247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 74: Mang bạn gái cùng xuất đạo

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 74: Mang bạn gái cùng xuất đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lần mở họp tiếp theo của hội sinh viên, Thi Điềm không nhìn thấy Tống Linh Linh.

Một bàn vây đầy người xung quanh, bàn tán sôi nổi, cũng có không ít người trước đó quen sơ với cô, thấy Thi Điềm liền chủ động đi tới bắt chuyện.

"Tống Linh Linh đã rời khỏi hội sinh viên rồi."

Thi Điềm lúc trước không nghe thấy chuyện này, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, "Vì sao?"

"Nguyên nhân cụ thể thì không biết, nhưng nghe nói là năng lực làm việc không đủ."

Còn có cả lý do như vậy nữa hả? Mà dù có đúng là năng lực làm việc không đủ, thì cũng không phải ngày một ngày hai mới như vậy.

Quý Nguyên Thanh đi vào, tiếng bàn luận bên này cũng không có ý kiêng dè, "Mình nghe được phong thanh, nghe nói là cậu ta làm không tốt công việc được phân cho trước đó, sau đó giáo viên bên kia rất tức giận. Tống Linh Linh bất đắc dĩ đành phải tự mình xin rời khỏi."

Quý Nguyên Thanh kéo ghế ngồi vào chỗ của mình, những người này vốn dĩ thích vây quanh cô ta, hiện tại giỏi rồi, đi hết sang phía Thi Điềm.

Cũng đúng, cô hiện tại là bạn gái của Kỷ Diệc Hoành, củng cố mối quan hệ tốt đẹp với cô mới là việc mà kẻ thông minh nên làm.

Quý Nguyên Thanh và Tống Linh Linh triệt để trở mặt, cô ta cũng không để tâm đến việc mất đi một người bạn, dù sao từ đầu cô ta đã không quá yêu thích gì Tống Linh Linh.

Chuyện lần này là trực tiếp qua mặt cô ta sắp xếp công việc cho Tống Linh Linh, mà người đứng sau chính là Kỷ Diệc Hoành, Quý Nguyên Thanh dù muốn giả vờ giả vịt cứu về cũng vô dụng.

Thi Điềm cảm thấy kết quả này là tốt nhất, năng lực làm việc của Tống Linh Linh vốn bình thường thôi, rời đi cũng coi như là một cái dấu chấm kết thúc cho sự việc lần này. Hơn nữa, thái độ không tốt, nếu thật sự giữ lại cô ta trong tập thể này, không biết sau lưng sẽ còn tiếp tục có bao nhiêu người bị ngáng chân.

"Họp nào họp nào." Vương Tăng từ ngoài cửa đi vào.

Đám người vây quanh Thi Điềm đều tản ra, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Kỷ Diệc Hoành đi vào, phía sau anh còn có một cô gái.

Quý Nguyên Thanh nhìn rõ người đi vào, sắc mặt thoáng vẻ nghi hoặc và bài xích, Thi Điềm không nhận ra cô gái này, chỉ biết cô ấy không phải người của hội sinh viên.

Kỷ Diệc Hoành đi đến trước bàn, quay đầu lại nhìn, "Giới thiệu với mọi người, đây là Từ Cảnh, sau này cũng sẽ là thành viên của hội sinh viên."

"Hoan nghênh hoan nghênh." Có người dẫn đầu vỗ tay.

Quý Nguyên Thanh mạnh mẽ xé ra nụ cười, "Bạn sinh viên này không hề thấy nộp đơn xin vào hội, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm tuyển thành viên, đây là có ý gì?"

"Từ Cảnh là do thầy Nghiêm đề cử, cũng là do tôi đề cử, hơn nữa tôi đoán hẳn là mọi người đều không mấy xa lạ với cậu ấy, phải không?"

Thi Điềm ngày thường không phải là người thích hóng hớt bát quái ở trường, vậy nên mới không biết nguyên nhân dẫn đến bầu không khí khác lạ giữa hai người họ, nhưng từ góc nhìn của cô thì khí chất của cô bạn kia không tồi, ngoại hình cũng không tầm thường, hẳn là thuộc về kiểu người đa tài đa nghệ.

