247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 91: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (1)

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 91: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Tưởng Tư Nam còn cầm micro, cũng không biết có nên tiếp tục hát hay không.

Từ Tử Dịch nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đặt tay lên bả vai Thi Điềm, hình như vừa khẽ hỏi một câu gì đó, nhưng bọn họ đều không nghe thấy.

Cái đầu nhỏ của Thi Điềm ở trước ngực anh liền lắc mấy cái.

Tưởng Tư Nam không nhịn được muốn trêu chọc hai câu. "Vậy đã được chưa? Đừng khóc nữa nhá?"

"Ai khóc chứ." Thi Điềm nhỏ giọng lầu bầu.

Cô ôm Kỷ Diệc Hoành không chịu buông tay, khiến cho anh không thể bước vào thêm một bước, Kỷ Diệc Hoành nâng tay ôm lấy cô, "Không phải tôi đã về rồi đây sao?"

Phía sau còn có mấy người bạn đang nhìn, Thi Điềm đến tận lúc này mới ngại ngùng buông tay, "Cậu ăn xong cơm tối chưa?"

"Rồi."

Ăn xong liền vội vàng chạy về đây. Nếu không phải vì anh liên tục lấy lý do mệt mỏi sau cuộc thi để từ chối, đêm nay sợ là không thể đi.

Thi Điềm ngửi thấy trên người Kỷ Diệc Hoành có mùi rượu, "Cậu uống rượu đấy à?"

Anh kéo tay Thi Điềm để cô và anh cùng ngồi xuống ghế sô pha, "Cậu không thích hả?"

Cô nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay, khẳng định sẽ có người chúc rượu Kỷ Diệc Hoành, mà anh cũng sẽ phải kính rượu bọn họ, "Không có, chỉ sợ cậu uống nhiều rượu sẽ có hại cho sức khỏe."

Tưởng Tư Nam liếc nhìn Thi Điềm, nhìn cái bộ dạng hiền dịu ngoan ngoãn đó, cuối cùng vẫn không nhịn được chép miệng hai cái. "Cậu ấy sợ cậu say rượu làm loạn thì có......"

"Tưởng Tư Nam!"

"Nào nào nào, chúng ta hát thôi." Tưởng Tư Nam kéo Chu Tiểu Ngọc và Từ Tử Dịch qua bên kia.

Kỷ Diệc Hoành ra vẻ đàng hoàng tiến đến trước mặt Thi Điềm, "Sợ tôi say rượu làm loạn gì cơ?"

"Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy."

Ba người Tưởng Tư Nam bắt đầu hát, Thi Điềm vắt óc nghĩ đổi đề tài, "Có muốn gọi Kim Triết và Từ Dương cùng đến không, thêm người thêm náo nhiệt."

"Không cần, để hôm khác đi."

Từ Tử Dịch chọn bài "Người như tôi(*)", Tưởng Tư Nam chỉ có thể hát vài câu, sau đó đứng bên cạnh hát luyên thuyên.

(*) "Người như tôi" của Mao Bất Dịch. Link Youtube ta tìm được cho ai muốn nghe bản vietsub:

Các tềnh yêu trên wattpad thì xem video ngay ở phần trên cùng của chương truyện nhé kkk

Thi Điềm là người may mắn, nhưng Từ Tử Dịch biết vận may như vậy sẽ không bao giờ rơi xuống người cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chính là người bị lãng quên, dù thích Hàn Lăng Dương, nhưng lại không một ai cho cô ấy sức mạnh để mở miệng.

Thi Điềm nghe được nửa bài, cảm giác trong tiếng hát của Từ Tử Dịch như mang theo tiếng nức nở. Có lẽ chính cô ấy cũng nhận ra, bối rối nhét chiếc mic vào tay Chu Tiểu Ngọc, "Phần lời phía sau không biết rồi."

