247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 96: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (1)

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 96: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Lần đầu tiên trong đời Thi Điềm cảm thấy mình thông suốt đến vậy. "Mình sẽ không hối hận."

Kỷ Diệc Hoành đã đi ra ngoài vài bước, đầu cũng không quay lại nói, "Tôi muốn cho cậu một con đường cứu vãn, dù đúng là có ngày cậu sẽ thật sự hối hận thì chí ít cũng có thể quay đầu, không đến nỗi triệt để sa vào hắc đạo."

Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh đi ra ngoài, chỉ ba, năm giây sau trong căn phòng khôi phục thành tĩnh mịch. Thi Điềm vội vàng đứng dậy chạy ra, cánh cửa đã đóng lại, khi cô đẩy cửa muốn chạy ra ngoài, cánh cửa nặng nề đến nỗi cô đã ngỡ không thể mở ra.

Trên hành lang không có một bóng người, Kỷ Diệc Hoành đã đi rồi.

Thi Điềm trở về phòng, gọi điện cho Lục Nhất Lạc.

Hai ngày nay Lục Nhất Lạc cũng bận rộn muốn điên đầu, hiện tại còn đang ngủ trong phòng khách sạn, Thi Điềm nghe thấy tiếng nói mơ màng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

"Sư tỷ, không cần dọn nhà nữa."

Lục Nhất Lạc chống tay ngồi dậy, bị một câu này của cô làm cho tỉnh táo, "Em đổi ý rồi?"

"Kỷ Diệc Hoành đã đến đây."

"Cái gì?" Lục Nhất Lạc cầm chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn giờ, "Em ấy đến nhà em?"

"Vâng, đúng lúc em đang dọn nhà."

"Em ấy điên rồi, lát nữa còn phải đi thu âm, sao cứ nói đi là đi như vậy chứ?"

Thi Điềm nghe được trong giọng nói của Lục Nhất Lạc có tức giận, cũng cuống lên, vội giải thích, "Đây là lần cuối cùng rồi. Tụi em đã gặp mặt nói trực tiếp, cũng đã chia tay...... Vậy nên em cũng không cần chuyển nhà trốn cậu ấy làm gì."

"Em ấy đồng ý rồi?"

"Vâng."

Kỷ Diệc Hoành là người thông minh, tiền đồ và một mớ hỗn độn này, có ai lại đi chọn vế sau đây?

"Nếu đã vậy, chị nói nhân viên của công ty kia về đi thôi."

"Cảm ơn, làm phiền sư tỷ rồi."

Lục Nhất Lạc còn phải đi sắp xếp lại lịch trình ngày hôm nay của Kỷ Diệc Hoành, dù Kỷ Diệc Hoành có chạy về ngay lập tức cũng muộn chắc rồi, thật sự là không thể khiến người ta bớt lo. Nhưng Thi Điềm cũng đã nói như vậy, đây là lần cuối cùng, tức cũng phải nhịn xuống.

Nhân viên của công ty dọn nhà mang đồ đã lấy xuống trở lại cho Thi Điềm, cô đứng giữa đám hành lý, ngây người.

Đồ đạc cũng không cần lấy ra nữa, Thi Niên Thịnh bị bắt, kỳ nộp tiền của tháng sau Thi Điềm xem ra không có năng lực đi trả. Nhưng cô cũng đang tìm công ty thực tập, nếu thuận lợi thì có thể được sắp xếp chỗ ở.

Cô bật màn hình điện thoại lên, nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau này đến cả người để cô chào buổi sáng cũng không còn nữa rồi.

Lục Nhất Lạc nói lời giữ lời, mời đến cho Thi Niên Thịnh một luật sư bào chữa.

Thi Điềm không được gặp Thi Niên Thịnh, có lời gì muốn nhắn không thể làm gì khác hơn là nhờ luật sư Hình chuyển giúp.

Thi Điềm ngồi trong quán cà phê ven đường, luật sư Hình cảm thấy vụ án này có tính chất nghiêm trọng, nói ra toàn bộ những mức án mà Thi Niên Thịnh có khả năng phải nhận cho Thi Điềm chuẩn bị tâm lý. Hai tay cô ôm cốc cà phê, đăm chiêu, "Ba cháu có nhờ luật sư chuyển lời gì không ạ?"

"Ông ấy nói cháu hãy chăm sóc tốt cho chính mình. Ông ấy biết cháu đã có người yêu, nói hai người sống cho tốt, chuyện của ông ấy tốt nhất là đừng nói cho bạn trai......"

Trái tim Thi Điềm lần thứ hai bị khoét ra một lỗ hổng, "Còn gì nữa không ạ?"

"Nói cháu đừng lo cho ông ấy, bất luận là xử bao nhiêu năm ông ấy đều nhận. Ông ấy nói cuộc sống như vậy cũng không tệ, yên tĩnh vắng lặng, sau này còn có thể có thời gian đọc sách."

Thi Điềm khẽ lau khóe mắt, luật sư Hình nhìn cô gái nhỏ trước mắt, thương xót nói, "Cháu yên tâm, dù ông ấy đã nói lời này, nhưng chỉ cần còn cơ hội tôi nhất định sẽ tận lực."