"Lần trước đã đoạt giải nhất trong cuộc thi múa, lợi hại lợi hại!"

Từ Cảnh khẽ nở nụ cười. "Cảm ơn."

"Quý Nguyên Thanh, kể từ bây giờ Từ Cảnh sẽ là thành viên của ban văn nghệ." Kỷ Diệc Hoành ra hiệu cho Từ Cảnh tìm vị trí ngồi xuống.

Quý Nguyên Thanh nhíu chặt mày, khó chịu trong lòng càng ngày càng dâng cao. Người ngồi bên cạnh Thi Điềm khẽ đụng vào cánh tay cô. "Thần tiên đánh nhau rồi."

"Là sao?"

"Từ Cảnh này và Quý Nguyên Thanh, hai người ngang tài ngang sức, tài nghệ biểu diễn đều là đứng đầu. Nhưng vì tiêu chuẩn của trường đôi khi có giới hạn, bọn họ đành phải tranh đấu một mất một còn. Có người nói Từ Cảnh này kỹ năng múa và đàn tranh đều tinh thông, sách tuyệt kỹ trong nhà đều sắp không còn đủ chỗ để nhét, cũng không biết vì sao lúc trước lại không thể vào hội sinh viên. Nhưng mình nghe nói quan hệ của Quý Nguyên Thanh vững chắc hơn một chút, những lúc hai người tranh cướp tài nguyên Từ Cảnh đều bị đẩy xuống thế hạ phong, khẳng định là vì Quý Nguyên Thanh chơi xấu để không phải nhìn thấy mặt người."

Thi Điềm thấy Từ Cảnh thoải mái tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Quý Nguyên Thanh ra, "Quý bộ trưởng, sau này phải nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn rồi."

Quý Nguyên Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Mọi người đều là người cùng làm việc với nhau, không cần phải khách khí như vậy."

Thi Điềm không nhịn được len lén nhìn sang Kỷ Diệc Hoành, Từ Cảnh là do anh tự mình mang đến, sau đó lại cho vào cùng một ban với Quý Nguyên Thanh, có điểm không bình thường nha.

Quý Nguyên Thanh lại rõ ràng như gương, Kỷ Diệc Hoành đầu tiên là đá Tống Linh Linh ra khỏi hội sinh viên, người tiếp theo muốn đối phó dĩ nhiên chính là cô ta.

Chiêu mộ thêm người tài cho hội chính là lý do tốt nhất, trên thực tế, là muốn sắp xếp vào bên cạnh cô ta một đối thủ cạnh tranh mạnh nhất.

Có rất nhiều hoạt động và tiêu chuẩn tham gia thi đấu đều sẽ ưu tiên cho người trong hội sinh viên, trước kia Từ Cảnh có tài nhưng không đủ tư cách, giờ thì hay rồi, ngày tháng sắp tới nếu cô ta còn muốn tiếp tục giữ gìn danh tiếng hẳn sẽ phải tranh đấu sứt đầu mẻ trán với Từ Cảnh trước tiên.

Cuộc họp lần này không kéo dài quá lâu, vừa tan họp, Thi Điềm liền vội vội vàng vàng muốn trở về phòng phát thanh.

Kỷ Diệc Hoành đi ra ngoài trước, ở ngoài cửa phòng họp chờ cô, đám sinh viên lần lượt rời đi, chỉ còn sót lại duy nhất Quý Nguyên Thanh vẫn ngồi thừ bên trong.

Thi Điềm bước nhanh đến bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, "Đi thôi."

Vào tới phòng phát thanh, cô xông vào trong rồi rót cho mình một cốc nước đầy.

Kỷ Diệc Hoành nghe thấy cô ho khan, "Làm sao vậy? Ốm rồi hả?"

"Chắc là vì tối qua tắm gội muộn."

"Uống thuốc đi."

"Uống nhiều nước sôi một chút là được." Thi Điềm ngồi vào ghế, sau khi bắt đầu phát thanh cổ họng cô lại càng thêm khó chịu, cũng may là phần của Kỷ Diệc Hoành tương đối nhiều, cô có thể nhân lúc anh đang đọc thoại mà uống nước không ngừng.

