247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 61: Mặn mặn ngọt ngọt

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 61: Mặn mặn ngọt ngọt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Kỷ Diệc Hoành ngây ngốc nhìn màn hình, Từ Dương và Kim Triết đã xông vào cuộc chiến, trước mắt là một mảnh hỗn loạn.

Thi Điềm cười gượng hai tiếng, "Còn chưa bắt đầu đây, phải kết thúc rồi haha."

"Ván tiếp theo để tôi kiểm soát bàn phím được không?" Kỷ Diệc Hoành không thể nào chịu được mình bị người ta sỉ nhục như vậy. Chủ biên đứng ngoài phạm vi thu hình, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Kỷ Diệc Hoành. "Được."

Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành thay đổi vị trí, chủ biên vì muốn làm tăng tính thú vị, rất nhanh liền nghĩ ra một cái ý đồ xấu.

"Ba ván phải thắng hai, nếu ván này còn thua nữa thì sẽ phải phạt."

"Không thể thua." Kỷ Diệc Hoành vô cùng tin tưởng khả năng chiến đấu của mình, anh nhìn sang Thi Điềm ngồi bên cạnh. "Cậu cẩn thận phối hợp theo tôi."

"Được, mình nhất định sẽ nghe lời cậu."

Chủ biên còn chưa muốn buông tha cho anh, "Muốn phạt thế nào đây?"

"Tùy chị."

Ván tiếp theo bắt đầu, đôi mắt Kỷ Diệc Hoành sáng rực nhìn màn hình phía trước, ngón tay anh trực tiếp chỉ lên đó, "Ấn chỗ này, ấn chỗ này....."

Thi Điềm cầm chuột làm theo, tay phải của Kỷ Diệc Hoành không nhịn được đưa tới, bị Thi Điềm đánh một cái phải thu về, "Không được gian lận."

Ngón tay Kỷ Diệc Hoành lại quay về trước màn hình. "Quay về, cậu chạy đi đâu đấy? Quay về."

"Thêm máu, đứng ở chỗ này....."

"Đừng có chạy chứ, này, cậu chạy đi đâu đấy hả?"

Thi Điềm không nhịn được bật cười, "Rốt cuộc là cậu muốn mình ấn vào đâu? Cảm giác phương hướng của mình không tốt đâu."

"Tôi chỉ vào đâu thì cậu ấn vào đó."

"Thì mình làm như vậy mà....."

Kỷ Diệc Hoành mệt muốn chết. "Còn chạy? Mau quay lại đây....."

Thi Điềm bị anh chọc cười, xưa nay cô chưa từng thấy Kỷ Diệc Hoành nói nhiều như vậy, thậm chí còn lo lắng thành cái bộ dạng này. Mà Thi Điềm không những không cảm giác được phương hướng, còn không thể phân rõ được đâu là địch đâu là ta. "Bây giờ mình phải ấn vào đâu?"

Cậu thiếu niên nâng một tay bóp trán, một tay kia đặt trên mặt bàn, bộ dạng hoàn toàn từ bỏ.

"Cậu thích ấn vào đâu thì ấn đi."

"Thật không?" Thi Điềm chỉ có thể xoay quanh tại chỗ, "Vậy mình ấn linh tinh nha."

"Ấn linh tinh đi."

Dù sao ấn ở đâu cũng như nhau.

Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành vẫn dừng lại trên màn hình, "Cậu xem, cậu xem đi, mấy tên đến trợ giúp cũng xông vào cướp đồ của tôi rồi."

Thi Điềm di con chuột mấy lần, thấy không phản ứng gì nữa, "Không phải là bị giết rồi đó chứ?"

"Xem ra hai người muốn nhận phạt."

Thi Điềm nhanh chóng bỏ con chuột xuống, "Liên quan gì đến em chứ? Em chỉ nghe cậu ấy chỉ huy thôi, là cậu ấy không biết cách chỉ huy."

