247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 50: Thi chạy

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 50: Thi chạy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Thi Điềm bò về giường mình rồi ném điện thoại sang một bên. Cô trùm chăm muốn ngủ tiếp, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Một lát sau chuông báo thức của Từ Tử Dịch vang lên, bốn người trong ký túc xá cũng rục rịch bò dậy.

Thi Điềm mặc xong áo thì lại ngẩn người, Chu Tiểu Ngọc ngồi xuống mép giường của cô, đập đập tay xuống giường, "Sư tử nhỏ, rốt cuộc sáng nay cậu gửi cái gì cho đại thần thế?"

Thi Điềm cầm chiếc quần bên cạnh mặc vào, hoàn toàn coi cô ấy như không khí. Chu Tiểu Ngọc nhìn bộ dạng ấm ức mà không thể nói này của cô, cười ha hả. "Mình oan uổng thật mà, mình thật sự không biết chuyện hệ thống wechat bị lỗi, mình chỉ nghĩ đó là chức năng ẩn danh mới."

Từ Tử Dịch đang chải đầu, cô ấy đi đến bên giường Thi Điềm, cầm lược gõ xuống. "Gửi thì cũng gửi rồi, dù sao cậu với Kỷ Diệc Hoành đã ở bên nhau, còn có cái gì không thể nói cho cậu ấy biết chứ?"

"Mình biết rồi! Nhất định là bởi vì đã nhắn gì đó không đứng đắn!" Tưởng Tư Nam ôm phích nước nóng đi ra, pha một cốc nước ấm. "Có phải là, bao giờ chúng ta ôm? Bao giờ moa moa? Bao giờ mới tiếp xúc da thịt? Hoặc là, đại thần, mình hoàn toàn không có năng lực chống đỡ với cơ thể của cậu đâu, đến đè mình đi này!"

Thi Điềm hận không thể nhảy xuốn giường bịt lại cái miệng đó của cô ấy. "Tưởng Tư Nam, cậu dám nói thêm một câu nữa xem? Cẩn thận mình khâu cái miệng của cậu lại."

"Thẹn quá hóa giận rồi? Xem ra là thật đấy!"

Chu Tiểu Ngọc đứng trên bậc thang. "Cậu làm sao biết được mấy chuyện này bọn họ chưa từng làm chứ?"

Thi Điềm cầm chiếc gối bên cạnh ném về phía Chu Tiểu Ngọc, dọa cho cô ấy vội trèo xuống tránh đi, ở bậc thang cuối cùng không cẩn thận trượt chân một cái. Cái mông của cô ấy đập mạnh xuống đất, đau đến mức không ngừng gào thét.

Thi Điềm đứng dậy nhìn, thấy cô ấy không có gì quá đáng lo ngại mới tiếp tục lên tiếng, "Đáng đời cậu ăn nói linh tinh."

Hiện tại cô cũng không dám mở lại xem mình đã nói gì với Kỷ Diệc Hoành, ăn xong cơm trưa liền quay về ký túc xá, kéo dài thời gian đến tận khi gần đến giờ phát thanh mới vội vàng chạy tới.

Như vậy đến khi ngồi xuống cũng không có thời gian nói chuyện phiếm, có nghĩa là cô sẽ không cần phải thảo luận với Kỷ Diệc Hoành về chuyện sáng nay.

Kịch bản của tác phẩm này đã tiến đến phần cao trào, Thi Điềm để cho tình cảm hòa nhập làm một với nhân vật, mỗi một chữ nói ra trong lòng lại thêm một phần khó chịu.

Lời thoại của Kỷ Diệc Hoành rất có sức lôi cuốn, Thi Điềm ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lòng ê ẩm. Anh đọc thoại xong thì đến lượt Thi Điềm, phần này của cô chính là cao trào cảm xúc. Thi Điềm chưa bao giờ trải qua, nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã mang theo run rẩy nghẹn ngào.

Kỷ Diệc Hoành một tay chống má, nơi khóe mắt âm thầm nhìn về phía Thi Điềm.

Mỗi câu mỗi chữ cô đều nói đến rõ ràng, bên trong cuồng loạn gào thét lại có lực kiểm soát vừa đủ để người khác vẫn nghe được cô đang nói gì, kỹ năng này đúng là không phải ai cũng có thể tự mình nghiệm được.

Kỷ Diệc Hoành nhìn dòng nước long lanh từ viền mắt của cô trào ra, anh giật một tờ khăn giấy bên cạnh rồi chấm nhẹ lên đó.