Chu Tiểu Ngọc nhìn cô ấy, không dám nói gì chọc thủng tâm tư kia, vội vàng đi qua tắt bài hát, "Mình cũng không hát đâu, vậy mình đổi bài nha."

Cô ấy chuyển sang bài "Calorie(*)", bầu không khí trong phòng bao lần thứ hai được khuấy động lên. Từ Tử Dịch vốn định ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một chút, thế nhưng sợ phá vui nên vẫn đứng bên cạnh Tưởng Tư Nam, trong lòng tuy đắng ngắt, nhưng ngoài miệng lại phải hát ra một bài ca vui vẻ.

(*) bài này nổi lắm nè, Calorie - Rocket Girls 101, bản gốc ta chưa coi nhưng bản của Ma đạo tổ sư thì coi rồi kkkkkkkkk

Kỷ Diệc Hoành thấy Thi Điềm trầm ngâm không nói lời nào, đưa tay xoay mặt cô về phía mình. Da mặt Thi Điềm mỏng, lại ngại có bạn cùng phòng ở đây, trong giây phút lập tức nghĩ trốn đi.

Kỷ Diệc Hoành thấy vậy, cánh tay trực tiếp đặt trên bả vai cô, dứt khoát ấn cô nằm trên đùi anh. Thi Điềm mở mắt là có thể nhìn thấy khuôn mặt sát gần mình của Kỷ Diệc Hoành, trong lòng không nhịn được căng thẳng.

"Những lời cậu nói vừa rồi tôi đều đã nghe thấy."

"Mình không có nói gì nha."

"Cậu nói mình cùng người ta ôm ôm ấp ấp, còn có, sớm muộn cũng sẽ vỗ cánh bay đi."

Thi Điềm nín hơi ngưng thần, gương mặt đẹp trai của Kỷ Diệc Hoành gần trong gang tấc.Tuy là có đôi lúc cô cứ ầm ĩ lên muốn đánh anh, nhưng còn chưa đến lúc đó, cô đã túng quẫn rồi.

Thi Điềm không nhịn được đưa ra ngón tay chọc chọc bả vai Kỷ Diệc Hoành, "Cậu đừng có áp sát mình thế."

"Vậy cậu đưa tai tới đây."

"Làm gì hả?"

"Tôi có cái này muốn nói nhỏ cho cậu nghe."

"Cậu cứ nói đi, mình từ đây có thể nghe thấy mà."

"Đến gần miệng tôi, tôi mới nói được."

Thi Điềm nửa tin nửa ngờ, chỉ sợ anh lại có động tác khác thường nào đó. Mà hiện tại cô còn đang nằm trên đùi anh, muốn đưa tai đến gần cũng không dễ. Thi Điềm xoay người, một tay ôm lấy thắt lưng Kỷ Diệc Hoành, một tay kia đẩy người ngồi dậy, thật sự đặt tai bên môi Kỷ Diệc Hoành.

Anh thở nhẹ một hơi, khiến cho mấy sợi tóc bên mai cô khẽ tung bay, lay động bên một mảng da thịt nhẵn nhụi.

"Tôi là tiểu tâm can của cậu."

Rầm, rầm, rầm -------

Thi Điềm siết tay thành nắm đấm muốn vung qua, suýt chút nữa thì đánh cho Kỷ Diệc Hoành hồ đồ luôn. May là trong một giây ngẫm lại, cảm thấy không được ổn cho lắm, nắm đấm chuyển thành một cái vòng tay qua cổ.

Thật sự là buồn nôn chết rồi, mà Thi Điềm lại không thể nói được cái gì, rõ ràng là anh chỉ đang đọc ra tên wechat của cô, có vấn đề gì sao?

Nhưng lời anh nói rõ ràng là thổ lộ mà.

Mái tóc của Kỷ Diệc Hoành đến tận bây giờ vẫn quy củ không có một sợi rối, từng nhánh tóc đen bóng được chải về sau tai, ngũ quan chỉ cần liếc một cái là ra, từng đường nét rõ ràng, hơn nữa sống mũi hình như cũng càng cao thẳng hơn rồi.

