247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 70: Thay cô hỏi tội

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 70: Thay cô hỏi tội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Kỷ Diệc Hoành kéo ghế ngồi xuống, không nhận quà của Quý Nguyên Thanh, "Tôi không nhận quà, chỉ đơn giản là muốn mời mọi người ăn một bữa thôi."

Anh không cầm, vẻ mặt của Quý Nguyên Thanh thoáng chốc khó coi.

Nếu đổi lại là trước đây, Tống Linh Linh nhất định đã ba hoa chích chòe đến hăng say, nhưng ngày hôm nay cô ta lại im lặng như một quả bóng cao su xì hơi. Một thành viên của hội sinh viên ngồi bên cạnh cầm lấy hộp quà của Quý Nguyên Thanh, mở ra xem, "Ui, Quý bộ trưởng quả nhiên chịu chơi nha, cây bút máy này không rẻ đâu."

Quý Nguyên Thanh cầm chiếc hộp về, "Nào có, chỉ là một chút tâm ý thôi."

Kỷ Diệc Hoành căn bản không có ý nhận lấy, Quý Nguyên Thanh đứng bên cạnh anh, giọng nhỏ nhẹ, "Cậu cũng đã mời tụi mình ăn rồi, mình tặng quà cho cậu cũng là nên làm thôi mà."

"Mời mọi người đến nơi này là bởi vì bạn gái của tôi làm thêm ở đây, để mọi người biết vị trí, sau này thường xuyên đến ủng hộ quán." Kỷ Diệc Hoành nói xong, đứng dậy đi về phía Thi Điềm.

Tay cầm hộp quà đưa ra của Quý Nguyên Thanh còn dừng lại giữa không trung, Kỷ Diệc Hoành đến cả bậc thang cũng không muốn cho cô ta.

Vương Tăng đứng ra hòa hoãn bầu không khí, "Chủ tịch cũng là vì muốn giúp chúng ta tiết kiệm tiền thôi, biết chúng ta ngày thường đến cả tiền mua cơm cũng chật vật. Chủ tịch mà thu quà của cậu, tụi này nhất định cũng phải chuẩn bị, như vậy quả thực rất khó xử, đúng không nào?"

Quý Nguyên Thanh còn có thể nói thế nào nữa, mặt vừa bị đánh đau, không lẽ còn muốn đuổi theo, đem một bên mặt còn lại cho Thi Điềm đánh sao?

Kỷ Diệc Hoành đi đến trước quầy thu ngân, "Gọi xong hết chưa?"

"Gần đủ rồi." Thi Điềm in hóa đơn ra rồi đưa cho anh.

Cậu thiếu niên cũng không liếc mắt nhìn một cái, "Tôi giúp cậu."

"Giúp cái gì cơ? Cậu cũng đâu thể làm."

"Vậy tôi đứng đây chờ, cậu làm xong thì gọi tôi."

Chị chủ lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, từ khi cánh tay Thi Điềm bị thương, trừ phi là công đoạn gì đó thật sự giúp không nổi mới phải để cho Thi Điềm đến gần bếp.

Thi Điềm xoay người bắt đầu làm trà sữa, Kỷ Diệc Hoành lúc này mới cầm tờ hóa đơn liếc nhìn, "Đây là ai gọi hả?"

"Làm sao thế?" Kim Triết ghé sát vào, còn tưởng là gọi nhầm ở đâu.

"Sao phải gọi đồ đa dạng như vậy làm gì? Phiền phức."

Thi Điềm vội xoay người nói với anh, "Không phiền phức, rất nhanh sẽ xong thôi."

Đối với Kỷ Diệc Hoành, gọi giống nhau là tốt nhất, trực tiếp dùng một cái thùng lớn phân phát ra là xong. Kim Triết gọi đồ uống nhất định là đã hỏi ý kiến của mọi người, nên mới nói bạn gái của mình chỉ có mình đau lòng, lời này một chút cũng không sai.

Động tác của Thi Điềm đã thuần thục lên không ít, cô đặt mấy cốc trà sữa đã làm xong lên bàn, chuẩn bị mang ra.

