247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 99: Tự tạo cho mình cơ hội gặp mặt

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 99: Tự tạo cho mình cơ hội gặp mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Trợ lý vội vàng gật đầu. "Cảm ơn anh."

Cơm tối kết thúc, tuy là Thi Điềm đã ăn no, nhưng phần lớn đều là bị tức mà no.

Kỷ Diệc Hoành cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một chuyện là lòng khoan dung quá nhỏ, chia tay thì không thể làm bạn bè? Ở bên ngoài chạm mặt liền không thể ân cần hỏi thăm nhau vài câu? Còn nữa còn nữa, vì sao anh lại nghe lời trợ lý như vậy? Cô ấy nói không ăn món Thái mà ăn món Hàng Châu, anh cũng đáp ứng hết. Thật sự không giống với phong cách của Kỷ Diệc Hoành, không lẽ......

Thi Điềm ngồi đó trầm mặc ăn hoa quả, sau khi ăn xong cơm tối Kỷ Diệc Hoành còn phải ra đón tàu nên không có thời gian ngồi lại.

Tiêu Hồng và Thi Điềm đưa bọn họ ra cửa, Tiêu Hồng gọi điện thoại, "Xe sẽ đến ngay, đang lái vào đây."

"Thật sự quá làm phiền mọi người rồi."

"Khách khí như vậy làm gì? Điều nên làm thôi."

Thi Điềm như người vô hình đứng bên cạnh, cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều dài đến vô tận, mắt cô nhìn chằm chằm về phía lối ra, chỉ mong sao cái xe kia mau đến.

Trên bả vai đột nhiên có người vỗ mạnh, Hàn Lăng Dương cũng từ trong nhà hàng đi ra, Thi Điềm quay đầu lại nhìn, cậu đã không thể chờ thêm được nữa lên tiếng. "Sư tử nhỏ, là cậu thật à? Sao cậu lại ở đây?"

"Linh dương." Thi Điềm không biết là ngạc nhiên hay bị dọa cho giật mình, gọi tên của cậu xong cũng không nói được gì nữa.

Hàn Lăng Dương ló cái đầu ra, liếc người đứng bên cạnh Thi Điềm. Kỷ Diệc Hoành và cậu đối đầu tầm mặt, Hàn Lăng Dương làm cái vẻ mặt đã hiểu ra, "Hóa ra......"

Thi Điềm sợ cậu ở ngay trước mặt Tiêu Hồng nói lộ ra hết, một phát bắt lấy cánh tay Hàn Lăng Dương rồi kéo cậu sang một bên.

"Này này, kéo nhẹ thôi, nhẹ thôi......"

Thi Điềm kéo Hàn Lăng Dương sang bên cạnh, "Câm miệng, câm miệng, đừng nói nữa."

"Ấy, không sợ có người nhìn thấy nổi cơn ghen à......."

Thi Điềm sốt ruột che miệng Hàn Lăng Dương lại, "Đừng có nói lung tung!"

Hiện tại cô và Kỷ Diệc Hoành đang làm như không quen không biết, nếu như Hàn Lăng Dương làm lộ mối quan hệ này ra, chưa nói đến lúng túng, Tiêu Hồng sau đó sẽ nghĩ như thế nào về cô chứ?

Hàn Lăng Dương thấy trong mắt Kỷ Diệc Hoành như là giấu hàng nghìn cây châm, ánh mắt sắc bén bức người. Nhưng mà nhìn Thi Điềm và cậu lằng nhằng dây dưa, sau anh không đi tới đây đi?

"Sư tử nhỏ, cậu làm cái gì đấy?"

Thi Điềm giậm chân, "Đừng nói nữa, cậu chờ mình một chút, lát nữa mình giải thích với cậu."

Hàn Lăng Dương đưa tay làm động tác OK, Thi Điềm xoay người trở lại bên cạnh Tiêu Hồng, Hàn Lăng Dương lại hô lên nói với theo, "Giải thích cái gì cơ?"

