247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 60: Mối tình đơn phương của phù đệ ma

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 60: Mối tình đơn phương của phù đệ ma online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88Hai tay Từ Tử Dịch không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng dứt khoát nắm chặt cốc trà sữa mới uống được một nửa kia.

Cô ấy và Hàn Lăng Dương không nói với nhau một câu, so với ngồi bên cạnh một người xa lạ có khi còn tự tại hơn. Từ Tử Dịch thật sự không hiểu vì sao ngày hôm nay mình lại không có tiền đồ như vậy, cô ấy hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, thậm chí có ảo giác chắc mấy chốc nó sẽ từ ngực cô ấy nhảy ra ngoài.

Từ Tử Dịch lén lút liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh, tuy cô ấy không biết áo cậu mặc trên người là nhãn hiệu gì, hãng quần cậu mặc hôm nay là do minh tinh nào làm đại ngôn, nhưng là chúng đã hoàn thành tốt nghĩa vụ làm nổi bật lên khí chất của Hàn Lăng Dương, vậy nên nhất định phải là đồ xịn. Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, một cánh tay đặt trên tay vịn của chiếc ghế dựa.

Từ Tử Dịch có chút khó khăn thu lại tầm mắt, lại rụt rè co hai chân lại.

Tuy trong rạp chiếu phim tối tăm không có ánh đèn, thế nhưng cô ấy vẫn sợ sẽ bị Hàn Lăng Dương nhìn thấy trên quần cô có những chỗ lông xù.

Nửa đầu bộ phim khiến người xem cười đến mức không thể ngừng lại, đặc biệt là tạo hình của Từ Tranh, ông ấy thuộc về kiểu người dù không nói lời nào, chỉ đứng đó rồi ngồi xuống thôi cũng có thể khiến người ta cười nửa ngày.

Nửa sau của bộ phim, bầu không khí rõ ràng trở nên ngột ngạt đè nén. Trên đời này đáng sợ nhất là thứ gì? Còn không phải là một chữ bệnh sao? Thế nhưng thứ luôn luôn ép chết cọng rơm cuối cùng của người bệnh lại chính là một chữ nghèo.

Từ Tử Dịch không nhịn được rơi nước mắt. Nếu có người bỗng nhiên mắc một căn bệnh hiểm nghèo, vậy không chỉ toàn bộ gia đình sụp đổ, mà sợ là đến cả bệnh nhân cũng chỉ có thể nâng về nhà nằm chờ chết.

Tuy là ba mẹ Từ Tử Dịch trọng nam khinh nữ, nhưng dù sao cũng là người thân nhất của cô ấy. Từ Tử Dịch luôn mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, để cô ấy có thể tốt nghiệp sớm một chút, như vậy liền có thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm với người trong nhà rồi. Nhưng điều kiện cơ bản nhất của giai đoạn chuyển tiếp này, chính là người thân đều được khỏe mạnh.

Từ Tử Dịch khẽ hít một hơi, động tác cứng nhắc lần mò tìm khăn giấy trên người. Không có mang theo.

Bên trong rạp chiếu phim rất yên tĩnh, trên màn hình, Hoàng Mao lái xe rồi gặp tai nạn. Từ Tử Dịch đã biết trước sẽ có cảnh này, nhưng khi chính mắt chứng kiến, lực kích thích vẫn vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến cô ấy có chút không chịu được.

Trên mặt nước mắt tèm lem, cô ấy đành dùng tay mình liên tục gạt đi.

Từ bên cạnh đột nhiên có một bàn tay cầm theo túi khăn giấy đưa đến, Từ Tử Dịch hơi sững sờ, vội vàng ngồi thẳng, "Cảm ơn."

Trước mũi giống như ngửi được một mùi hương thoang thoảng, cô ấy cầm túi khăn giấy trong tay, Hàn Lăng Dương nhìn sang, không nói gì.

Từ Tử Dịch rút một tờ ra, khăn giấy này là loại không mùi, xem ra mùi hương vừa rồi cô ấy ngửi được là từ tay áo của Hàn Lăng Dương.

Bộ phim kết thúc, ánh đèn từ bốn phía cũng được bật lên, Từ Tử Dịch lau loạn trên mặt, căng thẳng lau đi những vệt nước mắt.

Hàn Lăng Dương đứng dậy, "Đi thôi."

