247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 106: Cưỡng chế dọn nhà giúp cô

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 106: Cưỡng chế dọn nhà giúp cô online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Buổi livestream tốt lành cứ như vậy bị Kỷ Diệc Hoành phá cho rối tinh rối mù, loạn tanh bành.

Lòng bàn tay Thi Điềm đều là mồ hôi, cô muốn rút tay về, thế nhưng Kỷ Diệc Hoành lại cầm chặt không buông.

Anh thậm chí còn xoay ống kính đến trước mặt Thi Điềm, để cô nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc và giật mình không thể che giấu của bản thân.

"Nào, chào hỏi mọi người đi."

Thi Điềm theo bản năng che mặt, Kỷ Diệc Hoành lại kéo tay cô xuống, "Rất nhiều người đã biết cậu từ trước rồi, không cần che."

Lục Nhất Lạc nhận được tin tức, không một phút chậm trễ tiến vào kênh livestream, nhìn một cái liền bị dọa cho sợ phải thoát vội ra.

Cô ấy gấp gáp gọi điện cho Kỷ Diệc Hoành, nhưng điện thoại của anh đặt ở chỗ trợ lý, cô ấy vậy mà quên mất cả chuyện này.

Cô ấy lại gọi cho Thi Điềm, nhưng dĩ nhiên hiện tại Thi Điềm cũng không thể nghe được.

Kỷ Diệc Hoành đúng là tự mình gây loạn mà, Thi Điềm bị anh dọa cho sợ đến mức không nói thành lời, cuối cùng vẫn là anh phải tự mình đứng ra khuấy động bầu không khí. "Đây là chương trình đầu tiên của bạn gái tôi, mọi người nồng nhiệt lên nào, ai đưa tên lửa tới vậy?"

"Tên lửa cũng là tiền phải không? Tiền thì thôi đi, tặng mấy cái vỗ tay hoặc hoa tươi gì đó ấy."

Kỷ Diệc Hoành cũng không cần Thi Điềm ngồi bên cạnh giúp anh dẫn lời, anh đọc bình luận lên, "Ngày hôm nay coi như chính thức công khai hả?"

"Cũng không tính là như vậy, trước đó cũng có rất nhiều người biết rồi."

Thi Điềm nghe vậy, trong lòng lại thầm than thêm một nghìn cái không tốt. Cô muốn cướp về quyền chủ động, liền cố gắng hết sức chuyển chủ đề về tác phẩm gần đây nhất của Kỷ Diệc Hoành. "Tôi tin tưởng mọi người xem tivi đều biết nhân vật Cô Dạ Kiết kia vừa máu lạnh lại vừa xấu xa, cực kỳ khó nắm bắt, nhưng cậu và tác phẩm này có thể nói là vô cùng có duyên. Theo mình được biết, bản kịch truyền thanh trước đó cũng là cậu thực hiện, hiện tại lại tiếp tục lồng tiếng cho bản hoạt hình, hẳn là cậu đối với nhân vật này đã rất hiểu rõ rồi nhỉ?"

Kỷ Diệc Hoành nghe, trầm thấp cười thành tiếng, "Cái gì mà theo cậu biết, khi còn ở đại học đi ra ngoài làm việc không phải đều là cậu ở bên cạnh à?"

Khu bình luận luôn có mấy tài khoản chỉ cần thấy cơ hội sẽ nhanh nhảu xen vào. "Rắc thức ăn cho chó cũng quá không nể mặt rồi."

"Hai người chắc đã bên nhau hơn hai năm rồi nhỉ?"

"Hâm mộ hâm mộ, kết hôn nhớ mời tụi này ăn kẹo cưới nhé."

Khóe mắt Thi Điềm giật giật, lúc cô và Kỷ Diệc Hoành xem xét bản thảo cũng không hề thấy anh nói trước sẽ có tình huống như vậy. Mà bây giờ đầu óc cô có loạn thế nào cũng phải nhắm mắt tiếp tục.

Nhưng điểm mấu chốt là, Kỷ Diệc Hoành không chịu phối hợp!

Mỗi lần Thi Điềm muốn kéo đề tài đi, anh lại không chút kiêng nể kéo lại về.