Thi Điềm cố gắng hết sức cách xa Kỷ Diệc Hoành, tránh lây bệnh sang cho anh. Buổi phát thanh kết thúc, Kỷ Diệc Hoành mở ngăn bàn, cầm một viên kẹo bạc hà đưa cho cô.

Thi Điềm xé vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng, "Từ Cảnh kia rốt cuộc là cậu đề cử, hay là do thầy Nghiêm đề cử?"

"Cậu lo nhiều như vậy làm gì? Lúc trước để khiến cho Từ Cảnh không thể vào được hội sinh viên, quả thật Quý Nguyên Thanh cũng đã tốn không ít công sức."

Thi Điềm mím môi thành một đường thẳng. "Thật đen tối."

"Đừng để tâm làm gì."

Buổi chiều Thi Điềm chỉ có một ca học, vậy nên không vội về ký túc xá, Kỷ Diệc Hoành nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô không dừng lại được một giây, "Ăn ngon không?"

"Rất ngon, mát lạnh."

"Tôi nếm thử."

Thi Điềm theo bản năng che miệng, "Đừng có nói vớ vẩn."

"Tôi cũng thích ăn kẹo."

"Trong ngăn bàn của cậu có cả đống đấy thôi."

"Đó là một cái cuối cùng rồi."

Thi Điềm không tin, cô kéo ngăn bàn ra tìm, nhưng đúng là không tìm được cái thứ hai, "Mình đang bị ho, cậu cách xa mình ra một chút."

"Thể chất của tôi rất tốt, không dễ bị lây như vậy."

Thi Điềm mới không bị anh lừa, "Mình mà lây bệnh cho cậu, thầy Nghiêm sẽ chém chết mình mất."

"Vậy tôi không khai cậu ra là được, tôi sẽ nói là tự tôi bị cảm."

"Cậu đừng có qua đây......"

Thi Điềm nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đưa tay về phía cô, bàn tay anh bắt lấy gáy cô, hơi dùng sức liền kéo Thi Điềm về phía mình. Anh muốn hôn trán hay má thì cũng thôi đi, đằng này lại nhất định muốn môi áp môi.

Thi Điềm vội vàng đẩy anh ra, "Kỷ Diệc Hoành, đây là phòng phát thanh của trường đấy."

Anh thật sự là càng ngày càng thích làm loạn.

Kỷ Diệc Hoành liếm liếm khóe miệng, "Dù sao cậu cũng đang ngậm kẹo rồi, không thể lây đi được."

"Đâu có nhanh như vậy, đến lúc đó có khó chịu thì cũng đừng than vãn với mình."

Kỷ Diệc Hoành mới không tin, thể chất của anh trước giờ vẫn tốt nhất, bình thường đấu bóng rổ cũng không phải đấu chơi.

Ngày hôm sau, Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành cùng vào nhà ăn của trường, lúc đi ra, cậu thiếu niên đi bên cạnh cô, lúc đi qua cửa siêu thị đột nhiên dừng lại, "Mua cho tôi hộp kẹo."

Thi Điềm quay đầu, cau mày nhìn anh, "Lớn tướng rồi còn ăn kẹo."

"Viêm họng rồi."

Thi Điềm lo lắng tiến lên một bước, "Sao lại viêm họng?"

"Chắc là bị cậu lây?"

Cô lúc này mới nhận ra giọng của anh khác với ngày thường, oa oa, Thi Điềm sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, cuối cùng lại hung hăng đánh mạnh lên cánh tay Kỷ Diệc Hoành.

"Sao lại đánh tôi?"

"Hôm qua mình đã nói với cậu rồi, đã nói cậu đừng có......"

Thi Điềm biết cổ họng của Kỷ Diệc Hoành là bảo vật quý giá, nên mới khăng khăng không cho anh lại gần, thế nhưng Kỷ Diệc Hoành không nghe. Giờ thì được rồi, vớ vẩn thế nào lại trúng chiêu.