Từ Tử Dịch nhìn về phía sau, tìm thấy Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành. Cô ấy vốn muốn chờ Thi Điềm, nhưng thấy Hàn Lăng Dương không hề có ý muốn dừng lại, đành phải bước nhanh theo cậu đi ra ngoài.

Đến trước cửa thang máy, Hàn Lăng Dương quay đầu lại nhìn cô ấy. "Còn chưa khóc đủ hả?"

"Không phải, hết rồi."

"Về trường thôi."

"Ừ."

Thi Điềm sẽ không về cùng bọn họ, cô ấy cũng không thể ở lại làm kỳ đà cản mũi.

Trở lại ký túc xá, Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc đang tám chuyện, khí thế ngất trời. Vừa thấy Từ Tử Dịch đi vào, Tưởng Tư Nam thuận miệng hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Không đi đâu cả."

"Vậy sao bây giờ mới về?"

Từ Tử Dịch đi đến trước bàn mình, chuyện xem phim ngày hôm nay chỉ sợ là muốn cũng giấu không nổi, "Sư tử nhỏ kéo mình đi xem phim."

"Ủa rồi cậu ấy đâu?"

"Đi với Kỷ Diệc Hoành."

Bọn họ nghe vậy thì không hỏi nữa. Từ Tử Dịch ngồi một lúc, sau đó cẩn thận mò tay tìm vé xem phim và chỗ khăn giấy không dùng hết bỏ trong túi áo khoác.

Tưởng Tư Nam lại bắt đầu chơi game, Từ Tử Dịch rút ra một tờ khăn giấy, trải lên mặt bàn. Cô ấy tìm một cây bút, trên đó ngay ngắn viết xuống ngày tháng, sau đó gấp đôi tờ khăn giấy lại, kẹp nửa tấm vé xem phim vào bên trong.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy vào rạp chiếu phim, cũng là lần đầu tiên có người mời cô ấy đi xem phim.

Từ Tử Dịch khẽ vuốt tờ khăn giấy, chỉ là, Hàn Lăng Dương như vậy, đối với cô ấy cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới.

Lượng người theo dõi của Kỷ Diệc Hoành trên weibo thời gian gần đây có xu hướng tăng mãnh liệt. Nghiêm lão sư cũng rất vui mừng, bởi nhiều người hâm mộ là từ phía anh livestream đi qua(*). Ông ấy vẫn không quên liên tục nhắc nhở Thi Điềm để cô quản lý những buổi livestream của Kỷ Diệc Hoành cho tốt, nói cô nghĩ thêm nhiều ý tưởng hơn, tổ chức thêm mấy cái trò có tính giải trí.

(*) đại loại là TQ có những ứng dụng riêng dùng để livestream ấy, chứ weibo không có livestream được

Thi Điềm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lĩnh ngộ ra một chân lý. Đâu cần cô phải suy nghĩ nhiều chứ, cuối cùng chỉ cần Kỷ Diệc Hoành xuất hiện thôi, dù anh có làm cái gì thì bọn họ đều thích xem.

Chủ nhật, Thi Điềm đi theo Kỷ Diệc Hoành đến phòng thu. Hôm nay phía phòng thu đã báo trước để họ qua sớm, nói là có những hoạt động khác phải làm.

Bộ tiểu thuyết do Kỷ Diệc Hoành lồng tiếng cũng sắp kết thúc, ý của phía trang web chính là muốn tận dụng mọi thời cơ. Biên tập nói đã xem một vài buổi livestream của Kỷ Diệc Hoành, biết được nhiệt độ và danh tiếng của anh không tệ, bọn họ hi vọng anh có thể đồng thời tương tác ngay tại hiện trường, đến lúc thích hợp sẽ đặt phúc lợi phát sóng ở ngay đầu trang.

Thi Điềm vừa nghe, liền thay Kỷ Diệc Hoành đồng ý, chỉ cần là có lợi cho việc tuyên truyền thì hà cớ gì bọn họ phải từ chối chứ?

Sau khi thu âm kết thúc, Thi Điềm đi theo Kỷ Diệc Hoành vào một căn phòng khác, chủ biên của trang web đích thân đứng chờ, còn cho người mang đồ ăn vặt và nước uống vào.

"Tôi biết cậu thích chơi game, lát nữa cậu cứ thả lỏng tinh thần rồi chơi cho vui là được rồi."

Kỷ Diệc Hoành nhìn thấy trên bàn có đặt một chiếc laptop. "Chơi với ai?"

"Cậu cứ chuẩn bị trước đi, làm nóng người."

