247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 56: Nụ hôn đầu

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 56: Nụ hôn đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Thi Điềm bởi vì phản ứng với cái lạnh đột ngột mà rụt cổ lại, ngón tay Kỷ Diệc Hoành lành lạnh lại man mát.

"Thật ấm."

Nếu đổi lại là người khác, Thi Điềm nhất định sẽ không ngại ngần mà mắng lại. Nói thừa, đó là nhiệt độ từ người cô phát ra đó, có thể không ấm sao?

"Buổi trưa muốn ăn gì?"

"Lâu lắm rồi không ăn pizza, cánh gà nướng nữa."

"Đi." Kỷ Diệc Hoành rút tay về rồi ôm lấy một bên vai cô, kéo cô về phía mình, ôm thật chặt rồi mới đi về phía trước.

Đến trung tâm thương mại, Kỷ Diệc Hoành tìm chỗ chuẩn bị ăn cơm, còn chưa đến thời gian mở cửa, Thi Điềm liền nói anh ở đó xếp hàng trước.

Sau đó mình cô chạy đi tìm cửa hàng bán quần áo, chọn lựa một lúc lâu, cuối cùng mới mua được một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay.

Trở lại tầng trên, cửa hàng kia đã mở, Kỷ Diệc Hoành đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô. Thi Điềm bước nhanh đến trước mặt anh, cầm chiếc khăn kẻ caro trong tay choàng lên cổ anh, "Đẹp không?"

Anh cúi đầu nhìn, "Đẹp, nhưng trong này nóng."

"Lúc về dùng."

"Được"

Hiện tại cũng đã là đầu giờ chiều, trong trung tâm thương mại không có nhiều người. Ăn xong cơm trưa, Kỷ Diệc Hoành dẫn theo Thi Điềm vào siêu thị ở tầng dưới.

Anh đẩy xe, hai người đi đến khu bán hoa quả tươi, Thi Điềm đưa một tay ra kéo mép xe rồi hỏi anh. "Cậu muốn mua gì?"

"Trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn không?"

"Lát nữa trên đường quay về rẽ vào chợ mua là được."

Kỷ Diệc Hoành đi về phía bán tôm tươi, sau đó dừng lại, "Bên ngoài có tuyết rơi, đường chợ trơn không dễ đi. Mua luôn ở đây rồi xách về, bớt việc."

"Vậy mua nhanh lên một chút, chờ mua xong cậu cũng về đi."

Không thể làm lỡ thời gian Kỷ Diệc Hoành về nhà được, hôm nay chính là ngày đoàn viên đó.

"Ừ."

Thi Điềm mua một cân tôm, lại chọn một con cá. Kỷ Diệc Hoành đưa cho cô hộp thịt bò, còn bỏ vào không ít đồ. Thi Điềm không cần nhìn liền biết là rất nhiều, "Vậy đủ rồi, chỉ có mình với ba, ăn không hết."

"Không hết thì bỏ vào tủ lạnh, mấy ngày nữa khỏi phải ra ngoài mua."

Lúc đi ra quầy thu ngân, Thi Điềm len lén đi lên trước, nhìn nhân viên thu ngân cầm túi ra, sau đó xếp đồ vào trong.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, máy đã mở sẵn, chỉ chờ nhân viên thu ngân thông báo số tiền thôi.

Nhưng sau khi cô ấy giúp bọn họ xếp đồ cẩn thận, lại ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Còn chưa trả tiền mà."

"Tôi trả rồi." Kỷ Diệc Hoành bỏ mấy chiếc túi vào xe đẩy, trên điện thoại có thể quét mã sau đó giúp anh tự tính tiền, tiết kiệm được không ít thời gian xếp hàng.

Thi Điềm nghe vậy thì không nói gì thêm nữa, cô xoay người, đẩy chiếc xe mua sắm về phía trước.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Thi Điềm lấy chiếc khăn choàng quấn lên cổ Kỷ Diệc Hoành, lại kéo mũ áo hoodie của anh đội lên. Giống như còn chê chưa đủ, cô kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao một chút, che hết nửa khuôn mặt của Kỷ Diệc Hoành.

Về đến nhà, bên trong vẫn trống trơn không một bóng người.

