247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 15: Nhét cho đồ ăn

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 15: Nhét cho đồ ăn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Không phải là vừa mới qua giờ cơm sao? Không lẽ cô đã lại đói rồi?

Cũng đúng, anh còn không nhịn được sức mê hoặc của thứ này, huống chi là một cô gái như cô.

Kỷ Diệc Hoành duỗi chân, cánh tay đặt trên tay ghế, "Ăn đi."

"Không ăn." Thi Điềm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Sắp bắt đầu rồi phải không?"

"Còn mười phút."

Thi Điềm rũ mi mắt nhìn chằm chằm tập kịch bản trong tay, cô đã dùng dập ghim đóng lại thành một tập gọn gàng. Pizza có lẽ vừa mới giao tới, cửa phòng phát thanh còn đóng chặt, mùi thơm luẩn quẩn trong phòng. Sáng nay cô chỉ ăn cháo, cái bụng đến bây giờ đã sớm không chịu nổi. Thôi thì cứ coi như là giảm béo đi, đói bụng hay không cũng không liên quan đến cô.

Kỷ Diệc Hoành cầm miếng pizza, Thi Điềm ngửi thấy mùi thơm vẫn là không nhịn được ngẩng đầu, trong đầu và trong lòng cô tuy đang lặp đi lặp lại câu thần chú không cần ăn, nhưng hai mắt đã dính chặt vào bàn tay của cậu thiếu niên.

Pizza gì vậy nhỉ? Nhìn sơ qua thì chắc là pizza thịt muối? Hình như còn có cả tôm phải không? Cũng không biết ăn có ngon không.

Làm sao bây giờ, thật muốn cắn một miếng.

Thi Điềm rất có khí phách chuyển tầm mắt đi chỗ khác, mới ngày đầu tiên đã không cưỡng được, vậy không phải từ những ngày sau sẽ nằm lăn ra mà khóc lóc ăn vạ sao?

Kỷ Diệc Hoành đưa pizza đến trước mặt cô. "Ăn một miếng."

Có trời mới biết đặt trước mắt Thi Điềm đang đói meo bụng một miếng pizza thơm nức có bao nhiêu mê hoặc, cô dùng sức nuốt nước miếng, miễn cưỡng lên tiếng, "Mình...... mình ăn cơm trưa rồi, ăn no muốn chết, ăn không nổi nữa."

Kỷ Diệc Hoành thấy cô tuy miệng nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm miếng pizza, ở trước mặt anh còn phải giả bộ cái gì chứ, muốn ăn thì nói ra. Kỷ Diệc Hoành nghĩ liền làm, đem miếng pizza nhét vào miệng Thi Điềm.

Cô theo bản năng ngậm chặt, mở to hai mắt nhìn anh, cậu thiếu niên thu tay về. "Tôi không ăn thứ bị người khác cắn vào rồi."

Thi Điềm đưa tay cầm miếng pizza, trước mũi đều là mùi thơm của thịt, cô thật sự không nhịn được cắn một miếng, vừa nhai vừa nói, "Cậu làm gì mà cứ nhất định muốn nhét vào miệng mình vậy chứ, không ăn lại lãng phí, mình thật sự là no lắm rồi."

Kỷ Diệc Hoành đúng là chưa từng gặp ai nghĩ một đằng nói một nẻo như thế. "Ừ, cậu cực khổ rồi."

Thi Điềm cảm thấy miếng pizza này đặc biệt lớn, cô thử cầm ra đưa đến trước mắt, mới phát hiện vậy mà Kỷ Diệc Hoành lại đặt hai khối lên nhau rồi nhét toàn bộ vào miệng cô, chẳng trách miệng cô lại có cảm giác nghẹn ứ.

Cô đói bụng muốn chết, hai miếng pizza này xem như cũng đủ cho cô chống đỡ cái bụng.

Thi Điềm sợ sẽ không kịp thời gian phát thanh, bèn cắn một miếng lớn.