Thi Điềm ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong góc, nhìn thấy chủ biên kẹp điện thoại lên một chiếc giá, cũng giống với khi cô chuẩn bị cho anh livestream ở phòng phát thanh của trường.

"Thi Điềm, em có biết chơi game không?" Chủ biên hỏi cô.

Cô khẽ lắc đầu, "Không biết một chút gì hết."

"Vậy là tốt nhất."

Kỷ Diệc Hoành đang điều khiển nhân vật đánh vô cùng kịch liệt, chủ biên quay lại bên cạnh anh, "Hiện tại tinh thần rất tốt, nhưng lát nữa mà thua thì phải làm sao? Video này sẽ tung ra ngoài đấy."

"Không thể."

"Tự tin ghê nhỉ?"

Kỷ Diệc Hoành này cũng không biết lấy đâu ra tự tin, có phải anh đã sớm cho rằng mình chính là xuất sắc nhất trong đây không vậy?

"Đương nhiên."

Thi Điềm nhìn chủ biên cười cười, cô còn có thể nói gì chứ, không lẽ xông lên bịt lại cái miệng đó của anh sao?

"Cũng đừng chưa gì đã mạnh miệng như vậy, chị còn chưa có nói quy tắc của trò chơi đâu." Chủ biên nháy mắt với Thi Điềm, "Lát nữa cậu không thể chạm vào máy tính và chuột, mà đổi lại cho cô trợ lý nhỏ này. Cậu chỉ có thể ở bên cạnh chỉ đạo."

"Cái gì?" Động tác trong tay Kỷ Diệc Hoành hơi chậm lại, "Cậu ấy không được."

"Em ấy có được hay không phải dựa vào cậu rồi."

Chủ biên vẫy tay ra hiệu cho Thi Điềm qua đó, Thi Điềm đi đến bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, "Em sợ làm hỏng hết mất."

"Cũng không phải thi đấu quan trọng gì mà. Nào nào nào, thay người."

Điện thoại đã bắt đầu ở chế độ thu hình, Kỷ Diệc Hoành vô cùng không tình nguyện đứng dậy, nhường lại vị trí cho Thi Điềm, "Chỉ vừa mới thắng một trận."

Thi Điềm ngồi xuống trước máy tính, "Sao nhiều người vậy? Mình là ai?"

Kỷ Diệc Hoành cũng phục cô luôn rồi, "Cậu nhìn tên trên đầu đó, đây là tôi." Anh chỉ vào một nhân vật trên màn hình.

"Vậy phải đi về phía trước như thế nào? Còn nữa, mình phải làm gì?"

"Tôi dạy cậu trước vài kỹ năng cơ bản." Kỷ Diệc Hoành bảo cô cầm chuột, "Lát nữa nói cậu bấm cái gì thì cậu bấm cái đó, tay trái dùng bàn phím điều khiển. Cứ nghe theo tôi mà làm là được, không khó."

Thi Điềm chưa chơi game bao giờ, nhưng biết hai chứ không khó này nói ra có bao nhiêu khoác lác.

"Tụi em phải quyết đấu với ai?" Thi Điềm ngẩng đầu hỏi biên tập đứng bên cạnh.

"Nhân viên kỹ thuật. Trình độ bình thường thôi, yên tâm."

Kỷ Diệc Hoành hướng dẫn Thi Điềm làm quen trước với mấy phím bấm, hướng dẫn cô mỗi phím dùng để làm gì. Thi Điềm sao mà nhớ được chứ, mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Trận chiến bắt đầu, Kỷ Diệc Hoành chỉ huy Thi Điềm đi về phía trước. Thi Điềm nhìn chằm chằm màn hình, chỉ sợ sẽ đột nhiên có ai đó từ trong bụi cỏ nhảy ra, sau đó dùng một đao chém chết cô.

Kỷ Diệc Hoành nâng cao giọng, liên tục lặp lại trong miệng, "RRRR, nhanh ấn R, dùng sức mà ấn."

Thi Điềm nghe theo anh, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Kỷ Diệc Hoành luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, bèn nghiêng người qua nhìn ngón tay Thi Điềm, "Không phải 2, tôi nói cậu nhấn R, R của RST."

"Ừ," Thi Điềm chuyển sang ấn phím R, "Rõ ràng là cậu nói mà, tiếng phổ thông cũng không chuẩn nữa." (*)

"......."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 60: Mối tình đơn phương của phù đệ ma

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.