247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 26: Hóa ra cậu ấy thích mình!

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 26: Hóa ra cậu ấy thích mình! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Vẻ mặt của Thi Điềm chính là kiểu không phải sợ bất luận một kẻ nào hết, chỉ thiếu chưa giương nanh múa vuốt mà thôi, nhưng mà lời của Kỷ đại thần nói không thể không nghe, cô còn phải giữ cái chỗ dựa là anh nữa đây.

Thi Điềm đi đến bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, Kỷ Diệc Hoành ngồi xuống ghế dành cho chủ tịch, Vương Tăng đứng bên cạnh thấy Thi Điềm còn đứng, liền kéo một cái ghế nhét vào bên cạnh Kỷ Diệc Hoành. Thi Điềm cũng không khách khí, nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

Hiện tại đã không có ai dám mở miệng nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng không thể cứ căng thẳng mãi như vậy được, Vương Tăng không thể làm gì khác là đứng ra hòa giải, "Cũng chỉ là một tờ đơn bị mất mà thôi, viết lại một tờ khác là được."

"Quý hội trưởng nói thời gian đã hết, đến hôm nay sẽ không còn hiệu lực nữa." Nếu không Thi Điềm còn cần phải nôn nóng như vậy sao?

"Đúng là có quy định đó, nhưng tình huống lần này đặc biệt, như vậy đi, cậu viết lại một tờ đơn khác, sau đó mình sẽ trực tiếp đưa cậu qua chỗ lão sư nộp." Phó chủ tịch cũng đã tự mình kê ra một bậc thang, Thi Điềm sao có thể không bò xuống chứ, cô vừa muốn đồng ý, Kỷ Diệc Hoành đã đá chân cô một cái.

Thi Điềm ngoan ngoãn nuốt hai chữ đã đến bên miệng về bụng.

"Đơn xin gia nhập đã đến tay cô, vì sao lại không thấy?" Kỷ Diệc Hoành hiển nhiên không định cứ như vậy nhân nhượng cho qua chuyện.

Tống Linh Linh đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, mặt đỏ bừng lên, trong lòng bàn tay đã nổi lên một tầng mồ hôi, "Có lẽ cậu ấy đã nhớ nhầm, mình thật sự không cầm."

"Không phải cô thật sự muốn tôi phải đi kiểm tra camera giám sát đấy chứ? Đến lúc đó càng khó mà bỏ qua rồi."

Quý Nguyên Thanh nhìn sang Tống Linh Linh, Kỷ Diệc Hoành một khi đã nói thì nhất định làm được, Tống Linh Linh sợ là sẽ không còn mặt mũi nào. Mà Tống Linh Linh thì làm thế nào cũng không ngờ được Kỷ Diệc Hoành sẽ vì Thi Điềm mà nói đến mức muốn đi kiểm tra camera giám sát.

Hiện tại còn mạnh miệng e là không có bất kỳ lợi ích gì.

"Đúng...... xin lỗi, có lẽ mình đã không cẩn thận làm rơi mất đâu đó rồi."

Rõ ràng là cố ý mà vẫn có thể mặt dày nói ra không cẩn thận, người như vậy thật đáng sợ.

Người trong phòng vẫn không có ai dám mở miệng, Vương Tăng cười gượng hai tiếng, "Vậy thì bù lại một tờ khác đi, sau này mọi người đều cùng làm việc với nhau cả, chuyện này cứ như vậy cho qua nhé? Được không?"

Vương Tăng hỏi ý kiến Thi Điềm.

Cô là người mới, sau này nếu còn muốn lăn lộn trong hội sinh viên này thì hẳn là có thể phân biệt được nặng nhẹ chứ?

Tống Linh Linh ngồi xuống, chuyện này thật giống như sẽ không kết thúc sau lời xin lỗi của cô ta. Thi Điềm nghĩ đến cả đêm qua không được ngủ ngon, càng lúc càng tức giận. "Không đơn giản như vậy, điều quan trọng là trên tờ đơn xin vào hội có chữ ký của chủ tịch."

