247Truyen.com

Đại Đế Cơ Quyển 11 - Chương 213: Châm chọc

Đại Đế Cơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Đế Cơ Quyển 11 - Chương 213: Châm chọc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhạc Đình đã thấy hai người cùng đi trên đường núi, tăng tốc bước chân tới gần: "Liên Đường thiếu gia, Thanh Tử thiếu gia."

Trương Liên Đường và Tiết Thanh hoàn lễ.

Nhạc Đình nói: "Các ngươi muốn trở về à?"

Tiết Thanh gật đầu: "Buổi chiều ta tự học."

Trương Liên Đường liền nói: "Trong nhà của ta có bằng hữu tới thăm, xin nghỉ trở về." Không đợi Nhạc Đình nói chuyện, lại nghiêng người nhượng bộ: "Nhạc Đình thiếu gia mau đi đi, còn phải bù một khóa buổi sáng."

Nhạc Đình cười nói tạ ơn, thi lễ với hai người lần nữa rồi đi lên núi, Trương Liên Đường thu tầm mắt lại tiếp tục cất bước, nói: "Không cần cám ơn." Tiết Thanh cười, đuổi theo hắn.

Trương Liên Đường và Tiết Thanh xua tay như nhau, nói: "Từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy chuyện đời không thể có kết luận, Nhạc Đình nhập môn muộn, mười mấy tuổi mới bắt đầu đọc sách, thời gian đọc sách ít, trong nhà không có người hướng dẫn, ngoại trừ nghe tiên sinh còn lại đều tự mình tìm tòi, mặc dù nói đã ba năm nhưng với hắn thời gian cũng không nhiều." Lại nhìn Tiết Thanh: "Không phải nói bán mình mười năm sao? Còn thời gian bảy năm, tất cả không thể đoán được."

Chỉ là bảy năm đối với Nhạc Đình mà nói quá trân quý… Tiết Thanh gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng, không vội."

Trương Liên Đường chợt cười, nói: "Có người sốt ruột chờ rồi."

Tiết Thanh nhìn lại theo ánh mắt hắn, thấy một bóng dáng màu hồng dưới chân núi đang tràn đầy phấn khởi dùng roi ngựa quật nhánh cây ven đường, tuyết đọng trên đó bị khua rơi xuống từng tầng như sương mù… Quách Bảo Nhi, Tiết Thanh không nhịn được đè tay lên trán, nói: "Ngươi tiếp bạn cần người tiếp khách không?"

Trương Liên Đường lắc đầu nói: "Không cần."

Tiết Thanh cũng lắc đầu nói: "Vô tình."

Trương Liên Đường cười to rời đi, Quách Bảo Nhi đã thấy Tiết Thanh, chạy chậm mấy bước vui vẻ muốn nghênh đón nhưng ước chừng lại cảm thấy làm mất thân phận nên dừng chân lại, nắm roi ngựa ngửa đầu, không nhịn được hô: "Tiết Thanh, ngươi nhanh lên."

Tiết Thanh chậm rãi đi tới nói: "Có chuyện gì?"

Quách Bảo Nhi áo đỏ quần dài cũng không khoác áo choàng, lộ ra vẻ lanh lợi nói: "Không phải hôm nay ngươi nên về nhà sao? Tử Khiêm nhờ ta tới đón ngươi."

Không thể nào, Tiết Thanh liếc nhìn nàng một cái nói: "Ngươi lại nhốt Tử Khiêm lại rồi hả?"

Sắc mặt Quách Bảo Nhi đỏ lên, nói: "Đâu có." Lại thúc giục: "Có đi hay không, nhanh lên, lạnh chết người."

Tiết Thanh bất đắc dĩ nói: "Ta tầm chạng vạng tối mới trở về, buổi chiều còn phải đọc sách."

Quách Bảo Nhi “ồ” lên một tiếng nói: "Vậy ta chờ ngươi."

Thôi rồi, ngủ không được nữa rồi, về nhà ngủ thôi, Tiết Thanh lắc lắc đầu nói: "Bây giờ ta về, chờ ta đi lấy sách." Nói xong liền đi về phía thảo đường, Quách Bảo Nhi muốn đuổi theo phía sau nói: "Gần đây bài tập thế nào?... Tiên sinh nói thế nào?... Ngươi lấy thêm ít sách… Trở về cũng không thể lười biếng." Các loại, Tiết Thanh ừ a đi đến trước thảo đường, không thấy Noãn Noãn ở trước cửa chơi, vừa định gọi Noãn Noãn, cửa thảo đường mở ra.

"Thiếu gia ngươi trở về rồi." Noãn Noãn giơ một túi mứt quả từ bên trong nhảy ra hô.

Ui? Trường xã này đều là học tử, tự xưng là người lớn không ăn những món ăn vặt mà những đứa bé này thích, Quách Bảo Nhi mua cho sao? Tiết Thanh quay đầu nhìn Quách Bảo Nhi, làm sao có thể…

Thấy Tiết Thanh quay đầu, Quách Bảo Nhi đang nhìn hắn chằm chằm trừng mắt: "Nhìn cái gì vậy, không cho phép nhìn ta."

Tiết Thanh thu tầm mắt lại vừa muốn hỏi, nghe được bên trong có giọng nữ cười nói: "Thanh Tử thiếu gia, ngài mau tới nếm thử, đây là mứt quả ta tự mình làm… Ăn vào là có thể đậu trạng nguyên đó…Ô…"

Tiếng nói mềm mại, một tiếng ô sau cùng là thấy được Quách Bảo Nhi sau lưng Tiết Thanh, Quách Bảo Nhi cũng nhìn thấy Xuân Hiểu từ trong đi ra, nhất thời giận dữ.