"Cảm ơn chú."

Thi Điềm biết mình có ở lại cũng không còn tác dụng gì, cô đã không có bất kỳ ai để dựa vào. Cô không có thời gian lo lắng này nọ, hiện tại đến cả sinh hoạt phí cũng không còn, cô có ở đây khóc thì cũng làm được gì đây?

Từ Tử Dịch đã đến Đài truyền hình thực tập, Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc cũng không mấy lo lắng, đối với bọn họ mà nói, ở trường chơi game ngày đêm mới là tuyệt nhất.

Thi Điềm vừa về đến ký túc xá liền dọn dẹp lại một loạt đồ trên giường, Tưởng Tư Nam tháo tai nghe xuống. "Sư tử nhỏ, cậu đã lên diễn đàn trường chưa?"

"Lại có tin gì hot à?"

"Không phải, là chuyện tốt của đại thần nhà cậu!"

Động tác tháo vỏ gối của Thi Điềm hơi dừng lại, hiện tại cô sợ nhất chính là nghe thấy chuyện của Kỷ Diệc Hoành, tên của anh không nghi ngờ gì đã trở thành muối xát lên vết thương cô. Thế nhưng mấy người Tưởng Tư Nam còn chưa biết chuyện, thói quen vẫn là có gì tốt sẽ lập tức muốn tìm Thi Điềm chia sẻ.

"Còn nhớ bộ tiểu thuyết năm ngoái mình đặt mua không? Sau khi chuyển thể phim truyền hình sẽ làm truyền thanh, đại thần nhà cậu lồng tiếng cho vai nam chính đó!"

Thi Điềm phát hiện chiếc vỏ gối này đặc biệt khó tháo, cô thận hận không thể xé toạc nó ra.

"Cậu nhìn tụi mình mà xem, vất vưởng không lý tưởng sống. Kỷ Diệc Hoành giống như sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, Sư tử nhỏ, mình thật hâm mộ cậu muốn chết!"

Thi Điềm nằm bẹp dí trên giường, đè chiếc gối lên mặt, may là giường có tấm chắn, Tưởng Tư Nam có rướn cổ cũng không thể thấy được cô đang khóc.

Kỷ Diệc Hoành từ ngày rời khỏi nhà Thi Điềm, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có.

Anh biết cô luôn chỉ một mình trơ trọi trải qua mấy ngày Tết, nhưng dù là vậy thì một cái nhãn dán chúc mừng cũng không có.

Giống như Kỷ Diệc Hoành đã nói, đã chia tay thì phải tách ra thật triệt để, đến bạn bè cũng không làm được, như hai người xa lạ thôi.

Từ Tử Dịch vẫn ngủ lại trong ký túc xá, buổi tối trở về cũng đã muộn.

Cô ấy gầy đi trông thấy, vừa trở về đến ký túc xá liền mở ngăn tủ cầm ra một gói mì ăn liền.

Thi Điềm xách phích nước nóng đặt lên bàn cô ấy, Từ Tử Dịch dùng răng xé gói mì, "Sư tử nhỏ, yêu cậu lắm lắm, cậu lại giúp mình chuẩn bị nước rồi."

"Cậu không thể ăn ở bên ngoài rồi hẵng về à? Lúc nào cũng ăn mì, không có lợi cho sức khỏe đâu."

"Bận quá, không có thời gian." Từ Tử Dịch đổ nước nóng vào bát mì, thật ra cô ấy đã ngán mì đến nỗi ngửi thấy mùi là buồn nôn, nhưng đây là cách tốt nhất để vừa tiết kiệm tiền lại vừa tiết kiệm thời gian. Hiện tại cô ấy mỏi eo mỏi lưng, thật sự không muốn vì miếng ăn mà lết xác ra ngoài.

Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng gõ không lớn nhưng đúng lúc Tưởng Tư Nam đi tới, liền thuận tay mở cửa ra.

"Học tỷ, xin chào."

Tưởng Tư Nam liếc hai nữ sinh đứng bên ngoài, "Hai người là?"

"Học tỷ Thi Điềm có ở đây không ạ?"

"Sư tử nhỏ, tìm cậu này." Tưởng Tư Nam nghiêng đầu gọi.

Thi Điềm đi tới, nhìn hai người đứng bên ngoài, đều không quen mắt. "Có chuyện gì vậy?"

"Xin chào học tỷ," Một nữ sinh đưa quyển vở của mình đến trước mặt cô, "Có thể nhờ chị xin chữ ký của Kỷ Diệc Hoành học trưởng không ạ?"

Tưởng Tư Nam không nhịn được cười nói, "Thật là lanh nha, còn biết động thủ từ phía phu nhân đại thần cơ đấy."

Thi Điềm hơi siết tay lại, không đưa tay ra đón, "Cậu ấy..... cậu ấy rất bận, chị cũng lâu rồi không gặp cậu ấy."

