247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 28: Bé con

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 28: Bé con online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nụ cười của Quý Nguyên Thanh vẫn y nguyên như cũ, thoải mái nói, "Được, vậy thì vất vả cho hai người rồi."

Tống Linh Linh nuốt xuống một bụng khổ, muốn khóc cũng không khóc được.

Thi Điềm cho rằng viết tóm tắt sẽ là một chuyện rất đơn giản, nhưng sau khi tới tay mới biết yêu cầu nhỏ cũng vô số.

Bản tóm tắt đầu tiên vừa gửi cho Quý Nguyên Thanh, đã ngay lập tức bị gửi về.

Quý Nguyên Thanh gửi tin nhắn chat riêng với cô, hướng dẫn cô chi tiết. "Thi Điềm, viết như vậy chưa được nhé, thời gian và địa điểm đều phải viết rõ ràng, cậu chỉnh sửa lại một chút đi."

Thi Điềm chỉnh sửa theo yêu cầu của Quý Nguyên Thanh, nhưng sau mỗi lần chỉnh sửa gửi lại đều sẽ lại có một vấn đề gì đó phát sinh.

Bên kia thúc giục liên tục, thứ sáu Thi Điềm đành phải làm cố đến đêm. Cô không có máy tính, cầm điện thoại chỉnh chỉnh sửa sửa cả đêm, cơ hồ muốn chọc mù con mắt.

Sáng thứ bảy, Thi Điềm đến bến tàu điện ngầm chờ Kỷ Diệc Hoành, hai người gần như đến cùng lúc, lúc Kỷ Diệc Hoành nhìn thấy Thi Điềm, cô đang khoác cái balo, lưng tựa về bức tường phía sau, đầu gật lên gật xuống.

"Tối qua làm gấu trúc lén đi trộm đêm à?"

Thi Điềm nhìn lên, bóng người trước mắt cũng mơ hồ, "Ngủ không ngon."

"Lát nữa đến phòng thu, cậu ngủ bù một chút đi."

Tàu điện ngầm đến nơi, Thi Điềm dụi mắt đi theo sau Kỷ Diệc Hoành.

Lúc anh thu âm, cô ngồi bên ngoài chờ. Điều kiện trong phòng thu rất tốt, còn có ghế sô pha êm ái dễ chịu, Thi Điềm vừa ngồi xuống đã ngả người về bên cạnh ngủ thiếp đi, thậm chí còn không kịp nghe Kỷ Diệc Hoành đọc được một câu.

Cậu thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thi Điềm ngồi bên ngoài đang ngủ say, trong lúc giải lao, anh tháo tai nghe xuống rồi đi ra ngoài.

Anh đi đến chiếc ghế sô pha, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống. Thi Điềm ôm chiếc balo của anh trong ngực, Kỷ Diệc Hoành đưa tay ra cẩn thận kéo khóa lấy chiếc cốc uống nước bên trong, Kỷ Diệc Hoành rót cho mình một cốc rồi uống một hớp.

Vai đột nhiên trĩu xuống, thân thể Kỷ Diệc Hoành hơi cứng lại, anh quay đầu sang, nhìn thấy Thi Điềm tựa đầu trên bả vai mình.

Yết hầu cậu thiếu niên hơi lăn, không đưa tay đẩy cô ra. Vừa rồi anh đã chú ý thấy bộ dạng thảm thương của cô, đôi mắt sưng vù, dáng ngủ cũng xấu tai xấu hại, miệng còn hơi mở ra.

Thật ra trên bả vai cũng không nặng cho lắm, nhưng Thi Điềm chìm trong giấc mộng còn muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, đầu dụi dụi mấy cái, đột nhiên hướng về phía ngực anh nhào tới.

Lần này đập trúng vào cánh tay của Kỷ Diệc Hoành, nước trong cốc bị văng ra, toàn bộ đều đổ trên đùi anh.

Thi Điềm giật mình tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xoa xoa khóe miệng. Cô thấy sắc mặt nghiêm túc của Kỷ Diệc Hoành liền hơi cúi đầu xuống, bất chợt nhìn thấy vệt nước trên quần anh.

