247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 72: Đại thần, đừng kích động mà

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 72: Đại thần, đừng kích động mà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Quý Nguyên Thanh vì bảo vệ mình mà đẩy chuyện này lên đầu Tống Linh Linh, chỉ cần Tống Linh Linh không ngốc thì nhất định sẽ không quay lại chơi với cô ta.

"Kỷ Diệc Hoành, mình có cảm giác sẽ trở thành phiền toái nhỏ của cậu."

"Phiền toái nhỏ rất tốt mà, tôi chính là thích mang theo cái phiền toái nhỏ bên người."

Thi Điềm rõ ràng đang nói đến một vấn đề rất nghiêm túc, cô khẽ kéo cánh tay áo của Kỷ Diệc Hoành, "Quý Nguyên Thanh nói không sai, ba mình có thể là một cái động không đáy."

"Nhưng cậu không phải."

Kỷ Diệc Hoành nhấc tay, đặt trên khuôn mặt nhỏ của cô khẽ vuốt ve, "Bắt đầu từ ngày mai, lúc ăn cơm cũng phải đi cùng tôi."

"Cậu sợ mình không có tiền tiêu hả?" Gò má Thi Điềm hơi ngứa, lại có chút không nỡ kéo tay anh xuống, "Chị chủ đã phát tiền lương cho mình, mình vốn là giữ lại chuẩn bị trả cho người phụ nữ kia. Hiện tại không cần nữa, vậy mình lại có nhiều tiền rồi."

"Vậy thì tốt, mấy giờ cậu tan ca?"

"Mình đi chào chị chủ một tiếng, cậu chờ mình chút." Thi Điềm đứng dậy đi đến trước quầy thu ngân, chị chủ vui vẻ xua cô về, Thi Điềm nhanh chóng lấy bánh ga tô rồi kéo cánh tay Kỷ Diệc Hoành rời đi.

Vừa rồi Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành đều không ăn được bao nhiêu, cô kéo cánh tay Kỷ Diệc Hoành, "Mình mời cậu ăn tối."

"Vẫn còn ăn được?"

"Mình còn chưa ăn được hai miếng. Hôm nay là sinh nhật cậu, mình mời cậu một bữa tiệc lớn."

Kỷ Diệc Hoành cầm lấy hộp bánh ga tô từ tay cô, "Tôi không muốn ăn bên ngoài."

"Vậy về nhà nấu?"

"Gọi thức ăn ngoài đi."

"Không được," Thi Điềm nhìn anh ăn đồ ăn bên ngoài nhiều đến mức muốn choáng váng, "Chúng ta đi siêu thị, mình có thể thử làm thịt bò cho cậu ăn, còn có mì nữa."

Kỷ Diệc Hoành nhìn cô hứng thú dào dạt, dĩ nhiên là không nỡ dập tắt nhiệt tình của cô. Đều nghe cô đi vậy.

Hai người đi một chuyến đến siêu thị mua thịt bò và mì Ý, lại mua một chút hoa quả. Lúc về đến nhà Kỷ Diệc Hoành vẫn còn khá sớm, thịt bò đều đã làm sẵn, chỉ cần áp chảo lên là xong.

Thi Điềm trong nhà bếp bận rộn, Kỷ Diệc Hoành tựa cửa nhìn cô. Thi Điềm tranh thủ lúc thịt bò chưa chín quay đầu nhìn về phía Kỷ Diệc Hoành. "Mình còn chưa chuẩn bị quà cho cậu."

"Không phải đã có bánh ngọt rồi à?"

"Cái đó không tính......" Thi Điềm tự thấy ngại, "Cậu thích gì? Lát nữa mình chuẩn bị vẫn kịp."

"Tôi thích cậu."

Câu thổ lộ đột ngột không để cho đối phương một chút thời gian chuẩn bị cứ như vậy bật ra, trong lời nói còn mang theo mấy phần rung động nho nhỏ. Khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm nóng lên, lục lọi trong não bộ một hồi lâu cũng không biết phải đáp lại anh thế nào. Kỷ Diệc Hoành vẫy tay gọi cô, Thi Điềm do dự bước lên, cậu thiếu niên nhìn cô chăm chú, đợi khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước liền đưa tay kéo cô vào trong ngực.

