247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 93: Biến cố lại đến

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 93: Biến cố lại đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tài xế lái xe ra, hạ cửa sổ xuống, "Là cô phải không?"

"Cái gì cơ ạ?"

"Vẫn chưa muốn lên xe hả?"

Trên mặt Thi Điềm đầy phòng bị, bước chân lùi về sau, vừa muốn chạy thì phía sau truyền đến một giọng nói không thể quen thuộc hơn, "Thi Điềm."

Cô quay đầu, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đang bước nhanh tới, Thi Điềm vui vẻ đến mức đứng ngay đơ tại chỗ, "Cậu thật sự chưa đi."

"Tôi đi đâu cơ?" Kỷ Diệc Hoành đi đến bên cạnh xe, đẩy cửa ra, sau đó kéo Thi Điềm ngồi vào trong.

"Cậu gọi xe từ bao giờ thế?"

Tài xế điều khiển cho xe chạy khỏi bãi đỗ xe, trên mặt còn mang theo nét buồn ngủ, "Tôi suýt thì ngủ quên mất trong xe rồi, đơn đặt xe cũng đã nhận được từ sớm, nhưng lại yêu cầu chờ dưới đây. Nếu không phải bạn trai cô cho tôi thêm tiền chờ thì hiện tại hai người cũng chỉ có thể cùng nhau đi bộ về thôi."

Thi Điềm nghe vậy, nắm chặt tay Kỷ Diệc Hoành, lúc này mới phát hiện ra bàn tay anh lạnh như băng, "Sao cậu không vào trong xe chờ mình?"

"Tôi sợ tôi cũng ngủ quên mất."

Anh vẫn luôn đứng chờ trên đó, chờ liền lúc mấy tiếng đồng hồ, chân cũng sắp tê cứng. Sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, thấy bọn họ rốt cuộc cũng đi ra, lúc này Kỷ Diệc Hoành mới yên tâm mà thở ra một hơi.

Tài xế đưa bọn họ về nhà, Kỷ Diệc Hoành trả tiền, hai người đi lên, anh cầm dép lê đặt bên chân Thi Điềm, "Rốt cuộc ba cậu tìm tới có chuyện gì?"

"Ông ấy nói muốn mua nhà cho mình."

Kỷ Diệc Hoành bật toàn bộ đèn trong nhà lên, sau đó đưa Thi Điềm vào trong một căn phòng, lại lấy một bộ quần áo ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra đưa cho cô, "Cái này cho cậu."

"Cảm ơn."

"Đồ lót, trong ngăn tủ có."

"Hả?"

"Tôi mua trên mạng, cũng không biết có vừa với cậu không, mặc tạm đi vậy." Kỷ Diệc Hoành bỏ lại một câu đó, chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Mình không muốn nhà của ông ấy....."

Kỷ Diệc Hoành đứng trước cửa, quay đầu lại nhìn cô, "Vậy thì không muốn."

"Mình cũng không biết ba làm sao nữa, ngày hôm nay bỗng nhiên vội vội vàng vàng nhất định bắt mình chọn. Mình hơi bất an, sợ sau khi mua nhà cho mình rồi ba sẽ gặp phiền phức."

"Nhà của chúng ta tôi sẽ mua."

Thi Điềm ngẩn ra, bỗng bật thốt lên, "Nếu thật đến lúc đó, mình....... mình và cậu cùng kiếm tiền mua."

"Được." Kỷ Diệc Hoành không chút do dự đồng ý.

Anh không vặn hỏi Thi Điềm, sau cái lần người phụ nữ kia tìm đến trường náo loạn, mọi chuyện vỡ lở ra, Kỷ Diệc Hoành và Thi Điềm đều hiểu tiền của Thi Niên Thịnh là từ đâu tới.

Kỷ Diệc Hoành bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, Thi Điềm không nhịn được cúi đầu. Bộ đồ ngủ này thơm quá à, hình như anh đã giặt trước rồi mới đưa cho cô mặc.

Ngày hôm sau là thứ bảy nên không cần dậy sớm, Thi Điềm vốn nghĩ dậy rồi sẽ làm đồ ăn sáng, không ngờ vậy mà lại bị Kỷ Diệc Hoành đánh thức trước.

Tiếng gõ cửa từng đợt truyền vào tai, cô ôm chăn ngồi dậy, "Ai vậy?"