Thi Điềm vội vàng đưa tay ra lau, "Mình ngủ thiếp đi hả? Xin lỗi nhé."

"Lau cái gì đấy?" Kỷ Diệc Hoành thình lình hỏi cô.

Trong đầu Thi Điềm vẫn còn bị cơn ác mộng mang tên viết tóm tắt kia quấn lấy, đến ngay cả lúc ngủ cũng không chịu buông tha cho cô. Cô vội rụt tay về, Kỷ Diệc Hoành uống chỗ nước còn lại trong cốc, tầm mắt hơi dừng lại trên khuôn mặt ngây dại của cô, "Tối qua không ngủ?"

"Có."

"Ngủ rồi sao còn như vậy?"

Thi Điềm không nhịn được ngáp một cái, "Phải viết này nọ nên có đi ngủ muộn một chút."

"Vào hội sinh viên rồi, chơi vui không?"

Thi Điềm khẽ lắc đầu.

"Hối hận không?"

Cô vẫn lắc đầu, "Mình không phải vào hội sinh viên để chơi, có thể học hỏi được chút gì đó cũng tốt. Nếu hiện tại còn không ứng phó được thì sau này biết sống thế nào đây?"

Chính xác là như vậy, nếu như ngay cả chút năng lực thích ứng ấy còn không có, đến khi bước chân vào xã hội nhất định sẽ bị đào thải ngay từ vòng loại đầu tiên.

Cổ họng Kỷ Diệc Hoành vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng sau khi uống thuốc cảm vào đã tốt hơn rất nhiều rồi.

"Cậu ngủ thêm chút nữa đi, xong sẽ gọi cậu."

"Ừ." Thi Điềm cũng không có chuyện gì khác phải làm, cô chăm chú nhìn theo Kỷ Diệc Hoành đứng dậy rồi đi vào phòng thu.

Chờ anh ngồi vào chỗ của mình, đeo tai nghe rồi liếc ra ngoài này một cái, Thi Điềm mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Cậu thiếu niên hơi nghiêng người, anh có thể đoán ra được đêm qua cô căn bản là không chợp mắt, nếu không thì sao có thể trở thành như vậy chứ?

Sớm biết vậy thì anh đã không bắt cô phải đi theo đến đây rồi, cô ngoài bưng trà rót nước thì thật ra cũng không giúp được gì cả. Chỉ là Kỷ Diệc Hoành muốn cho cô theo, như vậy mỗi khi tình cờ ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy cô, sau đó anh sẽ có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, giống như chớp mắt một cái liền kết thúc.

Thi Điềm ngủ cả một buổi chiều, cuối cùng bị thông báo tin nhắn đánh thức.

Cô mở wechat, thấy Quý Nguyên Thanh gửi lại bản tóm tắt của cô, phía dưới còn có hai khuôn mặt cực kỳ đáng thương.

"Thi Điềm, cậu chỉnh lại một lần nữa nha. Lần đầu làm công việc này chưa quen, cố lên cố lên, mình thấy cậu sắp được rồi."

Thi Điềm đau buồn không thôi, mở bản tóm tắt của mình ra, nhưng lần này kéo một đường từ trên xuống dưới cũng không thấy Quý Nguyên Thanh chỉ ra vấn đề nào, Thi Điềm có cảm giác như con ruồi mất phương hướng bay loạn.

Thi Điềm hỏi cô ấy một câu, Quý Nguyên Thanh rất nhanh liền trả lời, "Một vài chi tiết nhỏ có cảm giác chưa đủ ý, cậu suy nghĩ lại thử xem, mình còn phải tập kịch, chờ mình trở về rồi nói tiếp nhé."

Kỷ Diệc Hoành từ phòng thu đi ra, Thi Điềm nhanh chân cầm cốc nước lên, cậu thiếu niên cầm lấy rồi uống một ngụm, "Ngủ đủ chưa?"

Cô xấu hổ cười, "Có phải mình ngủ rất lâu?"

"Cậu nói xem? Sau khi tôi vào phòng thu, thời gian cậu mở mắt có được quá một phút không?"