Kỷ Diệc Hoành cầm chiếc khay bên cạnh lên, lại rút mấy chiếc ống hút trong hộp. "Cậu cứ làm đi, bên này giao cho tôi là được rồi."

"Cậu vào ngồi đi."

Anh bê khay đồ uống qua, sau đó đặt lên bàn, "Những thứ này là ai gọi?"

"Đậu đỏ là của mình."

"Trà sữa khoai môn là của mình......"

Trong tiệm nhỏ đầy ắp người, Thi Điềm tay chân bận rộn tiếp tục làm đồ uống, chị chủ cũng mang đồ ăn nhẹ đã làm xong lên.

Trong lòng Quý Nguyên Thanh khó chịu không thôi, Tống Linh Linh lại thấp thỏm đến mức đồ ăn nhẹ cũng không dám động tới. Cô ta biết chuyện Thi Điềm bị bỏng sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy. Kỷ Diệc Hoành bận rộn đi qua đi lại, giống như đang ở trong chính cửa hàng của mình, đồ ăn và nước uống sau khi đã lên hết một lượt, anh mới quay sang nói với chủ tiệm, "Có thể để cho Thi Điềm qua ngồi một lúc không?"

"Đương nhiên là có thể, mau đi đi thôi."

"Mình vẫn còn việc chưa xong nữa."

Kỷ Diệc Hoành ôm lấy vai cô, Thi Điềm vốn đã không cao, bị anh ôm như vậy đến cả sức lực giãy dụa cũng mất, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo anh về phía trước.

Ngoại trừ chiếc ghế sô pha tựa mà Kỷ Diệc Hoành ngồi trước đó thì quanh tiệm đều đã không còn ghế trống, cậu thiếu niên ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đó, còn mình thì ngồi lên tay vịn.

"Nào nào, chúng ta cùng cụng ly, chúc Kỷ đại thần sinh nhật vui vẻ."

Vương Tăng nâng cốc trà sữa lên, Kỷ Diệc Hoành cầm cốc sinh tố xoài đưa cho Thi Điềm, cô cũng cầm cốc nâng lên theo mọi người.

Trong lòng Quý Nguyên Thanh phức tạp cực kỳ, tâm tư của cô ta đối với Kỷ Diệc Hoành sợ là không có mấy người không biết. Cô ta nghĩ đủ mọi cách muốn đến gần Kỷ Diệc Hoành, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm không thể nhích lại thêm dù chỉ một bước.

Thi Điềm uống một hớp nước xoài, sau đó đặt cốc lên bàn. Kỷ Diệc Hoành kéo cánh tay cô qua, ngữ khí ôn nhu tràn đầy yêu thương, "Vết thương trên tay không sao chứ?"

"Không có gì đáng ngại."

"Tay làm sao lại bị thương?" Từ Dương thuận miệng hỏi thăm.

Kỷ Diệc Hoành không trả lời, Thi Điềm im lặng, cô cũng không thể nói là tự mình bị bỏng phải không? Cậu thiếu niên đẩy ống tay áo của cô lên, cũng may đã đóng vảy, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy vết thâm đen do bỏng. Kỷ Diệc Hoành nhấc cánh tay cô lên, dịu dàng thổi lên miệng vết thương của cô.

Thi Điềm đỏ mặt, ngượng ngùng muốn rút tay về. Anh đang làm cái gì vậy?

Thế nhưng Kỷ Diệc Hoành nắm chặt cổ tay cô không buông, Tống Linh Linh gấp đến mức sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, Quý Nguyên Thanh ngồi cạnh liền lén lút đá cô ta một cái.

Tống Linh Linh không còn cách nào khác, liều mạng đứng lên, "Thi Điềm, chuyện ngày đó thật sự xin lỗi. Mình không cố ý khiến cậu bị thương...... thật, thật là ngại quá."

Cậu thiếu niên cầm cổ tay Thi Điềm, đặt bàn tay cô lên đùi mình. Đầu ngón tay cô trong chốc lát cứng ngắc, càng thêm không dám động đậy lung tung, nơi lòng bàn tay thậm chí còn cảm nhận được bắp thịt rắn chắc của Kỷ Diệc Hoành.

Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành cố định trên mặt Tống Linh Linh, "Ừ, là cô làm?"

"Mình thật sự không cố ý."

"Là ở ngay đây?"

"Đúng......"

Giọng Kỷ Diệc Hoành trong nháy mắt trầm xuống, "Đây là bị bỏng dầu, cô không đi vào khu bếp thì sao có thể xảy ra chuyện đó?"

Tống Linh Linh nghẹn họng không trả lời được, ngón tay siết lấy một góc áo nói không ra lời. Kim Triết cau mày, "Có lầm hay không, Tống Linh Linh, cô là cái quái gì chứ, bắt nạt người cũng không nhìn xem cô đang động đến người của ai!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Quý Nguyên Thanh bình tĩnh ngồi bên cạnh, Tống Linh Linh vẫn tính là thức thời. "Thật xin lỗi."

Kỷ Diệc Hoành quay đầu nhìn về phía Thi Điềm, "Cậu có muốn tha thứ cho cô ta không?"

Tha thứ cái quỷ á, hại cô đau rát mấy ngày đêm.

"Nếu không cô cũng để trên cánh tay mình xuất hiện mấy bọng nước đi."

Tống Linh Linh vội vàng lắc đầu, "Ngày đó mình thật sự không nghĩ sẽ khiến cậu bị bỏng, mình thật sự không cố tình."

Ngón tay của Kỷ Diệc Hoành đặt trên lớp vẩy vuốt nhẹ, hiện tại vết bỏng của cô đã không còn đau, chỉ có ngứa, động tác này của anh lặp đi lặp lại khiến cô thoải mái cực kỳ.

Nhưng nhiều người như vậy đang nhìn, Thi Điềm không muốn cứ như vậy bỏ qua, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt của bọn Vương Tăng. Hàm ý trong đó đã quá rõ ràng, chính là lên án cô cáo mượn oai hùm, chính mình không có bản lĩnh gì, lại chỉ biết dựa vào Kỷ Diệc Hoành để ép anh ra mặt.

Thi Điềm liếc mắt một cái, liền biết bọn họ đang nghĩ gì.

Tống Linh Linh khịt mũi, bộ dạng sắp khóc lên, "Mình thật sự không cố ý, mấy ngày sau khi làm bỏng tay cậu mình cũng không thể ngủ ngon."

Quý Nguyên Thanh nghe vậy, cầm tờ khăn giấy đưa cho Tống Linh Linh, cô ta cầm lấy rồi lau lung tung trên mặt.

"Được rồi," Thi Điềm biết mình cũng phải có chừng mực, sau này vẫn còn nhiều cơ hội tính sổ với cô ta, "Cậu cũng đã nói không phải do cậu cố ý rồi, tôi không thể làm gì cậu được. Sau này cẩn thận một chút."

"Được được." Tống Linh Linh chỉ sợ Kỷ Diệc Hoành còn chưa muốn buông tha, vội vàng ngồi xuống.

Quý Nguyên Thanh cau mày, giữa hai hàng lông mày vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng, cô ta không nghĩ Kỷ Diệc Hoành là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Tay Thi Điềm còn đặt trên đùi cậu thiếu niên, anh vẫn vuốt nhẹ mu bàn tay cô, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ Dương sắp nhìn không nổi nữa, anh đây chính là đang cố tình kích thích đám cẩu độc thân như cậu ta!

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông chào khách, chàng trai giao hàng hùng hổ tiến vào, "Thi Điềm có ở đây không? Bánh ga-tô đặt trước đến rồi đây."

Trái tim Thi Điềm đánh thịch một cái, sớm không đến muộn không đến, thế nào lại đưa đến đúng vào lúc này? Chính là, cô đã đặt trước một cái bánh ga tô nhỏ sáu tầng, đây cũng là món quà duy nhất cô có thể tặng cho Kỷ Diệc Hoành trong khả năng hiện tại của cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 70: Thay cô hỏi tội

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.