Kỷ Diệc Hoành lạnh mặt lườm qua, không lẽ là Hàn Lăng Dương còn chưa biết chuyện bọn họ chia tay, hiện tại đụng phải nên Thi Điềm mới muốn giải thích với cậu ta?

Tầm mắt của Tiêu Hồng lướt qua gò má Thi Điềm, nhìn Hàn Lăng Dương thêm mấy lần, "Thi Điềm, bạn trai của em hả?"

"A, không, không phải." Thi Điềm vội vàng lắc đầu, "Bạn học của em."

Tiêu Hồng ý tứ sâu xa cười cười, "Quan hệ của em và bạn học không tệ nhỉ."

Kỷ Diệc Hoành nhìn chằm chằm bậc thang trước mắt, sắc mặt càng ngày càng lạnh, chiếc xe tới đón anh đúng lúc dừng lại trước cửa chính, sau đó tài xế chạy xuống mở cửa xe.

Tiêu Hồng nhấc tay nhìn đồng hồ, "Thời gian vẫn còn dư dả, trên đường không cần gấp, an toàn là trên hết."

"Được, cảm ơn." Kỷ Diệc Hoành nhấc chân bước lên xe, ngồi vào trong xe rồi mới hướng về phía Tiêu Hồng nói, "Tạm biệt."

Thi Điềm nhìn theo trợ lý của anh đi tới phía đối diện, Kỷ Diệc Hoành lại nói tạm biệt, Thi Điềm tiếp xúc với ánh mắt của anh, lúc này mới ý thức được là anh nói với cô.

Cô vội vàng lên tiếng, "Tạm biệt."

Từ góc độ này của Thi Điềm nhìn tới, trên mặt Kỷ Diệc Hoành có nét mệt mỏi không thể che giấu, đó là loại mệt mỏi từ trong thần sắc bức ra ngoài sau một thời gian dài không có được tự do. Anh dựa người về sau, trong nháy mắt cửa xe đóng lại, anh cũng khép mắt nghỉ ngơi.

Một đường đến ga tàu sắt cao tốc anh có thể chợp mắt nửa tiếng, mà ba mươi phút này đối với anh cũng vô cùng quý giá.

Trong lòng Thi Điềm có cảm giác ê ẩm không tên, ai ai cũng hâm mộ Kỷ Diệc Hoành, nhưng cô chỉ muốn một lần được nhìn lại cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ trước kia.

Khi đó anh thoải mái trương dương, cô cũng có thể ở bên cạnh anh cáo mượn oai hùm. Làm một tiểu bá vương vườn trường, tốt biết bao nhiêu.

"Cô trợ lý này tám phần là bạn gái của Kỷ Diệc Hoành." Tiêu Hồng đứng một bên vừa vẫy tay vừa nói.

Trái tim Thi Điềm đánh thịch một cái, "Vì sao ạ?"

"Nghe còn không ra hả? Dù bây giờ có không phải thật, thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sau đó nhất định sẽ có gì đó thôi."

Thi Điềm nhìn chiếc xe kia dần lái vào bóng đêm, trái tim bị siết chặt như có thể chảy ra máu. Tiêu Hồng bước lên trước một bước. "Thi Điềm, em định về thế nào?"

"Em đi tàu điện ngầm là được ạ."

"Vậy chị về công ty một chuyến, xe của chị còn ở đó."

Thi Điềm gật đầu. "Vâng, tạm biệt Tiêu tỷ."

Hàn Lăng Dương chờ cho Tiêu Hồng đi xa mới nhích người đến cạnh cô, "Sư tử nhỏ, xảy ra chuyện gì?"

"Cái gì xảy ra chuyện gì?" Thi Điềm đang đau lòng muốn chết, chỉ muốn mau mau trở về.

Nhưng Hàn Lăng Dương đã kéo cô lại, "Cậu và Kỷ Diệc Hoành có gì đó rất lạ, lúc trước còn hận không thể từng giây từng phút quấn lấy cậu ta, vì sao bây giờ nói chuyện cũng hiếm hoi như vậy rồi?"

