247Truyen.com

Đại Đế Cơ Quyển 1 - Chương 163: Tự đi vào chỗ chết

Đại Đế Cơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Đế Cơ Quyển 1 - Chương 163: Tự đi vào chỗ chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù đứng cách khá xa nhưng nhìn vào cờ hiệu thì có thể đoán ra đó là quân của Lý tri phủ, phía sau có cả quan binh đi theo.

Trương Liên Đường nói: “Quả nhiên đúng như ngươi đã nói, việc Liêu Thừa, Đoàn Sơn phái binh vào thành đã đổ thêm dầu vào lửa rồi.” Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Vì thế việc lúc trước ngươi bảo vệ Quách Bảo Nhi là vì muốn chọc tức bọn họ?”

Tiết Thanh đáp: “Cũng không hẳn, việc ta bảo vệ cho Quách Bảo Nhi cũng là điều thật tâm ta muốn, nếu không thì sau khi nàng ta bị bắt đi ta lại làm loạn lên thì cũng như nhau cả thôi.”

Trương Liên Đường cười lớn: “Phải rồi, Thanh Tử thiếu gia quả thật là một con người có tấm lòng hướng thiện.” Sau đó lập tức cau mày: “Nếu như Lý tri phủ khuyên nhủ được đám binh lính kinh thành thì sao?”

Tiết Thanh lắc đầu, giải thích: “Không bao giờ có chuyện đó đâu, quan sát bọn họ lâu như vậy rồi, ta biết bọn chúng không phải loại người dễ bảo như vậy. Bởi lẽ chúng đã hung hăng tùy ý quen rồi, hơn nữa chúng cũng không muốn hạ thấp uy danh của Tông Chu. Quan trọng nhất là bọn chúng tới đây không phải vì Tông Chu.” Cũng giống như tên Tông Chu kia không phải tuyển chọn một vài nữ tử để làm cung nữ, mà là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Không phải vì tên Tông Chu vậy thì vì cái gì. Chỗ này có chút vô lý. Trương Liên Đường chau mày suy ngẫm, trừ phi sau lưng Tông Chu còn có chuyện đã được an bài.

Tiết Thanh tiếp tục giải thích: “… Vốn dĩ sau khi tên Tông thái giám chết thì mọi người đã rất lo lắng rồi, thêm việc của Trương Niện càng thấy bất an hơn, ta lại ở trước mặt mọi người đối kháng với bọn chúng nên Liêu Thừa, Đoàn Sơn để có thể uy hiếp ta tất sẽ phải làm ra những chuyện ngạo mạn hơn nữa, từ đó sẽ khiến cả thành hoảng sợ.”

Ai ai cũng là nghi phạm, ai ai cũng có thể bị bắt, như thế thì sẽ không còn là tại họa xảy ra với người khác nữa mà là sẽ có thể giáng thẳng xuống chính bản thân mình. Cho nên nếu nói về người khác thì mọi người có thể bàng quan, nhưng nếu đề cập đến chính họ thì lại khác.

Trương Liên Đường gõ gõ cái quạt trong tay, nói: “Vậy là bây giờ chỉ cần chờ thời cơ thôi.”

Tiết Thanh cẩn thận dặn dò: “Đây không phải là một chuyện nhỏ đâu. Trước tiên hãy bảo các huynh đệ dừng lại đã để tránh bị bại lộ.” Mặc dù bây giờ mọi người đều là tự nguyện, tuy nhiên nàng vẫn là người kích động tất cả, vì thế nàng thật sự không muốn bọn họ vì thế mà xảy ra chuyện.

Trương Liên Đường nói: “Vậy thì ngươi hãy sắp xếp mọi việc đi, ngươi làm việc thì ta yên tâm rồi.” Vừa nói vừa vỗ vỗ vai nàng: “Đi thôi, ta phải lên lớp đây.”

Hai người lần lượt rời đi, khi Trương Liên Đường đến phòng học thì thấy bên trong các bạn học của hắn đều đã ngồi vào chỗ, ai nấy đều quần áo sạch sẽ, dáng ngồi nghiêm chỉnh, không nói cười ôn ào, thỉnh thoảng có một đồng môn thẳng vai nhìn vào trong sách đọc thầm.

Trương Liên Đường đi qua bên đó, ngồi xuống rồi nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho đồng môn đang ngồi bên cạnh, nói nhỏ với hắn: “Ta lúc đi trên đường thì nhặt được cái này, không biết phải làm sao… Huynh xem…”

Người bạn của hắn tò mò nhận lấy: “Ta xem nào… Ê, sao lại viết chuyện này chứ…”

Tiếng động từ phía bọn họ đã thu hút sự chú ý của các đồng môn phía trước, người này quay đầu lại hỏi: “Hai huynh đang nói về việc gì vậy? Bài tập ngày hôm qua à?”