Mà bên trong tòa nhà Ái Khốc cũng bùng nổ rồi, Tiêu Hồng đẩy cửa phòng làm việc của chủ biên. "Em đã nói cô gái nhỏ Thi Điềm này không đơn giản rồi mà. Thấy Kỷ Diệc Hoành nói gì không? Bọn họ sớm đã là một đôi!"

Đồng nghiệp của Vương Phân an ủi cô ta, "Hèn gì cậu tranh không nổi với Thi Điềm kia, người ta có bạn trai che chở, cậu có thua cũng không quá oan ức."

Buổi livestream còn chưa kết thúc, tiết mục Kỷ Diệc Hoành công khai người yêu cứ như vậy leo lên hạng nhất hot search.

Rất nhanh, dòng nước lũ người ào ào tràn vào buổi phát sóng trực tiếp.

Mục đích của Kỷ Diệc Hoành đã đạt được, sau đó liền vô cùng phối hợp với Thi Điềm.

Thi Điềm căn chuẩn thời gian, kiểm soát nhịp điệu, trong đầu thật sự không còn chỗ để mà suy nghĩ đến chuyện sau khi buổi livestream này kết thúc nữa.

Ôm theo bộ não căng phình đến khi buổi phát sóng kết thúc, Thi Điềm như có lửa đốt sau mông đóng kênh lại, sau đó nổi điên gào lên với Kỷ Diệc Hoành. "Cậu có ý gì hả?"

"Bây giờ tất cả mọi người đều biết chúng ta bên nhau rồi, cậu muốn trốn cũng đừng hòng trốn được."

Ngón tay Thi Điềm run run, chỉ anh. "Chúng ta cũng đã chia tay rồi!"

"Nhưng xem ra ở trước mặt mọi người chúng ta vẫn chưa hề tách ra."

"Đó là cậu khiến bọn họ...... cậu khiến bọn họ lầm tưởng như vậy!"

Kỷ Diệc Hoành thong dong ngồi đó, cầm đồ uống trên bàn, mở ra rồi uống hai hớp, "Cậu đừng nói những lời này với tôi, chỉ cần cậu ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không thể giải thích rõ ràng rồi, hoàn toàn không cần ở đây phí nước bọt với tôi."

Nếu như vậy rồi mà cô vẫn còn có thể rũ sạch quan hệ này, thì coi như Kỷ Diệc Hoành thua.

Thi Điềm tức giận đứng lên, cô đi ra, kéo mở cánh cửa.

Trợ lý của Kỷ Diệc Hoành còn đang áp tai nghe lén, cửa mở ra cũng xém thì ngã chổng vó. Cô ấy nhìn Kỷ Diệc Hoành ngồi nghênh ngang trong phòng, "Lần này anh chết chắc rồi, chị Nhất Lạc nhất định đã bị anh chọc cho tức điên."

Thi Điềm đi ra ngoài một bước, bên ngoài đã đứng đầy người.

"Trời ạ, Thi Điềm, em giấu thật kỹ nha, Kỷ Diệc Hoành vậy mà lại là bạn trai em!"

"Không phải, không phải," Thi Điềm sốt ruột giải thích, "Cậu ấy không phải......"

"Thật là lãng mạn quá đi, hâm mộ quá đi!"

"Không trách được Vương Phân lại thua thảm như vậy."

"Chị đã nói rồi mà, Kỷ Diệc Hoành sao có thể chính miệng đồng ý với em chứ?"

Thi Điềm muốn nói thật ra bọn họ đã chia tay, cô nhìn thấy chủ biên và Tiêu Hồng đi tới, Tiêu Hồng đến trước mặt cô, vỗ vỗ vai Thi Điềm. "Có tiền đồ đấy."

"Em và Kỷ Diệc Hoành...... không phải loại quan hệ đó."

Chủ biên nghe không lọt, "Tập phát sóng đầu tiên thành công vượt sức mong đợi, Kỷ Diệc Hoành vì em đúng là không tiếc dốc hết vốn liếng. Màn tự khai tình yêu này cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lần này xem như chương trình của em một lần nổi danh, sau này cũng không cần sợ sẽ không có ai xem."

Trợ lý của Kỷ Diệc Hoành đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ méo xệch, Ái Khốc bọn họ có thể vui vẻ tươi cười, nhưng cô ấy trở về còn không biết sẽ phải chịu sự trừng phạt gì đây.

