247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 58: Bạn gái và những người con gái khác không giống nhau

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 58: Bạn gái và những người con gái khác không giống nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Xong, không lẽ trong nhà Kỷ Diệc Hoành có họ hàng đến chơi? Không phải trong phòng toàn là người đó chứ?

Thi Điềm hơi lùi về sau, cô gái kia đánh giá từ trên xuống dưới cô mấy lượt, "Tìm ai?"

"Mình tìm Kỷ Diệc Hoành."

Cô gái kia hơi híp mắt lại, một tay đặt trên tay nắm cửa không buông, cũng hoàn toàn chặn lại đường vào của Thi Điềm. Thi Điềm không nghe thấy tiếng gì bên trong, nhỏ giọng hỏi cô ta, "Trong nhà có khách hả?"

"Đúng."

Vậy nhất định là Thi Điềm không tiện vào rồi, "Mình đi trước."

Cô gái kia đóng cửa lại, trong khoảnh khắc cửa sắp đóng lại hoàn toàn, giọng của Kỷ Diệc Hoành từ trong nhà truyền tới tai Thi Điềm, "Ai?"

"Không quen biết, chắc là tìm nhầm nhà."

Thi Điềm không chút nghĩ ngợi đưa tay giữ lại cánh cửa, dùng sức đẩy ra. Cô gái kia có lẽ không ngờ được cô lại khỏe như vậy, bàn tay khẽ buông lỏng, kinh ngạc nhìn Thi Điềm đi vào.

"Cậu......" Giọng nói của Kỷ Diệc Hoành hơi cao lên, bước nhanh tới, "Không phải cậu còn chưa về trường hả?"

"Vừa về tới." Nếu không phải nghe được người này nói cô tìm nhầm nhà thì Thi Điềm cũng đã đi thật rồi. Rõ ràng vừa rồi cô đã nói là tìm Kỷ Diệc Hoành, cô cũng không tin đối phương còn trẻ mà đã lãng tai.

Không cần nghĩ cũng biết cô gái này là muốn cô mau mau rời khỏi đây để cô ta được ở riêng với Kỷ Diệc Hoành. Đúng, chỉ có một khả năng duy nhất này mà thôi.

Ánh mắt Thi Điềm nhìn cô ta phóng ra địch ý, nhưng khi đối đầu với Kỷ Diệc Hoành lại lập tức tràn ra ý cười, "Nhà cậu có khách tới chơi hả?"

"Không có." Kỷ Diệc Hoành nhường đường để cô đi vào, "Sao không nói trước với tôi một tiếng?"

"Vốn là muốn cho cậu một bất ngờ, chỉ là giờ nhìn tới...... kinh hỉ không biến thành kinh hãi đó chứ?"

Kỷ Diệc Hoành chuẩn bị đi vào phòng đọc sách, nghe được cô nói vậy thì quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng rơi vào cô gái bên cạnh cô, "Giới thiệu với cậu một chút, Phó Ngữ Hiên, ở cùng một khu chung cư với ba mẹ tôi."

Phó Ngữ Hiên nhíu mày, lời giới thiệu này cũng quá qua loa rồi, "Trước khi cậu học ở Đông Đại chúng ta chính là hàng xóm cùng một tầng, không phải là cậu cũng chỉ mới chuyển đến đây ở thôi sao?"

Thi Điềm coi như không nghe thấy, cô gái này sở dĩ là không muốn rũ sạch quan hệ với Kỷ Diệc Hoành, nhưng cô ta và Kỷ Diệc Hoành là hàng xóm cùng một tầng, thông tin này rất quan trọng. Dù Thi Điềm có chướng mắt cô ta thế nào thì cũng không thể quá không nể mặt cô ta, ngộ nhỡ cô ta ở trước mặt ba mẹ Kỷ Diệc Hoành thêm mắm dặm muối tô đen cô thì phải làm sao bây giờ?

Đôi mắt này của cô ấy mà, có thể đạt tới bậc chuyên gia soi gái làng chơi, không cần biết là Bạch Liên Hoa(*) hay tiểu Lục Trà(**), chỉ cần liếc qua một cái liền có thể chắc chắn.