Cô vẫn còn nức nở thành tiếng, mi mắt nhẹ giương, đón lấy tờ khăn giấy rồi nắm trong tay.

Kỷ Diệc Hoành đọc câu thoại cuối cùng, Thi Điềm lau nước mắt, nhìn cũng không dám nhìn anh một cái liền đứng dậy muốn đi.

"Khoan đã," Kỷ Diệc Hoành gọi giật lại, "Đi vội như vậy?"

"Lát nữa có tiết rồi."

"Còn sớm."

Thi Điềm chậm rì rì ngồi về chỗ cũ, Kỷ Diệc Hoành nhất định sẽ hỏi chuyện wechat kia, cô phải nhanh chóng nghĩ ra lý do lấp liếm mới được.

"Thi xong sẽ nghỉ một thời gian, cậu có về nhà không?"

Thi Điềm nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu.

Dù sao ngày Tết cũng không thể ở lại ký túc xá được.

"Ở nhà có người không?"

"Có chứ, ba sẽ về ăn Tết với mình."

Kỷ Diệc Hoành cũng không hiểu rõ tình hình trong nhà cô, anh nhìn thấy cô né tránh ánh mắt mình, có lẽ là không muốn nói thêm nữa, "Ngày mai thi thể dục 800 mét đấy, cậu phải làm sao bây giờ?"

Thi Điềm hít vào một ngụm khí lạnh, "Mình chạy không nổi."

"Vậy thì sẽ không thể qua môn."

"800 mét thật sự quá dài."

Kỷ Diệc Hoành quét mắt một lượt từ trên mặt cô xuống đến chân, "Có trách thì phải trách chân cậu quá ngắn."

"Chân cậu mới ngắn đó!"

Kỷ Diệc Hoành hơi lùi về sau, cũng không cần nói rõ rồi, đây chính là trắng trợn trêu tức mà. Thi Điềm cầm áo khoác đắp lên đùi, đúng lúc đó Kim Triết đẩy cửa phòng phát thanh xông vào, bởi vì quá vội vàng mà vấp ngay tại bậc cửa, ngã sõng soài.

Thi Điềm bị dọa nhảy dựng, sau đó lại nhìn thấy Từ Dương chạy theo sát phía sau. "Đưa điện thoại đây!"

"Người anh em, có chuyện gì từ từ rồi nói. Cậu đừng đuổi nữa, tớ chạy hết nổi rồi!" Kim Triết trốn sau lưng Thi Điềm, Từ Dương mệt đến mức thở hồng hộc, một tay vẫn không quên chỉ về phía Kim Triết phía sau cô. "Nhanh lên! Đưa điện thoại ra đây!"

"Được được, đưa đây, đưa liền đây."

Kỷ Diệc Hoành thu đám giấy tờ trên bàn lại, "Đi ra ngoài, đây không phải chỗ cho mấy người đùa giỡn."

"Trong ngày hôm nay chú mà không xóa cái video kia đi cho anh, thì đừng có trách anh sống chết đến cùng với chú!"

Kim Triết càng nghĩ càng hớn hở, "Cậu xem, tối qua cậu uống say như chết rồi coi cái cột đèn đường đó là mỹ nữ, nào nào, chị dâu cũng xem đi......"

Cậu ta tìm video kia bật lên, muốn cho Thi Điềm xem. Thi Điềm cũng tò mò đến cùng là Từ Dương làm động tác gì mà khiến cho Kim Triết cười hớn hở như vậy, đèn đường và mỹ nữ khác biệt rất lớn đấy biết không hả? Lại nói, chỉ là mấy chai bia mà có thể say thành như vậy?

"Mình xem chút."

Kim Triết đưa điện thoại cho Thi Điềm, Từ Dương gào lên, "Chú dám!"

Ánh sáng của video không được tốt cho lắm, Thi Điềm lờ mờ thấy được một bóng người ôm cột đèn đường, một chân móc chặt lấy chân cột giống như đang làm động tác gì đó. Cô còn chưa kịp nhìn rõ ràng, điện thoại đã bị Kỷ Diệc Hoành đoạt lấy.

Sắc mặt của cậu thiếu niên cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng ném một ánh mắt cảnh cáo về phía Kim Triết khiến cho cậu ra rùng mình một cái, tuyệt không dám nói thêm một lời.

Thi Điềm vẫn còn muốn đưa cái đầu nhỏ đến gần. "Mình còn chưa xem xong."