Rũ sạch quan hệ đúng là nhanh, Thi Điềm đứng dậy rồi quay về chiếc ghế sô pha trong góc, trên khung hình chỉ còn lại một mình Kỷ Diệc Hoành.

"Bên cạnh đang làm chương trình mỹ thực. Chị biết cậu ghét nhất là ăn rau mùi, cậu chỉ cần livestream ăn rau mùi là được rồi."

Kỷ Diệc Hoành khó tin nhìn về phía chủ biên đứng bên ngoài, anh thật sự không thể tưởng tượng được yêu cầu bi thảm như vậy mà cô ấy cũng có thể nói ra được, "Không được."

"Đây là hình phạt vì cậu đã thua."

"Không được." Kỷ Diệc Hoành vô cùng bài xích, một khi đụng phải rau mùi, anh sẽ nhổ ra không chút do dự.

"Cậu không thể không phối hợp như vậy chứ."

Kỷ Diệc Hoành cương quyết không chạm vào thứ kia, "Dù sao cũng không thể là rau mùi."

Chủ biên đi về phía Thi Điềm, Kỷ Diệc Hoành đem sự chú ý một lần nữa rơi xuống màn hình máy tính. Anh nhất định phải thắng lại hai ván mới được, dù cô ấy có tìm Thi Điềm giúp cũng vô dụng, đời nay anh hận nhất chính là rau mùi.

Chủ biên và Thi Điềm hạ giọng nói gì đó, bọn họ nỗ lực như vậy còn không phải là vì bất cứ mọi giá nâng cao hiệu quả chương trình sao?

Lời đã nói ra, thua chính là thua.

Thi Điềm kề sát bên tai chủ biên nói một câu gì đó, hai mắt chủ biên tỏa sáng, vỗ vỗ vai Thi Điềm, "Em đi."

"Được."

Thi Điềm kéo chiếc ba lô đặt bên cạnh qua, lấy từ bên trong một lọ kẹo, sau đó đổ ra lòng bàn tay mấy viên.

Kỷ Diệc Hoành nghe được tiếng bước chân đi tới, Thi Điềm đẩy nhẹ vai anh, "Há miệng."

Kỷ Diệc Hoành không một chút phòng bị há miệng theo bản năng, mãi đến tận khi Thi Điềm nhét viên kẹo cam thảo vào trong miệng anh.

Kỷ Diệc Hoành nếm được mùi vị đó, ngũ quan đều vặn lại một chỗ. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị lừa.

Lúc trước anh đã từng cảnh cáo Thi Điềm sau này đừng để anh nhìn thấy hay nghe được ba chữ kẹo cam thảo, vậy mà cô không những không nghe lọt, hiện tại còn bắt tay với người ngoài hại anh.

Chủ biên cười ngặt nghẽo, cười đến mức phải ôm lấy ghế sô pha mà lăn lộn, cuối cùng thậm chí còn không có sức đứng dậy, "Không được nhổ ra nha, phải ăn hết đó."

"Cậu -------" Kỷ Diệc Hoành còn muốn điều khiển con chuột, thời khắc sống còn không thể thua. Thi Điềm xoay người muốn chạy, anh đã nhanh chóng kéo cô lại bên người.

Anh kéo tay cô, cạy mở ra, Thi Điềm còn chưa hiểu hành động này của anh là muốn làm gì thì Kỷ Diệc Hoành đã cúi đầu xuống, nhả viên kẹo vào lòng bàn tay cô.

Cô giật nảy mình vội tránh ra, trong miệng Kỷ Diệc Hoành vẫn còn đọng lại mùi vị kinh dị của viên kẹo kia, thật sự là hun cho anh khó chịu muốn chết rồi.

Kẹo cam thảo và rau mùi, bắt đầu từ bây giờ đều sẽ là kẻ thù của anh. Nếu như có thể, anh thật sự muốn thêm cả Thi Điềm vào đó.

Thu hình kết thúc, Kỷ Diệc Hoành cầm chai nước uống điên cuồng, Thi Điềm càng nhìn càng muốn cười, "Thật sự không có khó ăn như vậy đâu, lại còn tốt cho cổ họng của cậu nữa."