"Thịt bò sẽ cháy mất."

Kỷ Diệc Hoành mắt điếc tai ngơ, anh cúi người chôn mặt vào hõm cổ của Thi Điềm. Bên tai có khí nóng thổi qua, Thi Điềm thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng cơ bản nhất, cánh môi của Kỷ Diệc Hoành đã rơi xuống vành tai cô.

Thi Điềm rụt cổ lại, tim nhảy lên rồi đập thình thịch, bên trong dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ khó mà diễn tả bằng lời. Cơ thể cô nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa không trung, đến cả hai bàn chân cũng không còn cảm giác chân thật như đang đứng trên mặt đất nữa. Hô hấp của Kỷ Diệc Hoành thoáng nhẹ thoáng nặng, tiếng thở gấp cách một khoảng cách ngắn ngủi xuyên qua màng nhĩ cô lọt vào trong. Thi Điềm khẩn trương không thôi, thậm chí còn nghe được tiếng thình thịch trong lồng ngực càng lúc càng gấp gáp, cơ thể cũng giống như một quả bóng bơm căng, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung.

Cô dùng sức đẩy trước ngực Kỷ Diệc Hoành, sau đó chính mình lùi về sau một bước. Cô xoay người nhìn miếng thịt bò trên chảo, nhanh tay lật ngược lại, "Cháy mất rồi."

"Không sao, cậu có làm cháy tôi cũng thích."

Hai vành tai Thi Điềm vẫn còn đỏ rực, cô xoay người đẩy Kỷ Diệc Hoành ra, đẩy mãi đến khi vào đến phòng ăn.

Anh vừa muốn nhấc tay kéo cánh tay cô, Thi Điềm đã vội vàng lùi về bếp, "Cậu đừng có vào đây, trong này dầu mỡ nặng mùi."

Kỷ Diệc Hoành mở hộp bánh ga tô trên bàn ra, chủ quán có bỏ cả túi nến vào, anh cũng không quan tâm trong đó có bao nhiêu cái, trực tiếp cắm toàn bộ lên.

Thi Điềm bưng đĩa mì đi ra, Kỷ Diệc Hoành đốt mấy cây nến, sau đó tắt đèn. Hai người ngồi xuống đối mặt nhau.

"Mình hát tặng cậu bài chúc mừng sinh nhật nhé."

"Được."

Thi Điềm chắp hai tay trước ngực, hai mắt khép hờ, trên mặt đều là thật lòng, Kỷ Diệc Hoành xuyên qua ánh đèn nhìn về phía cô.

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ......"

Hát xong một lượt, Kỷ Diệc Hoành chuẩn bị thổi tắt nến, Thi Điềm vội vàng ngăn lại, "Còn phải hát bài chúc mừng bằng tiếng Anh nữa, cậu gấp cái gì."

Vậy là Kỷ Diệc Hoành lại chống cằm, đợi cho Thi Điềm hát xong bản chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, sau đó mới để cho anh cầu nguyện.

Cậu thiếu niên làm động tác cầu nguyện, sau đó nhanh chóng thổi tắt mấy cây nến.

Anh đứng dậy bật đèn, nhìn thấy Thi Điềm tò mò nhìn anh, "Ước cái gì thế?"

"Không phải là không được nói ra à? Nói ra sẽ không linh nghiệm."

Anh vậy mà lại tin mấy cái đó nữa, Thi Điềm chưa từ bỏ ý định, "Có liên quan đến mình không?"

"Bí mật."

Hừ, quỷ hẹp hòi.

Kỷ Diệc Hoành cắt ra một miếng bánh lớn rồi đưa cho cô, Thi Điềm liếc thịt bò và mì Ý trên bàn, "Lẽ ra hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn, mình có cảm giác thịt bò này không được ngon cho lắm."