(*) Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội

(**) Lục trà kỹ nữ: Ý chỉ những người phụ nữ bên ngoài thanh thuần thoát tục, tóc dài bồng bềnh, trước mặt mọi người tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, hiền lành vô hại nhưng nhiều tật nhiều trò, sau lưng bày mưu tính toán, đa tình, đùa bỡn tình cảm đàn ông

Kỷ Diệc Hoành không rảnh tranh luận với Phó Ngữ Hiên, vẫy tay gọi Thi Điềm, "Đói bụng không?"

"Không đói."

"Chờ tôi một chút, lát nữa đưa cậu đi ăn tối."

"Ừ." Thi Điềm hôm nay mặc khá nhiều, ngoài cùng còn bọc một chiếc áo khoác phao dày. Cô kéo khóa xuống, Kỷ Diệc Hoành ra hiệu cho cô đi vào phòng đọc sách với mình.

"Kịch bản đọc đến đâu rồi?"

"Đều xong cả rồi." Thi Điềm đi vào, nhìn thấy trên bàn của Kỷ Diệc Hoành đặt hai chiếc laptop, trong đó có một chiếc màu hồng nhạt, vừa nhìn liền biết là của con gái.

Phó Ngữ Hiên đi theo vào trong, kéo ghế ngồi xuống trước chiếc máy tính đó. "Chúng ta chơi thêm hai ván nữa đi."

Thi Điềm nhìn thấy kịch bản của Kỷ Diệc Hoành đặt trên bàn, cô cầm lên xem. Anh quả nhiên chuyên nghiệp hơn cô rất nhiều, rất nhiều từ được đánh dấu bên cạnh, trên tờ giấy A4 cũng đủ loại màu sắc đan xen. Thi Điềm nhìn thấy bên cạnh bệ cửa sổ có một tấm đệm, cô cầm kịch bản đi qua đó. "Hai người chơi đi."

Kỷ Diệc Hoành lấy một chai nước từ trong ngăn bàn ra đưa cho Thi Điềm sau đó mới quay lại trước bàn, ngữ khí vô cùng miễn cưỡng nói với Phó Ngữ Hiên, "Với trình độ này của cậu, mang theo chỉ có thể chết thảm."

"Ai nói vậy? Mình đổi sang nhân vật khác."

Thi Điềm ngồi khoanh chân trên tấm đệm, vẫn thấy nóng, liền dứt khoát cởi áo khoác rồi đặt sang bên cạnh.

Phó Ngữ Hiên nói rất nhiều, từ ngữ mờ ám cũng rất nhiều, đeo tai nghe vào lại càng nói to hơn, "Đi lên một chút nữa, á, đừng giết tôi -------"

"Chờ mình hồi máu đã, chờ chút!"

Bên tai Thi Điềm bị đâm cực kỳ khó chịu, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Kỷ Diệc Hoành, cậu thiếu niên bấm con chuột rất nhanh, "Tuyệt!"

"Mình phối hợp với cậu, cẩn thận có phục kích!"

Thi Điềm không cùng họ chơi game, vậy nên không thể hòa vào bầu không khí đó. Cô nghe thấy Phó Ngữ Hiên kích động la lên, "Nice! Lợi hại! Cậu tuyệt nhất! Chơi hay lắm!"

Cô ta lấy tai nghe xuống, kích động đến mức suýt chút nữa thì nhảy lên ghế, "Cậu cũng thần kỳ quá rồi, lật ngược tình thế trong chớp mắt. Thắng rồi!"

Kỷ Diệc Hoành bình tĩnh hơn cô ta rất nhiều, "Cô chơi cũng không tệ."

"Dĩ nhiên rồi, còn không nhìn xem là ai mang theo mình đánh. Tiếp tục." Phó Ngữ Hiên liếc Thi Điềm ngồi một mình chỗ đó, ngoài miệng vẫn dùng tông giọng cũ nói, "Mình mặc kệ, hôm nay cậu nhất định phải dẫn mình theo."

Thi Điềm căm hận nhìn cô ta, Phó Ngữ Hiên thu lại tầm mắt của mình, nhìn chằm chằm màn hình, "Đợi mình mua thêm trang bị đã."

"Không đánh nữa, để hôm khác đi."

"Không đánh bây giờ thì bao giờ mới đánh, đã nói sẽ mang mình đi thăng cấp rồi mà."

