhưng không làm sao chẻ nổi, bực mình ném ở góc sân. Vừa lúc có người bán hàng rong đi qua, nhìn thấy liền mua, trả giá 10 đồng, ông già thấy lạ nên không bán, người kia nâng giá mãi tới tận 1000 đồng, ông già càng nghi quyết không chịu bán.

Thằng cha này là vua lạc đề, Tả Thiếu Dương ngán ngẩm, nhưng Lý Đại Tráng nói say sưa, y cũng không ngắt lại, Kiều Xảo Nhi thấy mặt y nhăn nhó thì cười khúc khích.

- Ông lão mới cùng nhi tử khiêng khúc gỗ tới ngõa thị, lập tức khiến nhiều người vây quanh, không ít người nhận ra nó là gỗ âm trầm, đua nhau nâng giá. Cuối cùng Dư chưởng quầy trả giá 2000 quan mang về, hì hì, ông già đó không phải ai khác chính là cha Giả tài phủ Mai thôn, trong một ngày trở thành người giàu nhất thôn, câu chuyện này người trong thôn kể với nhau say sưa, trong thôn không ít người hay ra sông thử vận may, nhưng chưa bao giờ tìm được khúc gỗ âm trầm thứ hai.

Tả Thiếu Dương ồ một tiếng, nói mãi mới thấy trọng điểm là đây, không ngờ là người quen.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Đường Tiểu Lang Trung Chương 279: Gỗ âm trầm

Bạn đang xem Đại Đường Tiểu Lang Trung. Truyện được dịch bởi nhóm Vipvandan.vn. Tác giả: Mộc Dật. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.