Đúng là ngủ thành ngu luôn rồi, ở chỗ này thì ngoài anh còn có thể là ai nữa chứ?

"Dậy đi."

Thi Điềm đi dép đi ra, mở cửa, Kỷ Diệc Hoành xoa đầu cô, "Dậy ăn sáng."

"Mình còn chưa có chuẩn bị bữa sáng mà."

"Tôi đi mua về rồi, đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn."

Thi Điềm thay quần áo, sau đó đi nhanh ra bàn ăn, Kỷ Diệc Hoành giục cô nhanh ăn.

"Hôm nay cậu có việc gì hả?"

"Mấy ngày nay không có việc gì làm, nhưng có thể sau đó sẽ lập tức bận rộn rồi."

Cũng đúng thôi, Kỷ Diệc Hoành mới giật giải quán quân, nhan sắc lại có sẵn, Lục Nhất Lạc nhất định sẽ dồn toàn lực nâng đỡ anh.

Thi Điềm ăn sáng xong, muốn thu dọn một chút, nhưng Kỷ Diệc Hoành đã nhanh hơn một bước đẩy hộp thức ăn sang bên cạnh, cầm tay cô kéo nhanh ra ngoài.

"Đi đâu vậy?"

"Mua đồ."

Đến nơi cần đến, Thi Điềm vừa nhìn liền kéo tay Kỷ Diệc Hoành lại, "Cậu đến showroom xe hơi làm cái gì?"

Anh dùng sức kéo một cái, thẳng một đường lôi cô vào trong.

Trong lúc Kỷ Diệc Hoành đi xem xe, Thi Điềm đi sát cạnh anh, không nhịn được hỏi, "Cậu muốn mua xe hả? Không cần đến đâu?"

"Luôn có những lúc hữu dụng."

"Nhưng ít nhất cũng phải chờ đến sau khi tốt nghiệp chứ."

Kỷ Diệc Hoành mở cửa một chiếc xe, ngồi vào ghế lái, ánh mắt xuyên qua bầu không gian rộng thoáng nhìn về phía Thi Điềm, "Tối qua tôi nhìn cậu bởi vì không gọi được xe mà sốt sắng đến mức giậm chân, cảnh tượng này sợ là tôi sẽ rất khó mà quên."

Trong trái tim Thi Điềm như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống, hai tay buông thõng bên người, không biết nên thả ra hay phải nắm chặt, "Đó chỉ là tình cờ, sẽ không xảy ra thường xuyên."

"Vậy để chiếc xe này ở nhà, đề phòng những trường hợp khẩn cấp cần dùng đến."

"Kỷ Diệc Hoành......"

"Ngồi xuống bên cạnh tôi đi."

Thi Điềm không ngờ Kỷ Diệc Hoành lại quyết đoán như vậy, gần như là sau khi xem qua một lượt liền đưa ra quyết định.

Chỉ là trong cửa hàng không có xe có sẵn, cần khoảng nửa tháng xe mới được đưa về, Kỷ Diệc Hoành ký hợp đồng mua xe, còn thanh toán trước một khoản tiền.

Lần này Kỷ Diệc Hoành trở về cũng chỉ có ngắn ngủi vài ngày, sau đó được Lục Nhất Lạc trực tiếp đón đi.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thời gian Thi Điềm gặp được Kỷ Diệc Hoành càng thêm ít đi, rất rõ ràng chính là ở cùng nhau thì ít mà cách xa nhau thì nhiều, dù có là ngày cuối tuần cũng khó mà gặp, bởi đó lại chính là thời gian bận rộn nhất của Kỷ Diệc Hoành.

Đến năm tư, ký túc xá nữ sinh, Từ Tử Dịch trở thành người nắm được suất đề cử duy nhất của trường.

Thi Điềm chưa bao giờ nhìn thấy một Từ Tử Dịch như vậy, cô ấy vừa khóc vừa cười, dọa cho mấy người trong ký túc xá sợ hãi một trận.

Thi Điềm còn tưởng rằng trong nhà cô ấy hẳn là lại xảy ra chuyện gì đó, liền đi tới an ủi, "Đừng khóc, có gì từ từ nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Từ Tử Dịch cầm cánh tay Thi Điềm che trước mắt mình, hồi lâu không lên tiếng.

"Tử Dịch, có phải trong nhà......"

"Hồi nãy thầy giáo gửi tin nhắn cho mình, nói mình...... nói mình có thể đến Đài truyền hình, mình......"

