247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 75: Đến cửa trả thù

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 75: Đến cửa trả thù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Ánh mắt của biên tập rơi trên người Thi Điềm có hơi do dự.

Cô muốn kéo Kỷ Diệc Hoành sang bên cạnh, nhưng cậu thiếu niên lại đứng yên không nhúc nhích, đúng là những lúc anh không đồng ý với cô thì cô có làm thế nào cũng không thể kéo được anh.

"Nếu cậu không yên tâm về tôi, thì chăm chỉ bồi bổ cổ họng của tôi hơn là được."

"Tôi chưa từng nghe em ấy lồng tiếng bao giờ, không thể nào quyết định ngay tức khắc được."

Kỷ Diệc Hoành lại cảm thấy đây chính là thời điểm để Thi Điềm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "Phòng phát thanh trường chúng tôi mỗi ngày đều phải phát thanh, cậu ấy chính là giọng nữ phối hợp với tôi."

"Thế thì thử một lần xem."

Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, biên tập đẩy cô vào phòng thu âm, tầm mắt cô lại một mực dừng lại trên người Kỷ Diệc Hoành, im lặng không nói.

Cậu thiếu niên nhấc tay, sửa lại cổ áo cho cô, "Thi Điềm, nếu cậu lo lắng cho tôi thì thật sự không cần, bất kỳ ai muốn đi đến thành công đều không thể dễ dàng, hiện tại còn là thời điểm tích lũy tài nguyên, tôi sẽ không bỏ lỡ mất kỳ một cơ hội nào. Ngược lại là cậu, cơ hội đặt ở ngay trước mắt, nếu cậu còn không tiếp nhận thì thật sự không biết lần tiếp theo còn phải chờ đến bao giờ."

Anh nói xong lời này, đẩy cô vào phòng thu âm.

Lúc Thi Điềm bắt đầu thử giọng có hơi căng thẳng, Kỷ Diệc Hoành đứng bên ngoài, lần đầu tiên trong đời có một loại cảm giác khác lạ, giống như người mình vẫn mang theo bên cạnh ra ngoài cuối cùng cũng đã bắt đầu tự chống đỡ một phương, so với chính anh tiếp nhận phỏng vấn và thi đấu còn căng thẳng hơn.

Ngày thường anh đã dạy cho cô không ít, bao gồm làm thế nào để phô ra tình cảm trong giọng nói, và làm thế nào để đẩy nó lên cao trào. Thi Điềm đeo tai nghe ngồi bên trong, đọc phần thoại của một đoạn cao trào.

Quyết định cuối cùng là của biên kịch, anh ta và Kỷ Diệc Hoành đều đứng bên ngoài, anh ta liếc nhìn cậu thiếu niên đứng bên cạnh, "Là cậu nói chỉ cần tôi ký tên với em ấy thì sẽ ký tên với tôi."

"Đúng."

"Rất tốt."

Kỷ Diệc Hoành hơi nhíu mày, anh cũng là người siêu cấp tự bao che khuyết điểm cho người mình, "Giọng của cậu ấy không tệ."

"Là có khả năng." Biên tập cười khẽ, "Có thể tuyển làm giọng nữ của cậu, chỉ là thật sự không được đặc sắc như cậu, đặt trong đám người khó mà mò ra."

Kỷ Diệc Hoành nhìn thấy Thi Điềm tháo tai nghe xuống, sau đó đi nhanh ra ngoài, "Không được nói như vậy trước mặt cậu ấy."

Biên tập đủ thông minh để hiểu lời này, đợi cho Thi Điềm đến gần mới lên tiếng, không tiếc lời khen ngợi, "Không tệ không tệ, thâm tàng bất lộ nha."

Thi Điềm không biết phải trả lời thế nào, biên tập thu tầm mắt lại rồi tiếp tục nói, "Vậy hôm nay chúng ta ký hợp đồng trước đi. Chỉ là có một chuyện, em ấy là người mới, thù lao khẳng định không thể được như cậu."

"Không sao."

