247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 82: Cậu ấy là người trong lòng tôi

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 82: Cậu ấy là người trong lòng tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Thi Điềm cười ngọt ngào nâng tay vỗ lên lưng Kỷ Diệc Hoành. "Buồn nôn chết rồi buồn nôn chết rồi, Kỷ Diệc Hoành, vì sao trước đây mình không phát hiện ra cậu lại có thể nói ra những lời như vậy nhỉ?"

Bên cạnh có người vội vàng chạy qua, hình như là vì muốn đuổi theo tàu, Kỷ Diệc Hoành cầm tay Thi Điềm rồi dắt cô ra ngoài.

"Cậu biết không? Thầy Nghiêm thật sự đã đầu tư rất lớn vào vụ này đấy, vừa ra lệnh cho giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp huy động sinh viên bỏ phiếu cho cậu, còn vừa đề nghị trường phát đơn tuyên truyền, đám giấy lộn đó thật sự là tung xuống như mưa......."

Kỷ Diệc Hoành kéo cô đi về phía thang máy, "Phía phòng phát thanh thế nào rồi?"

"Mình vẫn đến đó hàng ngày, cũng coi như là cơ hội cho mình thực tập."

Chỉ là không có Kỷ Diệc Hoành ở đó, Thi Điềm cô đơn lẻ bóng đọc kịch bản, thi thoảng trong lòng cũng theo đó mà trống vắng.

"Ừ, đây chính là cơ hội để tích lũy, có thể chịu được thì nhất định phải tiếp tục kiên trì."

Kỷ Diệc Hoành xưa nay chưa từng một lần nói những câu đại loại như khuyên Thi Điềm cứ an nhàn mà sống, nói cô chỉ cần ở nhà hưởng thụ, anh nuôi cô, mà ngược lại, anh sẽ ở phía sau đẩy cô, khiến cho cô phải xông lên phía trước.

Bước lên thang máy, Thi Điềm khoác cánh tay Kỷ Diệc Hoành, "Bình thường cậu ăn cái gì? Đừng có nói là đều gọi thức ăn ngoài đó nhé?"

"Gần như là vậy."

"Chắc là chán lắm rồi?"

"Ừ, rất nhớ thức ăn nấu ở nhà."

"Trong khách sạn có thể nấu cơm không?"

Kỷ Diệc Hoành cũng không chú ý đến điều này, "Có một nhà bếp nhỏ, nhưng có thể không được đầy đủ dụng cụ cho lắm."

"Có thể ăn lẩu không? Mình hầm một nồi canh gà, sau đó lấy canh gà làm nước dùng."

Kỷ Diệc Hoành đi lên thang máy, kéo tay Thi Điềm để cô chú ý đường đi dưới chân, "Ra ngoài ăn là được, cậu cũng hiếm lắm mới có cơ hội đến đây."

"Cậu cũng chán rồi mà."

"Vậy cậu ở đây thêm hai ngày, cậu làm cái gì tôi sẽ ăn cái đó."

Thi Điềm đi theo đoàn người hướng về phía cửa ra, "Mình chỉ có thể xin nghỉ một ngày thứ hai."

"Được, thành giao."

Hai người trở về khách sạn, trên đường còn tạt vào siêu thị gần đó. Thi Điềm mua không ít thức ăn, còn mua một cái nồi mới và một con gà.

Về đến khách sạn, Kỷ Diệc Hoành xách trên tay túi lớn túi nhỏ, Thi Điềm chốc lát lại muốn cướp đồ từ trong tay anh, "Cậu xách nhiều như vậy, cầm không nổi thì để mình giúp đi."

Cửa thang máy mở ra, Thi Điềm cầm lấy một chiếc túi trong đó, "Tay mình còn đang trống không......"

Cô kéo mấy lần cũng không thể cướp về được chiếc túi, buồn chán lướt mắt một vòng trong thang máy đứng đầy người. Thi Điềm phát hiện ra trong đó có một người nhìn khá quen mắt, không nhịn được chăm chú nhìn thêm.

Kỷ Diệc Hoành ngẩng đầu nhìn con số đang chạy, đợi đến khi thang máy dừng hẳn mới quay sang nói với Thi Điềm, "Đến rồi."