Chuyện công khai người yêu này bọn họ không hề được báo trước một tiếng, mà đây cũng là điều Lục Nhất Lạc kiêng kỵ nhất.

Thi Điềm nhìn trước mặt chật kín người, có một số chuyện cô vẫn muốn giải thích. "Em thật sự không phải bạn gái của Kỷ Diệc Hoành."

"Biết rồi biết rồi, sắp kết hôn rồi phải không? Phải là người một nhà chứ gì?"

"......"

Kỷ Diệc Hoành nói đúng, cô sẽ không thể giải thích rõ ràng cái gì.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, chủ biên tiến lên bắt tay với Kỷ Diệc Hoành. Anh liếc mắt nhìn Thi Điềm một cái, thấy mặt cô đã biến thành màu gan heo.

"Sau này Điềm Điềm nhà em ở đây phải nhờ chị chiếu cố hơn."

"Ôi chao, đừng khách khí, đây là chuyện đương nhiên thôi."

Khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm hết xanh lại trắng, chủ biên cười cười kéo Thi Điềm qua, "Giấu thật giỏi nha, đến cả chị cũng không nói."

"Là vì em." Kỷ Diệc Hoành hiện tại đúng là ôm hết vào người, "Công ty có quy định, khoảng thời gian đó Thi Điềm phải chịu ủy khuất nhiều rồi."

"Đã hiểu đã hiểu," Mọi người ở đây đều đã lăn lộn đủ lâu trong cái giới này, có những quy tắc đương nhiên hiểu, "Yên tâm đi, sau này Thi Điềm ở chỗ chị tuyệt đối sẽ không có nửa điểm oan ức."

Bọn họ cứ như vậy nói một hai câu, liền bán cô không còn tí ti.

Trợ lý đưa điện thoại cho Kỷ Diệc Hoành, anh liếc mắt, trên màn hình báo là Lục Nhất Lạc gọi tới.

Kỷ Diệc Hoành cầm điện thoại của mình về, tùy tiện nhét vào túi quần.

Anh còn có việc nên phải đi trước, Thi Điềm muốn trốn vào phòng, nhưng chủ biên đã giữ cánh tay của cô không buông, "Tiễn người ta một đoạn đi kìa."

Cô trưng ra cái mặt vô cùng không tình nguyện, chủ biên lại đẩy một cái, cô bất đắc dĩ đành dẫn Kỷ Diệc Hoành ra ngoài.

Cả một đoạn đường Thi Điềm đều bị người ta vây xem, cô hạ giọng nói. "Cậu nhất định là điên rồi."

"Tôi vẫn khỏe mạnh thế này, điên là điên thế nào?"

"Những kẻ trên mạng kia chỉ cần bỏ ra chút công sức là có thể bới móc toàn bộ thông tin về mình, đến lúc đó chuyện của ba mình cũng sẽ không giấu nổi. Cậu......" Thi Điềm càng nghĩ càng sợ, "Cậu vì sao nhất định phải để mình liên lụy chứ."

"Ba cậu là ba cậu, cậu là cậu, tôi cũng không tin mình lại có thể bị người ta phá bằng cách đó."

Trợ lý đi bên cạnh không nhịn được chen vào một câu. "Ngộ nhỡ bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng thì phải làm sao? Đến lúc đó mua thủy quân bôi đen, anh không sợ bị người ta xé nát à."

Cô ấy tuy là không rõ ràng chuyện Thi Điềm nói tới nghiêm trọng đến mức nào, nhưng không thể nói là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới phải không?

"Vậy thì cứ thử xem, xem xem bọn họ có thể xé anh ra hay không."

"Anh...... anh đúng là nói thật nhẹ nhàng." Trợ lý không làm gì được anh, nhỏ giọng than.

Thi Điềm cau mày, trong lòng đầy một bụng tâm sự, "Còn có thể cứu vãn không? Hay là nói chúng ta đã chia tay rồi đi."

Chiêu này sợ là cũng không được, anh vừa mới nói như vậy trên livestream, nếu xoay người một cái liền nói đã chia tay, vậy khi đó lại có người nói Kỷ Diệc Hoành sợ chuyện của Thi Niên Thịnh liên lụy đến anh, không phải anh lại thành thằng con trai cặn bã rồi sao?