Phía trang web đã mang sẵn hợp đồng đến, chỉ cần sửa lại phần thù lao một chút là xong. Thi Điềm cầm hợp đồng cũng không nhìn kỹ, Kỷ Diệc Hoành nhận lấy rồi nhìn hết một lượt, cuối cùng chỉ vào một tờ trong số đó. "Giá như vậy chấp nhận được không?"

Thi Điềm nhìn sang, nếu tính ra thì một tháng thu nhập của cô cũng có thể tới ba, bốn nghìn.

"Ký đi." Kỷ Diệc Hoành cầm bút đưa cho cô.

Thi Điềm nhìn anh, cậu thiếu niên đè tay cô lên bản hợp đồng.

Nếu có thể sớm tay làm hàm nhai, thì phải bất chấp nắm lấy mọi cơ hội. Đây là nguyên tắc của Kỷ Diệc Hoành, cũng có thể là bước đầu tiên khích lệ Thi Điềm đi lên con đường tự lập.

Kỳ nghỉ hè này Hàn Lăng Dương cũng về nhà, lúc gọi điện cho Thi Điềm, cô đang chuẩn bị đi vào phòng thu âm.

Thi Điềm vội vàng nhận điện, "A lô, Linh dương."

"Sư tử nhỏ, cậu ở đâu?"

"Đang ở bên ngoài đây."

"Tớ mới từ Tây An về, mang cho cậu nhiều đặc sản lắm này, mau mau tới lấy."

Thi Điềm hiện tại có thể đi đâu được, "Cậu giữ lại ăn đi, mình không tới được."

"Tớ sắp đến cổng trường rồi, cậu không thể nể mặt chút tình riêng, nể công tớ đặc biệt chạy một đoạn đường xa đến mà đi ra gặp tớ hả?"

Thi Điềm biết ý tốt của Hàn Lăng Dương, cô còn muốn từ chối đến cùng, vậy nhất định sẽ khiến cậu mất hứng.

"Mình thật sự không đi được, như vậy đi, Từ Tử Dịch đang ở ký túc xá học bài. Mình nhờ cậu ấy ra nhận hộ trước, chờ mình hết bận quay về sẽ mời cậu ăn khuya?"

"Được rồi, gọi cậu ấy ra đi."

Thi Điềm nhanh chóng gọi cho Từ Tử Dịch, cô ấy đúng lúc đang ở trong ký túc xá. Từ Tử Dịch sợ Hàn Lăng Dương chờ lâu, vừa kết thúc trò chuyện liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Cách trường học không xa có một bãi đất trống, là nơi mấy người già ở xung quanh để lại làm nơi nghỉ ngơi tập luyện. Bên trong này có bàn và ghế đá, Hàn Lăng Dương đặt đồ lên bàn, Từ Tử Dịch từ xa nhìn thấy cậu, bước chân tăng nhanh hơn đi về phía đó.

"Đợi lâu chưa?"

Hàn Lăng Dương xoay người, nhìn thấy Từ Tử Dịch chạy nhanh đến mức mặt đỏ hồng, "Chưa đâu, tôi cũng mới đến thôi."

Cậu cầm chiếc túi trên bàn đá lên, "Làm phiền cậu phải chạy ra một chuyến rồi."

"Không, không sao." Từ Tử Dịch đưa tay ra cầm chiếc túi, sau đó ôm vào ngực, "Nghỉ hè mà cậu cũng không về hả?"

"Tôi mới từ Tây An trở về."

Từ Tử Dịch rũ mi mắt, không biết phải nói tiếp thế nào, Hàn Lăng Dương nhìn đồng hồ, "Tôi về đây?"

"Cậu...... về nhà hả?"

"Ừ."

Hàn Lăng Dương đi về phía trước một bước, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có thêm mấy người xuất hiện từ bao giờ, đang đi về phía này. Mấy khuôn mặt này mơ hồ quen thuộc, chỉ là trong chốc lát Hàn Lăng Dương không thể nhớ ra là ai.

"Hàn Lăng Dương, đã lâu không gặp nha."

