247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 65: Của tôi, cũng là của cậu

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 65: Của tôi, cũng là của cậu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

"Thi Điềm, cậu đúng là chỉ được cái miệng."

Thi Điềm nhấc môi, "Có quy định phải góp bao nhiêu sao?"

"Hỏi buồn cười thật, nhiều ít còn phải xem tâm ý cậu thế nào. Cậu là bạn gái của Kỷ Diệc Hoành, đại diện cho thể diện của cậu ấy, vậy thì sao có thể giống với tụi này được?"

Câu nói đầu tiên của Tống Linh Linh đã đẩy Thi Điềm lên bậc cao nhất, khiến cho cô lên không được xuống cũng không xong.

Kỷ Diệc Hoành đẩy cửa đi vào, Tống Linh Linh nhìn thấy anh, theo bản năng muốn trốn đi. Nhưng ngẫm lại, cô ta không làm việc gì trái với lương tâm, không cần phải sợ thành như vậy.

"Tụ tập ở đây làm cái gì?"

"Mở họp đó."

Kỷ Diệc Hoành đi đến bên cạnh Thi Điềm, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô hơi tái đi. Tay cầm danh sách của Tống Linh Linh buông xuống bên người, Kỷ Diệc Hoành hơi khom lưng cầm nó lên, thuận tay mở ra nhìn một cái. "Ghi chép đúng là rất rõ ràng."

"Tất nhiên rồi, đây dù gì cũng là một phần lực của hội sinh viên chúng ta, mỗi một người quyên góp mình đều sẽ ghi lại rõ ràng."

Kỷ Diệc Hoành cuộn tập giấy đó lại, vỗ nhè nhẹ lên lòng bàn tay,"Cô tên là Tống Linh Linh?"

Tống Linh Linh nghe vậy thì không khỏi hồi hộp, "Đúng, đúng vậy."

"Không phải cán bộ trong hội sinh viên, cũng không phải thành viên cốt cán, là ai phân cho cô công việc này?"

Tống Linh Linh bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp lại, "Không ai phân cho mình hết, là mình tự đứng ra tổ chức. Mọi người ai cũng muốn góp một phần lực, mình chỉ phụ trách ghi chép lại mà thôi."

"Không cần phải phiền phức như vậy, chiều nay thầy Vương đã gửi cho tôi link gây quỹ, tôi và Thi Điềm đều đã quyên góp rồi. Lát nữa tôi gửi link đó vào trong nhóm, mọi người trực tiếp vào đó quyên góp là xong."

Tống Linh Linh có chút không cam lòng nắm chặt hai tay, "Tụi mình muốn mang tiền đến tận gia đình của người bạn đó, thuận tiện làm một chuyến thăm hỏi."

"Mấy người muốn vào khu hồi sức tích cực(*) thăm người?" Ngữ khí của Kỷ Diệc Hoành đều là ghét bỏ, "Có phải quyên góp xong tiền còn muốn người ta biết cô là ai? Lộ liễu đến mức này là vì lo người khác không nhớ được ân tình của cô có đúng không?"

(*) Intensive Care Unit (ICU): là một khoa chuyên môn cao giành cho các bệnh nhân cần theo dõi, chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu và hỗ trợ hô hấp phức tạp

Khuôn mặt Tống Linh Linh đỏ bừng, bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch. Cô ta nhìn sang Thi Điềm, dù không cam tâm nhưng vì đang ở trước mặt Kỷ Diệc Hoành nên cô ta cũng không dám nói gì cô nữa.

"Tôi thấy một buổi họp đang yên lành tốt đẹp hoàn toàn bị người như cô làm cho ô nhiễm trầm trọng." Kỷ Diệc Hoành nói xong, nhấc chân đi lên trước, Thi Điềm đi theo anh.

Đợi đến khi toàn bộ mọi người đã ngồi vào chỗ, Kỷ Diệc Hoành mới tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Tống Linh Linh ngồi xuống bên cạnh Quý Nguyên Thanh, Quý Nguyên Thanh nhìn thấy mắt cô ta đỏ ngầu, vỗ vỗ đùi cô ta coi như an ủi.