Cô gấp muốn chết, nhưng bộ dạng của anh một chút cũng không vội, lúc đi còn vẫy tay với cô.

Thi Điềm cúi đầu ủ rũ quay lại công ty, bên trong còn có mấy người thích hóng hớt chuyện đang chờ đây. Mà điều đáng chết nhất là cô không dám nói lung tung, đến cả chuyện đã chia tay với Kỷ Diệc Hoành cũng không dám nói ra.

Sau khi tan ca trở về ký túc xá, Thi Điềm đúng là có chút chột dạ, dù sao mỗi ngày dì quản lý ký túc đều nhìn chằm chằm cô. Thi Điềm là người cuối cùng còn ở lì lại không đi, thật sự là xấu hổ muốn chết rồi, Thi Điềm cúi gằm mặt rồi đi vào trong.

"Thi Điềm!"

Thi Điềm vội dừng lại. "Dì, thật ngại quá, hai ngày nữa con lập tức chuyển đi......"

"Không phải bạn trai con đã mang đồ đi hết rồi à? Sao lại quay về đây?"

"Gì cơ ạ?" Thi Điềm đi về phía bà ấy. "Bạn trai con?"

"Kỷ Diệc Hoành đó."

Thi Điềm vội chạy về ký túc xá, chìa khóa vẫn còn ở chỗ cô đây. Thi Điềm mở cửa đi vào, bên trong trống trơn, toàn bộ đã bị mang đi.

Dì quản lý ký túc cũng theo lên, "Con đưa chìa khóa cho dì đi, lát nữa dì cũng phải về nhà rồi."

Thi Điềm đưa chìa khóa cho bà ấy, "Thật ngại quá, mấy ngày nay làm phiền dì rồi."

"Không sao không sao."

Tất cả mọi thứ của cô đều đã bị mang đi, Thi Điềm cũng chỉ có thể gọi cho Kỷ Diệc Hoành. Thi Điềm vừa đi vừa gọi cho anh, nhưng điện thoại luôn báo bận, Thi Điềm bất đắc dĩ đành lên tàu điện ngầm tìm đến nhà anh.

Cô bấm chuông cửa, không lâu sau cánh cửa mở ra.

Thi Điềm nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành mặc bộ quần áo ngủ rộng rãi, dáng vẻ giống như vừa mới tắm xong. Cô đi vào trong rồi đóng cửa lại, "Hành lý của mình đâu?"

"Đều sắp xếp hết cho cậu rồi."

"Sắp xếp cái gì cơ?"

Kỷ Diệc Hoành chỉ chỉ căn phòng nhỏ.

Thi Điềm bước nhanh tới, cửa phòng khách vẫn còn mở, cô đi vào trong, mới phát hiện đồ trong hành lý của cô đều đã được dọn ra.

Mấy thứ đồ trang trí yêu thích của cô đều đặt trên bàn, còn có sách vở, ngay cả cốc uống nước cũng đã được đặt lên tủ đầu giường. Thi Điềm mở cửa tủ quần áo ra, bên trong treo kín quần áo của cô.

Cô xoay người nhìn Kỷ Diệc Hoành đang đứng ngoài cửa, "Cậu, cậu...... "

"Từ giờ cậu sẽ ở lại đây."

"Không thể được!" Thi Điềm kích động gào lên, cổ họng cũng muốn rách toạc, "Không thể ở đây."

"Vậy cậu lại chuyển về ký túc xá?"

Bị Kỷ Diệc Hoành dọn đồ cho trước, Thi Điềm đến cả chìa khóa cũng đã trả lại, lẽ nào lại đi thuê khách sạn? Nhưng cô xót tiền, cũng không có tiền ở khách sạn.

"Chăn đệm trên giường của cậu tôi đều đã giặt xong rồi."

"Cái gì cơ?" Thi Điềm thật hoài nghi mình nghe nhầm.

"Phơi ngoài ban công, còn chưa khô."

Thi Điềm siết chặt nắm đấm, "Kỷ Diệc Hoành, cậu không sợ tự chuốc lấy phiền phức sao?"

"Cậu chưa bao giờ là phiền phức của tôi."