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm đám oắt trước mặt, đợi đến tận khi bọn chúng đi tới trước mặt, cậu mới coi như nhận ra.

"Là mày."

"Đúng vậy đấy, là tao."

Từ Tử Dịch không quen mấy người này, chỉ cảm thấy khí thế của đối phương rất hung hăng, sợ là đến để gây phiền toái.

Ánh mắt của đối phương lướt qua Hàn Lăng Dương, dừng lại trên mặt Từ Tử Dịch, "Xem ra cuộc sống của mày rất mãn nguyện, ôm được người đẹp về rồi?"

"Súc miệng cho sạch rồi hẵng nói."

"Tao tìm mày thật đủ khổ cực, làm thế nào cũng không ngờ được mày lại học ở Đông Đại, sau đó muốn gặp mày một lần cũng thật khó."

Hàn Lăng Dương đảo mắt qua đám người trước mặt. "Mày muốn làm gì?"

"Năm học lớp 12 hai chúng ta đánh nhau, thế nhưng trường lại chỉ đuổi có mình tao. Hàn Lăng Dương, mày đúng là lợi hại, tao biết mày có gia đình làm chống lưng, có thể sắp đặt đến mức hoàn hảo không chừa lại đường lui cho tao. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, nhưng tao lại trực tiếp bị trường đuổi. Mày nhìn bộ dạng tao một chút đi, đều là do mày làm hại."

Hàn Lăng Dương từ trên cao nhìn xuống đối phương, trên mặt đều là khinh thường, "Nếu không phải tự mày sinh sự thì cũng đã không đến mức đó."

"Tao sinh sự? Đúng, tao chỉ nói vài câu với con bé kia thôi mà mày đã nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân!" Người kia nói đến đây, tiến lên một bước muốn nhìn cho rõ khuôn mặt của Từ Tử Dịch, "Là nó phải không? Gọi là gì nhỉ? Thi Điềm?"

Từ Tử Dịch sợ đến mức vội vàng trốn về sau lưng Hàn Lăng Dương, cậu đẩy mạnh trước ngực đối phương một cái, "Cút ngay."

"Tao phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới tìm được mày, mày nói tao cút là tao phải cút? Mơ đi."

Hàn Lăng Dương lùi về sau một bước, Từ Tử Dịch ôm chặt chiếc túi trong tay. Giờ này trời đã tối sầm, bốn phía cũng không có ai, cô ấy mơ hồ linh cảm được chuyện sắp phải phát sinh.

"Mày bị trường đuổi học hoàn toàn là vì mày cố tình gây sự."

"Tao nhổ vào, tao và mày đánh nhau, vì sao mày lại không chút hề hấn gì? Theo như tao được biết, mày đến cả xử lý kỷ luật cũng không bị, có đúng không?" Người kia nói đến đây, phẫn hận đã phủ kín đôi mắt, "Kể từ ngày tao bị người nhà đưa về đã luôn chờ đợi ngày này. Mày ưu tú, hậu thuẫn lại vững chắc, nhưng mày cũng là máu thịt mà thành thôi, tao không tin nắm đấm này đánh vào người mày lại không thể khiến mày đau!"

Từ Tử Dịch thò đầu ra, "Mấy người đừng có làm loạn, cẩn thận tôi báo cảnh sát!"

Hàn Lăng Dương nhân lúc đối phương phân tâm, nhấc chân đá một cước vào ngực cậu ta rồi quay người nắm lấy cổ tay Từ Tử Dịch, "Chạy!"

Trong đầu Từ Tử Dịch trống rỗng, chỉ như một cái máy theo Hàn Lăng Dương chạy về phía trước, chiếc túi trong tay rơi mất cũng không dám quay lại nhặt. Từ Tử Dịch chạy một hồi, thể lực dần không thể chống đỡ. Cô ấy chạy chậm lại, Hàn Lăng Dương cũng chỉ có thể chạy chậm lại, người phía sau đưa tay kéo cô ấy lại, Hàn Lăng Dương xoay người, đá cho đối phương một cước.