Thi Điềm trầm mặc không nói, Hàn Lăng Dương nhìn đỉnh đầu của cô, "Cãi nhau rồi?"

"Không phải, chia tay rồi."

"Chia tay?"

Thi Điềm bước qua cậu đi nhanh về phía trước, Hàn Lăng Dương bám theo sát phía sau, mắt thấy cô càng đi càng nhanh, gần như là biến thành chạy, bất đắc dĩ cũng đành tăng cước bộ đuổi theo cô, "Tuy là chân ngắn nhưng tốc độ đúng là không thể xem thường được."

"Bớt nói nhảm!"

"Chia tay thì chia tay thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Thi Điềm dừng lại bên lề đường, "Đúng vậy, người theo đuổi mình còn xếp thành hàng dài đây."

Hàn Lăng Dương cúi đầu, nhìn vẻ mặt của cô liền biết Thi Điềm nói ra lời này có bao nhiêu miễn cưỡng, "Nếu cậu không ngại, thì có thể suy nghĩ một chút đến tớ?"

"Mình không có tâm trạng đùa với cậu đâu."

Hàn Lăng Dương đứng đối diện cô, Thi Điềm nhìn chằm chằm ngực cậu, "Linh dương, cậu không biết tư vị thích một người rồi sau đó phải xa nhau có bao nhiêu khổ sở. Mình không thể quên được cậu ấy, mở mắt nhắm mắt đều là cậu ấy......"

Hàn Lăng Dương dù có nhiều lời trong lòng hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt về, "Vậy vì sao lại chia tay? Không lẽ là cậu ta yêu cầu?"

"Không phải."

"Cậu đá cậu ta?"

"Đôi ba lời không thể nói rõ."

Hàn Lăng Dương nghe giọng điệu của cô giống như có thể khóc òa lên bất cứ lúc nào, "Được rồi, không nói nữa, để ca đây đưa sư tử nhỏ về ký túc xá nào."

"Mình đã nói cậu coi mình là anh em rồi, vậy mà người bạn cùng ký túc xá còn nói cậu thích mình." Thi Điềm kéo khóa áo khoác lên cao, lại đội mũ lên. Bước chân của Hàn Lăng Dương hơi dừng lại, quay đầu nhìn cô.

"Không lẽ là tớ thì không thể thích cậu?"

"Đương nhiên là không được."

Hàn Lăng Dương còn muốn hỏi rõ vì sao không được? Nhưng nhìn thần sắc mệt mỏi của Thi Điềm, căn bản là không muốn tiếp tục cái đề tài này, Hàn Lăng Dương dù có mười vạn câu hỏi tràn đến môi cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Kỷ Diệc Hoành ngồi ở hàng ghế sau xe, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần.

Xe đi lên đường trên cao, trợ lý chơi game, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy anh đã mở mắt từ bao giờ, đang xuất thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình.

"Làm sao vậy?"

Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng, lúc anh đi Hàn Lăng Dương còn đang đứng bên cạnh chờ Thi Điềm, bây giờ có lẽ bọn họ đang ở cùng nhau đi?

Tuy là Hàn Lăng Dương không nói rõ tình cảm với Thi Điềm, nhưng giống loài bạn thân giới tính nam này Kỷ Diệc Hoành từ trước đến giờ vẫn luôn phải dè chừng.

Anh buồn bực cực kỳ, ngộ nhỡ Hàn Lăng Dương lợi dụng nửa năm này đuổi theo một bước không rời Thi Điềm thì phải làm sao bây giờ?

Kỷ Diệc Hoành bật màn hình lên, tìm ảnh đại diện trên wechat của Thi Điềm, nhưng hiện tại anh có tư cách gì để nói chuyện với cô đây? Làm thế nào để nói cô mau về đừng có ở bên ngoài đi lung tung? Nói cô mau mau một cước đá Hàn Lăng Dương đi?

Ngón tay anh trên màn hình dùng sức chọc, trợ lý ngồi bên cạnh tò mò nhìn anh, "Làm cái gì vậy?"