Kỷ Diệc Hoành hiện tại đâu còn tâm tư nào mà chơi với cô ta, "Vậy cô PK với tôi, đánh thắng rồi nói tiếp."

"Cậu phải nhường mình cơ."

Kỷ Diệc Hoành đẩy một bên tai nghe xuống, "Không dám?"

"Ai sợ ai chứ!"

Trong giọng nói của Phó Ngữ Hiên mang theo khó chịu thấp thoáng, Thi Điềm vờ như toàn bộ sự chú ý đều nằm trên tập kịch bản, thực tế hai lỗ tai đã dựng đứng, cô nghe thấy Phó Ngữ Hiên liên tiếp la hét. "Cậu đừng như vậy, ui da......"

"Kỷ Diệc Hoành, mình giận thật đó!"

Trong lời nói rõ ràng mang theo nũng nịu, "Cậu không thể nhường mình một chút sao? Đợi một chút......"

Xem ra là đã bị KO(*) rồi, Phó Ngữ Hiên không vui ném con chuột sang một bên, "Cậu thật sự coi mình là kẻ thù đấy à?"

(*) chắc là knock out, ý là bị hạ rồi đó. Được rồi, dù vậy thì ta vẫn không có vui, Bát Bát của mn đang vô cùng không vui:)

"Không phải chỉ là chơi game thôi sao? Không cần coi là thật."

"Chơi lại, mình không phục."

Thi Điềm nhìn chằm chằm tập kịch bản, một chữ cũng không đọc vào, cuối cùng dứt khoát đặt kịch bản sang một bên rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Kỷ Diệc Hoành. Cô nhìn thấy hai người đang quấn lấy một chỗ chém giết, đối với một nữ game thủ như Phó Ngữ Hiên mà nói, chơi được như vậy đã là rất lợi hại rồi.

Thi Điềm nhìn thấy trên màn hình đột nhiên có một ngọn nửa nổ tung, cũng không biết ai thua ai thắng, nhưng tiếng cầu xin của Phó Ngữ Hiên rất nhanh đã truyền vào tai cô, "Kỷ Diệc Hoành, mình đã nói là nhường mình đi rồi mà."

Thi Điềm nhìn thấy mấy ngón tay thon dài của Kỷ Diệc Hoành nhanh chóng lướt trên bàn phím, từng làn sóng đại chiêu đánh giết ập tới. Phó Ngữ Hiên bị đánh đến mức liên tục lùi về, cuối cùng Kỷ Diệc Hoành điều khiển nhân vật bay vọt lên, trực tiếp dùng một kiếm chém chết cô ta.

Sắc mặt Phó Ngữ Hiên tái nhợt, tháo tai nghe xuống rồi ném mạnh lên bàn.

Kỷ Diệc Hoành hơi nâng mắt lên, Thi Điềm giúp anh lấy tai nghe xuống, Phó Ngữ Hiên nhíu chặt mày, "Cậu nhất định muốn giết mình thành như vậy?"

"Game chính là game, nếu tôi hạ thủ lưu tình với cô thì còn gì là vui nữa?"

Phó Ngữ Hiên đứng lên, cầm máy tính bỏ vào túi xách. Thi Điềm thấy vậy, nhanh tay giúp cô ta rút dây cắm trong ổ ra. Phó Ngữ Hiên càng thêm tức tối, cầm đồ nhét thẳng vào trong túi rồi xách nó lên, không quay đầu lại lấy một lần đi thẳng ra ngoài.

Quả nhiên trong mắt Kỷ Diệc Hoành, chơi game không phân biệt nam nữ, dù là gặp nữ game thủ chắc chắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Điểm này rất tốt, Thi Điềm thích.

Bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm đóng cửa, Kỷ Diệc Hoành xoay người, chống tay trên mép bàn, "Cậu chạy tới đây đột ngột như vậy là muốn cho tôi niềm vui bất ngờ sao?"

"Bất ngờ không? Vui không?"

Kỷ Diệc Hoành cong môi cười, "Rất bất ngờ, rất vui."

Cô vốn cực kỳ khó chịu, nhưng hiện tại trong lòng vui rạo rực. Kỷ Diệc Hoành cũng đã đánh cho người ta chạy rồi, hả giận biết bao nhiêu nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 58: Bạn gái và những người con gái khác không giống nhau

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.