Kỷ Diệc Hoành cắt một miếng nhỏ cho vào miệng. "Ăn rất ngon."

"Cậu chỉ đang dỗ mình thôi."

"Có thể dỗ dành cho cậu vui vẻ, tôi cũng vui vẻ."

Thi Điềm xấu hổ không thôi, dứt khoát cúi đầu tập trung ăn.

Một hồi lâu sau, Thi Điềm đã nhịn muốn nội thương rốt cuộc phải lên tiếng, "Kỷ Diệc Hoành, rốt cuộc là cậu dùng cách gì để người kia chịu từ bỏ vậy?"

"Ai cũng có dây thần kinh xấu hổ, cậu cho là bà ta không để ý, chỉ là vì cậu chưa tìm tới những người mà bà ta quan tâm thôi. Thi Điềm, sau này nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối đừng một mình gánh chịu nữa."

Thi Điềm gảy gảy sợi mì trong đĩa, "Mình không có mặt mũi nào mà nói với cậu."

Một mặt mềm mại lại yếu ớt của cô cuối cùng vẫn khó mà giấu được, Kỷ Diệc Hoành không muốn cùng cô giảng giải đạo lý, như vậy chỉ càng khiến cô thêm nhạy cảm. "Không phải mặt của cậu vẫn ở đây à?"

Kỷ Diệc Hoành đưa tay khẽ nhéo má cô, khiến Thi Điềm đau đến mức vội vàng bắt lấy tay anh.

"Lúc tôi và cậu bắt đầu không phải không biết tình hình nhà cậu, vậy nên lo lắng và những suy nghĩ vẫn không thể nói ra kia hoàn toàn không cần tồn tại."

Thi Điềm im lặng nhìn anh, Kỷ Diệc Hoành dùng sức nhéo một cái, khiến cho Thi Điềm kêu oái oái.

"Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi, rõ rồi."

Cậu thiếu niên lúc này mới khẽ buông tay, "Công việc làm thêm này vẫn là bỏ đi thôi."

"Đợi học kỳ này kết thúc đã. Cửa hàng của chị chủ cũng chỉ mới chuyển đến phố kinh doanh, nếu bây giờ mình từ chức, chị ấy sẽ lại phải đi tìm người, sau đó mất công đào tạo lại một lần nữa."

"Không mệt hả?"

"Vẫn khá ổn, mình nói chị ấy xếp lịch làm ít đi là được."

Kỷ Diệc Hoành gật đầu, không nói nữa.

Ăn xong cơm tối, Thi Điềm muốn thu dọn, Kỷ Diệc Hoành lại không cho cô động vào, "Để đó lát nữa tôi rửa."

"Hôm nay là sinh nhật của cậu mà ba mẹ cậu không gọi về nhà hả?"

"Mẹ tôi đã sớm gọi điện hỏi rồi, tôi nói ngày khác sẽ về."

Thi Điềm ngồi xuống ghế sô pha, Kỷ Diệc Hoành cầm điều khiển bật tivi, "Muốn xem cái gì?"

"Chọn bộ phim nào đó xem đi."

Kỷ Diệc Hoành chuyển sang kênh chiếu phim, lựa xong một bộ phim mới đặt điều khiển về bàn, "Tôi đi tắm, chờ một chút nhé."

"Hả?" Tư duy của Thi Điềm đã sớm không theo kịp anh, "Tắm làm gì?"

"Trời nóng, vừa ăn tối cũng đổ mồ hôi, cả người khó chịu." Kỷ Diệc Hoành nói xong thì đứng dậy, Thi Điềm cũng đứng lên theo, "Chờ mình về rồi cậu đi tắm cũng được mà."

Bầu không khí đột ngột trở nên kỳ quái, còn lúng túng cực kỳ.

"Một lát là xong." Kỷ Diệc Hoành không chịu được mồ hôi nhớp nháp trên người, anh bước nhanh vào trong nhà tắm.

Thi Điềm suýt chút nữa thì bật thốt lên anh đừng có quên mang theo quần lót, tránh cho lát nữa lại gọi cô.