Cổ họng Kỷ Diệc Hoành như bị lửa đốt, nuốt nước bọt lại càng đau hơn, Thi Điềm cũng như kiến bò trên chảo nóng. "Ngày mai cậu còn phải đến phòng thu âm đấy, như thế này rồi thì có thể làm gì?"

"Nếu thật không được thì xin nghỉ với thầy Nghiêm đi."

Khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm càng nhăn chặt, "Hôm qua mình đụng phải thầy Nghiêm, thầy ấy đã nghe ra giọng mình không bình thường, còn hỏi có phải mình bị cảm không."

"Vậy tôi cứ nói bị cậu lây cảm là được."

"Không được!"

Kỷ Diệc Hoành vẫn thấy mình rất khỏe, chỉ viêm họng mà thôi, "Lát nữa mua chút thuốc về uống là được."

Tan học, Thi Điềm đứng ngoài cổng trường chờ Kỷ Diệc Hoành, thế nhưng đợi một hồi vẫn không thấy anh đi ra, liền vội vàng gọi điện đi.

"A lô, cậu đang ở đâu?"

"Sân bóng rổ."

"Cậu quên là phải đi mua thuốc rồi hả?"

Từ đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân của Kỷ Diệc Hoành, "Lát nữa về rồi mua."

"Không được, hiện tại lập tức đi hiệu thuốc mua, uống một bữa, trước khi đi ngủ lại uống một bữa nữa. Cậu đừng có khinh thường."

Bọn Từ Dương gọi anh, Kỷ Diệc Hoành phất phất tay, "Tôi chỉ chơi một tiếng thôi."

"Không được," Thi Điềm cứng rắn nói, "Lát nữa chơi rồi đổ mồ hôi, gió thổi lên người sẽ càng khiến bệnh nghiêm trọng hơn. Mình chờ cậu ngay ở cổng trường, nhanh lên một chút."

Kỷ Diệc Hoành ném quả bóng xuống đất, đập mấy cái, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, "Được rồi, cậu chờ tôi."

Thi Điềm đứng tại chỗ chờ, không lâu sau thì Kỷ Diệc Hoành đi ra. "Thật sự không phải vấn đề lớn gì."

Cô đi theo sau anh, ngước đầu nhìn thân ảnh cao lớn của Kỷ Diệc Hoành đi phía trước. Cô là trợ lý của anh, có một số chuyện không thể chiều cho anh làm liều.

Dọc đường thi thoảng lại có sinh viên phóng xe đi qua, có người ấn chuông inh ỏi, Thi Điềm ngoan ngoãn tránh sang một bên mà đi.

Thi Điềm si ngốc nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, cô biết sau này có một ngày khi mà tên tuổi của anh đã xuất hiện ở khắp nơi, cô đến cả ngước nhìn cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Khi đó anh bị người người vây quanh, mỗi lời nói hành động đều đặt ở trước mắt người ngoài. Cô cũng không thể tiếp tục như hiện tại, khoác một chiếc balo to là có thể đựng được hết tất cả mọi thứ của anh.

Đi vào tiệm mua thuốc xong xuôi, Thi Điềm lại lấy chai nước từ trong balo đưa cho Kỷ Diệc Hoành.

"Giờ thì yên tâm rồi chứ?"

"Hai ngày tiếp theo cậu cũng đừng chơi bóng nữa, dưỡng sức đi."

"Được, nghe theo cậu."

Sắp tới nghỉ hè, Thi Điềm lựa chọn ở lại trường, Từ Tử Dịch sau khi về nhà một chuyến cũng đã quay lại.

Ký túc xá bởi vì có không ít sinh viên lựa chọn ở lại nên vẫn còn chưa đóng cửa, sau Tết Thi Điềm cũng không gặp được Thi Niên Thịnh, cô biết kỳ nghỉ hè ông cũng khó mà biết đường quay về nhà.

Thay vì ở nhà ngây ngốc, chi bằng ở trường học trợ giúp cho Kỷ Diệc Hoành.