Vị đồng môn đó đáp: “Không phải… Trương Liên Đường nhặt được một bài viết.”

Bài viết nhặt được? Người này vô cùng muốn biết là cái gì thế nên người kia bèn đưa tờ giấy cho hắn, hắn xem xong thì cũng vô cùng kinh ngạc. Những người khác cũng ngó qua xem, vị bạn học đó lại đưa cho họ xem. Cứ thế từ đầu đến cuối, đám học tử không hề ồn ào thảng thốt gì mà chỉ âm thầm truyền cho nhau.

“Hóa ra bên trong viết về chuyện này.”

“Bên ngoài vẫn đang lan truyền à?”

Thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán, cho đến khi tờ giấy được chuyển đến tay vị đồng môn cuối cùng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân của tiên sinh. Trương Liên Đường đứng dậy đi đến bên cạnh người đang cầm tờ giấy, thấp giọng nói: “Để ta giao nó cho tiên sinh… Truyền nhau lén thế này không hay đâu… Tránh chuốc vạ vào thân.”

Vừa đúng lúc tiên sinh bước vào cửa thì nghe được câu nói này, bèn hỏi: “Cái gì vậy?”

Vị đồng môn kia gật đầu rồi đưa lại tờ giấy cho Trương Liên Đường, Trương Liên Đường cầm đưa lên trước mặt: “Thưa tiên sinh, đây là con nhặt được trên đường đi học ban nãy.”

Tiên sinh nhận lấy, vừa mới nhìn thấy hai chữ “Trương Niện” thì lông mày liền nhướng lên; xem tiếp đến nội dung thì đúng là mấy việc mà những học trò lúc trước đã nói qua… Là do những bạn hữu thân thiết của Trương gia làm, đã từng lan truyền một lần ở trường học rồi vì thế có truyền ra bên ngoài cũng không có gì kì lạ.

“Không được truyền nhau những thứ này nữa.” Ông nói: “Quan phủ ắt có kết luận của họ.”

Tiên sinh gật đầu, nói: “Biết thế thì tốt” sau đó thu lại tờ giấy: “Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bình giảng ý nghĩa của Tứ thư.”Trương Liên Đường vội tiếp lời: “Vì vậy mau giao tờ giấy cho tiên sinh, không được cất giữ riêng.”

Trường học vào buổi chiều dần dần yên ắng lại, thi thoảng mới vang lên tiếng ai đó đang đọc bài, những người đi tuần trong trường cũng thấy thoải mái hơn.

“Cứ chăm chỉ học hành như vậy thật tốt… Đã không còn ai nhắc đến chuyện của Trương Niện nữa rồi.”

“Quả nhiên tâm tính thanh niên trẻ tuổi dễ dàng thay đổi, qua mấy hôm nữa là sẽ quên hết thôi.”

“Ha ha…”

Liêu Thừa nhìn thấy tờ giấy viết trên bàn, bên trong có viết những con chữ to đùng thì liền phá lên cười.

“Cái thành Trường An này quả thật rất thú vị.”

Đoàn Sơn nói: “Phủ Trường An địa linh nhân kiệt, người dũng cảm nhiều vô cùng, chả trách, Tông đại nhân phải bỏ mạng ở đây.”

Kiểu chế nhạo vô cùng sắc nhọn, Lý tri phủ nghe vậy thì tức giận nói: “Chuyện này bọn ta nhất định sẽ tra rõ nhưng mà vẫn xin đại nhân hãy hành sự cẩn trọng. Nếu không sẽ không dẹp được lòng dân đang hoài nghi.”

Nhưng Liêu Thừa không hề để ý đến lời của Lý Quang Viễn, giơ tay ra nhặt một tờ giấy lên, đó là một tờ giấy xé xuống từ thân cây, hắn đọc to dòng chữ trên đó: “Coi người Trường An ta là tội phạm, muốn người Trường An ta không được sống yên… Cũng khá lắm, đã viết như thế này rồi thì người người thành Trường An đều là nghi phạm, mà đã là nghi phạm thì có gì mà ta không được bắt… Bắt những kẻ gây chuyện này trước.”

Lý Quang Viễn thay đổi sắc mặt, nhanh chóng vọt lên trên: “Liêu đại nhân, ngài không đươc…”

Liêu Thừa ném mạnh tờ giấy xuống dưới đất: “Đoàn đại nhân, bắt người!”