Chính là cái khuôn mặt này, dù ở trước ống kính cũng không có một góc chết. Thi Điềm định thần lại, nhìn đồng hồ.

"Về nhà thôi, ngày hôm nay nhất định là cậu đã mệt chết rồi."

Kỷ Diệc Hoành nhìn mấy người Tưởng Tư Nam đang hứng thú dạt dào, "Không mệt."

Ký túc xá có quy định thời gian đóng cửa nên mọi người cũng không tiện quay về quá muộn, mấy người Tưởng Tư Nam hát thêm một lúc thì chào tạm biệt bọn họ muốn về.

Nơi này cách trường không tính là gần, bọn họ đứng trước cửa nhà hàng, Kỷ Diệc Hoành vẫy tay gọi được một chiếc taxi.

Tổng cộng có năm người, cùng lên một chiếc xe sẽ không đủ, Thi Điềm ngẫm nghĩ một chút, ai về nhà nấy là được rồi.

Mấy người Tưởng Tư Nam lũ lượt lên xe, cô đang định chui vào, lại bị Kỷ Diệc Hoành kéo về.

Thi Điềm nhìn anh đóng cửa xe lại, liền vội nói, "Cậu cũng mệt rồi, mau về nhà đi thôi."

"Cậu không tiễn tôi về sao?"

Thi Điềm nhìn thấy Từ Tử Dịch ngồi cạnh cửa sổ vẫy vẫy tay, chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi rời khỏi, sau đó là một chiếc taxi khác lái tới.

"Cậu muốn mình đưa cậu về?" Thi Điềm còn tưởng mình nghe nhầm.

"Không được sao?"

"Không phải, nhưng lát nữa......"

Nhưng Kỷ Diệc Hoành đã mở cửa xe rồi đẩy Thi Điềm vào trong, sau khi anh ngồi vào mới báo địa chỉ nhà cho tài xế.

Thi Điềm lấy điện thoại ra xem thời gian, "Nếu còn đưa cậu về nữa thì mình sẽ không kịp quay lại ký túc xá đâu, sắp đóng cổng rồi."

Tài xế cho xe chạy về phía địa chỉ mà Kỷ Diệc Hoành nói, loại chiêu trò này đi nhiều cũng nhìn thấy nhiều lắm rồi. Mấy cô gái trẻ bây giờ quá dễ lừa, này rõ ràng là không có ý muốn cô về nhà chứ gì nữa.

Đến nơi ở của Kỷ Diệc Hoành, anh ung dung thong thả đẩy cửa xe rồi đi xuống, Thi Điềm lập tức nói tài xế lái đi, "Đến Đông Đại."

"Nhưng cửa xe còn chưa đóng."

Thi Điềm đưa tay qua định đóng, lại bị Kỷ Diệc Hoành nắm chặt, "Bây giờ cậu mới chạy về e là không kịp đâu."

"Còn mười phút nữa, chưa biết chừng sẽ kịp!"

Đến tài xế cũng nổi lòng đồng cảm với cô, một tay đặt trên vô lăng, một tay bám vào lưng ghế xoay người nói với Thi Điềm, "Không kịp đâu."

"Bác tài, giúp đỡ đi mà."

"Trừ phi cô biến cái xe này thành máy bay."

Kỷ Diệc Hoành lại hơi dùng sức, kéo Thi Điềm xuống xe, sau đó động tác nhanh nhẹn đóng cửa xe lại. "Tạm biệt."

Tài xế lắc đầu một cái, hiện tại đến cả mấy cậu con trai soái như vậy cũng phải dùng đến thủ đoạn mới có thể lừa được cô gái nhỏ nhà người ta về rồi hả? Vậy kiểu tướng mạo bình thường, trí tuệ tàm tạm, còn là đàn ông lớn tuổi như ông ấy chẳng phải sẽ cô độc đến hết đời luôn sao?

