247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 89: Một trận phong thần (1)

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 89: Một trận phong thần (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

"Mấy người này đúng là xem phim nhiều quá rồi." Tưởng Tư Nam sợ Thi Điềm nghĩ ngợi lung tung, vội vàng an ủi cô hai câu, "Những người quản lý đều có bản năng che chở người mình như vậy. Cậu nhìn những tấm ảnh đón thần tượng ở sân bay chưa? Đều là như vậy mà."

"Mình biết, lúc đó mình cũng có mặt."

"Ừ nhỉ, ngày hôm đó cậu xin nghỉ học, suýt thì quên mất."

Thi Điềm vào xem bình luận, hầu hết đều là hướng theo chiều tiêu cực, nói Kỷ Diệc Hoành có chỗ dựa vững chãi, nếu muốn bảo đảm cho anh tiến vào chung kết, tất sẽ phải hi sinh những người khác.

Thật sự là đổi trắng thay đen, Thi Điềm tức đến mức tay run run, lẽ nào thực lực của Kỷ Diệc Hoành ở đó bọn họ đều không nhìn thấy sao?

Trong khu bình luận còn có cả fans cuồng của Thẩm Lượng chạy vào thêm mắm dặm muối, "Lúc đó tôi ở ngay trường quay đây, tên Kỷ Diệc Hoành này thật sự là ngang ngược, quản lý của anh ta còn mắng chúng tôi, nói đội của Thẩm Lượng đừng ai mong được thắng, dù tụi này có bỏ phiếu cũng vô dụng. Chương trình này quá tăm tối rồi."

"Bệnh thần kinh!" Thi Điềm không nhịn được mắng, khi đó rõ ràng là Lục Nhất Lạc không có nói như vậy.

Fans phía người huấn luyện viên của Kỷ Diệc Hoành cũng đến, mắng Thẩm Lượng bán thảm(*), nhưng đối phương tốt xấu gì cũng đã đăng được tấm ảnh của Kỷ Diệc Hoành và Lục Nhất Lạc, mà phía này của bọn họ cái gì cũng đều không có.

(*) Lợi dụng quá mức tình cảnh bi thảm của mình để tranh thủ sự đồng tình từ người khác

Thi Điềm thoát khỏi weibo, cẩn thận từng li từng tí mở wechat ra. Chuyện này khẳng định không giấu được Kỷ Diệc Hoành, con người anh vốn đã cao ngạo, bây giờ bị người ta bôi đen, cũng không biết trong lòng sẽ khó chịu đến mức nào.

Thi Điềm hơi do dự, cuối cùng vẫn gửi wechat đi, "Có đó không?"

Mấy phút sau, đầu kia mới trả lời, "Có."

"Dậy sớm thế?"

"Bị cậu đánh thức."

Thi Điềm không biết phải nói tiếp thế nào, nếu như Kỷ Diệc Hoành chỉ vừa mới tỉnh thì có thể vẫn chưa biết chuyện mình bị kéo lên hot search. Thế nhưng so với giấu giấu diếm diếm, chi bằng sớm nói cho anh biết, sau đó cùng nhau nghĩ cách.

"Sư tỷ có tìm cậu không?"

"Tìm tôi làm cái gì?"

"Chuyện ở trường quay ngày hôm đó đã bị người ta tung ra rồi."

Thi Điềm gửi xong tin nhắn này, chống cằm chờ Kỷ Diệc Hoành trả lời, thế nhưng chờ, chờ mãi cũng không thấy Kỷ Diệc Hoành nhắn lại.

Thi Điềm không nhịn được gửi một cái icon qua.

Lại thêm ba, bốn phút sau Kỷ Diệc Hoành mới trả lời lại cô, "Cậu rõ ràng nhất, giữa tôi và sư tỷ không có gì hết."

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Những người kia nói cậu nhất định có chỗ dựa, nhưng rõ ràng cậu dựa vào chính thực lực của mình giành chiến thắng."

"Cậu là lo lắng cái này?"

Thi Điềm dĩ nhiên là đang thay anh bất bình, "Chứ còn gì nữa?"

Kỷ Diệc Hoành vẫn chưa để những lời đồn vô căn cứ kia vào trong lòng, "Chỉ cần cậu tin tôi là đủ rồi."

Thi Điềm đâu nhìn thấy anh có chỗ nào ấm ức đâu? Rõ ràng dù cuối cùng Kỷ Diệc Hoành có thật sự chiến thắng thì sau này trong cái tên của anh vẫn bị kéo theo một vũng nước bẩn.

