247Truyen.com

Đại Đế Cơ Quyển 1 - Chương 77: Tự học

Đại Đế Cơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Đế Cơ Quyển 1 - Chương 77: Tự học online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tri Tri đường.

Trương Liên Đường đứng trước ngôi nhà tranh, dùng quạt giấy chống cằm ngửa đầu nhìn tấm ván gỗ treo lơ lửng, đọc lên ba chữ này.

Trương Song Đồng thì vỗ tay cười: “Hay lắm! Tiết Thanh ngươi còn chưa vào học đã có lớp học của mình rồi. Đúng là binh mã chưa đi lương thảo dẫn trước.”

Trương Liên Đường đang định nói gì đó, đột nhiên nghe được tiếng động sột soạt bên cạnh, lại cảm giác có người kéo vạt áo hắn khiến hắn giật mình lui lại một bước. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là một gương mặt già nua héo hon.

Đây là… cái gì vậy?

Trên gương mặt già nua kia tràn ra một nụ cười, một tay khác vẫy vẫy trước người: “… Vị thiếu gia này có muốn mua sách không?”

Mua sách?

Lúc này Trương Liên Đường mới nhìn thấy trước mặt ông lão trải một cái chiếu cũ rách nát, trên chiếu bày bốn, năm quyển sách cũ mèm… Bán sách sao? Nơi này chính là trường học, trên đường phần lớn đều là người bán sách vở văn phòng tứ bảo, có cửa hàng có cả hàng quán vỉa hè, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Ông có sách gì thú vị bán cho bọn ta không?” Trương Song Đồng hỏi.

Tiết Thanh đi lên mở cửa nhà tranh, quay đầu liếc nhìn thấy Tứ Hạt tiên sinh luồn tay vào trong chiếc áo choàng bẩn thỉu của mình, nhỏ giọng nói: “… Thú vị sao? Đương nhiên là có… Đây là sách quý Xuân khuê đại toàn… Thiếu gia muốn xem thử không?”

Trương Liên Đường lắc đầu cười, nói với Trương Song Đồng vẫn đang tò mò nóng lòng muốn thử: “Có thể có được thứ gì tốt? Còn không bằng đi thư phòng của tổ phụ tìm xem, có khi lại tìm ra được thứ tốt thật sự cũng nên… Mau đi xem lớp học của Tiết Thanh thiếu gia đi.”

Nói đến mấy loại sách phong nguyệt này thì vẫn nên tin tưởng vào kho tàng của các trưởng bối thì hơn. Trương Song Đồng không tiếp tục để ý nữa, đi theo Trương Liên Đường vào trong gian nhà tranh.

“Ồ! Chỗ này của ngươi cũng không tệ lắm…”

“… Đầy đủ hết cả bàn ghế này… Cũng giống như trong trường học…”

“… Giữ cho ta một chỗ ngồi nhé! Ta cũng muốn đến đây tự học…”

“… Không cần chỗ ngồi nữa, nơi này càng thích hợp đặt một chiếc giường… Không bị người nhà cùng các tiên sinh trong trường quấy nhiễu, quả thật là tiên cảnh…”

Trong nhà tranh liên tiếp vang lên tiếng nói chuyện của Trương Song Đồng. Tứ Hạt tiên sinh ngồi xổm ngoài cửa nhà bĩu môi.

“Đó là lớp học của ta mà…” Ông chép miệng nói thầm, mắt nhìn trừng trừng vạt cỏ trên mặt đất: “Sao lại thành của nàng ta rồi? … Tính tu hú chiếm tổ chim khách sao?”

Trương Liên Đường đóng cửa sổ lại, chặn lại ánh nhìn soi mói của ông lão ngồi xổm ngoài cửa.

“… Cho dù ở trên núi ngươi cũng có thể tự học được cơ mà.” Hắn xoay người nói với Tiết Thanh, lúc này đã ngồi trước bàn cầm bút lên: “Dưới chân núi người đến người đi rất hỗn loạn.”

Tiết Thanh nói: “Như vậy mới có thể rèn luyện được tâm tính không bị sự vật bên ngoài quấy nhiễu.”

Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ nhẹ một cái lên trán nàng, gật đầu nói: “Không cần nói mấy câu kiểu đó với ta.”

Không tin sao? Tiết Thanh hé miệng cười, không nói gì thêm nữa.

Trương Song Đồng nói chêm vào: “Đệ cảm thấy lời này rất đúng. Về nhà đệ sẽ nói lại cho tổ phụ nghe…”

Hai người khác nhau, lời nói ra mang ý nghĩa cũng khác nhau. Tiết Thanh chỉ cười không nói, bắt đầu viết chữ.

Trương Liên Đường nói: “Ngươi làm vậy là có ý bưng trà tiễn khách sao? Bọn ta còn ở đây ngươi đã bắt đầu đọc sách viết chữ, bọn ta đương nhiên không thể quấy nhiễu ngươi được rồi.”

Cây bút trong tay Tiết Thanh vẫn không dừng lại: “Không sao, ta có thể làm nhiều việc cùng lúc được mà…”

Trương Song Đồng cười ha ha. Trương Liên Đường nghe vậy lại dùng quạt gõ đầu nàng lần nữa: “Không cần ngươi phải nhọc lòng, ngươi bớt ra phân nửa tâm thần đưa tiễn bọn ta là được.”

Dứt lời, hai người liền đi ra ngoài, Tiết Thanh cũng không đi tiễn bọn họ. Lúc này mới là buổi trưa, còn chưa đến giờ tan học. Trương Song Đồng nhìn cổng trường học, lại quay đầu nhìn gian nhà tranh núp kín trong một góc trường.

“Sau buổi trưa có thể ra sau núi ngủ một giấc say sưa thật tốt biết bao? Sao đệ lại không nghĩ ra cách tự mình dựng lên một lớp học nhỉ?” Hắn lẩm bẩm: “Đệ nhất định phải kể việc này cho tổ phụ nghe.”

Trương Liên Đường nói: “Đệ có nói cũng vô dụng. Chưa bàn đến việc Tiết Thanh có đỗ trạng nguyên hay không, nếu Tiết Thanh vì có thể tự mở một lớp học mà đỗ trạng nguyên được, vậy thì tất thảy các học sinh trong thành Trường An đều có thể tự mở lớp học riêng.”

Trạng nguyên? Sao có thể chứ? Trương Song Đồng cười nói: “Đệ không thể hiểu nổi Tiết Thanh, ca nói xem hắn ta vì sao phải làm như vậy? Hắn ta thật sự thiên tư thông tuệ, tự tin mình có thể vượt qua kỳ thi huyện sao?”

Trương Liên Đường cười. Người khác có thể không biết Tiết Thanh, nhưng kể từ lần đầu tiên hắn gặp nàng cho đến khi nhìn thấy nàng trên sân đấu xúc cúc, hắn đã biết con người này làm việc nhìn như tùy ý nhưng việc gì cũng đều có mục đích cả.

“Hắn ta à, có lẽ không có ý định vượt qua kỳ thi huyện.” Hắn đóng cây quạt giấy lại, vỗ một cái vào lòng bàn tay: “Hoặc là đã có tính toán khác.”

Trương Song Đồng khó hiểu hỏi lại: “Tính toán gì?”

Trương Liên Đường cười: “Về việc này thì ca không phải thần tiên, không thể đoán được… Chưa biết chừng hắn ta có danh sư dạy dỗ cũng nên?”

Trương Song Đồng bật cười ha ha: “Thành Trường An này còn có danh sư nào có thể sánh ngang với tên tuổi của Thanh Hà tiên sinh? Đệ thấy ca nói đúng, tiểu tử này căn bản là không có ý định thi cử.”

Trương Liên Đường nói tiếp: “Mặc kệ người khác thế nào, chúng ta cho dù không đỗ tiến sĩ hay tú tài thì ít nhất cũng phải qua được tiểu học đồ. Nếu không chắc chắn sẽ bị tổ phụ đánh đòn.”

