247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 66: Bỏng dầu

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 66: Bỏng dầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

"Cháu hứa mà, cháu sẽ trả tiền đúng thời hạn cho bác."

Từ Tử Dịch ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Thi Điềm, thấy ngón tay cô không ngừng gõ cái gì đó thì không khỏi hơi ghé lại gần. "Sư tử nhỏ?"

Thi Điềm giật mình, vội vàng úp mặt điện thoại xuống bàn, "Làm sao thế?"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Không có gì, nhắn tin thôi."

Từ Tử Dịch nửa tin nửa ngờ nhìn cô, "Gần đây nhìn cậu rất không bình thường, nói cũng ít đi."

"Nào có chứ, làm thêm quá mệt mỏi mà thôi."

Từ Tử Dịch lấy khuỷu tay đụng vào cánh tay cô, "Mình cũng định khuyên cậu đừng đi làm thêm nữa, kiếm được tiền nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Hiện tại còn là thời điểm tích lũy, chỉ có học cho tốt phần kiến thức chuyên ngành này, sau đó mới nhận lại được tương xứng."

Thi Điềm khẽ gật đầu, cô còn có thể không hiểu sao, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác.

Thứ bảy, Kỷ Diệc Hoành không nói Thi Điềm cùng anh đi ra ngoài, cô liền tranh thủ chạy đến cửa hàng làm thêm giờ.

Cửa hàng vào ngày cuối tuần bao giờ cũng rất bận rộn, chị chủ cửa hàng lại là người có duyên buôn bán, trong nhóm wechat không thiếu khách hàng đặt mua.

Thi Điềm xếp hai mươi cốc trà sữa vào một chiếc túi, chị chủ cầm chìa khóa xe điện trên bàn rồi nháy mắt với cô, "Cửa hàng giao cho em, chị đi nhanh thôi."

"Được ạ." Thi Điềm giúp cô ấy xách túi đồ ăn vặt ra ngoài.

Cô vừa quay lại quầy thu ngân, tiếng chuông báo có khách đã vang lên.

"Xin chào." Thi Điềm vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tống Linh Linh kéo cánh tay Quý Nguyên Thanh tiến đến, đằng sau còn có hai người bạn của cô ta.

Tống Linh Linh làm bộ giật mình tiến lên hai bước, "Thi Điềm? Vì sao cậu lại ở đây?"

"Xin hỏi muốn uống gì?"

"À, cậu làm thêm ở đây sao?" Tầm mắt của Tống Linh Linh quét một vòng trên người cô, "Mình còn tưởng nhìn nhầm cơ đấy, không ngờ cậu mà cũng cần làm thêm ở đây."

Thi Điềm không buồn liếc cô ta một cái, Quý Nguyên Thanh nhìn bảng menu. "Mình muốn một sinh tố dâu tây."

Thi Điềm gõ hóa đơn, Quý Nguyên Thanh hỏi người bên cạnh, "Mấy cậu muốn uống gì?"

"Mình muốn chè xoài."

"Cho mình trà sữa là được rồi."

Tống Linh Linh cầm menu, "Còn có đồ ăn vặt này, mình muốn gà chiên xù."

Bọn họ gọi không ít đồ ăn, Thi Điềm gõ xong hóa đơn, Quý Nguyên Thanh cầm điện thoại thanh toán tiền. Tống Linh Linh đặt một tay trên quầy thu ngân, "Thi Điềm, cậu nên cảm tạ tụi này đi, cậu xem, Quý Nguyên Thanh tốn không ít tiền đâu."

Thi Điềm xoay người đi làm trà sữa, Tống Linh Linh mất hứng đi theo Quý Nguyên Thanh tìm chỗ ngồi.

Bốn cốc nước uống làm xong, Thi Điềm mang lên cho bọn họ. Tống Linh Linh sờ cốc của mình. "Nóng quá, không phải mình đã nói muốn nhiệt độ bình thường rồi à?"

"Đây chính là nhiệt độ bình thường."

"Lừa người hả? Nóng như vậy, cậu muốn mình bỏng chết phải không?"

Thi Điềm cầm ống hút bỏ vào cốc của cô ta, "Cậu có thể nếm thử."

"Ngộ nhỡ bỏng miệng thì phải làm sao? Cậu trả tiền thuốc cho tôi được không?"

Thi Điềm xoay người muốn đi, Tống Linh Linh cầm cốc trà sữa dùng sức đập mạnh lên mặt bàn, "Thái độ này của cậu là gì hả? Có tin tôi khiếu nại cậu không?"