Thi Điềm nghĩ đến đoạn ghi âm ngày hôm đó trong điện thoại của mình, khi đó cô cách sân khấu rất gần, phía sau lại là khán đài, những âm thanh này cũng chỉ có cô mới có khả năng thu lại rõ ràng. Khi đó cô đã nghĩ muốn phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới bây giờ thật sự có tác dụng.

Cô muốn giao đoạn ghi âm này cho Kỷ Diệc Hoành, nhưng chưa biết chừng anh sẽ vì sợ liên lụy đến cô mà chọn không công khai.

Thi Điềm suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra một ứng viên.

Phía Thẩm Lượng quả nhiên bán thảm rất thành công, nhưng Thi Điềm có thể thấy huấn luyện viên của Kỷ Diệc Hoành cũng không ngồi không.

Thi Điềm đăng ký tài khoản giả trên weibo, trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho quản lý của vị huấn luyện viên kia, bao gồm cả ghi âm đều gửi cho đối phương.

Đến tận trưa, đối phương vẫn không trả lời tin nhắn của Thi Điềm.

Thế nhưng chờ đến lần thứ hai cô đăng nhập vào weibo, tình thế đã hoàn toàn thay đổi, câu mà Lục Nhất Lạc nói bởi vì là lớn tiếng nói, nên được ghi âm lại rất rõ ràng. Lúc trước fans của Thẩm Lượng nửa câu cũng không đề cập đến khi đó anh ta đã nói gì, nhưng khi đoạn ghi âm được công khai, đoạn anh ta độc diễn, còn có cả tiếng khóc, càng nhiều hơn là những lời mắng người từ fans của Thẩm Lượng, tất cả đều bị thu lại không sót một thứ gì. Trong chớp mắt, weibo thêm một trận ầm ĩ, fans phía bên này chiếm thượng phong, khẳng định không dễ dàng nhả ra. Cái gì mà đau lòng cho Kỷ Diệc Hoành, rồi Thẩm Lượng khóc lóc, tất cả đều đồng loạt được đưa lên hot search.

Thi Điềm không ngờ mình còn có cái khả năng này, liền không nhịn được đắc chí, thật sự là vô cùng vui vẻ.

Tự học buổi tối vừa mới bắt đầu Từ Tử Dịch đã nhận được điện thoại nhà, liền vội đứng dậy đi ra ngoài.

Từ Tử Dịch vội vàng đi xuống tầng, rồi bước nhanh về phía sân thể dục. Ba mẹ biết cô ấy buối tối có buổi học, thời gian này còn gọi điện tới hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện.

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên liên tục, Từ Tử Dịch cũng theo đó sốt sắng. Trên sân thể dục có một cái khán đài, nơi này một chút ánh sáng cũng không thể chiếu tới, bình thường tối muộn sẽ không có ai tới.

Từ Tử Dịch lần mò đi lên đó, ngón tay không chờ thêm được nữa ấn nghe.

"A lô, mẹ."

"Sao bây giờ con mới nghe máy hả?"

"Con đang trong lớp tự học."

Trong giọng nói của mẹ Từ đã mang theo tiếng khóc, "Ở nhà xảy ra chuyện rồi......"

Từ Tử Dịch sốt sắng, gấp đến mức giọng nói cũng thay đổi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Ba con lái xe ba bánh rồi xảy ra tai nạn, chân bị đè gãy, hiện tại đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật."

Từ Tử Dịch chỉ thấy trời cũng sập xuống. Cuộc sống chính là tàn khốc như vậy, một giây cũng không muốn cho cô ấy lấy hơi. "Tai nạn thế nào? Vì sao lại thế?"

"Đường vào thôn quá trơn, ông ấy lại uống rượu......"

Từ Tử Dịch siết tay thành nắm đấm giữ trán, mẹ Từ không nghe được cô ấy trả lời, này này hai tiếng, "Phải làm sao bây giờ? Ở nhà đến phí làm phẫu thuật cũng không có, không lẽ lại trực tiếp kéo ba con về nhà?"

"Cần bao nhiêu tiền ạ?"

"Bác sĩ nói phải mổ đặt nẹp và bắt vít, ít nhất phải hết mấy vạn, tuy là có thể bảo hiểm hộ nghèo sẽ chi trả một phần, nhưng chúng ta cũng phải bỏ ra khoảng 10, 20 ngàn tệ......"

Từ Tử Dịch không biết phải nói thế nào, trong nhà hễ có chuyện đều sẽ gọi điện cho cô ấy, nhưng cô ấy có thể làm gì đây? Cô ấy cũng chỉ là một cô sinh viên, vì lấy học bổng mà liều mạng học, điều đó cũng có ý nghĩ rằng bản thân cô ấy không thể ra ngoài làm thêm, kiếm không được tiền.