Nhưng bọn chúng đã đuổi kịp, Từ Tử Dịch ngã nhào, bất lực nhìn đám người lao vào đánh nhau.

Đối phương có tới bảy, tám người, vây quanh Hàn Lăng Dương không chừa một kẽ hở.

Từ Tử Dịch vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho cảnh sát, nhưng có người đề phòng cô ấy từ đầu, thấy vậy liền bước nhanh về phía trước đá mạnh lên cổ tay cô ấy, chiếc điện thoại cũng theo đó rơi xuống.

Sau đó Từ Tử Dịch lại bị người đè xuống, vừa mở miệng muốn kêu cứu, lại bị người bịt miệng.

Ban đầu Hàn Lăng Dương còn chiếm thượng phong, nhưng bởi vì đối phương có nhiều người nên rất nhanh đã bị người ôm lấy thắt lưng, lại có người khác tiến lên kéo cánh tay anh. Hàn Lăng Dương không có cách nào tung chiêu, hơn nữa còn ăn trọn một cú đấm của đối phương.

Từ Tử Dịch sợ hãi mở to đôi mắt, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Hàn Lăng Dương bị đè lên đất, tên vừa rồi tìm đến gây sự cầm lên một tảng đá to bằng lòng bàn tay đi tới.

"Tao biết mày đánh đàn rất lợi hại, được ca tụng là thiên tài dương cầm. Mày nói thử xem, nếu tao phế bàn tay này của mày, sau này mày còn có thể đánh đàn không?"

Hàn Lăng Dương liếc thứ đối phương cầm trong tay, theo bản năng muốn thu tay về, nhưng có mấy tên đang dùng sức đè lên cổ tay cậu, còn có người ngồi trên lưng cậu, Hàn Lăng Dương căn bản không thể nhúc nhích.

"Mày muốn gì thì nói thẳng ra đi."

"Tao chính là muốn mày cũng không thể đi học được, mà không, nhà mày quan hệ rộng như vậy, dù mày có không đi học thì tiền đồ vẫn như gấm. Vậy tao phải phế bàn tay này của mày đi, nghe nói từ nhỏ mày đã học đàn, đôi tay này hẳn là rất quan trọng với mày?"

Hàn Lăng Dương hung ác nhìn sang người bên cạnh, "Tao khuyên mày đừng có làm càn."

Người kia áng chừng hòn đá trong tay một chút, "Tao cũng không cần nhiều, một tay là được rồi. Cho mày chọn, muốn trái hay phải đây?"

Trên trán Hàn Lăng Dương đã bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra, Từ Tử Dịch lắc đầu quầy quậy. Ngón tay của cậu thiếu niên đã dính đầy đất cát, nhưng cô ấy vẫn có thể thấy rõ mỗi ngón tay tinh tế và thon dài kia, khớp xương rõ ràng.

"Nếu mày không chịu chọn, vậy để tao chọn thay cho mày."

Đối phương nói xong, cánh tay vung lên. Từ Tử Dịch không biết lấy sức mạnh từ đâu, dùng sức đánh về phía sau, kẻ kia bị đánh một cú ngã ngửa. Sau đó cô ấy lại đứng bật dậy, vọt đến trước mặt đám người kia. Trong tích tắc hòn đá đó đập xuống, Từ Tử Dịch cái gì cũng không nghĩ, liều mình đè bàn tay lên mu bàn tay của Hàn Lăng Dương.

"Á -------"

Hàn Lăng Dương nghe được tiếng kêu đau đớn, vội ngẩng đầu nhìn Từ Tử Dịch. Từ Tử Dịch đau đến mức trước mắt nổ đom đóm, cơ thể mềm nhũn tựa trên vai cậu, máu từ mu bàn tay tuôn ra xối xả. Từ Tử Dịch run lập cập, hàm răng va vào nhau, đến cả nói cũng không nói ra lời.