Cô không nhịn được tiến lên hai bước, "Nhưng mình sợ, nhất định rồi sẽ có người tra ra chuyện của ba......"

Kỷ Diệc Hoành nghe vậy, kéo cô ôm vào ngực. Cô muốn giãy dụa thoát khỏi, Kỷ Diệc Hoành lại càng ôm chặt hơn, "Vậy thì sao chứ? Biết thì biết thôi, vì sao cậu lại cứ muốn làm cho mọi chuyện nát bung bét thành như vậy hả?"

"Không phải mình muốn vậy, là......"

"Không có gì so với việc chúng ta phải tách ra có thể tệ hại hơn được nữa, dù sao tôi cũng đã công khai rồi, tên đã bắn ra không thể thu về, cậu chỉ có thể cùng tôi đối mặt."

Kỷ Diệc Hoành biết, binh đến tướng ngăn là nước cờ hiểm, nhưng nếu anh không chủ động bước một bước này, thì muốn cho Thi Điềm tự mình nghĩ thông gần như là chuyện không thể.

Thi Điềm hung hăng đánh anh một cái, bàn tay của Kỷ Diệc Hoành đặt trên đầu cô khẽ xoa, "Nếu cậu còn dám nói chia tay với tôi, tôi sẽ là người công khai trước không cần cậu nữa, sau đó lại tìm người phanh phui chuyện của ba cậu, để tất cả mọi người đến mắng chửi."

"Kỷ Diệc Hoành, cậu đúng là bệnh không nhẹ đâu." Bàn tay Thi Điềm đặt sau lưng anh dùng sức túm lấy.

"Cậu cứ ở đây trước cho tôi, còn những chuyện về sau không cần cậu phải quan tâm." Anh khẽ lùi lại, thấy được trên mặt Thi Điềm tràn đầy tức giận và bất đắc dĩ, anh khẽ kéo tay cô, "Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, cơm tối còn chưa ăn nữa."

"Mình không làm!"

"Tôi làm, vậy được chưa nào?"

Thi Điềm còn lo lắng chuyện kia, trong mắt cô mọi thứ Kỷ Diệc Hoành làm đều là chuyện lớn, nhưng Kỷ Diệc Hoành nghĩ thoáng, trong mắt anh đều là chuyện tốt đến không thể tốt hơn.

Kỷ Diệc Hoành lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, ở bên cạnh giúp đỡ Thi Điềm bận rộn qua lại. Cô đầy một bụng tâm sự, suy nghĩ trưa mai tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sẽ đi xem nhà.

Thi Điềm đã đặt chuông báo thức, nhưng vì mất ngủ cả đêm nên đến tận khi trời sắp sáng mới chớp mắt được một lúc.

Chuông báo thức vang lên, cô lập tức ngồi bật dậy. Ngày hôm nay Kỷ Diệc Hoành không ra ngoài, cô muốn dậy sớm làm chút gì đó cho anh ăn.

Thi Điềm đi dép rồi hướng về phía phòng ăn, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp, không ngờ Kỷ Diệc Hoành còn dậy sớm hơn cả cô.

Cô đi lên vài bước, vừa nhìn thấy bóng người từ trong bếp đi ra hai chân lập tức mềm nhũn. Du Lâm Tuệ đặt bát cháo lên bàn ăn, Thi Điềm lùi về sau mấy bước, "Bác...... bác gái."

Du Lâm Tuệ thả tay ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, "Dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Lời này là có ý gì?

Thi Điềm hoang mang cuống quýt không biết nói gì, "Cháu chỉ ở nhờ thôi, cháu biết là rất bất tiện......"

"Không cần sợ," Du Lâm Tuệ lau hai tay lên tạp dề, "Nói cho bác biết con thích ăn gì nào? Sủi cảo? Mì vằn thắn? Bác còn mua bánh bao và bánh quẩy nữa."

Kỷ Diệc Hoành bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức, anh mang theo đôi mắt mơ màng đi ra ngoài, nhìn thấy Du Lâm Tuệ lập tức bị kinh ngạc làm cho tỉnh ngủ, "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ thấy tin tức trên hot search đó."

"Là sao ạ?"