Kỷ Diệc Hoành vốn nghĩ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng nhìn bộ dạng ngày hôm nay của cô rõ ràng là để cái bụng đói đến đây, bởi nếu là người vừa mới ăn no cơm trưa thì sao có thể ăn như hổ đói vậy chứ?

Anh không vạch trần cô, Kỷ Diệc Hoành mở ngăn kéo, cầm ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Thi Điềm.

Cô liếc anh một cái, không lập tức đón lấy.

"Cậu mà không uống nước là lát nữa cổ họng sẽ nghẹn hỏng luôn đấy."

Thi Điềm nhận lấy chai nước từ tay anh, Kỷ Diệc Hoành không nhìn cô nữa, xoay người tiếp tục đọc kịch bản.

Không còn ai nhìn chằm chằm, Thi Điềm tự do tự tại hơn hẳn. Nơi khóe mắt Kỷ Diệc Hoành vẫn âm thầm theo dõi Thi Điềm, anh thấy cái miệng nhỏ của Thi Điềm gần như là không có một giây dừng lại, rất nhanh đã ăn sạch hai miếng pizza anh đưa tới.

Trong lòng cậu thiếu niên có một cảm giác không nói ra lời, cô thế này là sao?

Theo lý thuyết thì cô đã gầy lắm rồi, cũng không cần phải giảm béo, không lẽ là vì tiết kiệm tiền?

Cũng không đến nỗi chứ.

Kỷ Diệc Hoành thật sự không có cách nào đặt hai cụm từ không ăn trưa và tiết kiệm tiền lại một chỗ.

Anh giật hai tờ khăn giấy đưa cho Thi Điềm, cô đỏ mặt nhận lấy, vừa lau miệng vừa nói, "Đều tại cậu, mình no chết rồi."

Kỷ Diệc Hoành khẽ cười thành tiếng, "Không thì xuống kia chạy hai vòng đi?"

Cái bụng nhỏ của Thi Điềm hoàn toàn được lấp đầy, thời gian không còn nhiều lắm, Kỷ Diệc Hoành chuẩn bị bắt đầu.

Hôm nay so với ngày đầu tiên suôn sẻ hơn không ít, ngày hôm qua Kỷ Diệc Hoành cũng xem như dạy cho cô một khóa học thực hành vô cùng thực tế. Một cửa ải này đã sớm được khắc phục, Thi Điềm ngẫm nghĩ một chút, vận may của cô đúng là không tệ mà! Trong khi người khác còn đang vật vã học mấy thứ lý thuyết khô khan, cô đã được một nhân vật như vậy hướng dẫn chỉ bảo, hơn nữa mỗi ngày đều có được cơ hội thực tập không dễ nắm được này.

Kết thúc buổi phát thanh, Thi Điềm suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nên nói một câu cám ơn với Kỷ Diệc Hoành.

"Mình nhất định sẽ nghiêm túc với công việc này, cám ơn cậu."

"Lời cảm ơn của cậu chỉ là ngoài miệng nói một câu vậy thôi hả?"

"A?" Thi Điềm bối rối, không vậy thì anh còn muốn thế nào?

Kỷ Diệc Hoành nghiêng người sang, ánh mắt chiếu thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Cậu mời tôi ăn cơm tối."

Anh nhìn thấy sắc mặt Thi Điềm trong nháy mắt thay đổi, có lúng túng, cũng có bất an. Trong wechat của cô còn không đến hai trăm, cũng là số tiền lần trước Kỷ Diệc Hoành phát lì xì dư lại. Thi Điềm tình nguyện chịu đói bụng cũng không muốn động tới số tiền đó, bởi vì tiền của người khác không thể động. Bàn tay cô khẽ nắm lại, cười gượng, "Tháng sau đi."

"Vì sao?"

Thi Điềm miễn cưỡng nhấc khóe miệng, "Thời gian này..... hơi bận chút xíu."