"Mẹ, mẹ đừng khóc."

"Em trai con vẫn còn chờ mẹ đưa sinh hoạt phí cho nó đây, một nhà già trẻ này phải sống thế nào bây giờ!" Nửa đời mẹ Từ gần như là vượt qua trong tuyệt vọng, cuộc đời có quá nhiều thứ không công bằng, càng là lúc bần cùng, trong nhà lại càng có nhiều chuyện xảy ra.

"Con lập tức chuyển tiền cho mẹ đây, mẹ đừng khóc."

"A? Tử Dịch, con lấy tiền ở đâu ra?"

Từ Tử Dịch không nhịn được siết tay thật chặt, hai mươi ngàn Hàn Lăng Dương cho cô ấy đến tận bây giờ Từ Tử Dịch vẫn không động vào một xu. Cô ấy vẫn luôn không muốn động vào chỗ tiền kia, thậm chí đã nghĩ tới một ngày nào đó sẽ trả lại cho Hàn Lăng Dương.

Giờ thì được rồi, sợ là chỗ tiền đó không thể trả nổi.

Trong mắt Từ Tử Dịch đều là bi thương, may mắn hiện tại là buổi tối, cô ấy lại tìm đến một nơi yên tĩnh nghe điện thoại nên mới không có ai nhìn thấy dáng vẻ này. Từ Tử Dịch hít một hơi, "Mẹ, mẹ không phải lo, đều là tiền con tích cóp được, trước tiên để cho ba phẫu thuật đi."

"Được được, thật quá tốt rồi."

Kết thúc cuộc gọi, Từ Tử Dịch mới nhận ra gió hôm nay có chút lớn, mái tóc cô ấy bị gió thổi tung. Từ Tử Dịch thật sự mong thời gian có thể trôi thật nhanh, nếu như cô ấy có thể sớm ngày tự đi kiếm tiền, vậy có phải cô ấy sẽ không cần cúi đầu trước số phận nữa hay không?

Từ Tử Dịch ngồi xuống, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Chỉ là nước mắt vừa mới trào ra thì tiếng chuông điện thoại xa lạ đã truyền vào trong tai.

Cơ thể Từ Tử Dịch cứng đờ, sống lưng theo bản năng đứng thẳng, chậm rì rì quay đầu về sau.

Trên bậc thang vậy mà lại có một người khác đang ngồi, thậm chí còn là đến trước cô ấy.

Từ Tử Dịch khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, "Ai vậy?"

Chuông điện thoại im bặt, đối phương cũng không có ý muốn nghe cuộc gọi đó. Từ Tử Dịch đứng lên, thận trọng lên tiếng, "Ai vậy?"

"Tôi."

Trái tim nhỏ bé trong giây phút đập trượt một nhịp, Từ Tử Dịch bật đèn pin trong điện thoại lên, không gian nhỏ bé trong nháy mắt được chiếu sáng, Từ Tử Dịch thấy được Hàn Lăng Dương ngồi đó.

Cô ấy gần như muốn thét lên, cuối cùng lại chỉ có thể xoay người bỏ chạy.

Thế nhưng Từ Tử Dịch đã quên mất ở đây còn có bậc thang, bởi quá gấp gáp mà một chân bước hụt, ngã nhào. Hàn Lăng Dương vội vàng đứng dậy, đi xuống một bậc rồi ngồi xổm bên cạnh cô ấy, "Không sao chứ?"

"Không sao, không sao." Từ Tử Dịch chống tay muốn đứng lên.

Cô ấy không cho Hàn Lăng Dương cơ hội mở miệng, vội vàng nói gặp lại rồi chạy nhanh đi.

Hàn Lăng Dương nhìn theo bóng người dần chạy vào tầng ánh sáng ngoài kia, toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của cô ấy cậu đều nghe được. Nơi này bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, bởi vậy nên đến cả việc người bên kia nói cái gì cậu cũng đều nghe được rõ ràng.

Từ Tử Dịch chật vật chạy về lớp, một cú ngã vừa rồi không nhẹ, trên đầu gối cô ấy đều là cỏ và bùn đất. Từ Tử Dịch đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lại gột đám cỏ đất trên quần, sau đó mới quay về lớp học.

Đám đề nâng cao trước mắt đều không tài nào chui vào đầu, Từ Tử Dịch ảo não không thôi, lẽ ra cô ấy nên trốn đến nơi nào đó càng vắng vẻ hơn mới đúng.

Trái tim giống như bị dao cắt, có những thứ càng muốn bảo vệ lại càng dễ mất đi, ví như tự tôn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 89: Một trận phong thần (1)

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.