"Đơ máy."

Được rồi, đơ thì tắt máy khởi động lại là được, chọc tới chọc lui thì có tác dụng gì?

Điện thoại của Kỷ Diệc Hoành tinh lên một tiếng, anh xem thông báo, là có người gửi yêu cầu xác nhận bạn tốt. Kỷ Diệc Hoành mở ra, thông tin người dùng ghi Tiêu Hồng.

Anh giỏi nhất là giả vờ không nhìn thấy, nhưng màn hình vừa mới ấn tắt, Kỷ Diệc Hoành suy nghĩ một chút, lại bật lên, xác nhận.

Thi Điềm trở về ký túc xá, nhìn thấy Từ Tử Dịch nằm nhoài trước bàn viết viết vẽ vẽ gì đó, mùi thơm từ mì ăn liền tràn ngập cả căn phòng. Thi Điềm đặt một cốc trà sữa lên trước mặt cô ấy, "Lại mì."

"Oa, có trà sữa, cảm ơn Sư tử nhỏ."

"Cậu không thể mua cái gì đó dinh dưỡng hơn một chút mà ăn à?"

"Ngày hôm nay đổi vị rồi nha, mì gà hầm nấm."

Thi Điềm hết nói, đứng ở bên cạnh. "Viết gì thế?"

"Đài của mình đang chuẩn bị một buổi liên hoan đêm quan trọng, đúng rồi, hợp tác với Ái Khốc nữa đó, đến lúc đó chưa biết chừng cậu cũng sẽ phải tới."

Thi Điềm vỗ nhẹ đầu Từ Tử Dịch. "Cậu nghĩ nhiều rồi, có đi cũng là boss của bọn mình đi, mình chỉ là chân chạy vặt thôi."

"Yên tâm, lúc đó mình sẽ cùng cậu làm việc vặt."

Một ngày mệt mỏi kết thúc, Thi Điềm cũng mệt muốn điên rồi, cô bò lên giường, tính toán nằm một chút, "Câu tốt hơn mình rất nhiều, mình sẽ chờ ngày cậu làm MC nổi tiếng, sau đó kéo mình theo."

Từ Tử Dịch đâm đâm mì trong bát, "Được, mình sẽ lấy đó làm mục tiêu phấn đấu."

Buổi liên hoan mà Từ Tử Dịch nói tới là một bữa tiệc IP về văn học, những tác phẩm sẽ được nhận thưởng đều là từ khi thai nghén đã được lên kế hoạch cải biên, hơn nữa đều không ngoại lệ chính là khi chúng được chuyển thể thành tác phẩm nổi tiếng là do Kỷ Diệc Hoành lồng tiếng.

Ái Khốc và Đài truyền hình hợp tác, những trang web chuyên về kịch truyền thanh có hợp tác đương nhiên cũng sẽ được mời đến.

Kỷ Diệc Hoành về Đông Thành trước một ngày diễn ra đêm hội, tối nay anh rốt cuộc cũng coi như có thể ngủ ngon một giấc, lịch trình ngày mai cũng chỉ có buổi chiều là cần chạy đến Đài truyền hình thôi.

Anh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, Phách Cáp yên lặng cuộn người nằm bên chân. Kỷ Diệc Hoành nhìn chằm chằm chậu cỏ điếu lan trên lan can đến xuất thần.

Thi Điềm nói không tới liền không tới thật, cũng không còn ào ào vác đồ đến nhà anh nữa. Cô đã đi dứt khoát như vậy thì vì sao không mang luôn mấy thứ này đi đi?

Điện thoại rung lên hai cái, Kỷ Diệc Hoành cầm lên xem, là Tiêu Hồng gửi đến.

"Ngày mai có thể hẹn phỏng vấn em không?"

Liên quan đến chuyện phỏng vấn Lục Nhất Lạc đều đã sớm sắp xếp xong xuôi, thời gian có hạn, đều là cô ấy tự mình sàng lọc.