"Không liên quan, chị là bạn gái của anh ấy, muốn gặp không phải gọi một cuộc điện thoại là được luôn sao? Tụi em không vội, chỉ cần chữ ký thôi." Nữ sinh kia nói xong, nhét cuốn vở vào tay Thi Điềm, "Học tỷ, trên đó có phương thức liên lạc của em, chị xin được thì gọi cho em nha, em lập tức đến lấy."

"Nhưng mà......"

"Tụi em không quấy rầy nữa, tạm biệt ạ!!"

Tưởng Tư Nam đóng cửa lại, "Sư tử nhỏ, sau này cậu có thể bán chữ ký của đại thần nha, 100 tệ một tờ, kiếm ra ối tiền."

Thi Điềm lại không vui nổi, ba chữ Kỷ Diệc Hoành đã nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của cô, trước kia cô mở miệng đóng miệng đều là anh, nhưng hiện tại một khắc cũng không muốn đề cập tới. Thi Điềm đặt quyển vở đó vào ngăn bàn, sau đó nặng nề đóng lại.

Mấy ngày sau, Thi Điềm còn đang cặm cụi chỉnh sửa CV thì điện thoại trên bàn vang lên.

Mấy ngày này ngoại trừ lên lớp, cô không dám chuyển điện thoại về chế độ rung một phút nào, chỉ sợ sẽ bỏ qua cuộc gọi quan trọng nào đó. Thi Điềm nhìn biểu hiện trên màn hình, là giáo viên chủ nhiệm Tiêu lão sư gọi đến.

"A lô, thầy Tiêu."

"Thi Điềm, em đang ở ký túc xá à?"

"Vâng ạ?"

"Sáng mai em đến Ái Khốc kia báo danh đi, lát nữa thầy gửi địa chỉ cho em."

Thi Điềm kích động buông con chuột máy tính trong tay ra, "Không cần phỏng vấn sao ạ?"

"Không cần, trực tiếp đi thực tập thôi."

Chu Tiểu Ngọc đi tới, đặt cốc nước cầm trong tay lên bàn, "Ái Khốc, đây là trang web chiếu phim rất có tên tuổi đó?"

"Đúng đó." Thi Điềm hưng phấn lay cánh tay Chu Tiểu Ngọc, "Mình sắp kiếm được tiền rồi!"

"Cái kẻ mê tiền."

Thi Điềm đứng dậy, trả vị trí lại cho Chu Tiểu Ngọc. "Cảm ơn máy tính của cậu, tạm thời không cần sửa CV nữa."

"Mình nhớ ra rồi, bộ kịch truyền thanh đại thần nhà cậu phối âm hình như sẽ phát trên Ái Khốc."

Thi Điềm chỉ ừ một tiếng sau đó quay về giường, hiện tại cô sợ nhất chính là Chu Tiểu Ngọc lôi kéo mấy người khác trong phòng bàn tán chuyện này. Kỷ Diệc Hoành đã trở thành cái tên cấm kỵ, ai cũng không được nhắc tới.

Sáng hôm sau, Thi Điềm dậy sớm đến Ái Khốc báo danh. Từ đây đi tàu điện ngầm rất thuận tiện, dù phải đổi hai tuyến nhưng được cái công ty lại ở ngay cạnh ga tàu.

Cô vào phòng nhân sự báo danh, sau khi làm thủ tục thì có người đến dẫn đi.

Nói là thực tập, chính xác là không có công việc cụ thể. Thi Điềm được xếp vào một bàn làm việc, sau đó lại được yêu cầu viết kịch bản phỏng vấn.

Chủ biên cho cô hạn chót thời gian, "Ngày mai sẽ phải dùng đến, hôm nay trước khi hết giờ làm em phải nộp cho chị."

"Vâng."

Trước khi viết kịch bản, công việc đầu tiên chính là phải hiểu rõ về người được phỏng vấn. Thi Điềm nhanh chóng lên mạng tra tư liệu, khi trước ở trường cô thường phải viết kịch bản cho Kỷ Diệc Hoành. Khi đó cảm thấy vô cùng thống khổ, bởi vì không biết phải viết thế nào để thu hút người xem, sau đó cũng coi như là được huấn luyện bài bản một trận, sau khi đến nơi này coi như quen tay làm một mạch thông thuận.

Chiều tối, Thi Điềm giao kịch bản cho chủ biên, chủ biên nhìn qua một lượt. "Đây đều là em viết? Không có xin viện trợ của người khác đó chứ?"

"Không ạ, khi còn ở phòng phát thanh của trường em cũng từng viết kịch bản."

"Vậy hoạt động như livestream em có thể làm không?"

"Cũng từng làm rất nhiều rồi ạ."

Chủ biên hài lòng gật đầu. "Không tệ, em ra ngoài trước đi."

"Kịch bản này..... còn cần phải sửa chữa gì không ạ?"

"Không cần, viết rất rất tốt."

Thi Điềm đi ra ngoài sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấp thỏm trong lòng cũng thoáng buông lỏng. Cô đi theo Kỷ Diệc Hoành rèn luyện lâu như vậy, hóa ra trong lúc vô tình đã mài giũa chính mình thành lưỡi kiếm sắc bén.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 96: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (1)

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.