Kỷ Diệc Hoành đặt mấy túi đồ lên mặt bàn, vé tàu anh đã mua xong, cách thời gian trở về cũng không còn nhiều nữa.

Đi đi về về trong một ngày, có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu cực khổ. Ngoài đường tuyết rơi thành một lớp rất dày, đường xấu như vậy, trên đường hẳn là còn tốn không ít thời gian.

Thi Điềm như chú chim non núp bên người Kỷ Diệc Hoành, đi cùng anh ra ngoài. Trên tay cô cầm một chiếc ô màu đen, nhưng chưa bật ra.

"Về đến nhà thì nhắn tin cho mình."

"Ừ."

Có một bông tuyết rơi vào tai Thi Điềm, lạnh đến mức khiến cho cô có cảm giác tai mình cũng sắp đóng băng. Xe Kỷ Diệc Hoành gọi còn chưa đến, hai người đứng bên ngoài tiểu khu chờ đợi.

Mấy phút sau, Thi Điềm nhìn thấy một chiếc xe từ xa lái tới, Kỷ Diệc Hoành vẫy tay, "Đến rồi."

"Kỷ Diệc Hoành, năm mới vui vẻ."

Cậu thiếu niên quay đầu lại nhìn cô, "Cậu cũng vậy, năm mới nhất định phải vui vẻ."

Tài xế dừng xe lại bên đường, Kỷ Diệc Hoành đưa ô cho cô. "Về đi thôi."

"Mình mang ô rồi." Thi Điềm nói xong, mở chiếc ô trong tay ra.

"Tôi đi đây."

Một chữ được nghẹn lại ở cuống họng, Kỷ Diệc Hoành xoay người đi về phía trước, trong lòng cô cũng theo từng bước chân của anh mà trở nên trống rỗng.

Ngày hôm nay nhìn thấy anh xuất hiện sau cánh cửa, ban đầu là kinh ngạc, vui mừng, khiếp sợ, sau khi tất cả cảm xúc đều tiến đến cực độ lại bị đánh tan thành ảo ảnh. Nếu như hôm nay Kỷ Diệc Hoành không đến, có thể một ngày này vẫn sẽ lạnh lẽo như vậy mà trôi qua, thế nhưng cô lại được nếm trải tư vị có người bên cạnh bầu bạn, còn là người cô luôn nhớ nhung trong lòng. Không nỡ thả cho anh đi, Thi Điềm rốt cuộc hiểu được cảm giác sau khi gặp rồi phải tách ra khó khăn như thế nào.

Cô nhìn theo bóng người Kỷ Diệc Hoành càng đi càng xa, mặt trên chiếc ô đã kết lại một tầng tuyết trắng xóa, trên đất cũng phủ kín tuyết. Bước chân của cậu thiếu niên thẳng tắp đi về phía trước, giống như cây kéo mạnh mẽ cắt đôi tờ giấy trắng. Đôi mắt Thi Điềm bị đâm mạnh, đau đến mức gần như không thể mở nổi.

Xe không dừng ở bên này nên Kỷ Diệc Hoành phải đi sang phía đối diện.

Tầm mắt Thi Điềm trở nên mơ hồ, cô không chút nghĩ ngợi đi về phía trước, đi được hai bước, lại vì sợ không đuổi kịp liền dứt khoát chạy bước nhỏ về phía anh.

Trên đất trơn trượt, cô có cảm giác mình càng chạy càng nhanh, giày đi tuyết tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng sàn sạt. Kỷ Diệc Hoành nghe được động tĩnh phía sau, bước chân hơi chậm lại, Thi Điềm đúng lúc chạy tới, đầu va mạnh vào lưng anh.

Một tay cô cầm ô, một tay còn lại ôm lấy thắt lưng Kỷ Diệc Hoành.

Trong tim dâng lên một thứ cảm xúc chua xót, trán Thi Điềm tựa lên lưng Kỷ Diệc Hoành, đôi mắt nhìn thẳng xuống mũi chân. Nước mắt không chịu thua kém thi nhau rơi xuống, trong lòng Thi Điềm rối như tơ vò.

Cậu thiếu niên cạy tay cô ra, xoay người. Thi Điềm theo bản năng lùi về sau một bước, hạ ô về phía sau đầu.

"Cậu đi nhanh đi."

Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng.

Thi Điềm sợ tài xế đợi sốt ruột, "Mình chỉ là...... nhìn cậu cứ đi như vậy, nên mới có chút không nỡ."

Mũi cô bị gió lạnh thổi cho đỏ ửng, hai cánh môi cũng không khá hơn là bao, sắp không thể nói lưu loát nữa rồi.

Thi Điềm nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành cúi người xuống, chui vào ô của cô, chiếc ô của anh bị bỏ lại trên mặt tuyết. Thi Điềm vừa muốn giục anh mau đi, Kỷ Diệc Hoành đã tháo chiếc găng tay phải ra, lại kéo chiếc khăn quàng cổ vốn che đến mũi xuống.

Anh đưa ngón tay thon dài qua nắm lấy cằm cô, Thi Điềm chỉ kịp thấy một bóng đen trước mắt đè xuống. Cô đã xem vô số bộ phim, đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình, nắm rõ trong lòng bàn tay không ít những màn kinh điển của trò chơi tình ái. Thế nhưng đến phiên mình lại đột nhiên mộng.

Mãi đến khi môi Kỷ Diệc Hoành áp lên môi cô, hô hấp của cô bị chặn lại, bàn tay cầm ô run lên một cái, đầu óc Thi Điềm mới hoàn toàn tỉnh táo.

Môi của cậu thiếu niên rất mềm, nhưng cũng rất lạnh, mà cùng lúc hành động trên miệng cô, cái lạnh lẽo đó tựa như cũng chầm chậm tan ra.

Thi Điềm nín thở, Kỷ Diệc Hoành cao hơn cô rất nhiều, Thi Điềm thầm nghĩ mình có nên kiễng chân lên không đây? Thi Điềm còn chưa biết phải đáp lại anh thế nào, bàn tay cậu thiếu niên đã khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của cô. Thi Điềm cảm giác được khuôn mặt cô và tay anh đều ấm áp.

Môi cô run run, sau đó lén mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt Kỷ Diệc Hoành khép chặt, hai hàng mi dày mang theo ôn nhu rơi vào tầm mắt cô.

Không biết là bao lâu sau, Kỷ Diệc Hoành mới buông ra, nhưng không lập tức đứng dậy ngay.

Anh áp trán mình lên trán Thi Điềm, cô có thể nghe rõ tiếng thở gấp của anh. Trong lòng Thi Điềm như có một chùm pháo ném tới, vừa nổ vừa nhảy loạn bên trong không ngừng.

Kỷ Diệc Hoành đưa một ngón tay tới, lướt khẽ trên môi cô.

Mặt Thi Điềm càng đỏ hơn, ngón tay thon dài của anh theo từng khớp xương hiện lên trước mắt cô vô cùng rõ ràng. Kỷ Diệc Hoành có thể nhìn ra Thi Điềm bối rối đến mức mắt cũng không biết đặt chỗ nào rồi. Anh kéo chiếc khăn quàng cổ lên một lần nữa rồi nói với cô, "Tôi đi đây."

"Ừ."

Cuối cùng thì Thi Điềm cũng nhìn thẳng về phía anh, Kỷ Diệc Hoành khom lưng nhặt chiếc ô trên đất lên, giũ giũ tuyết đọng trên đó xuống.

Thi Điềm nhìn anh nhấc chân rời đi, tài xế chắc chắn cũng đã nhìn thấy cảnh này, cho cô mười lá gan cô cũng không dám đuổi theo nữa.

Kỷ Diệc Hoành đi đến trước xe, có thể là do đặt xe trên ứng dụng, tài xế đi xuống mở cửa xe cho anh.

Kỷ Diệc Hoành quay đầu lại nhìn Thi Điềm, cô cười vẫy tay với anh, Kỷ Diệc Hoành thu ô lại, ngồi vào trong xe.

Tài xế cũng quay lại xe, Thi Điềm nắm chặt cán ô, nhìn xe chầm chậm lái đi, lại một lần nữa rời khỏi tầm mắt cô.

Cô không ở lại thêm, nhanh chóng xoay người đi vào tiểu khu. Có đôi khi, một vài cảnh tượng càng nhìn theo chỉ càng thêm khó chịu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 56: Nụ hôn đầu

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.