"Tốt lắm Tiết Thanh! Ngươi ở chỗ này là đọc sách như thế ư!" Nàng quát, đưa tay nắm lấy Tiết Thanh.

Đương nhiên Tiết Thanh sẽ không bị nàng bắt được bước lên trước một bước tránh đi, nhưng bên kia Xuân Hiểu giống như đã sớm đoán được, bước tới bắt lấy cánh tay của nàng rồi tránh ở sau lưng nàng, nói: "Thanh Tử thiếu gia mau giải thích giúp ta."

Tiết Thanh: "Ta giải thích thế nào? Ta cũng không biết ngươi xuất hiện thế nào."

Huống chi Quách Bảo Nhi nào còn nghe được lời giải thích, giậm chân thét lên, vung roi ngựa trong tay về phía hai người, Noãn Noãn bị hù vội chạy qua một bên liếm mứt quả nhìn. Người trên đường nghe được động tĩnh cũng chạy tới, thấy cảnh này đều cười ha hả, trước thảo đường ồn ào rối loạn.

……

"Ta là có chuyện muốn nhờ… Quách tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm."

"Nhờ cái gì? Nhờ chuộc ngươi vào cửa làm vợ bé sao?"

"… Oan uổng quá, Thanh Tử thiếu gia, ngươi làm chứng thay ta, ta đã nói với ngươi chuyện này?"

"… Xuân Hiểu cô nương lúc này ngươi nói như vậy chẳng phải là thêm phiền?"

"… Hì hì thật sao? Ta oan uổng mà."

"… Ta đánh chết các ngươi…"

Dăm ba câu Quách Bảo Nhi tức giận giơ chân, roi ngựa trong tay chuyển động ác liệt hơn, Tiết Thanh đành phải đưa tay túm lấy, lại đẩy Xuân Hiểu đang cười khanh khách sau lưng qua một bên, nói: "Đừng có ồn ào."

Xuân Hiểu lập tức đứng yên nhu thuận, Quách Bảo Nhi không nghe, đạp vào chân Tiết Thanh nổi giận đùng đùng rời đi.

"Thanh Tử thiếu gia, lần này có thể ngươi sẽ gặp phiền toái."

"Đúng vậy, đúng vậy, sao lại để bị bắt được rồi."

Bốn phía vang lên lời trêu ghẹo nói giỡn, Tiết Thanh cũng không giận, nói với đám người không biết gì: "Hiểu lầm thôi."

Xuân Hiểu cũng vội vàng chỉnh lại dung nhan nói: "Thật sự là hiểu lầm, ta tới để thỉnh giáo Thanh Tử thiếu gia một bài thi từ. Mọi người đi hỏi một chút là biết liền, Xuân Hiểu ta là nhờ thi từ của Thanh Tử thiếu gia mới có chút danh tiếng."

Nếu như chuyện lúc trước Xuân Hiểu hát Thủy điệu ca đầu ở Giới Viên không phải người nào cũng biết thì hiện tại nhờ tên tuổi Tiết Thanh, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ có quan hệ tới hắn đều bị người ta đào ra nói chuyện phiếm. Thế nên với chuyện Xuân Hiểu hát thơ của Tiết Thanh mọi người cũng đều biết, chuyện các kỹ nữ thỉnh cầu thi từ chỗ người đọc sách có tài là chuyện thường gặp, những người ở chỗ này đều cười rộ lên, ngôn ngữ trêu ghẹo ít đi rất nhiều.

Xuân Hiểu nhìn về phía Tiết Thanh nói: "Thanh Tử thiếu gia, ta nói như vậy thỏa đáng chứ?"

Tiết Thanh nói: "Vì sao lúc nãy không nói?"

Xuân Hiểu cười hì hì vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Thanh Tử thiếu gia, ngươi là nam nhân, không hiểu tâm tư của nữ nhân chúng ta rất khó đoán… Lúc nãy ta nói cái gì Bảo Nhi tiểu thư cũng sẽ không nghe."

Tiết Thanh liếc nhìn nàng một cái, nói: "Xuân Hiểu cô nương tìm ta có chuyện gì?"

Thái độ vẫn xa cách như cũ, thật giống như trước giờ chưa từng quen biết, chẳng lẽ là tức giận vì khiến Quách Bảo Nhi tức giận bỏ đi? Xuân Hiểu có chút không hiểu, chẳng lẽ trực giác sai sao? Rõ ràng nàng nhìn ra Tiết Thanh này không hề có tình ý với Bảo Nhi tiểu thư, còn có mấy phần không kiên nhẫn, chính mình vừa hay đã giải vây thay hắn… Tâm tư của nam nhân cũng rất khó đoán.

Xuân Hiểu cũng không dám vui cười, lại không dám nói vào nhà rồi nói mà đàng hoàng nói: "Có người mời ta đi kinh thành."

Kinh thành? Tiết Thanh hơi kinh ngạc, lại hơi cảnh giác, đem chuyện có liên quan tới mình suy đi tính lại trong lòng hết một lượt, xác nhận những chuyện nguy hiểm kia cho dù có dấu vết để lại cũng không liên quan tới Xuân Hiểu.

Xuân Hiểu phát giác được sự kinh ngạc của hắn, về phần cảnh giác thì không biết, nói tiếp: "Nên ta tới cáo biệt Thanh Tử thiếu gia…" Lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Và cảm tạ." Lại đáng yêu cười một tiếng: "Lại mời dạy tiếp."

Tiết Thanh nói: "Ba chuyện vẫn còn không ít." Nhấc chân bước vào trong thảo đường: "Vào đây nói đi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Đế Cơ Quyển 11 - Chương 213: Châm chọc

Bạn đang xem Đại Đế Cơ. Truyện được dịch bởi nhóm iread.vn. Tác giả: Hi Hành. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.