Thi Điềm nhìn chiếc taxi nghênh ngang rời đi, Kỷ Diệc Hoành xua tay trước mắt cô, "Người nào đó nói nhớ tôi, nhưng tôi lại một chút cũng không nhìn ra."

"Đó là nhớ cũng phải để trong lòng."

"Được, vậy để tôi kiểm tra xem trong lòng cậu có không......" Kỷ Diệc Hoành nói xong, bàn tay hướng về phía cô, Thi Điềm vội vàng nắm chặt cổ áo, "Làm cái gì hả?"

"Đi lên thôi."

Thi Điềm theo Kỷ Diệc Hoành lên nhà anh, vừa mới đổi sang dép lê thì điện thoại trong túi rung lên bần bật, là tin nhắn của Tưởng Tư Nam.

"Ký túc xá đóng cửa rồi!"

Còn phải nói nữa hả? Cũng đã mấy giờ rồi.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên, vẫn là Tưởng Tư Nam. "Sư tử nhỏ, chúc cậu có một buổi tối tuyệt đẹp nhiệt tình như lửa, nhiệt tình của cậu sẽ như một cây đuốc, đốt cháy cả một sa mạc rộng lớn......"

Thi Điềm vô cùng muốn để cho cô ấy lăn xa, muốn lăn đi đâu thì lăn, vừa muốn nhắn lại thì thấy Kỷ Diệc Hoành đứng lù lù trước mặt.

Thi Điềm nhét điện thoại vào túi, Kỷ Diệc Hoành bật đèn lên, "Đói không?"

"Không đói."

"Tôi đói rồi, tôi đi luộc sủi cảo, cậu cũng ăn cùng đi."

"Buổi tối cậu không ăn no hả?"

Kỷ Diệc Hoành mở cửa tủ lạnh, lấy sủi cảo đông lạnh ra. "Không ăn được món chính."

Thi Điềm đổ thêm nước vào nồi, bật bếp ga, Kỷ Diệc Hoành xé lớp nilon bọc ngoài, nhìn thấy Thi Điềm đã lấy điện thoại ra, đang nhìn chằm chằm màn hình.

"Làm sao thế?"

"Ba mình gọi đến." Thi Điềm đi ra ngoài phòng khách, ấn nghe, "Ba."

Kỷ Diệc Hoành giảm nhỏ lửa, nghe thấy tiếng của Thi Điềm truyền tới, "Bây giờ ạ? Con..... con chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Ba, ba có chuyện gấp gì không? Vì sao phải ra đó ngay bây giờ?"

Kỷ Diệc Hoành đi vào phòng khách, Thi Điềm đứng ngay phía trước ghế sô pha. "Nhưng cổng ký túc xá đóng rồi."

"Xin ra? Không được đâu......"

"Đừng, ba đừng tới đây."

Thi Điềm không biết chuyện gì mà khiến cho Thi Niên Thịnh gấp thành như vậy, "Ba đang ở đâu? Ba đưa địa chỉ cho con đi, con qua ngay."

Kỷ Diệc Hoành quay về bếp tắt lửa, Thi Điềm đi theo vào, "Mình phải ra ngoài một chuyến."

"Địa chỉ đâu, đưa tôi xem một chút."

Đúng lúc này Thi Niên Thịnh gửi tin nhắn tới, Thi Điềm đưa điện thoại cho anh.

"Không nói là chuyện gì sao?"

"Không, chỉ khăng khăng nói mình mau qua đó. Không lẽ ba xảy ra chuyện gì rồi?"

***

Bát Bát: Trả phúc lợi chương 27k votes wattpad kkk

Mọi người buổi tối ấm áp, tuy là ta mong Hà Nội cứ mãi mát lạnh như thế này thôi kkkkk

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 91: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (1)

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.