247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 4: Em là tiểu tâm can của anh

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 4: Em là tiểu tâm can của anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Trên sân tập cực kỳ tối, Thi Điềm không nhìn rõ con đường phía trước, cô cuống quýt xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi nhé."

Vừa rồi coca còn đổ cả vào mũi Kỷ Diệc Hoành, hiện tại chóp mũi xót kinh khủng. Người này thật buồn cười, gấp gáp như vậy là sợ anh chạy mất sao?

Mà rõ ràng anh cho cô lì xì cơ mà.

Kỷ Diệc Hoành bị nghẹn không nói ra lời, Thi Điềm muốn vỗ lưng cho anh, thầm nghĩ bình thường mấy đứa trẻ bị sặc không phải người lớn toàn vỗ lưng cho đấy sao? Trước mắt không rõ ràng lắm, nhưng cô đại khái xác định được vị trí của Kỷ Diệc Hoành, liền đưa tay đập tới, không ngờ vậy mà đập trúng gáy anh.

Thi Điềm đập xong lập tức nhận ra, bàn tay không khỏi mò tới mái tóc vừa mềm lại vừa dày kia xác nhận lại.

Gió lạnh thổi bên tai dường như ngừng lại trong khoảnh khắc, thế nào bầu không khí tự nhiên trở nên quỷ dị thế nhỉ?

Thời tiết hôm nay rõ ràng rất nóng nực, thế nhưng sau lưng Thi Điềm đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, cô nghe được Kỷ Diệc Hoành hắng giọng một cái.

"Cái kia....... mình đi trước." Cô bỏ lại một câu đó rồi quay lưng bỏ chạy, cô hoàn toàn không sợ mình nhìn không rõ con đường phía trước, ngã thì bò dậy chạy tiếp, dù sao vẫn tốt hơn là ở lại đây.

Hốt hoảng chạy về ký túc xá, Thi Điềm đóng sầm cửa lại, Tưởng Tư Nam là người đầu tiên nhổm người dậy. "Mua được kem không?"

"Có đây." Thi Điềm đáp nhanh, đưa chiếc túi trong tay cho cô ấy. "Đều ở trong."

"Quá tuyệt!" Tưởng Tư Nam nhận lấy, cầm kem ra, "Ôi ôi, sao lại chảy hết cả rồi thế này?"

"Không thể nào, từ căn tin về đây có một đoạn ngắn."

"Sư tử nhỏ, có phải cậu lén lút chạy đi hẹn hò với nam sinh nào hay không?"

Thi Điềm chột dạ lắc đầu liên tục, "Không có không có, tủ lạnh trong đó hỏng rồi, vừa mới sửa được thôi. Mình nghĩ chảy rồi vẫn ăn được, dù sao còn hơn là để mấy cậu thèm đến mất ngủ."

"Thật không?" Chu Tiểu Ngọc cầm que kem săm soi một lượt, "Như nước vậy đó, cậu qua đây mà xem."

"Vậy thì cậu cứ coi như đang húp nước đi, chè kem." Thi Điềm nói xong, đi thẳng về giường.

Cô cầm điện thoại, vốn là muốn đọc truyện, ma xui quỷ khiến thế nào ngón tay lại mở wechat ra, trên cùng trò chuyện là Kỷ Diệc Hoành, ảnh chân dung là một chú chó husky.

Thi Điềm nhìn tên tài khoản của anh một lần nữa, thật sự không nhịn được cười rộ lên, Tưởng Tư Nam cau mày nhìn sang, "Không đúng, biểu hiện rất quái lạ. Có phải lòng xuân đã rạo rực rồi không."

"Rạo rực cái đầu cậu ấy." Thi Điềm xoay người không để ý đến cô ấy.

Cuộc sống huấn luyện quân sự thật nhạt nhẽo, hơn nữa sóng ở đây còn rất kém, gửi mấy cái tin nhắn còn được, muốn xem phim thì với cái tốc độ mạng này thật sự khiến người ta phải hoài nghi nhân sinh.