Cô vẫn còn cố ngoái lại nhìn, người phụ nữ kia tiếp xúc với ánh mắt của Thi Điềm, mỉm cười rồi gật đầu với cô.

Thi Điềm đi ra ngoài, được vài bước mới đột nhiên phản ứng lại, "Đó không phải là người phụ nữ lúc trước sao? Ngày dự thi chính là bọn họ thay đổi kịch bản, vì sao chị ta lại ở đây?"

"Ừ, đã gặp ở vòng sơ tuyển."

"Người có nhân phẩm đầy vấn đề như vậy lẽ ra nên bị cấm tham gia thi đấu mới phải!"

Một cánh cửa trên hành lang đột nhiên mở ra, theo đó là bóng người gấp gáp từ trong đi ra ngoài. Lục Nhất Lạc như kẻ trộm lấm lét nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành và Thi Điềm.

Cô ấy bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi, "Em đi đâu? Vì sao ra ngoài không nói một tiếng?"

"Tôi đi đón Thi Điềm." Kỷ Diệc Hoành nhìn sang người bên cạnh, "Chào đi."

Thi Điềm giật giật môi, "Chào sư tỷ."

"Vậy vì sao đến cả điện thoại cũng không nghe?"

"Chắc là đặt chế độ im lặng rồi." Kỷ Diệc Hoành dẫn Thi Điềm đi vào căn phòng kia, Thi Điềm nhìn cánh cửa mở rộng, tuy Lục Nhất Lạc và Kỷ Diệc Hoành là quan hệ hợp tác, nhưng tự do ra vào phòng của anh như vậy cũng hơi quá rồi đó?

Kỷ Diệc Hoành đặt mấy chiếc túi trong tay lên bàn, Lục Nhất Lạc đóng cửa cẩn thận rồi mới tiến vào trong, "Sao lại mua nhiều đồ như vậy?"

"Lát nữa ăn lẩu."

Lục Nhất Lạc cau mày, "Nếu ăn không quen những món ăn kia thì nói với chị, chị nói dì giúp việc ở nhà làm rồi mang tới là được."

Thi Điềm đang định giải thích, nói cô mới là người đề nghị ăn lẩu, nhưng Kỷ Diệc Hoành đã cầm con gà kia đi về phía căn bếp nhỏ. "Muốn cắt một phần hầm hay hầm luôn toàn bộ?"

"Toàn bộ đi." Thi Điềm cúi người thu dọn mấy chiếc túi khác.

Lục Nhất Lạc ngồi xuống ghế, "Lúc ra ngoài có đụng phải người không?"

Thi Điềm nghe được, động tác rõ ràng hơi dừng lại, "Có, lần trước Kỷ Diệc Hoành đi thi đấu bị người ta lén đổi kịch bản, vừa rồi em đã gặp người kia."

"Đối phương cũng đã nhìn thấy hai người rồi?"

"Vâng."

"Vậy thì phiền rồi, đến thủ đoạn xấu xa là đổi kịch bản mà đối phương cũng có thể làm được, thì lấy quan hệ của hai người âm mưu giá họa cũng không phải không thể."

Trái tim Thi Điềm đánh cái thịch, sống lưng cứng đờ, lẽ nào hiện tại đến cả việc tới đây nhìn Kỷ Diệc Hoành một cái cũng không được sao?

"Có gì mà phải nghiêm trọng lên như vậy?" Kỷ Diệc Hoành từ trong bếp đi ra, "Chúng tôi cũng không phải là quan hệ gì không thể để cho người ta biết, thoải mái thừa nhận là được rồi."

"Kỷ Diệc Hoành, đó là vì cậu không biết lòng người hiểm ác đến mức nào. Hiện tại còn là giai đoạn then chốt nhất!"

Cậu thiếu niên cầm lên một túi gia vị nhìn, "Sư tỷ, chị quá coi trọng danh tiếng. Tạm không nói hiện tại tôi chẳng là gì cả, dù sau đó có đúng là tiền đồ rộng mở, chẳng lẽ chuyện tôi có bạn gái còn có thể cản trở người khác sao?"

Lục Nhất Lạc dù gì cũng là người có căn cơ, những người làm việc dưới tay cô ấy ngày thường vì tài nguyên mà tranh đấu sứt đầu mẻ trán, tuổi như vậy, có ai mà không giấu bên mình một cô gái nhỏ đâu? Nhưng chỉ cần cô ấy không cho phép công khai, còn có kẻ nào dám nhiều lời, hay là dám không ngoan ngoãn giấu đi cho kỹ?