Kỷ Diệc Hoành gửi link gây quỹ vào trong nhóm, "Nếu thật sự muốn quyên góp tiền thì thông qua cái này đi, đỡ phải rắc rối phức tạp."

Hiện tại nhấn vào trong hội sinh viên, Kỷ Diệc Hoành mới biết đã có mấy trăm tin nhắn chưa đọc. Ngón tay anh cuộn lên trên, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Có chuyện này tôi nhất định phải nhắc lại một lần. Mỗi người tiến vào hội sinh viên đều phải hiểu rõ mình gia nhập là để làm cái gì, nhóm wechat để thuận tiện cho công việc, nhưng tôi phát hiện ra có những người năng lực làm việc bình thường, bản lĩnh nịnh nọt lại không ai bì nổi. Người như vậy, không biết tập trung nâng cao năng lực của bản thân, trong đầu đều là suy nghĩ làm thế nào để đi đường tắt, cá nhân tôi đối việc người này vô cùng phản cảm."

Khuôn mặt Tống Linh Linh tái mét, cô ta biết Kỷ Diệc Hoành đang nói mình.

Anh khẳng định đã nhìn thấy tin nhắn khi trước cô ta nhắc đến chuyện tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh, Tống Linh Linh nhìn sang Quý Nguyên Thanh cầu cứu, nhưng trong thời điểm nước sôi lúc nào cũng có thể bỏng đến chân này, ai mà dám đứng ra nói giúp cô ta chứ?

Quý Nguyên Thanh mở link gây quỹ ra, phía trên có thể nhìn thấy thông tin người quyên góp, cô ta nhìn thấy ảnh đại diện của Kỷ Diệc Hoành.

Anh quyên góp hai ngàn, còn để lại một câu: Chúc sớm ngày hồi phục, Thi Điềm.

Thi Điềm cũng đã nhìn thấy, cô kinh ngạc nhìn chằm màn hình. Rất nhiều người không biết quyên góp là Kỷ Diệc Hoành, bởi vì đó chỉ là một cái tên tài khoản wechat mà thôi, nhưng ở cuối câu chúc đó anh lại đề tên của cô.

Hàm răng Quý Nguyên Thanh run rẩy đánh lập cập, nụ cười trên mặt đã sắp không duy trì được nữa.

Tống Linh Linh vừa quay lại nhóm chat, điện thoại liền vang lên đến tiếng chuông thông báo, chờ đến khi cô ta phản ứng lại thì đã không còn trong nhóm lớn của hội sinh viên rồi.

Thi Điềm cũng đã nhìn thấy Tống Linh Linh bị đá ra ngoài, Kỷ Diệc Hoành làm xong chuyện này, đặt điện thoại lên bàn. "Bắt đầu đi."

Tống Linh Linh khó tin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Quý Nguyên Thanh. Sắc mặt của Quý Nguyên Thanh cũng cực kỳ khó coi, dù sao thì Tống Linh Linh cũng là người cô ta tiến cử cho vào hội sinh viên. Mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, Quý Nguyên Thanh mới quay sang khẽ lắc đầu với Tống Linh Linh, ra hiệu cho cô ta tỉnh táo lại.

Dù cô ta có tìm thầy giáo nháo thì cũng không thể tìm Kỷ Diệc Hoành nháo, tiếp tục nhổ lông trên lưng hổ tuyệt đối sẽ không có quả ngon ăn.

Mà lúc này, trong lòng Thi Điềm có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau đó Kỷ Diệc Hoành nói cái gì cô đều không nghe lọt.

Sau khi Kỷ Diệc Hoành lên tiếng, mấy vị hội trưởng cũng bắt đầu báo cáo công việc. Ngón tay Kỷ Diệc Hoành đặt trên bàn gõ nhè nhẹ, suy nghĩ đã bay đi xa. Nếu không phải vì hôm nay Thi Điềm thật sự không bỏ ra nổi tiền thì Tống Linh Linh cũng không thể bức cô đến mức đó. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn rất nhiệt tình, lòng tự ái lại cao, cô là kiểu người dù phải để bụng đói nửa tháng cũng sẽ không vì hai, ba trăm đồng mà keo kiệt giữ khư khư. Thế nhưng rốt cuộc là cô gặp phải chuyện gì mà đến chút tiền này cũng không thể bỏ ra, hơn nữa còn không chịu nói với anh?