Thi Điềm quay lại, khom lưng cầm cốc trà sữa uống hai ngụm, sau đó đặt cốc trà sữa về. "Đây chính là nhiệt độ bình thường, nhìn thấy chưa? Cậu còn muốn uống tôi sẽ làm cho cậu một cốc y như vậy, nếu như còn cương quyết muốn bới móc thì mời đi ra ngoài cho!"

"Mày lại dám uống trà sữa của tao!"

Thi Điềm trở lại khu pha chế, hít sâu một hơi rồi mới lấy gà từ trong tủ lạnh ra.

Tống Linh Linh hất văng cốc trà sữa xuống đất, cô ta đứng lên, đi về phía Thi Điềm, "Mày làm vậy là có ý gì hả?"

Thi Điềm bỏ gà vào trong chảo dầu, nhìn chằm chằm nước dầu sôi bên trong. Cô không nói lời nào, cũng không muốn chấp Tống Linh Linh, dù sao đây cũng là chỗ làm việc.

"Mày nói chuyện cho tao!"

Tống Linh Linh tức giận cầm đĩa thịt viên chiên bên cạnh hất vào chảo dầu sôi, dầu bên trong bắn lên cánh tay Thi Điềm, cô đau đến mức vội rụt về sau một bước. Ngày hôm nay Thi Điềm chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, cô không ngừng vung tay, Tống Linh Linh nhìn thấy trên miệng vết bỏng đã nổi lên bọng nước.

Cô ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều lập tức như ngựa điên chạy ra ngoài.

Quý Nguyên Thanh thấy cô ta hốt hoảng quay trở lại thì quan tâm hỏi. "Làm sao thế?"

"Chúng ta đi thôi."

"Sao lại đi? Đồ ăn còn chưa mang lên mà."

Tống Linh Linh cầm chiếc túi bên cạnh lên, "Mình có việc gấp, mình về trước."

"Linh Linh, cậu làm sao vậy?"

Quý Nguyên Thanh không kéo được cô ta, chỉ có thể thả cho cô ta rời đi. Hai người bạn kia kỳ quái nhìn nhau, Quý Nguyên Thanh nhìn về phía Thi Điềm, vừa rồi cô ta cũng ngờ ngợ thấy được tình huống của bọn họ, đã mơ hồ đoán ra vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Chiều tối, cánh tay Thi Điềm phồng lên nghiêm trọng, nhưng cô cũng không dám chọc vỡ bọng nước trên đó. Chị chủ vừa về liền vội vàng đưa cô đến bệnh viện xử lý, sau đó cho cô về sớm.

Cô và Kỷ Diệc Hoành đã hẹn nhau buổi tối đến chỗ anh ăn cơm, Thi Điềm nghĩ cũng không cách thời gian là mấy, đến đó rồi tính tiếp đi.

Đến trước cửa nhà Kỷ Diệc Hoành, Thi Điềm ấn chuông rồi theo bản năng giấu cánh tay trái về phía sau.

Kỷ Diệc Hoành đi tới, mở cửa ra, "Tôi đã gọi rất nhiều món ngon, chỉ chờ cậu nữa thôi."

Thi Điềm nhấc chân lên đi vào, Kỷ Diệc Hoành đóng cửa lại, anh tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Thi Điềm.

Lần này vừa vặn bắt đúng vào vết thương của cô, Thi Điềm đau đến mức thét lên chói tai, "Á!"

Kỷ Diệc Hoành vội vàng thả tay ra. "Làm sao vậy?"

Thi Điềm đã đau đến mức không thể bày ra khuôn mặt không có gì với anh, nước mắt tràn ra khóe mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn chặt. "Cậu, cậu làm mình đau."

"Tay cậu làm sao?"

Thi Điềm biết không giấu được, "Không có gì quá đáng lo."

"Tôi xem thử."

"Thật sự không sao."

Kỷ Diệc Hoành nắm chặt vai Thi Điềm, cô chỉ có thể buông cánh tay mình xuống. Kỷ Diệc Hoành muốn kéo tay áo cô lên, Thi Điềm vội đè lại. "Không được."

Cậu thiếu niên nhẹ nhàng hết sức có thể, động tác cũng thả chậm. Ống tay áo kéo lên được một nửa, Thi Điềm đã đau muốn khóc.

Kỷ Diệc Hoành nhẫn nhịn đẩy tay áo lên trên, nhìn thấy bọng nước do bị bỏng đã vỡ hết, vừa rồi còn dính vào áo khoác của cô, chẳng trách lại đau như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 66: Bỏng dầu

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.