Chủ biên cầm điện thoại về, Kỷ Diệc Hoành cau mày đứng dậy, Thi Điềm cầm chiếc balo bên cạnh đi nhanh theo anh ra ngoài.

Đường xá vào giờ này đã rất vắng vẻ, trên vỉa hè càng không có mấy người.

Gió nhẹ hiu hiu, luồn qua những tán lá vang lên tiếng xào xạc. Thi Điềm khoác balo trên vai, thật không dễ dàng gì mới đuổi kịp bước chân Kỷ Diệc Hoành, "Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ?"

"Đương nhiên không."

"Đúng là như vậy mà."

Kỷ Diệc Hoành dừng chân, "Lần đầu tiên đúng là đặc biệt khó ăn, lần này cảm thấy rất tốt rồi. Nào, cậu cho tôi một viên nữa."

"Mình đã nói nó không có khó ăn như vậy rồi mà, chỉ là mùi vị có chút lạ mà thôi." Thi Điềm ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chính bản thân cô ngửi thấy cái mùi đó thôi đã không dám thử rồi. Cô tháo balo xuống, lấy một viên kẹo rồi đặt vào trong tay Kỷ Diệc Hoành.

Yết hầu của cậu thiếu niên hơi lăn, cả khuôn mặt đều tràn ngập bài xích mãnh liệt. Nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, anh cố gắng hết mức khiến cho vị giác của mình chết lặng, sau đó nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng.

Thi Điềm nhịn cười. Xem ra lát nữa phải khen ngợi Kỷ Diệc Hoành một câu, thật sự rất can đảm nha.

Cô nhìn thấy hai hàng lông mày của Kỷ Diệc Hoành xoắn lại, một cái tay bỗng nhiên đưa về phía cô. Trong lòng Thi Điềm đánh thịch một cái, nháy mắt nghĩ đến cảnh tượng của nụ hôn đầu kia.

Không phải là anh lại muốn.....

Thi Điềm sợ đến mức vội vàng lùi về sau, nhưng cằm đã bị Kỷ Diệc Hoành giữ chặt, môi cũng nhanh chóng áp lên. Hai mắt Thi Điềm trợn trừng, đang ở nơi công cộng đó nha, trên đường lớn nha, anh muốn cô mắc cỡ chết hả.

Chỉ là cảm giác xấu hổ đã nhanh chóng bị một hương vị vô cùng đặc biệt của kẹo cam thảo đánh tan, thật sự là quá khó ăn.

Thi Điềm cảm giác có thứ gì đó đang đẩy hàm răng của cô, khiến cho cô không thể không hơi hé miệng. Đầu lưỡi Kỷ Diệc Hoành đẩy kẹo cam thảo vào, cô liền một chút phòng thủ cũng không kịp chuẩn bị.

Viên kẹo này giống như sắp vọt vào cuống họng cô, Thi Điềm đưa tay muốn đẩy Kỷ Diệc Hoành ra, nhưng cậu thiếu niên đã túm chặt cổ tay cô, khóa nó về sau lưng Thi Điềm.

Không phải cô luôn thích cho anh ăn mấy thứ kì quái sao?

Được, sau này anh cũng sẽ không từ chối nữa. Nhưng là chuyện tốt như vậy sao có thể một mình hưởng thụ chứ? Anh nhất định cũng phải khiến cho cô hưởng thụ cùng.

Lần đầu tiên trong đời Thi Điềm được cảm nhận uy lực của kẹo cam thảo, thật sự, thật sự rất khó ăn!

Nhưng Kỷ Diệc Hoành đã đẩy cả viên kẹo nhét vào miệng cô, hơn nữa còn không có ý định lùi về. Anh cắn cắn môi Thi Điềm, lặp đi lặp lại động tác đó, mãi đến tận khi giữa môi và răng của hai người tràn ngập đều là vị mặn mặn ngọn ngọt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 61: Mặn mặn ngọt ngọt

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.