Cô ngồi về chỗ, nhưng cứ đứng ngồi không yên, tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Thi Điềm nghe thấy tiếng nước chảy, hay là bây giờ cô trốn đi?

Thế nhưng Kỷ Diệc Hoành cũng đâu có nói muốn làm gì, anh ở nhà mình tắm thôi mà, lẽ nào cô lại không tiền đồ đến mức đó, bị anh dọa cho chạy té khói?

Anh đúng thật là chỉ tắm sơ qua, lúc đi ra trên tóc còn có mấy giọt nước chảy xuống. Kỷ Diệc Hoành mặc quần áo ở nhà, anh đứng ngoài cửa nhà tắm, cúi đầu lau tóc.

Thi Điềm hắng giọng, "Mình về trước đây."

"Không phải vẫn còn sớm à?"

"Không còn sớm, mình quay về còn phải xem có bài tập gì không."

Kỷ Diệc Hoành quăng chiếc khăn mặt trong tay sang một bên rồi đi đến ngồi xuống cạnh Thi Điềm. Trên người anh thoang thoảng phát ra mùi hương của sữa tắm và dầu gội đầu, trước mũi Thi Điềm thậm chí còn có cảm giác ngửi được mùi ẩm ướt. Tầm mắt cô chuyển đến đôi chân thon dài của Kỷ Diệc Hoành, tuy là đã bị một lớp vải bọc lấy, nhưng Thi Điềm vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp như ẩn như hiện kia.

Thi Điềm khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát, dù uống bao nhiêu nước cũng không thể giải quyết được cơn khát đột ngột ập đến này.

"Ngồi thêm một lúc nữa."

Thi Điềm nghe ra khác lạ trong giọng nói của Kỷ Diệc Hoành, thật giống như có chút khàn khàn, khiến cô nhớ đến bộ dạng của anh lúc áp môi lên vành tai cô. Cô đứng lên, muốn vượt qua anh chạy ra ngoài, nhưng đã bị Kỷ Diệc Hoành một phát bắt lấy cổ tay, "Đi đâu?"

"Mình vừa nhìn thời gian, hơn chín giờ rồi."

Cô muốn bước lên trước một bước, thế nhưng thân thể chưa kịp tiến lên thì đã bị một luồng sức mạnh cực kỳ lớn kéo về phía sau. Cô đứng không vững, ngồi phịch xuống đùi Kỷ Diệc Hoành, chờ đến khi cô phản ứng lại, thân thể đã bị đẩy ngã về sau, vừa muốn thoát khỏi kìm kẹp của anh thì đã bị Kỷ Diệc Hoành nhổm người đè lên.

Này, này thật sự muốn hù chết cô rồi, trên người Thi Điềm bị đè nặng, "Cậu...... cậu làm cái gì thế?"

Kỷ Diệc Hoành hôn lên môi cô thay cho câu trả lời, mùi sữa tắm trên cơ thể anh lượn lờ vấn vít giữa hai người. Ngón tay mát mẻ của cậu thiếu niên rơi vào chiếc eo nhỏ của cô, tay anh và da thịt của cô chỉ cách một tầng vải mỏng. Thi Điềm run rẩy, rõ ràng nhận ra lần này không giống những lần trước, cô theo bản năng co người lại, căng thẳng đến mức mỗi tế bào trên cơ thể đều muốn nổ tung.

Nụ hôn của Kỷ Diệc Hoành so với những lần trước cũng sâu hơn, lâu hơn, Thi Điềm ngại ngùng không biết phải đáp lại thế nào. Bàn tay anh hơi di chuyển, đợi đến khi Thi Điềm lại có thểm phản ứng, lòng bàn tay anh đã sớm áp lên phần da thịt bên hông cô.

Bàn tay nhỏ của Thi Điềm đập lên bả vai anh mấy cái, thầm nghĩ lần này xong, đừng nói là Kỷ Diệc Hoành động tình rồi đó nha?

Cô thật vất vả mới có thể tránh mặt sang một bên, "Kỷ......"