Phía Ái Khốc vừa mới nhận phỏng vấn rồi, Lục Nhất Lạc nhất định sẽ dành cơ hội cho người khác.

Kỷ Diệc Hoành thu điện thoại về lòng bàn tay, ánh mắt chìm sâu vào ánh trăng vô tận.

Tiêu Hồng lại gửi tin nhắn đến, "Hai tác phẩm có khả năng đoạt giải nhất trong ngày mai có bản kịch truyền thanh đều là do em lồng tiếng, trong đó có một bộ được Ái Khốc mua bản quyền, chị thật sự muốn hẹn cùng tâm sự với em."

Kỷ Diệc Hoành nhìn chằm chằm màn hình, lúc sau mới gõ một dòng tin nhắn gửi qua.

Tiêu Hồng nhâm nhi cốc cà phê trong tay, có chút đọc không hiểu hàm ý trong lời của anh.

"Lịch trình phỏng vấn ngày mai đều đã kín, em còn phải trở về trường học một chuyến, mua chút đồ."

Đây là đang từ chối cô ấy sao? Chỉ vì quay về trường mua đồ?

"Em muốn mua thứ gì rất quan trọng hả?"

"Tương hương bánh, đã lâu rồi không ăn."

Tiêu Hồng suýt chút nữa thì phun ra ngụm cà phê trong miệng, cũng giống như tìm ra được một tia cơ hội, "Cái này dễ thôi, em để thời gian đi mua bánh cho chị, tương hương bánh khi đó chị mang đến cho em là được."

"Không cần đâu, cửa hàng này rất khó tìm."

"Gần trường học của em sao?"

"Vâng, đại khái cũng chỉ có sinh viên Đông Đại mới tìm được."

Tiêu Hồng còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, "Ngày mai em rảnh khi nào, chúng ta xác nhận thời gian một chút."

Kỷ Diệc Hoành và cô ấy quyết định được thời gian phỏng vấn, Tiêu Hồng sau đó lập tức gọi điện thoại đi.

Thi Điềm đang tắm, Từ Tử Dịch cầm điện thoại đi đến gõ cửa phòng tắm. "Sư tử nhỏ, điện thoại của cậu này."

"Ai thế?"

"Tiêu Hồng."

"Mẹ ơi!" Thi Điềm chạy nhanh ra cửa, cánh tay duỗi ra cũng run run.

"A lô, Tiêu tỷ."

"Thi Điềm, có phải gần trường em có cửa tiệm bán tương hương bánh không?"

Trong phòng tắm hơi nước còn đang bốc lên ngùn ngụt, Thi Điềm cầm khăn lau mặt, "Đúng ạ."

"Chắc là sẽ có một cửa hàng nào đó đặc biệt nổi tiếng nhỉ?"

"Vâng, trong tiểu khu cạnh trường."

"Vậy à, sáng mai em không cần qua nữa, buổi trưa đến đó mua một suất rồi trực tiếp mang đến Đài truyền hình đi."

Thi Điềm hoàn toàn bị cô ấy làm cho ngơ ngác, "Ngày mai em đi mua tương hương bánh? Sau đó đến Đài truyền hình?"

"Đúng, khi nào đi chị sẽ gọi cho em, chúng ta gặp nhau ngoài cửa chính của Đài truyền hình."

Thi Điềm vâng dạ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ. Tiêu Hồng còn phải chuẩn bị cho công việc của ngày mai nên không giải thích chi tiết với cô, để lại Thi Điềm mê man suy đoán lung tung.

Vì sao cô ấy vừa mở miệng đã nói tới tương hương bánh? Nếu không phải sinh viên của Đông Đại hoặc người dân xung quanh đây thì đúng là khó mà biết được cửa tiệm bán bánh này.

Thi Điềm bỗng nhiên giật thót, không phải là Kỷ Diệc Hoành muốn ăn đó chứ?

***

Bát Bát: Trả phúc lợi chương 30k votes, để mọi người chờ lâu rồi kkk

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 99: Tự tạo cho mình cơ hội gặp mặt

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.