Qua được tiểu học đồ có nghĩa là đã vượt qua hai kỳ thi huyện, phủ. Đó chính là mục tiêu sang năm của hai người bọn họ.Tru-yện được bi-ên tập t--ại iread Trương Song Đồng gật đầu nói: “Đúng vậy. Tổ phụ vẫn còn rất cường tráng, đánh người vẫn còn rất khỏe.”

Hai huynh đệ vừa cười vừa nói đi vào cổng trường học. Tiếng kẻng thúc giục vang lên khẩn thiết, các học sinh cũng phải cố gắng chịu khó đọc sách không thể có một chút lười biếng.

Trong Tri Thức đường, Tiết Thanh vừa đọc xong một quyển sách, nhìn về phía cửa nói: “Tiên sinh, ta đọc xong rồi.”

Tứ Hạt tiên sinh vẻ mặt bất mãn ngồi xổm ngoài cửa, nói: “Tiên sinh… Ta cũng không biết ta có phải tiên sinh hay không nữa? Sau này ta không được vào Tri Tri đường nữa phỏng? Ta muốn giảng bài cho con còn phải ngồi ngoài cửa? Có tiên sinh nhà ai lại giống đầu trộm đuôi cướp thế không?”

Tiết Thanh nói: “Tiên sinh không cần để ý mấy tiểu tiết này… Con còn không phải bị người xem như là kẻ si ngốc điên cuồng đó sao? Thứ chúng ta muốn không phải trước mắt. Chờ tương lai con công thành danh toại rồi, còn ai dám coi thường chúng ta? Ban nãy con đọc có đúng hay không?”

Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng: “Con nói cũng có lý… Đoạn thứ ba đọc sai rồi.”

Tiết Thanh nói: “Đạo lý không phụ thuộc vào con người, con có lý không phải vì con nói những lời đó… Đoạn thứ ba đâu có sai? Tiên sinh có nghe lầm không?”

Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt, cầm lấy cành cây nằm bên chân. Nhưng đây không phải là trong phòng, Tiết Thanh cũng ngồi cách cửa khá xa. Tiết Thanh chỉ vừa mỉm cười một cái thì đã thấy cành cây trong tay Tứ Hạt tiên sinh xuất hiện trước mặt mình, gõ một cái lên đầu nàng.

Đây cũng không phải là cành cây ngắn ngủi trước đó, mà là một cành cây dài còn mang theo cả lá cây, rõ ràng là vừa mới bẻ.

Trước gian nhà tranh vang lên tiếng cười đắc ý của Tứ Hạt tiên sinh.

“... Ta là tiên sinh đó. Tiên sinh có nghĩa là mọi chuyện đều phải biết trước… Đối phó với học sinh như con thì việc gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Mau đọc thêm mười lần nữa đi!”

“... Tiên sinh khó khăn lắm mới bắt được một chút sai lầm của con, không cần thiết phải làm lớn chuyện như thế đâu?”

“... Việc không dễ dàng đương nhiên phải khuếch đại lên rồi… Đừng kiếm cớ! Đọc sai thì phải đọc lại đi! Mười lần, một lần cũng không được thiếu!”

Ngày hè ở thành Trường An vừa huyên náo lại vừa thanh tĩnh như vậy. Qua tết Đoan Ngọ, ngày tháng cũng khôi phục lại sự bình thản vốn có. Con rể của nhà Quách Hoài Xuân cũng vào trường học, còn đánh cược với Thanh Hà tiên sinh rằng chưa vượt qua kỳ thi huyện thì sẽ tự học không bái sư. Việc này cũng chỉ có thể gây ồn ào một chút trong đám học sinh. Đối với dân chúng mà nói thì đỗ trạng nguyên mới xem như là tài giỏi, thi huyện cũng chỉ bình thường mà thôi.

Cuộc sống hàng ngày của Tiết Thanh vẫn như vậy, ngoại trừ bài tập ngày càng nặng nề ngày càng căng thẳng bận rộn thì còn có một chút thay đổi trong việc xã giao. Bây giờ ở trường học mỗi bước đi nàng đều có thể gặp bạn học, nhất là bên đội xúc cúc, mỗi khi gặp phải đều phải trò chuyện dăm ba câu, còn có bên Trương Niện ít nhiều cũng phải xã giao một chút. Tiết Thanh ăn một cái bánh đường muội muội hắn ta làm, sau đó cũng đưa cho hắn ta một cái bánh hấp Tiết mẫu làm.