Kỷ Diệc Hoành tìm được môi cô, lần thứ hai khóa nó lại.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, lỗ tai Kỷ Diệc Hoành quen thuộc với âm thanh này hơn ai hết, liền biết là đang có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng lẩm bẩm, "Lẽ nào vân tay của mình không được rồi? Cái khóa cửa này thật sự không có chỗ nào tốt."

Kỷ Diệc Hoành liếc Thi Điềm trong lồng ngực, nhanh chóng ngồi dậy, đúng lúc tiếng chuông cửa truyền đến, "Hoành Hoành, mở cửa, là mẹ đây!"

Thi Điềm ngồi bật dậy, cô vội vàng tìm dép, thật vất vả mới đi được vào, lại phát hiện ra không biết phải trốn đi đâu.

Kỷ Diệc Hoành kéo tay cô, "Trốn cái gì?"

Cô làm động tác giữ im lặng với anh, xong rồi xong rồi, ngày hôm nay thế nào lại bị chặn lại trong nhà. Thi Điềm gấp đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi, mà tiếng chuông cửa bên ngoài còn đang reo không ngừng.

"Hoành Hoành!"

Thi Điềm vội vàng hạ giọng hỏi anh, "Làm sao bây giờ?"

"Đúng lúc, tôi giới thiệu cho hai người làm quen." Kỷ Diệc Hoành nói xong, đứng dậy muốn ra mở cửa.

Thi Điềm sợ đến mức vội kéo lại cánh tay anh. "Không được."

Cô cũng không muốn gặp mặt người nhà của Kỷ Diệc Hoành trong tình huống này, đã tối muộn mà cô còn ở trong nhà anh, ấn tượng trong mắt người lớn nhất định sẽ tụt xuống âm.

"Mẹ tôi là người rất tốt......"

Thế nhưng Kỷ Diệc Hoành cũng không bắt lại được cô, đã nhìn thấy Thi Điềm bước nhanh về phòng anh. Kỷ Diệc Hoành cào cào tóc, đứng dậy đi mở cửa.

Cửa mở ra, người bên ngoài đã chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn, "Mẹ còn tưởng con không có nhà."

"Con đang xem tivi, không nghe thấy."

Du Lâm Tuệ đi vào nhà, Kỷ Diệc Hoành đưa tay cài cửa lại. Bà đi vào nhà ăn, nhìn bánh ga tô và đĩa mì trên bàn.

"Con có khách?"

Kỷ Diệc Hoành hiện tại thành ra khó mà mở miệng, Thi Điềm nhất định muốn trốn, thật khiến cho bọn họ giống như có quan hệ không thể cho ai biết vậy.

Anh lẽ ra phải túm lấy cô, sau đó thoải mái giới thiệu với Du Lâm Tuệ, nói cô là bạn gái của anh.

Kỷ Diệc Hoành hơi ấp úng, "Vâng."

"Người đâu?"

"Về...... về rồi."

"Con gái hả?"

Kỷ Diệc Hoành hiện tại dù có muốn lôi Thi Điềm ra, phỏng chừng cô cũng không chịu chui ra.

"Từ Dương ạ, mẹ gặp rồi."

"Con đừng có làm mẹ sợ, hai đứa con trai cùng ngồi ăn bánh ga tô, còn có bữa tối dưới ánh nến, mẹ thật sự không chịu nổi phương pháp hù dọa này của con đâu."

Khóe miệng Kỷ Diệc Hoành co rúm, mẹ anh đang nghĩ đi đâu vậy trời.

"Bạn bè, là bạn bè cùng nhau ăn tối thôi."

Du Lâm Tuệ nói gì cũng không tin, "Hoành Hoành, con nói bởi vì hôm nay có hẹn nên ngày mai mới về nhà ăn cơm, cái hẹn này chính là với Từ Dương sao? Hai đứa ở với nhau, chỉ có hai đứa......"

Kỷ Diệc Hoành đánh mắt về phía bàn ăn, không phải là trên bàn chỉ có hai bộ đồ ăn thôi hả?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 72: Đại thần, đừng kích động mà

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.