Sau khi ký túc xá tắt điện, Thi Điềm đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ, huấn luyện quân sự thật sự quá tốn thể lực, nghĩ đến chạy bộ sáng ngày mai Thi Điềm liền đau lòng không thôi.

Vừa mới nhắm mắt lại, Thi Điềm bỗng bật thốt lên: "Mấy cậu nói xem, đêm nay có thể sẽ có tập hợp khẩn cấp không?"

"Cái miệng quạ đen nhà cậu, mau câm miệng đi!"

Thi Điềm ngoan ngoãn im lặng, không lâu sau thì tiến vào mộng đẹp.

Cô mơ thấy mình đang ăn khoai tây chiên, thế nhưng vừa mới đưa đến bên mép thì đã bị người ta giật mất. Cô không cam lòng, kiên nhẫn lấy những miếng khác, thế nhưng miếng nào cũng không thể thoát khỏi, cô bị tức phát khóc, liền túm chặt người kia đưa đến trước mặt mình, phát hiện ra vậy mà lại là Kỷ Diệc Hoành.

Nửa đêm, tiếng còi báo động vang lên từ bốn phía, Thi Điềm còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng, giọng của Tưởng Tư Nam đã sang sảng bên tai, "Tập hợp khẩn cấp, tập hợp khẩn cấp! Dậy mau, đừng ngủ nữa, nhanh mặc quần áo đi!"

Thi Điềm hốt hoảng mở mắt, ngồi phắt dậy, nắm lấy quân trang đặt cuối giường nhanh chóng mặc vào. Trong ký túc xá tối đen, đèn cũng không bật, trong đầu Thi Điềm đều là trống rỗng, mà Tưởng Tư Nam ở phía bên kia còn đang la ó: "Chỉ còn 3 phút thôi, vượt qua thời gian quy định là thảm đó, mau, mau!"

"Ôi mẹ ơi, giày mình đâu?"

"Mũ mình biến đâu mất tiêu rồi?"

Trong ký túc xá náo loạn, Thi Điềm nghe thấy tiếng giáo quan phát qua loa, "Nữ sinh tập hợp, nữ sinh tập hợp, 1 phút đếm ngược cuối cùng!"

Thi Điềm mặc quần vào, tay chân khua khoắng mặc áo khoác, Tưởng Tư Nam vọt ra mở cửa, Thi Điềm nương theo ánh đèn trên hành lang đi giày, một bước lao ra ngài.

Thi Điềm vừa chạy ra nơi tập hợp vừa đội mũ, lại vội vàng đóng cúc áo khoác, trên khu đất trống giữa hai dãy ký túc xá đứng đầy người, ồn áo náo loạn.

Thi Điềm đứng vào hàng của tiểu đội mình.

Lần tập hợp khẩn cấp này không bao gồm nam sinh, nhưng động tĩnh lớn như vậy đã khiến hầu hết sinh viên đều bị đánh thức.

Có nam sinh đứng trên ban công nhìn xuống, không nhịn được mở miệng bình luận đông tây, "Nhìn kia, nữ sinh đứng giữa hàng thứ nhất không đi giày."

"Áo khoác cũng chưa kịp mặc nữa."

Giáo quan đứng trước mặt đội ngũ, thổi một tiếng còi dài sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện, đưa tay chỉ chỉ, "Kỷ Diệc Hoành, Kim Triết, Từ Dương......"

Giáo quan đọc lên mấy cái tên rồi nói, "Mấy em đi xuống đây."

Thi Điềm nhìn thấy bọn họ ăn mặc quần áo nhàn nhã đi xuống, Kỷ Diệc Hoành đi đầu tiên, trước khi đi xuống đã quay lại ký túc xá đi một đôi giày Adidas trắng. Anh mặc một chiếc áo sát nách rộng rãi, lộ ra hai cánh tay cơ bắp.

Trên tay giáo quan cầm mấy tập kẹp tài liệu, thấy bọn họ đi đến liền phát cho mỗi người một tập.

