247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 8: Hậu thuẫn

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 8: Hậu thuẫn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mấy nữ sinh khác trong phòng nghe được, cũng hào hứng chạy qua, "Báo danh thế nào?"

"Gửi CV qua email."

"Tuyển mấy người?"

"Đương nhiên là một."

Chút kích động vừa bốc lên trong đầu Thi Điềm bị dập sạch sẽ, "Vậy thì khỏi cần phải mất công, cũng chẳng đến lượt chúng ta đâu."

Tưởng Tư Nam kéo chuột, thấy có người trực tiếp đề cử mấy tài nữ của Đông Đại, kết quả học tập của bọn họ đều là đỉnh của đỉnh, "Nhưng trên này cũng không quy định kết quả học tập phải đạt bao nhiêu mà."

"Không nói cũng phải có, thực tập trong phòng phát thanh ít nhất cũng phải có khả năng viết bản thảo chứ?" Từ Tử Dịch ngồi khoanh chân trên giường, phũ phàng dập tắt ý niệm của bọn họ.

"Cũng có lý," Tưởng Tư Nam hơi nhụt chí, "Nói vậy thì cũng chỉ còn cậu và Thi Điềm là có hi vọng thôi."

Từ Tử Dịch và Thi Điềm ngày thường thích đọc sách, cũng hay viết này nọ, không như Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc, ngoại trừ cao soái mãnh nam thì trong đầu cũng chỉ có chỗ chứa cho mấy tiểu thịt tươi Hàn Quốc.

Từ Tử Dịch nhìn Thi Điềm, hỏi. "Sư tử nhỏ, cậu có muốn thử không?"

Thi Điềm cũng có chút do dự, vừa cảm thấy không có hi vọng, một mặt khác, lại nghĩ đến được làm việc với Kỷ Diệc Hoành.....

Từ Tử Dịch thấy cô không nói lời nào, cô ấy cầm một cuốn sách bên cạnh lên, lật hai trang, "Ôi chao, xem ra mình phải từ bỏ thôi, có thử cũng tốn công vô ích, mấy cậu không nhìn thấy đại thần có ấn tượng rất tốt với sư tử nhỏ đó sao? Mấy loại tôm tép như chúng ta mà vào cũng chỉ có thể làm chân chạy."

"Mình không có nói là sẽ tham gia." Thi Điềm nghe vậy thì nằm về, bỏ đi, dù có gửi CV thì cũng sẽ bị gạt ra thôi.

"Cậu không tham gia thật hả?"

Thi Điềm lắc đầu, hai ngày nay cô bị bao nhiêu người nhìn vào, vẫn là nên yên phận nằm trong ký túc xá thì hơn.

Từ Tử Dịch ngồi tựa lưng vào tường, hướng về phía Tưởng Tư Nam hỏi, "Mấy cậu thì sao? Cũng thử gửi xem sao, biết đâu ăn may được chọn?"

"Biết thế đã." Tưởng Tư Nam cũng lười viết mấy cái thứ như tự giới thiệu bản thân, cô ấy cảm thấy tất cả vận may của mình đều đã dùng vào kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, bây giờ vẫn chỉ nên ăn ngon ngủ kỹ chờ tốt nghiệp thôi, không còn mong chờ gì khác.

Chương trình huấn luyện quân sự cuối cùng là bắn súng, hơn nữa còn là bắn súng thật.

Năm ngoái vốn không có mục này, vậy nên lúc giáo quan mang bọn họ ra sân huấn luyện, cả đám đều sợ đến ngây người.

Thi Điềm đã xem cảnh này trên tivi, nhưng đều là bắn trong nhà, mà sân tập của bọn họ lại chính là một bãi đất đầy cỏ dại, xa xa cắm mấy cái bia.

Giáo quan liên tục nhấn mạnh độ nguy hiểm của súng, để bọn họ phải cẩn thận mà nghe hướng dẫn, không được lơ là dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.

Cân nhắc con gái yếu đuối hơn, nên giáo quan chọn mấy nam sinh lên trước. Bọn họ nằm trên mặt đất, tì đế báng súng vào hõm vai, giáo quan cầm loa nói những điểm cần chú ý, "Giữ và ghìm súng chắc vào vai, nếu không lúc nổ súng mấy em sẽ không chịu được xung lực của nó đâu. Mắt nhìn thẳng về phía trước, ngắm ba điểm thẳng hàng....."

"Chuẩn bị, bắn!"

"Pằng pằng pằng -------"

Thi Điềm vội vàng đưa tay che lỗ tai, mấy nữ sinh ngồi bên cạnh la hét sợ hãi, giáo quan ra hiệu lệnh cho bọn họ đặt súng xuống rồi đứng dậy.

Một nam sinh ôm vai, giáo quan tiến lên ân cần hỏi thăm, "Làm sao vậy?"

"Va vào vai ạ, đúng là rất đau."

"Không sao chứ?"

"Không sao ạ."

Giáo quan khẽ vỗ vai cậu ta, "Tổ kế tiếp."

Thi Điềm cực kỳ căng thẳng, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ từng sờ qua mấy thứ mô hình đồ chơi thôi, có mấy nữ sinh giơ tay lên, "Thầy, có thể không tham gia không? Em sợ lắm."

"Em cũng thế......"