Kỷ Diệc Hoành đẩy đầu cô ra, Thi Điềm xoa xoa trán, thấy anh mím chặt môi thành một đường thẳng tắp lạnh lẽo, trong mắt cũng phảng phất tia không vui. Kim Triết không dám tiếp tục chọc giận anh, Từ Dương đứng một bên không nể nang mà cười trên nỗi đau khổ của người khác, còn liên tục nháy nháy mắt với cậu ta.

Thi Điềm thấy Kỷ Diệc Hoành xóa video kia đi, sau đó đưa điện thoại trả cho Từ Dương.

Anh quay sang cô, nhẹ giọng nói, "Nhanh lên lớp đi."

Thi Điềm ừ một tiếng, đứng dậy rời đi.

Cô đi ra ngoài rồi cài cửa lại, lúc đi trên hành lang có ngang qua cửa sổ của phòng phát thanh, cô nhìn thấy Kim Triết ủ rũ cúi đầu, bộ dạng giống như học sinh phạm lỗi chuẩn bị nghe giáo huấn.

Từ nhỏ đến lớn Thi Điềm đều đặc biệt không có năng khiếu với môn thể dục, nhất là chạy bộ. Nói thế nào nhỉ? Chính là muốn mạng của cô mà!

Bởi vì hôm nay là ngày thi nên cô còn đặc biệt đi một đôi giày thể thao thoải mái nhất, nhưng Thi Điềm biết, dù làm vậy thì cũng khó mà nâng cao tốc độ và thể lực của cô.

Giáo viên thể dục điểm danh, đọc đến tên Thi Điềm thì ngẩng đầu nhìn cô một cái thật sâu. "Em đó, hôm nay phải cố gắng lên. Đừng có mà chạy được một nửa đã ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi như lần trước."

Thi Điềm gục đầu lên lưng Tưởng Tư Nam, "Ông trời ơi, cứu con với."

"Nếu thật không được thì mình kéo cậu chạy."

"Đừng, cậu mà kéo mình là cũng tạch luôn đó"

Thi Điềm được xếp vào tổ thứ hai, tiếng còi vang lên, cô theo mấy nữ sinh bên cạnh chạy đi.

Nửa vòng đầu vẫn rất tốt, sau một vòng thì thể lực của Thi Điềm bắt đầu cạn dần.

Tưởng Tư Nam dạy cô dùng mũi thở, nhưng hiện tại cô đã không có cách nào làm như vậy. Cô mệt đến mức thở hồng hộc, chỉ có thể dùng miệng. Trong lồng ngực ứ đầy không khí, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, hai chân cũng không tài nào nâng lên hạ xuống theo nhịp. Cô càng lúc càng chạy chậm lại, cuối cùng chỉ còn lại một mình lẻ loi phía sau.

"Sư tử nhỏ, cố lên!"

Từ Tử Dịch chỉ còn một vòng cuối cùng, 800 mét có ai chạy mà không mệt chứ, câu cổ vũ của cô ấy cũng đã mang theo tiếng thở hồng hộc rồi.

Thi Điềm chống một tay bên hông, bên tai ong ong. Cô càng chạy càng chậm, cuối cùng không chịu nổi nữa, chỉ có thể lê lết từng bước về phía trước.

Cô biết chạy 800 mét này cũng có quy định về thời gian, nhưng thật sự là cô chạy hết nổi rồi.

Trên đường chạy chỉ còn lại một mình cô, giáo viên thể dục cầm đồng hồ bấm giờ, cũng lười hối thúc.

Phía sau bỗng có tiếng bước chân truyền đến, Từ Dương chạy ở đường chạy bên trái Thi Điềm, vỗ vai cô. "Chạy đi."

Thi Điềm mệt đến mức chỉ có thể vung tay một cái, trong lòng thầm mắng, thế nào mà bọn họ lại đến đây?

"Cố lên, cố lên, tiến lên phía trước nào!"

Một chuỗi âm thanh chói tai không để cho Thi Điềm kịp chuẩn bị cứ như vậy xé gió xông tới. Thi Điềm nhìn Từ Dương như nhìn người ngoài hành tinh, trong tay cậu ta cầm theo hai cục bong mà đội cổ động thường dùng, hiện tại chạy bên cạnh cô chỉ còn thiếu chưa vừa múa vừa hát thôi, "Cố lên!"

Kim Triết chạy bên phải cũng cầm hai cục bông tương tự hô hào cổ vũ cô, Thi Điềm đẩy cậu ta. "Mấy cậu làm cái gì đấy? Mau tránh ra."

"Cổ vũ cho chị dâu đó, hai bông hoa của Đông Đại đều đến rồi, mặt mũi lớn như vậy còn gì!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 50: Thi chạy

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.