Trương Song Đồng cũng thường xuyên tìm đến Tri Tri đường của nàng, sau đó dùng sách che mặt đi ngủ.

Ngoại trừ Trương Song Đồng, càng ngày có càng nhiều người biết đến Tri Tri đường của Tiết Thanh. Việc này cũng đồng nghĩa với việc phát hiện ra một chốn thế ngoại đào nguyên bí mật không có tiên sinh cũng không có phụ huynh. Đám người Sở Minh Huy hô bằng gọi hữu thường xuyên chạy tới quấy rối, bất đắc dĩ Tiết Thanh đành phải đặt ra quy củ yêu cầu người đến Tri Tri đường hoặc là im lặng không nói lời nào, hoặc là cùng nhau đọc sách viết chữ.

Các thiếu niên phần lớn tìm đến đây để chơi bời, bảo bọn họ ngồi im bất động không nói lời nào cũng quá vô vị. Bảo họ đọc sách, còn không bằng ngồi đọc luôn trong trường học cho xong. Bởi vậy nên có rất nhiều người không tìm đến đây nữa. Có điều việc này cũng không ảnh hưởng gì đến Trương Song Đồng. Hắn đến đây vốn để ngủ, thỉnh thoảng tỉnh ngủ thấy Tiết Thanh chăm chú đọc sách cũng tiện tay tìm một quyển đọc, càng ngày càng cảm thấy việc có một lớp học của riêng mình thật tốt, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói với người trong nhà, kết quả đương nhiên là bị mắng một trận.

“Nói như vậy là bọn chúng đi lại rất gần với đứa bé nhà họ Quách kia?” Trương lão thái gia hỏi, ông vừa đánh xong một bộ quyền, tiết trời mùa hè nóng nực, đầu cũng đẫm mồ hôi.

Trương lão gia đứng hầu một bên vội vàng đưa khăn mặt đến, Trương lão thái gia cầm lấy lau mồ hôi.

Trương Liên Đường, Trương Song Đồng vẫn luôn quan hệ rất tốt với đám trẻ của Quách gia. Nhưng đứa bé của Quách gia mà ông vừa nhắc đến là chỉ Tiết Thanh.

Trương lão gia vâng một tiếng.

Trương lão thái gia cười nói: “Chơi xúc cúc không nói đến, bài thơ đua thuyền mà đứa bé kia làm cũng không tồi, không giống một người vụng về vô dụng.”

Trương lão gia lại vâng một tiếng, nói: “Lời đồn đãi mà thôi… Có điều không có chứng cứ. Nhưng đến nay cũng không thấy làm thơ tiếp nữa.”

Trương lão thái gia cũng “à” lên: “Con cháu nhà người khác ta không biết nhưng con cháu nhà mình ta vẫn biết, có thể khiến cho Liên Đường cùng Song Đồng thấy hợp mắt cũng không phải hạng người tầm thường…” Ông chợt cảm thấy có chút hứng thú với đứa bé này: “Gọi Liên Đường đến cho ta hỏi một chút.”

Gã sai vặt lĩnh mệnh chạy đi, một lát sau một mình quay về.

“Liên Đường thiếu gia cùng Song Đồng thiếu gia đi Quách gia rồi.” Gã nói: “Nói hôm nay có trận luận võ quyết đấu gì đó nên muốn đi làm nhân chứng.”

Luận võ quyết đấu gì vậy? Trương lão thái gia cùng Trương lão gia liếc mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu cười. Đối với các thiếu niên thì những chuyện này đúng là to bằng trời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Đế Cơ Quyển 1 - Chương 77: Tự học

Bạn đang xem Đại Đế Cơ. Truyện được dịch bởi nhóm iread.vn. Tác giả: Hi Hành. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.