Thi Điềm bỗng vỗ bộp một cái lên vai Từ Tử Dịch, "Chuyện vô cùng tốt đó, cậu khóc cái gì chứ!"

Từ Tử Dịch bối rối lau nước mắt, "Cậu không biết đâu, mình nghe nói điều kiện gia đình của những người khác đều rất tốt, có người còn nói mình phải đi tặng quà...... Mình không chi ra nổi, còn nghĩ mình sẽ không có được cơ hội này, hu hu hu....."

Thi Điềm không nhịn được ôm lấy Từ Tử Dịch, cô ấy vẫn luôn như vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, ít khi tâm sự với bọn họ, đoán chừng mấy ngày nay trong lòng Từ Tử Dịch cũng đau khổ lắm.

"Bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi phải không nào, cả trường chỉ có một tiêu chuẩn vậy mà thầy giáo lại đề cử cậu, phía Đài truyền hình cũng đã thông qua, hôm nay đúng là ngày tốt nha!"

Từ Tử Dịch tựa như vẫn còn chưa tin nổi, hung hăng nhéo má mình một cái thật mạnh, "Nói với mình đây không phải là mơ đi."

"Đương nhiên là không phải rồi."

Đôi mắt của Từ Tử Dịch sắp khóc đến mức sưng phồng, "Mình chỉ nghĩ chuyện tốt như vậy sẽ không rơi trên người mình."

"Đừng có ngốc như thế, cậu không muốn thì cho mình đi."

"Mình muốn, muốn, rất muốn," Từ Tử Dịch cũng ôm chặt Thi Điềm, dùng sức vỗ hai cái, "Tối nay mình mời các cậu một bữa."

"Được!"

Mấy người Tưởng Tư Nam cũng biết tình cảnh trong nhà Từ Tử Dịch, cô ấy nói cho bọn họ chọn, bọn họ đương nhiên sẽ không không một chút nể nang như với Kỷ Diệc Hoành.

Địa điểm ngay ở gần trường, là một quán ăn về món Hồ Nam, ngày thường đa số khách tới ăn đều là sinh viên.

Từ Tử Dịch đưa thực đơn cho bọn họ, "Đừng khách khí, cứ gọi thoải mái đi."

"Vậy tụi này sẽ không khách khí đâu."

Đối với Thi Điềm không kén ăn mà nói, ăn cái gì cũng đều được cả, nhưng cô vẫn mang tính chất tượng trưng lướt mắt qua cuốn thực đơn một lượt.

Ngày hôm nay Hàn Lăng Dương cùng bạn bè cũng tới đây ăn cơm, vừa đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy bàn của Thi Điềm, cậu để cho bạn mình đi tìm chỗ ngồi trước.

Sau đó đi tới phía sau Thi Điềm, một câu cũng không nói, khom lưng đặt tay lên bả vai Thi Điềm.

"Á!" Nửa vai Thi Điềm bị Hàn Lăng Dương không chút thương tiếc đè lệch sang một bên, một tay kia của Hàn Lăng Dương còn dùng sức vò mái tóc của Thi Điềm, "Có cần yếu đến mức đó không hả?"

Từ Tử Dịch ngồi bên cạnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đang cách rất gần mình của Hàn Lăng Dương, gần đến mức nốt ruồi nho nhỏ bên khóe mắt cậu cũng có thể nhìn ra vô cùng rõ ràng.

"Linh dương thối tha!"

Hàn Lăng Dương càng dùng thêm lực, Thi Điềm vội vàng xin tha, "Buông buông, cậu đè chết mình rồi."

Lúc này cậu mới đứng dậy, hai tay chống trên tay ghế của Thi Điềm, "Sao cậu lại ở đây?"

"Mình đã nói với cậu Từ Tử Dịch nhà mình rất lợi hại rồi mà, cậu ấy sắp tới sẽ đến Đài truyền hình thực tập!"

"Thế hả?" Cậu thiếu niên nhàn nhạt tiếp lời, ánh mắt cũng theo đó rơi xuống khuôn mặt của Từ Tử Dịch, "Chúc mừng."

Khuôn mặt nhỏ của Từ Tử Dịch hơi đỏ lên, có cảm giác hơi thở của cậu quanh quẩn ngay bên tai.

"Cảm, cảm ơn."

"Linh dương, cậu đã tìm được nơi thực tập chưa?"