Kỷ Diệc Hoành không thể chính diện hỏi cô, bởi anh biết cô sẽ ngậm chặt miệng không nói, hơn nữa sau đó còn càng khiến đáy lòng cô thêm dày vò khó chịu.

Tống Linh Linh vẫn còn nhìn chằm chằm thông báo mình bị đá ra khỏi nhóm kia, cô ta cảm thấy tất cả những người ngồi đây đang âm thầm cười nhạo mình. Kỷ Diệc Hoành không thích quản việc trong hội sinh viên, thế nhưng người đầu tiên bị anh đá ra lại chính là cô ta.

Kỷ Diệc Hoành nhìn sang Thi Điềm ngồi bên cạnh, Thi Điềm một đồng cũng không có để quyên góp, nhưng Kỷ Diệc Hoành lại viết tên của cô. Đúng lúc này Thi Điềm nâng mắt lên, tầm mắt hai người giao nhau trong giây lát.

Cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, trong mắt rõ ràng có chột dạ, còn có không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Kỷ Diệc Hoành nhanh chóng thông suốt, chuyện lần này e là lại liên quan đến trong nhà cô. Dù nói thế nào thì Thi Niên Thịnh cũng sẽ không mặc kệ đứa con gái này, nên phiền phức cô gặp phải dù có đúng là liên quan đến Thi Niên Thịnh thì cũng không thể đơn giản là vì ông ta cắt đứt nguồn kinh tế của cô.

Buổi họp kết thúc, Kỷ Diệc Hoành đứng dậy, nhẹ đập tay lên mặt bàn phía trước Thi Điềm. "Đi thôi."

Thi Điềm cầm điện thoại rồi đứng lên, nhanh chóng theo anh rời đi.

Tống Linh Linh nằm úp sấp trên bàn, cũng không biết là khóc hay là làm sao. Có người muốn đi tới an ủi cô ta, lại bị Quý Nguyên Thanh ra hiệu cho bọn họ đi trước.

Bên trong phòng họp phút chốc chỉ còn lại hai người, Quý Nguyên Thanh nhìn thấy Tống Linh Linh còn chôn mặt vào giữa hai cánh tay, mãi không chịu ngẩng đầu, "Được rồi, chỉ là không còn trong nhóm của hội mà thôi, chờ cậu ấy tiêu cơn giận này mình lại lén lút kéo cậu vào là được."

Tống Linh Linh dùng sức giẫm chân, "Cái gì gọi là tiêu cơn giận này chứ, mình có chọc đến cậu ta sao?"

Quý Nguyên Thanh hơi mất kiên nhẫn cau mày, còn ngu ngốc không nhận ra sao, nhưng ngoài miệng vẫn rất kiên nhẫn khuyên cô ta, "Cậu là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu thế? Lúc cậu nói Thi Điềm quyên góp tiền, nhất định là đã bị Kỷ Diệc Hoành nghe được rồi."

"Mình nói có sai sao, còn có, hai ngàn đó đâu có phải là của Thi Điềm góp? Có ai mà không biết là Kỷ Diệc Hoành muốn cho cậu ta mặt mũi!" Tống Linh Linh ngồi dậy, xem ra là bị chọc giận không nhẹ, viền mắt đến tận bây giờ còn đỏ hồng.

"Không cần biết tiền này là ai quyên góp, đó là chuyện của hai người bọn họ, cậu ngay cả quyền chướng mắt cũng không có. Không nói những cái khác, ở trước mặt Kỷ Diệc Hoành cậu ít nhất phải cho Thi Điềm mặt mũi. Cậu nên vui mừng vì vẫn còn trong hội sinh viên, sau này thông minh lên một chút."

Tống Linh Linh lau nước mắt, "Ý cậu là, có một số việc cần phải làm sau lưng?"

"Mình cũng không có nói như vậy."

Nhưng Tống Linh Linh lại âm thầm nhớ kỹ rồi.