Tưởng Tư Nam cũng giơ tay lên, "Thầy, em bẩm sinh đã nhát gan không chịu nổi kích thích mạnh rồi."

Trò này thì có gì vui chứ, không chỉ bị dọa gần chết mà nói không chừng còn bị thương nữa.

Giáo quan lần này lại cực kỳ dễ nói chuyện, "Như vậy đi, những nữ sinh không muốn tham gia đứng sang bên cạnh, số còn lại có ai muốn thử một lần không?"

Trong tích tắc, nữ sinh như một làn gió chạy vụt đi, lùi về chỗ xa nhất có thể. Tưởng Tư Nam quay đầu muốn bảo Thi Điềm chạy theo, thế nhưng lại thấy cô đứng trong đám người, giơ tay lên.

Giáo viên cũng rất bất ngờ, hướng về phía Thi Điềm vẫy tay, "Em muốn tham gia?"

"Vâng, em muốn thử."

"Được, em vào tổ tiếp theo."

Tưởng Tư Nam thấy Thi Điềm đúng là điên rồi, không thì sao có thể nghĩ không thông như vậy? Đến phiên Thi Điềm đi lên, giáo quan ngồi xổm bên cạnh cô dặn dò vài câu, còn giúp cô điều chỉnh báng súng đúng vị trí.

Nhưng dù là vậy thì cô vẫn căng thẳng muốn vọt tim khỏi cuống họng, phía sau có tiếng bước chân vững vàng truyền đến, một tổ khác đã đi lên, đứng phía sau cô quan sát.

Ngón tay Thi Điềm cứng ngắc, đầu ngón tay đặt trên cò súng không dám lộn xộn. Cô cảm thấy một chút an toàn cũng không có, hơn nữa khi nằm ra, hai mũi chân không có điểm tựa, hốt hoảng càng thêm hốt hoảng.

Giáo quan đứng dậy, đem những điểm cần chú ý nhắc lại một lần.

"Chuẩn bị -------"

Thi Điềm đến cả cắn chặt răng cũng không dám, mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng run rẩy, chỉ sợ lát nữa đến cả cò súng cũng không bóp nổi.

Nơi mũi chân đột nhiên truyền đến một chút lực, hình như có người đè chân cô xuống, cứ như vậy trong chốc lát toàn bộ bất an và khủng hoảng đều tan đi, cô nghe giáo quan hô khẩu lệnh, bóp cò.

"Pằng!"

Bên tai truyền đến tiếng ong ong, đến cả màng nhĩ cũng bị chần động, Thi Điềm không kịp để ý những khó chịu này, ngay lập tức quay đầu lại nhìn.

Phía trước ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, cô nhìn thấy cậu thiếu niên đứng chặn lại biển ánh sáng phía sau, trên vai có mấy ánh nắng nhỏ vụn nhảy nhót. Mặt trời hôm nay thật chói, khiến cho Thi Điềm chỉ có thể híp mắt, cũng bởi vậy mà cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Nhưng cô vẫn nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành thu chân về, Thi Điềm không khỏi hướng về phía anh cười tít mắt một cái, trên khuôn mặt trắng nõn chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay mang theo sắc hồng rực rỡ.

Trái tim cậu thiếu niên trong khoảnh khắc đó đập lỡ một nhịp, trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng đã không nhịn được phải dời tầm mắt đi nơi khác. Một giáo quan khác đứng ở phía xa kiểm tra bia ngắm, "Không trúng, toàn bộ đều không trúng."

"Mấy đứa đúng là rất nhất trí với nhau đấy nhỉ, bia ngắm không bắn lại bắn toàn bộ ra ngoài, có phải đã đem toàn bộ lời tôi nhấn mạnh ném ra sau đầu rồi không?"

Thi Điềm đặt súng xuống rồi đứng dậy, Kỷ Diệc Hoành nhìn cô nhanh chóng đi lướt qua anh, trở về hàng.

Vừa rồi có phải cô một chút cũng không liếc anh thêm một cái không nhỉ?

Như vậy quá không hợp lẽ thường rồi, được rồi, tạm thời không tính toán mấy cái này, chờ trở về trường rồi anh sẽ có biện pháp trị cô.

Chờ đến lúc nghỉ ngơi, Kỷ Diệc Hoành mở hộp thư ra kiểm tra.

Tuy là tối qua mới công bố, nhưng hôm nay hòm thư của phòng phát thanh đã sớm chồng chất, anh lướt xuống từng cái một, không thấy tên của Thi Điềm.

Mỗi CV đều phải ghi tên thật của mình, Kỷ Diệc Hoành kiểm tra được hai trang, bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp tìm tên.

Anh gõ tên Thi Điềm vào, nhưng trên màn hình hiển thị không có kết quả trùng khớp.

Cái gì? Cô không tham gia?

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này mà cô lại không tham gia?

Kẻ ngốc cũng biết đây là cơ hội ngàn năm có một, dù anh không nói vị trí này có chỗ tốt gì, nhưng anh chắc chắn ai cũng đều hiểu.

Lẽ nào cô đây là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao?

------ lời tác giả ------

Một mối tình siêu ngọt nơi học đường sẽ lập tức bắt đầu rồi đây, chờ mong không chờ mong không chờ mong không ~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 8: Hậu thuẫn

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.