Mấy tên đồng bọn kia thấy vậy, sức mạnh trong tay nhanh chóng buông lỏng. Bọn họ vốn cho là chỉ dọa Hàn Lăng Dương một chút thôi, làm thế nào cũng không ngờ được tên điên kia lại quyết tâm làm liều.

Hòn đá bị ném sang một bên, cơ thể Từ Tử Dịch xụi lơ, rơi vào hôn mê, Hàn Lăng Dương lay vai cô ấy thế nào cũng không thể khiến cô ấy nghe được giọng cậu nữa.

Đối phương thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng lên, "Đây...... đây là tự mày tìm họa."

Cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng còi xe, bọn chúng sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Thi Điềm từ phòng thu đi ra, cầm điện thoại nhìn giờ.

Vừa nhìn liền nhận ra đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Hàn Lăng Dương.

Cô nhanh chóng gọi điện lại, Kỷ Diệc Hoành đi đến bên cạnh, đặt cốc nước bên miệng cô. Thi Điềm uống hai ngụm, nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng của Hàn Lăng Dương, "A lô, Sư tử nhỏ."

"Linh dương, sao cậu vẫn còn gọi cho mình nữa?"

"Từ Tử Dịch xảy ra chuyện rồi, cậu mau qua đây đi."

Thi Điềm đẩy cốc nước bên miệng ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Hai người đang ở đâu? Cậu ấy bị làm sao?"

"Bệnh viện Long Hoa, đến đây rồi nói tiếp."

Thi Điềm gấp gáp kết thúc trò chuyện, Kỷ Diệc Hoành cầm ba lô lên, "Xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Thi Điềm khẽ lắc đầu, Kỷ Diệc Hoành dẫn cô bước nhanh ra ngoài, vẫy lại một chiếc xe rồi hướng về phía bệnh viện Long Hoa mà đi.

Từ Tử Dịch mới chụp X-quang xong, bên trong phòng khám của bác sĩ, Hàn Lăng Dương sốt ruột đi tới đi lui, "Thế nào rồi? Tay không sao chứ?"

"Bị đập như vậy thì sao mà không làm sao cho được? Gãy xương," Bác sĩ chỉ một chỗ nào đó trên tấm phim, "Còn đúng ở chỗ khớp xương này, rất phiền phức."

Lúc Thi Điềm tìm đến nơi, bác sĩ đã chẩn đoán xong, "Trước tiên bó thạch cao đi, nếu không khôi phục được thì phải làm giải phẫu."

Từ Tử Dịch giật mình, "Giải phẫu?"

"Dĩ nhiên rồi, vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, không lẽ lại muốn để lại di chứng?"

"Nghe theo bác sĩ," Hàn Lăng Dương nghiêm túc nói, sau đó quay về phía Từ Tử Dịch, "Chuyện này không thể qua loa, tiền thuốc men cậu không cần lo, tôi sẽ chuẩn bị."

Thi Điềm bước nhanh vào trong, tuy tay của Từ Tử Dịch đã được xử lý sơ qua, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy nửa mu bàn tay sưng lên nghiêm trọng, "Vì sao lại thế này?"

Từ Tử Dịch xoay người, thấy cả Kỷ Diệc Hoành đi phía sau.

"Cậu ấy giúp tôi cản lại hòn đá." Hàn Lăng Dương khó khăn lên tiếng.

"Cậu lại đánh nhau?"

Mi mắt Hàn Lăng Dương hơi động, "Không phải, là tên trước đây ở trường cấp ba tìm tới."

"Vì sao lại thế?"

Từ Tử Dịch mấp máy môi, lúc đó cô ấy cũng có mặt, vậy nên biết rõ ràng.

Thế nhưng Hàn Lăng Dương lại không có ý định nói chi tiết cho Thi Điềm nghe, "Chính là người trước đây tìm cậu gây sự."

Từ đầu đến cuối cậu đều không nói khi đó cậu đánh nhau với người ta là vì Thi Điềm, bây giờ bị người ta tìm đến trả thù, một cái tay còn suýt chút nữa bị phế bỏ, đều là vì Thi Điềm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 75: Đến cửa trả thù

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.