Thi Điềm đi theo sau Kỷ Diệc Hoành, mắt thấy anh bước nhanh về phía trước, đành phải tăng tốc độ bước chân chạy đến trước mặt anh, "Cậu quyên góp hai nghìn thật đấy à?"

"Ừ."

"Cậu còn để lại tên của mình làm gì?"

"Không phải cứ là làm việc tốt không để lại tên mới tốt."

"Nhưng chỗ tiền này..... rõ ràng của cậu quyên góp mà."

Kỷ Diệc Hoành trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng, "Của tôi chính là của cậu, cậu nhất định phải tính toán rõ ràng như vậy với tôi mới được sao?"

"Được nhiên là không phải."

Kỷ Diệc Hoành đưa tay kéo cô vào trong ngực, anh cúi đầu, gác cằm lên đỉnh đầu cô. "Nếu có ai dám bắt nạt cậu, nhất định phải nói cho tôi biết."

Thi Điềm đẩy trước ngực anh, "Đang ở trường đấy."

"Ở trường thì sao?" Cánh tay Kỷ Diệc Hoành ôm chặt vai Thi Điềm, "Cuối cùng là có ai bắt nạt cậu không?"

"Ai dám chứ, cậu nhìn cái mặt sắp biến thành dưa muối đến nơi đó của Tống Linh Linh mà xem. Cũng chỉ có cậu ta thôi, những người khác đều rất thân thiện với mình.

Bàn tay Kỷ Diệc Hoành khẽ vuốt đỉnh đầu cô hai cái, Thi Điềm đi về phía trước một bước, khẽ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu thiếu niên, hai tay vòng qua thắt lưng anh. Chỉ là trong lòng còn chưa vui mừng được bao lâu, đỉnh đầu lại giống như bị dội xuống một gáo nước lạnh.

Khi trước cô được Kỷ Diệc Hoành thổ lộ trên trang web của trường, sau đó nóng đầu chạy đến nhà anh hỏi cho rõ ràng, đều là do cô ích kỷ coi yêu đương chỉ là việc của riêng hai người. Nhưng giờ phút này, cô đứng ở đây, trên vai còn gánh theo mười vạn của người phụ nữ kia, nói không chừng ngày mai còn có hai trăm ngàn của người phụ nữ khác. Còn tiếp tục như vậy, cô sẽ chẳng mấy chốc thân tàn ma dại, mà Kỷ Diệc Hoành thì sao đây? Nếu anh biết được hoàn cảnh hiện tại của cô, thì sẽ nghĩ như thế nào về cô?

Ca học buổi chiều, Thi Điềm còn đang trên lớp, người phụ nữ kia đã gửi tin nhắn đến, hỏi cô chuẩn bị tiền đến đâu rồi.

Suốt thời gian qua, mỗi ngày đối với Thi Điềm đều như một cái chớp mắt, mỗi ngày đều hi vọng thời gian trôi đi chậm một chút, cô vội vàng trả lời người phụ nữ kia. "Kỳ hạn của tháng này còn chưa đến mà."

"Trả tiền như cô quá chậm, tôi thật sự không chờ được."

Thi Điềm lo lắng đối phương sẽ đổi ý, "Đến lúc đó cháu nhất định sẽ gom tiền đưa cho bác, cháu hứa."

Đối với người phụ nữ kia mà nói, không tìm được Thi Niên Thịnh thì cũng chỉ có thể tìm Thi Điềm để xả giận, lại nói, dù có tìm được ông ta thì cũng không thể cứu vãn được gì. Bà ta còn có thể hi vọng Thi Niên Thịnh trung thành với mình sao? Trong lòng bà ta đã quá rõ ràng, lúc trước bọn họ ở cùng nhau là do nhu cầu của đôi bên, có Thi Niên Thịnh ở bên cạnh khiến bà ta có cảm giác mình đặc biệt hơn người, đi trên đường luôn có thể ngẩng cao đầu. Thế nhưng sau đó đoạn quan hệ này kết thúc không rõ ràng, hiện tại với con gái của Thi Niên Thịnh bà ta đã không buồn để ý chuyện tiền bạc nữa, bà ta chỉ muốn cô gái nhỏ kia khó chịu, muốn cô phải chịu giày vò.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 65: Của tôi, cũng là của cậu

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.