Nhưng hiện tại cô ấy lại không tiện tranh cãi với anh, Kỷ Diệc Hoành đẩy Thi Điềm vào bếp, còn mình lấy nguyên liệu trong mấy chiếc túi ra rửa. Thi Điềm đứng bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí quan sát nét mặt của anh.

Kỷ Diệc Hoành nhấc mày nhìn cô, Thi Điềm nhích tới gần, "Sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu chứ?"

"Sẽ không."

"Có thật không?"

Kỷ Diệc Hoành kéo Thi Điềm đến bên người, "Rửa rau đi."

"Ừ."

Kỷ Diệc Hoành đi ra ngoài, lúc trở lại cầm theo chiếc tai nghe, anh cầm nó nhét vào tai Thi Điềm. Tai nghe tự động phát những bài hát yêu thích của anh, Thi Điềm giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Kỷ Diệc Hoành.

Cậu thiếu niên dựng lên ngón trỏ đặt bên môi, đẩy khuôn mặt nhỏ của cô về chỗ cũ, để cô đưa lưng về phía anh. Ngón tay anh đặt trên bả vai cô xoa nhẹ mấy cái, sau đó mới quay người trở về phòng.

Lục Nhất Lạc vẫn ngồi trên ghế sô pha, Thi Điềm đến cả tiếng bước chân rời đi của Kỷ Diệc Hoành cũng không nghe thấy. Cô nhìn thấy điện thoại của anh đặt ở bên cạnh, theo bản năng muốn đưa tay chỉnh âm lượng xuống thấp, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi.

Kỷ Diệc Hoành không muốn cô nghe, vậy cô không nghe là được rồi.

Cô chỉ cần nghe anh thôi.

Kỷ Diệc Hoành ngồi xuống đối diện Lục Nhất Lạc, "Tôi sẽ không giấu diếm quan hệ với Thi Điềm, nếu một ngày nào đó thật sự có người hỏi, tôi sẽ thoải mái thừa nhận. Còn hậu quả khi làm điều đó, tự tôi sẽ gánh chịu toàn bộ."

"Nhưng hiện tại chúng ta đang ngồi chung trên một cái thuyền."

"Dù là người ngồi chung một cái thuyền thì tai họa tìm đến cũng có thể ai đi đường nấy, nhưng Thi Điềm là người trong lòng tôi, dù tôi có nhảy xuống nước cũng sẽ mang cậu ấy theo."

***

Bát Bát: Mọi người biết không, hơn 6 năm trước ta đã chiêm nghiệm ra một điều, đó là khi tức giận thì chúng ta không nên nói "bỏ đi", nó chỉ càng khiến chúng ta thêm bực bội hoặc ấm ức hơn thôi, thay vào đó chúng ta nên nói "算了"- /suàn le/, cách nhấn nhá phải giống như các vị thái hậu trong mấy phim cung đấu ấy, dùng 1 lần chỗ "khí" trong phổi nhấn mạnh và kéo dài từ đầu và dùng chỗ "khí" còn lại bật ra từ sau, nếu có thể bắt chước theo đúng thần thái của mấy vị ấy thì càng tốt, mn sẽ cảm thấy mình thật sang choảnh và quý tộc, và cái sự sang choảnh ấy sẽ đủ để lấn áp cơn giận dữ trong lòng mn...

Đấy, đấy là ta nói vậy, nhưng dù sao chúng ta cũng là người Việt Nam, ở 1 mình thì được, không phải đang đứng trong lớp học tiếng Trung hoặc đang đứng trước người TQ mà lạm dụng sẽ bị người ta nói là không yêu nước, nên ta kiến nghị dùng kết hợp với "bỏ đi bỏ đi" thay vì "bỏ đi", nếu nói được trong vòng 58 tích tắc thì cách này sẽ giúp mn xả ra toàn bộ chỗ "khí" còn lại trong vòng 58 tích tắc và ngăn cản có thêm "khí" tràn vào phổi trong vòng 58x2 tích tắc. Hai phương thức đan xen, sẽ không bị gọi là lạm dụng nữa... hà hà hà...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 82: Cậu ấy là người trong lòng tôi

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.