"Chiều nay cậu có mấy tiết?"

Thi Điềm khẽ lắc đầu, "Mình không nhớ lắm, chắc là ba tiết gì đó."

Cô chỉ sợ cô đồng ý rồi, đến lúc đó đoán là vét sạch chỗ tiền trong wechat của cô cũng không đủ cho một bữa cơm của Kỷ Diệc Hoành. "Tháng sau nhất định sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn."

Đợi đến tháng sau, bên kia hẳn là sẽ hết giận nhỉ? Đến lúc đó cô sẽ lại có sinh hoạt phí, sau đó tiêu tiết kiệm một chút, một bữa cơm chắc là có thể mời anh?

Thi Điềm nghĩ tới đây, sắc mặt hơi tối lại, cô suýt chút nữa quên mất hiện tại mới là đầu tháng. Mà cô còn là người hễ bị đói là sẽ hoảng hốt bất an, e là một ngày cũng không chống đỡ nổi. Trong lòng Kỷ Diệc Hoành có nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa. "Được."

Thi Điềm thở nhẹ một hơi, nhanh chóng rời khỏi phòng phát thanh.

Cả chiều Thi Điềm đều ở trong phòng ký túc xá, tắm xong thì mang quần áo đi giặt. Tưởng Tư Nam nhìn đồng hồ, cầm điện thoại trên bàn, "Chúng ta đi ăn cơm đi."

"Mấy cậu đi trước đi, lát nữa mình đi, bây giờ không đói lắm." Thi Điềm đứng ngoài ban công, đang phơi quần áo.

"Lát nữa nhà ăn đóng cửa rồi, đi thôi."

"Còn sớm mà."

Chu Tiểu Ngọc kéo theo cả Từ Tử Dịch đi ra ngoài, "Có cần bọn mình mang về cho cậu không?"

"Không cần đâu."

Bọn họ cũng không phát hiện ra khác lạ, dù sao đây cũng là chuyện thường tình, "Vậy được rồi."

Trước giờ tự học buổi tối, Kim Triết gọi điện cho Kỷ Diệc Hoành. "Chuyện cậu nhờ tớ đã làm xong rồi đây. Từ lúc nhà ăn bắt đầu mở cửa đến khi đóng cửa tớ đều không thấy bóng dáng của vị kia nhà cậu, ngược lại tớ có gặp mấy cô bạn cùng phòng ký túc xá của cậu ấy. Thấy thế nào, tớ mai phục ở đó cả buổi, cậu định đáp lại gì đây?"

"Biết rồi," trong lòng Kỷ Diệc Hoành đã sớm đoán được mấy phần. "Ngày mai dẫn cậu đi thăng cấp."

"Thật?" Kim Triết hưng phấn kêu to, "Không gặp không về."

Tiết tự học buổi tối cũng không có bài tập gì cần làm, Thi Điềm nằm nhoài trên bàn, cầm điện thoại mở khung chat, người có quan hệ huyết thống gần nhất với cô kia xem ra đã thật sự muốn mặc kệ cô rồi.

Cô gác cằm lên cánh tay, trong lòng chua xót không thôi.

Hết giờ, mấy nữ sinh túm năm tụm ba đi về hướng ký túc xá, chuông điện thoại của Thi Điềm bất chợt vang lên.

Cô nhìn thấy là số lạ, nhưng vẫn ấn nghe, "A lô?"

"Cậu đang ở đâu?"

Giọng nói này có chút quen thuộc, dù sao giọng của anh quá đặc biệt, nhưng Thi Điềm vẫn cảm thấy có chút không thực tế, giờ này rồi anh còn gọi cho cô làm cái gì? "Bạn là?"

Ngữ khí của Kỷ Diệc Hoành lập tức thay đổi. "Đến cả giọng tôi mà cậu cũng không nhận ra?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 15: Nhét cho đồ ăn

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.