"Mấy em đi chấm điểm, quan sát cho kỹ áo quần, mũ, và giày. Không đội mũ trừ hai điểm, đi sai giày hoặc mặc sai quần áo trừ hai điểm, không có thắt lưng trừ hai điểm, nếu là cúc đóng sai....... cũng trừ hai điểm cho tôi!"

Thi Điềm vừa nghe, vội vàng cúi đầu nhìn. Điên rồi điên rồi, mấy chiếc cúc cô cài vào lệch tông hết cả, còn có thắt lưng, vừa rồi cô sờ soạng một vòng trên giường đều không thấy.

Cô nhìn thêm một lần nữa, rồi, xong thật rồi!

Cô chỉ đi một bên giày, còn một bên là dép.

Thi Điềm hận không thể lùi về sau rồi tìm một cái hố chui xuống.

Kỷ Diệc Hoành đi thẳng về phía cô, Thi Điềm lập tức cúi đầu thấp nhất có thể, cô đang đứng ngay đầu hàng luôn.

Anh dừng lại trước mặt cô, trong lòng Thi Điềm không ngừng gào thét, anh sẽ không lấy việc công ra trả thù việc tư chứ? Lại nghĩ lại, dùng câu này hình như cũng không được chính xác cho lắm, với dáng vẻ này của cô thì chẳng cần anh phải làm gì, cứ theo đúng thực tế là cô xong đời.

Thi Điềm nhấc mí mắt, ánh mắt của cậu nam sinh cùng lúc rơi trên mặt cô. Trong tay anh cầm một chiếc bút, tầm mắt chậm rãi lướt từ đầu xuống chân cô.

Thi Điềm theo bản năng rụt một chân về sau, giáo quan đứng trên hành lang ký túc xá nam sinh nâng cao giọng rồi nói vọng tới, "Những ai sáu điểm trở xuống sáng sớm mai phạt chạy năm vòng, vác chăn mà chạy cho tôi!"

Thi Điềm nghe xong, trong đầu có tiếng rơi loảng xoảng. Không thể được, cô và Kỷ Diệc Hoành cũng coi như có giao tình mà, dù sao trước đó cô còn giúp anh mua thịt bò khô, như vậy có thể tính không?

Phần ân tình này anh sẽ không quên chứ?

Hai mắt Kỷ Diệc Hoành đối đầu với cô, Thi Điềm nháy mắt mấy cái, nhưng đáy mắt cậu nam sinh không có chút gợn sóng. Hả? Không hề bị lay động sao?

Cô dùng sức nháy mắt, không phải là anh không nhận ra cô rồi đấy chứ?

Thi Điềm hạ giọng nói, "E hèm, em là tiểu tâm can của anh."

Nữ sinh đứng phía sau nghe thấy, như vậy mà cũng được hả? Đây là ám hiệu hối lộ sao? Không không không, đây rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật đi chọc ghẹo người ta mà?

Kỷ Diệc Hoành rũ mi mắt, đi đến trước mặt nữ sinh phía sau, cô ấy liếc trộm một cái, thấy Kỷ Diệc Hoành giữ nguyên điểm cho Thi Điềm.

Ồ?

Lẽ nào Kỷ Diệc Hoành lại ăn chiêu này?

Da gà da vịt trên người nữ sinh còn chưa có lặn xuống, ánh mắt Kỷ Diệc Hoành đã quét nhanh một lượt từ trên xuống dưới. Cô ấy nhìn thấy bút anh đặt trên giấy, nhanh chóng gạch hai mục, bốn điểm cứ như vậy bị đánh bay, xem điệu bộ dường như còn muốn trừ tiếp.

Nữ sinh cuống lên, vội vàng nói: "Đừng trừ của mình mà, mình là tiểu tâm can của cậu đó."

Thi Điềm kỳ quái liếc nhìn bạn học đứng sau, cái gì thế?

Đây là wechat của cô mà, không lẽ cô ấy lại trùng tên với cô?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 4: Em là tiểu tâm can của anh

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.