Ngón tay của Hàn Lăng Dương đặt trên chiếc ghế gõ nhẹ, "Chưa đâu, tới đâu hay tới đó."

"Mình mới không tin."

"Mấy cậu ăn đi, tôi đi trước."

Đôi chân dài của Hàn Lăng Dương nhanh chóng rời khỏi, sự chú ý của Thi Điềm lại quay về cuốn thực đơn trên tay. Tưởng Tư Nam như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng của Hàn Lăng Dương. "Sư tử nhỏ, người bạn học cũ này có phải thích cậu rồi không?"

Từ Tử Dịch nhìn sắc mặt của Thi Điềm, thấy cô ngẩng đầu trừng mắt với Tưởng Tư Nam, "Đúng là chỉ có cậu mới giỏi nghĩ ra ba thứ vớ vẩn này thôi."

"Thật đấy, nếu không thì một nam và một nữ...... Đúng không nhỉ? Dù sao thì mình cũng cảm thấy cậu ấy thích cậu."

Trong lòng Từ Tử Dịch chua xót lợi hại, nhưng Thi Điềm hoàn toàn không để trong lòng, "Cậu ấy coi mình như anh em, mà mình coi cậu ấy như bạn thân chí cốt. Nếu cậu ấy thật sự thích mình, với cái tính đó thì phải nói ra từ lâu rồi ấy chứ, sao có thể nhịn tới bây giờ? Còn nữa, bối cảnh của Hàn Lăng Dương như vậy, người như mình có thể lọt được vào mắt xanh của cậu ấy sao?"

"Cứ cho là như vậy đi, vậy thì vì sao cậu lại lọt được vào mắt xanh của đại thần?"

Thi Điềm tức giận cầm quyển thực đơn giơ lên, thật hận không thể đánh cho Tưởng Tư Nam một trận, "Cái miệng thúi này, cậu đừng có nói mình ôn nhu xinh đẹp lại thiện lương, mình đây thừa sức xứng với Kỷ Diệc Hoành nhé!"

Miệng Từ Tử Dịch đắng ngắt, giống như có viên thuốc mắc giữa cổ họng, uống vào một ngụm nước cũng đều là đắng.

Thi Điềm có một câu nói rất đúng, gia thế của Hàn Lăng Dương không phải hạng tầm thường, ánh mắt theo lẽ dĩ nhiên cũng đặt ở trên cao.

Cơm tối ăn xong đã lâu, nhưng con gái khi ngồi với nhau luôn thích tám nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất, một mạch liền quên luôn cả thời gian.

Từ Tử Dịch nhìn đồng hồ, nghĩ cũng nên giải tán rồi, cô ấy liền kéo ghế đứng dậy trước.

Từ Tử Dịch lấy dũng khí nhìn về phía bàn của Hàn Lăng Dương, nhưng chỉ thấy nhân viên phục phụ đang dọn bàn, hóa ra cậu đã đi từ lâu.

Từ Tử Dịch khẽ rũ mi mắt, cô ấy thật vô dụng, thời gian một bữa cơm dài đằng đẵng, nhưng đến cả dũng khí nhìn về phía đó một cái cũng không có.

Mấy người Thi Điềm đi theo Từ Tử Dịch đến trước quầy thanh toán, chuẩn bị tính tiền.

Từ Tử Dịch đưa hóa đơn cho nhân viên phục vụ, cô ấy liếc một cái, "Bàn của quý khách đã được thanh toán rồi."

"Sao cơ ạ?" Từ Tử Dịch không tin hỏi lại, "Bàn 19 phải không? Em chưa thanh toán mà."

"Là bàn số tám đã giúp thanh toán."

Tưởng Tư Nam chỉ về hướng đám Hàn Lăng Dương lúc trước ngồi. "Là bàn kia sao?"

"Đúng."

Từ Tử Dịch siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Thi Điềm vỗ vai cô ấy, "Xem ra Linh dương đã giúp cậu trả rồi, chúng ta đi thôi."

Khóe miệng Từ Tử Dịch cứng ngắc kéo ra một nụ cười, "Rõ ràng là cậu ấy thanh toán giúp cậu."

"Nói vớ vẩn, mình cũng đã nói hôm nay là ngày vui của cậu, cậu ấy sao có thể không đoán ra cậu là người mời khách chứ?"