Kỷ Diệc Hoành liếc Thi Điềm một cái, cô nhìn sang anh, "Mình rất tôn kính chủ tịch lão đại, tờ giấy kia mình coi như bảo bối mà nâng niu, bây giờ nghĩ đến có lẽ nó đang cô đơn lạnh lẽo nằm trong một cái thùng rác nào đó là lòng mình lại đau như cắt."

Cậu thiếu niên khẽ nhắm mắt lại, trò đùa này cũng hơi quá trớn rồi? Thế nhưng kịch hay đã được một nửa, cũng không thể cắt ngang giữa chừng phải không?

"Như vậy đi, nếu cô đã cảm thấy chữ ký của người khác có thể để cho người ta tùy ý đạp lên, vậy thì phạt cô chép lại tên của tôi, chép một nghìn lần."

Ách! Thi Điềm âm thầm thè lưỡi, cũng đủ tàn nhẫn nha.

Kỷ Diệc Hoành ngẫm lại, cảm thấy không đúng lắm, bèn lên tiếng sửa lại, "Viết chính tên cô đi, viết một nghìn lần, sáng mai mang cho tôi xem."

Tống Linh Linh khóc không ra nước mắt, đây là muốn dùng hình phạt về thể xác với cô ta sao?

"Còn đơn xin vào hội, hôm qua tôi đã ký tên rồi, lát nữa để Thi Điềm viết lại rồi mang cho lão sư là được. Chúng tôi còn có việc, đi trước." Kỷ Diệc Hoành nói xong, đứng lên, anh thấy Thi Điềm còn ngồi đó không nhúc nhích, liền cầm tập kịch bản vỗ nhẹ lên vai cô, "Sao, cậu còn muốn ở lại đây mở họp?"

Thi Điềm vội vàng đứng dậy, đi theo Kỷ Diệc Hoành ra ngoài.

Bầu không khí của phòng họp trong nháy mắt nổ tung, Tống Linh Linh oan ức đập bàn, "Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ?"

"Kỳ lạ thật đó, từ bao giờ mà Kỷ Diệc Hoành đã biết quản cả đến những chuyện này rồi?"

"Lúc trước nghe nói cô bạn này là dựa vào quan hệ mà tiến vào phòng phát thanh, bây giờ xem ra......"

Quý Nguyên Thanh kéo ghế ngồi xuống, ngữ khí có chút không vui ngắt lời bọn họ, sau đó hướng về phía Tống Linh Linh nói: "Phiền phức này còn không phải cậu tự chuốc lấy sao, ai bảo cậu làm mất đồ của người ta hả?"

Tống Linh Linh thật đúng là oan một vạn lần, còn không phải vì cô ta muốn giúp cô hả giận à?

Thi Điềm đi theo Kỷ Diệc Hoành về phòng phát thanh, cậu thiếu niên đột nhiên dừng chân rồi xoay người lại, Thi Điềm suýt chút nữa va phải ngực anh.

Cô thắng gấp, vừa rồi bởi vì đi nhanh mà trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Cậu đúng là ghê gớm thật, suýt chút nữa thì đánh nhau với người ta rồi phải không."

Thi Điềm giấu hai tay về sau lưng, lắc đầu như trống lắc. "Đâu có, xã hội hòa bình rồi, chủ trương giải quyết trong êm thấm nha, tuyệt đối không thể động thủ."

"Không lẽ tôi nhìn nhầm?"

Thi Điềm chớp đôi mắt thật to nhìn anh, "Cậu hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Cậu nhìn mình như thế này, lại nhìn Tống Linh Linh kia mà xem, cậu ta cao như vậy, nếu mình thật muốn đánh nhau thì không phải sẽ bị cậu ta đè xuống mà đánh tới tấp sao."

Tuy cô nói như vậy, nhưng châm ngôn sống của cô thật ra chính là: gặp chuyện không chùn bước, có thể động thủ liền tuyết đối không cần phí miệng lưỡi."

Sư tử không phát uy, liền nghĩ cô là viên đường trắng ngốc nghếch!

Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành quét một vòng trên mặt cô, "Sau này cách xa bọn họ ra một chút."