Thi Điềm nghe hai người nói, lôi điện thoại ra đăng nhập vào weibo. Quả nhiên tấm ảnh tối qua cô tìm đến nhà Kỷ Diệc Hoành bị người ta chụp lại, thậm chí những người kia cũng rất tận tâm tận lực, canh chừng dưới tầng tòa chung cư này cả một đêm, sau đó lập tức có thêm một cái tiêu đề cô cả đêm không về. Thi Điềm khẽ nuốt nước bọt, cô cũng không biết làm sao bọn họ tìm ra được cô, nói chung bây giờ cô giống như miếng thịt chờ người ta đến mổ xẻ.

Nói không chừng những người kia đến bây giờ vẫn còn canh bên dưới.

"Con cũng thật là, đã bên nhau lâu như vậy mà không thèm mang về cho mẹ xem một cái." Lời này của Du Lâm Tuệ là hướng về phía Kỷ Diệc Hoành nói, ánh mắt thì không ngừng đảo quanh trên người Thi Điềm, "Điềm Điềm hả, cái tên thật dễ nghe."

"Không...... Kỷ Diệc Hoành mới là dễ nghe ạ."

"Con ở đây cần gì thì cứ nói cho bác biết, bác mua cho con." Du Lâm Tuệ vỗ tay một cái, "Đúng rồi, hôm nay bác đến trung tâm thương mại một chuyến, những vật dụng hàng ngày đều đã giúp con mua cả rồi."

"Bác gái, không cần, cháu......"

"Còn chưa rửa mặt phải không? Mau đi thôi, thay quần áo rồi ra ăn sáng."

Kỷ Diệc Hoành đứng sau lưng vỗ nhẹ vai cô, "Đi đi."

Thi Điềm như được lệnh đặc xá vội tránh đi, ở lại thêm một giây nữa cũng muốn tắc thở mà chết.

Cô ở trong nhà tắm giày vò một hồi, thay quần áo rồi trở lại nhà ăn đúng lúc Du Lâm Tuệ đang cầm mấy chiếc áo ướm trước người Kỷ Diệc Hoành. "Cái này là đi với bác Tống mua cho con đấy, nhãn hiệu này gần đây rất được ưa chuộng."

Kỷ Diệc Hoành cực kỳ bất đắc dĩ đẩy tay bà ra, "Mẹ, con không thích mặc loại này."

"Mẹ mua cho mà con lại không thích?" Du Lâm Tuệ nhìn thấy Thi Điềm đi tới, bỏ luôn quần áo trong tay xuống, "Điềm Điềm, sao con lại mặc quần áo trắng trơn như thế? Tuổi này của con phải mặc như một cô công chúa nhỏ mới được, phải mặc màu hồng phấn, blingbling."

Thi Điềm ngại ngùng vân vê vạt áo, công chúa nhỏ? Từ tấm bé cô đã không may mắn có được cái đãi ngộ đó.

"Hôm nào bác dẫn con đi làm tóc nhé."

Kỷ Diệc Hoành đau đầu không thôi quay đầu lại nhìn bà, "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một chút đi."

"Bác vẫn luôn mong có một đứa con gái, con tin tưởng bác, bác nhất định sẽ biến con thành một cô công chúa tỏa sáng."

Vâng, hẳn là biết ăn mặc, Kỷ Diệc Hoành ghét bỏ kẹp mấy chiếc áo màu hồng phấn lên, Phách Cáp từ ngoài ban công chạy vào, Kỷ Diệc Hoành khom lưng bế nó lên.

"Mẹ, mẹ đừng mua loạn mấy cái áo màu hồng phấn cho Phách Cáp nữa có được không? Nó là chó đực."

Nếu như Phách Cáp có thể nói tiếng người, nhất định là từ sớm đã kháng nghị, cái thứ màu hồng phấn này không nghi ngờ gì chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nó.

Du Lâm Tuệ hài lòng ngắm nghía Thi Điềm không dời mắt, thật tốt, vóc dáng cô nhỏ nhắn, lại xương xương, mặc quần áo đẹp vào nhất định sẽ rất xinh. Hiện tại trong mắt bà đâu còn thấy được Kỷ Diệc Hoành và con chó kia nữa, linh cảm tuôn ra dào dạt, thậm chí đã nghĩ xong xuôi phải chỉnh sửa phong cách ăn mặc cho Thi Điềm như thế nào rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 106: Cưỡng chế dọn nhà giúp cô

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.