Kỳ nghỉ hè này Kỷ Diệc Hoành rất bận rộn, anh mới nhận lồng tiếng cho một bộ kịch truyền thanh mới, phía trang web hi vọng có thể tranh thủ thời gian, vừa thấy kỳ nghỉ hè đã đến, liền hận không thể sắp xếp lịch thu âm một ngày tám tiếng cho anh.

Nhưng Thi Điềm cứng rắn không đồng ý, nếu anh còn tiếp tục như vậy, chẳng ai biết được cổ họng có bị phế bỏ luôn không.

Từ sau lần bị Du Lâm Tuệ tìm đến nhà, Kỷ Diệc Hoành nói thế nào Thi Điềm cũng không qua chỗ anh nữa. Quá nguy hiểm, ai biết được có còn lần sau nữa không đây.

Thi Điềm ngồi trong khu nghỉ ngơi, Kỷ Diệc Hoành mang theo khuôn mặt mệt mỏi từ trong phòng thu âm đi ra. Thi Điềm nhanh chân đi tới, đưa cốc nước cầm trong tay cho anh.

Cậu thiếu niên uống mấy ngụm nước, khẽ cau mày, "Cậu bỏ thêm gì vào trong vậy?"

"Thứ có lợi cho cổ họng của cậu."

Kỷ Diệc Hoành uống thêm hai ngụm, biên tập của trang web đi tới, vỗ nhẹ vai anh, "Có chuyện này muốn thương lượng với cậu một chút."

"Trên trang web của công ty có một quyển sách cực kỳ bán chạy, ý của cấp trên là muốn thu lại thành một bản kịch truyền thanh để độ thu hút càng thêm mở rộng. Tôi tìm tới tìm lui, nhưng tìm mãi không được ai vừa ý, cậu có thể giúp đỡ......."

Thi Điềm nghe thấy vậy, cuống lên, "Kỷ Diệc Hoành đã nhận một tác phẩm rồi, gần đây cổ họng của cậu ấy cũng đã quá tải, không thể được đâu."

"Thù lao có thể thương lượng."

Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng mà trầm ngâm uống nước, biên tập nhìn thái độ này của anh, trong lòng dấy lên tia hi vọng.

Thi Điềm không chịu đồng ý, hai tác phẩm tiến hành cùng một lúc, đồng nghĩa với lượng công việc tăng lên gấp đôi. Đây cũng không phải là loại công việc đơn giản dễ làm, mỗi ngày đều phải nói nhiều như vậy, nhất định sẽ sớm không chịu được.

"Nếu không phải vì thật sự không tìm được người thì tôi cũng không nghĩ muốn ép cậu."

"Không được." Thi Điềm nhận lấy cốc nước từ trong tay Kỷ Diệc Hoành, "Cổ họng cậu mà có vấn đề thì phải làm sao?"

"Tôi không sao." Kỷ Diệc Hoành liếc nhìn biên tập đứng bên cạnh, "Giọng nữ tìm được chưa?"

"Còn chưa, nhưng quan trọng nhất là cậu đồng ý thôi, chỉ cần cậu đồng ý thì giọng nữ tìm lúc nào cũng được."

"Dùng Thi Điềm đi."

Biên tập liếc nhìn Thi Điềm, cô không ngờ Kỷ Diệc Hoành sẽ nói như vậy, vội vàng xua tay.

"Chỉ cần anh ký với Thi Điềm, vậy tôi sẽ ký với anh."

"Không được!" Thi Điềm lo cho cổ họng của anh, Kỷ Diệc Hoành lại biết rõ giới hạn của mình, "Tôi tự cân bằng được, không sao."

"Mình cũng chưa từng thu âm mấy kiểu tác phẩm nổi tiếng này, mình không được, cổ họng cậu cũng không thể tiếp tục chịu hành hạ như vậy."

Kỷ Diệc Hoành nghe tai này lọt qua tai kia, "Cậu ở bên cạnh tôi luyện tập nhiều như vậy, có cái gì mà không được? Lưỡi đao đã mài sáng, đã đến lúc ra ngoài xông pha rồi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 74: Mang bạn gái cùng xuất đạo

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.