"Được."

Vừa rồi lúc anh tới nơi, thấy cô bị vây giữa một đám người hùng hổ, nhiều người như vậy, chỉ cần mỗi người một câu thôi thì dù cô có để bụng đến thế nào đi chăng nữa cũng không đấu lại được bọn họ.

Kỷ Diệc Hoành lúc đó thật sự giận muốn nổ con mắt, dám bắt nạt cả người của anh.

Không đúng, là bắt nạt người trong phòng phát thanh của anh.

Anh càng nghĩ càng thấy quái lạ, hai câu này không phải ý nghĩa đều như nhau sao?

Thi Điềm hơi mím môi, trong lòng càng lúc càng vui vẻ. Mấy người Tưởng Tư Nam đều nói cô có chỗ dựa tốt, sau này trong trường có thể nghênh ngang mà bước đi. Khi đó cô còn không tin, nhưng sau khi trải qua mấy chuyện như thế này này, cô không thể không một lần nữa nhớ đến lời của bọn họ.

Tưởng Tư Nam nói cô vào được phòng phát thanh nhất định là có liên quan đến Kỷ Diệc Hoành, còn nói trên trang web liên tục đồn đại, không có lửa làm sao có khói. Thi Điềm vừa dùng cái não linh hoạt của mình nghĩ, có một vài chuyện đã trở nên rõ ràng.

Kỷ Diệc Hoành anh -------

Là thích cô thật rồi phải không?

Ôi trời, cô kích động chết mất thôi! Làm sao bây giờ, tâm trạng cô thật sự muốn lên mây luôn rồi, trái tim nhảy lên thịch thịch như bất kỳ lúc nào cũng có thể bật ra ngoài. Thi Điềm nghĩ thôi đã muốn đỏ mặt, Kỷ Diệc Hoành nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô, trong đầu cô lại đang nghĩ cái gì vậy?

Thi Điềm lảng tráng ánh mắt của anh, trong lòng ngọt phát ngấy, nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của Kỷ Diệc Hoành trong phòng hội nghị, thật sự là sủng nịnh muốn chết rồi!

Kỷ Diệc Hoành đi trước, Thi Điềm đuổi sát phía sau, khóe miệng cong lên, càng nghĩ càng vui vẻ.

"Kịch bản của mình vẫn còn ở ký túc xá."

"Không kịp, cậu dùng chung kịch bản với tôi."

Thi Điềm dùng giọng điệu ngọt ngào mềm mại nhất đáp lại anh, "Được."

Kỷ Diệc Hoành dùng ánh mắt quái dị nhìn về sau, Thi Điềm hơi rũ mi mắt, hai gò má ửng hồng, dù thẹn thùng nhưng lại đặc biệt xinh đẹp.

Cậu thiếu niên có cảm giác cổ họng ngưa ngứa, trong lòng cũng ngứa.

***

Bát Bát: Phân biệt với mn một chút nè, phần "lời tác giả" là lời nhắn từ má Yêu (Thánh Yêu), ta chỉ dịch lại nguyên văn, không chịu trách nhiệm với nội dung. Còn phần của Bát Bát, đây mới là phần lảm nhảm của bà dịch giả dịch bản tiếng Việt mn đang đọc, ta chỉ chịu trách nhiệm với những phần gắn mác Bát Bát này thôi, của má Yêu thì mn qua Trung đòi kkkkk

Còn nữa, bộ này đang tác giả đang sáng tác, sáng hôm trước ra chương nào thì tối hôm sau ta tung bản dịch của chương đó luôn rồi, trước khi truyện lên kệ Vip (lịch lên kệ Vip tạm thời chưa có, có ta sẽ nói) thì sẽ không mở phúc lợi bởi vì không có thừa chương, một ngày một chương – đây là lịch của tác giả cũng là lịch đăng của ta, không thể hơn, ai muốn hơn thì qua Trung đòi kkk.

Vậy thôi, mn ghi nhớ giúp ta nhé, yêu thương:*:*:*

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 26: Hóa ra cậu ấy thích mình!

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.