Đoàn Sơn nhận lệnh bước nhanh ra bên ngoài, quan binh ở đó nghe thấy lệnh đã hạ xuống thì bắt đầu đi bắt loạn. Lý Quang Viễn không thể chặn lại được, giậm chân nói: “Liêu Thừa, ngươi không thể hành sự như vậy được.”

Liêu Thừa đập đập tay, mỉm cười nói: “Lý đại nhân không cần bận tâm, bọn ta trước nay vẫn luôn hành sự như thế này, ở những nơi khác, lúc khác đều có thể, vậy thì chẳng lẽ tại phủ Trường An lại không được?”

Trên đường phố thành Trường An vẫn còn sót lại những sọt hàng hóa nằm lăn lóc, còn có cả giày dép, nhìn qua thật sự rất tan tác. Bởi vì Lý tri phủ ngăn chặn, còn dẫn theo cả quan binh thế nên những người trên đường bắt đầu ló ra xem xét, những người làm trong các tiệm hai bên đường cũng mở cửa ra, cẩn thận bước ra thu dọn trước cửa. Dần dần, người dân cũng hoạt động trở lại.

“Thế nào rồi?”

“Có tin tức gì không?”

Mọi người chúm chụm lại xì xầm trao đổi, một cơn gió ào ào thổi qua, cuốn tờ truyền đơn bay lên, Trương Liên Đường bèn lấy chân giẫm lại, sau đó cúi người nhặt lên.

“Vị tiểu ca này, mau ném nó đi, cẩn thận bị bắt lại đấy.” Một người đi đường lên tiếng nhắc nhở.

Trương Liên Đường làm như hoảng sợ vội vứt tờ giấy xuống, luôn mồm nói cảm ơn.

Người đi đường nọ thấy cách hắn ăn mặc, lại còn cầm theo túi sách thì biết ngay hắn là học sinh, liền nói: “Mau về nhà đi, không còn thái bình nữa rồi.”

Trương Liên Đường làm ra vẻ đúng như đang sợ hãi, gật gật đầu, vội vội vàng vàng đi về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy những người trước mặt đang hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Đồng thời mặt đất rung lên, kèm theo cả tiếng vó ngựa.

“Quan binh đến rồi!”

Trương Liên Đường chợt dừng lại, những người bên cạnh vẫn cứ thi nhau chạy vượt qua hắn, duy chỉ có hắn là đứng yên bất động, nhìn về phía quan binh đang ngày càng tiến tới gần.

“Bọn ta đến bắt nghi phạm, các ngươi không cần phải sợ hãi.” Tên quan binh dẫn đầu nói.

Người dân hai bên đang bỏ chạy nghe thấy câu nói này thì chần chừ, nhìn về phía sau.

Lúc này cần có thời cơ, mà ta, chính là thời cơ đó.

Trương Liên Đường cất bước tiến lên, lấy ra một tờ truyền đơn, ném vào tên quan binh, cất giọng đọc to: “Coi người Trường An ta là tội phạm, muốn người Trường An ta không được sống yên…”

Tờ giấy rơi xuống đất, để lộ rõ những dòng chữ viết trên đó, tên quan binh cầm đầu vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đó chính là mấy thứ dán đầy trên đường phố, lại nhìn tên thiếu niên đang đứng đối diện lấy ra thêm hai cuộn truyền đơn nữa. Trương Liên Đường thấy bọn chúng dường như đang kinh sợ, hắn vứt giấy xuống rồi xoay người bỏ chạy.

Chính là kẻ dán giấy tung tin! Quan binh vội giơ tay lên, hạ lênh: “Bắt hắn lại!”

Những kị sĩ nhanh chóng kéo lên, đứng trước binh mã cao lớn, bóng dáng người thiếu niên càng trở nên nhỏ bé hơn, tưởng chừng như chỉ chớp mắt thôi cũng sẽ bị gót ngựa đè nát.

“Quan binh bắt người rồi.” Trương Liên Đường hô hoán, tức khắc liền bị cả rừng đao vây chặt lại.

Dân chúng đứng hai bên kinh hãi và phẫn nộ, một tia may mắn cuối cùng cũng đã bị dập tắt rồi. Lần này là thật, chính mắt họ đã trông thấy.

“Quan binh bắt người rồi!”

“Quan binh bắt người rồi!”

Ai ai cũng đều bỏ chạy toán loạn, cửa tiệm đóng chặt cửa lại, cả thành Trường An lại rơi vào khung cảnh hỗn loạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Đế Cơ Quyển 1 - Chương 163: Tự đi vào chỗ chết

Bạn đang xem Đại Đế Cơ. Truyện được dịch bởi nhóm iread.vn. Tác giả: Hi Hành. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.