Thế này thì cũng hơi quá mức rồi, cô dù sao cũng là trợ lý sinh hoạt của người ta nha. Thi Điềm ngượng ngùng nhìn anh, thấy Kỷ Diệc Hoành đã uống nước xong, liền nhận lấy chiếc cốc định rót thêm.

Kỷ Diệc Hoành kéo mũ áo cô lại, đưa cô đến trước mặt mình, "Đi thôi."

Hiện tại đã là chiều tối, người đứng chờ tàu điện ngầm đông như mắc cửi, Kỷ Diệc Hoành đứng trong khu chờ, cầm điện thoại chơi game.

Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, trò này vừa thử thách trí tuệ lại vừa thử thách tốc độ tay. Thi Điềm nhón chân lên nhìn một cái, thấy cậu thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình không chớp.

Còn có vài phút nữa tàu mới đến, Thi Điềm muốn đi sang bên cạnh ngồi một chút. Chỉ là cô vừa mới nhấc chân, chiếc mũ áo sau lưng đã bị Kỷ Diệc Hoành kéo lấy.

Cô ai ui một cái rồi lùi về sau hai bước, đập vào cánh tay Kỷ Diệc Hoành.

Thi Điềm vừa muốn hỏi anh làm cái gì đấy, thanh âm của cậu thiếu niên đã chậm rãi rót xuống đỉnh đầu cô. "Ngoan ngoãn chờ bên cạnh tôi, đừng đi lung tung."

Thi Điềm ngày ngày nghe cái giọng nói mê người ngày, nói không sa vào nhất định là giả, nhưng hiện tại câu nói này vẫn giống như cho cô uống một vò rượu đã ủ từ rất lâu, chẳng mấy chốc chuốc cho Thi Điềm say khướt. Thi Điềm chọc chọc hai ngón trỏ với nhau, khẽ hỏi, "Vì sao vậy?"

"Một bé con(*) như cậu chạy tới chạy lui làm cái gì? Lát nữa lại tìm không thấy."

(*) này nguyên văn là tiểu bất điểm, mn có đọc hay coi Hoa Thiên Cốt không, Sát tỷ tỷ hay gọi Hoa Thiên Cốt là tiểu bất điểm đó, ta mê kiểu gọi này từ hồi đó, mà vì đây là truyện hiện đại nên để bé con. Ủa mà rồi cuối cùng ta muốn nói gì vậy nhỉ, ờ thôi bỏ đi, mn đừng để ý hơ hơ

"......"

Khóe miệng Thi Điềm giật giật, đây là nói cô thấp bé, ẩn trong đám người sẽ không có ai nhìn thấy sao?!

Tàu điện ngầm rất nhanh vào ga, Thi Điềm đi bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, cửa vừa mở, Kỷ Diệc Hoành đã để cô đi trước vào trong.

Bên trong chỉ còn hai, ba chiếc ghế trống, có người nhanh chân hơn đã đoạt được. Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành đi đến gần cửa xe, cậu thiếu niên hơi dựa người sang một bên, đeo tai nghe vào.

Thi Điềm lén lút liếc nhìn khuôn mặt của Kỷ Diệc Hoành, đôi mắt anh sáng như vì tinh tú trên trời, ngũ quan giống như được ông trời ưu ái cho trải qua một chuỗi điêu khắc hoàn mỹ nhất. Cô mơ hồ nhìn ra, anh cũng không phải kiểu người sẽ chủ động.

Nhưng lớp ngăn cách này sớm muộn cũng phải có một người chọc thủng, trái tim Thi Điềm như một chú nai con ngơ ngác, nhích sang một bước, rồi lại một bước.

Đến tận khi cánh tay hai người đụng vào nhau, cô và Kỷ Diệc Hoành đều mặc áo ngắn tay, trong khoảnh khắc da thịt tiếp xúc liền như có một dòng điện chạy qua, Thi Điềm đỏ mặt rụt tay về.

Đáy mắt Kỷ Diệc Hoành rõ ràng dâng lên một cơn sóng ngầm, nhưng anh không nói lời nào, cũng không liếc Thi Điềm lấy một cái. Anh cúi đầu tiếp tục chơi game, nhưng đã hoàn toàn mất tập trung, trận nào cũng bị người ta giết chết trong vòng một giây ngắn ngủi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 28: Bé con

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.