"Đúng đó, đã nói là cậu được đề cử đến Đài truyền hình tực tập, nhất định Hàn Lăng Dương biết cậu mời tụi mình ăn cơm."

Chu Tiểu Ngọc đi đến bên cạnh Từ Tử Dịch, cười đểu giả nói, "Có gian tình nha, thế nào mà lúc trước mình không nhìn ra hai người......"

"Đừng có nói linh tinh," Từ Tử Dịch lôi bọn họ ra ngoài, "Mau về thôi."

Trở lại ký túc xá, Từ Tử Dịch đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, sau đó lôi điện thoại chuyển lại số tiền cơm ngày hôm nay cho Hàn Lăng Dương.

Nhưng bên kia không xác nhận, Từ Tử Dịch chờ nửa ngày không thấy cậu phản hồi, đành phải gửi tin nhắn qua, "Đây là số tiền cậu giúp mình thanh toán."

Hàn Lăng Dương đang chơi bài với mấy người bạn trong ký túc xá, sau khi tan cuộc mới đọc được tin nhắn của Từ Tử Dịch, cậu chỉ ngắn gọn đáp lại ba chữ. "Không cần đâu."

"Cậu cứ nhận đi, mình không thể để cậu mời khách được."

Hàn Lăng Dương đã nói không cần là không cần, liền dứt khoát không trả lời tin nhắn của Từ Tử Dịch nữa.

Với cậu mà nói đây cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, cuộc điện thoại rất lâu trước đó của Từ Tử Dịch cậu đã nghe được, cô ấy bị bức đến mức nào cậu cũng đã nhìn thấy.

Thi Niên Thịnh gửi cho Thi Điềm mấy tấm ảnh, là bản mẫu thiết kế của căn nhà mới kia, ông vậy mà thật sự mua rồi, hơn nữa còn để tên Thi Điềm.

Chẳng qua đây là nhà theo kỳ hạn, phải đợi một năm sau mới có thể lấy về.

Thi Điềm dọn dẹp xong trở về nhà, lại đến Tết nữa rồi, bởi lần này Kỷ Diệc Hoành ở nước ngoài nên cũng không có thời gian đưa cô về.

Thi Niên Thịnh hẳn sẽ không ở nhà, Thi Điềm về đến nơi, liền lao vào tất bật thu dọn nhà cửa, quét dọn vệ sinh.

Cô gửi tin nhắn cho Thi Niên Thịnh, ông không phản hồi, gọi điện qua cũng không ai nghe máy.

Thi Điềm cũng không hối thúc ông, định đợi đến giao thừa sẽ gọi lại cho ông sau.

Một mình cô đi vào siêu thị mua đồ, nhét đầy một tủ lạnh, Kỷ Diệc Hoành khi rảnh rỗi sẽ gọi video cho cô, thời gian cứ như vậy trôi qua.

Điện thoại trên bàn reo vang liên tục, Thi Điềm vội chạy tới ấn nghe, "A lô, xin chào."

"Là Thi Điềm phải không?"

"Đúng ạ."

"Đây là Cục công an."

***

Bát Bát: Ngày hôm qua đọc xong một bộ truyện, Đêm nay rời cảng của Yếm Yếm Ma, tự nhiên nghĩ tới cái tâm niệm sống bấy lâu của ta. Chính là, trên đời này không phải cứ xấu là sẽ bị trừng phạt, tốt là sẽ được lão Thiên trợ giúp. Giống như sinh ra đã có đàn ông và đàn bà, yêu và hận, trắng và đen, mùa đông lạnh và mùa hạ ấm. Thiện và ác, tốt và xấu cũng là thứ được lão Thiên ấy tạo ra cả thôi. Có những thứ sinh ra để làm cân bằng nhân sinh, lão ấy vì sao phải nhúng tay chứ? Nếu lão ấy vốn không quan tâm con người có bao nhiêu thiện hay bao nhiêu ác, thì ta thích suy xét đến cái bàn cân là cố gắng được bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu để nhận lại thứ xứng đáng hơn. Dù sao thì, là tốt hay là xấu, nỗ lực hết sức, không bao giờ chịu từ bỏ, không thẹn với lòng, không hối hận...

Nghe ra có vẻ điên nhỉ, haiz, mọi người đừng để tâm, mỗi khi đi làm là tâm trạng ta lại loạn hết cả, chỉ muốn nói nhăng nói cuội vậy thôi......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 93: Biến cố lại đến

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.