247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 105: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 105: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đến sân thể dục Kỷ Diệc Hoành mới thả tay.

Thi Điềm xoa xoa cái cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suýt thì bị kẹp chết rồi.

Mấy người Tưởng Tư Nam đều đi theo phía sau, Từ Tử Dịch tiến lên đưa tay ra trước mặt Kỷ Diệc Hoành, "Mình giúp cậu cầm đồ đi."

"Cảm ơn." Kỷ Diệc Hoành đưa chiếc túi trong tay cho cô ấy.

"Chụp dưới cây bạch quả này nè," Tưởng Tư Nam chỉ bên cạnh Thi Điềm, "Còn có thể bắt được một góc của lớp học, hoàn hảo."

Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Kỷ Diệc Hoành đứng cạnh cô, Tưởng Tư Nam lấy điện thoại ra chọn góc chụp, "Hai người làm cái gì đấy, chẳng cảm giác được chút thân mật nào cả. Sư tử nhỏ, mặt cậu sao lại cứng ngắc thế?"

Thi Điềm cực kỳ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, Tưởng Tư Nam vô cùng ghét bỏ, "Cười gì mà so với khóc còn khó coi hơn."

Kỷ Diệc Hoành lấy điện thoại ra đưa cho Tưởng Tư Nam. "Lấy cái của tôi chụp đi."

"Được rồi."

Anh quay lại bên người Thi Điềm, cánh tay tự nhiên đặt trên bả vai cô. Tưởng Tư Nam thấy sắc mặt của Thi Điềm cũng hơi đổi, mơ hồ cảm thấy gì đó không đúng. Nếu đặt ở ngày thường, Thi Điềm cũng chỉ hơi ngượng ngùng một chút thôi, nhưng hiện tại dù Kỷ Diệc Hoành đã ôm cô, hai tay Thi Điềm vẫn chỉ quy củ đặt trước người, một chút ý tứ muốn đáp lại cũng không có.

Tưởng Tư Nam cầm điện thoại chụp liền mấy tấm, Thi Điềm cười đến mức khóe miệng cũng muốn nứt ra.

"Thi Điềm thật hạnh phúc."

"Chứ còn gì nữa, đây gọi là gì nhỉ, tình yêu từ học đường lên đến lễ đường?"

"Đám cẩu độc thân chúng ta mới là đáng thương nhất, không tiền không đối tượng......"

Thi Điềm muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng mọi người lại cảm thấy chủ đề này thú vị, càng nói càng hăng say.

"Được rồi, trai xinh gái đẹp, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà." Tưởng Tư Nam thưởng thức kiệt tác của mình, Kỷ Diệc Hoành buông tay ra đi tới. "Tôi xem một chút."

Cô ấy đưa điện thoại trả lại cho Kỷ Diệc Hoành, anh lật xem từng cái một, mãi đến khi cảm thấy hài lòng mới thu điện thoại về.

"Cảm ơn."

"Cậu là em rể của tụi này, không cần khách sáo."

Kỷ Diệc Hoành quay đầu nhìn Thi Điềm, "Đã xác định được ngày livestream chưa?"

"Rồi, thứ ba tuần sau."

"Ngày kia tôi rảnh, đây là chương trình đầu tiên của cậu, không cần thử kịch bản trước với tôi sao?"

"Cần," Thi Điềm nghe vậy, trong mắt tỏa sáng, "Rất quan trọng."

"Vậy đến lúc đó tới tìm tôi."

"Được."

Kỷ Diệc Hoành nhận lấy chiếc túi từ trong tay Từ Tử Dịch rồi rời đi. Thi Điềm cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là vì ngại không dám đi làm phiền Kỷ Diệc Hoành nên lừng chừng đến tận bây giờ.

Cùng ngày hôm đó, Từ Tử Dịch rời khỏi ký túc xá.

Mấy người trong ký túc xá giúp cô ấy mang đồ chuyển đến nơi ở mới, lúc Thi Điềm trở lại ký túc xá đã nhìn thấy ngoài cổng có rất nhiều xe con dừng lại. Nhà người khác ba hoặc mẹ đều đã đến hết rồi, có những người còn có cả ba và mẹ đến đón, trên đường ồn ào náo nhiệt. "Mang mấy cái này về làm gì? Bỏ đi đi thôi, cái chăn này cầm về cũng bỏ xó."

Thi Điềm nhìn thấy trên mặt mấy người bạn đó là không kiên nhẫn và bực bội, nhưng cô đứng một bên nghe được lại cảm thấy hâm mộ vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng được trải qua cảm giác này, bởi vậy mới không thể hiểu được vì sao người khác lại cảm thấy phiền như thế.

Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc cũng sẽ chuyển đi vào ngày mai, đồ đạc đều đã thu dọn gần hết, lúc Thi Điềm đi qua phòng quản lý ký túc, dì quản lý ló cái đầu ra hỏi cô, "Thi Điềm, bao giờ chuyển đi thế?"

"Mấy ngày nữa ạ."

"Phải nhanh nhanh không thì hết phòng đó."

Thi Điềm gật đầu. "Vâng, con đang tìm phòng đây ạ."

Bởi vì cung không đủ cầu nên rất nhiều sinh viên khóa này không đủ kinh phí sẽ lựa chọn thuê chung phòng, chỉ là muốn tìm người thuê chung thật sự rất khó.

Lúc Tưởng Tư Nam đi còn ôm Thi Điềm la khóc một trận, Chu Tiểu Ngọc cũng rơm rớm nước mắt, ký túc xá náo nhiệt bốn năm cuối cùng chỉ còn lại Thi Điềm lủi thủi một mình.

Cô có chút mờ mịt nhìn cánh cửa còn mở rộng, phảng phất vẫn nhìn thấy mấy cô bạn cùng phòng vừa cười đùa vừa xách phích nước nóng đi vào trong.

Tìm nhà không phải chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai, buổi sáng Thi Điềm đã đi xem mấy chỗ, nhưng sau khi biết được người thuê chung phòng là con trai thì đều bị dọa cho chạy té khói.

Ăn xong cơm trưa, cô trực tiếp tìm đến nhà Kỷ Diệc Hoành, đến dưới tòa chung cư mới lôi điện thoại ra gọi cho anh.

"Mình đến rồi, cậu xuống đây đi, chúng ta tìm cái quán cà phê nào đó thảo luận nhé?"

"Trong nhà không có ai, cậu lên thẳng đây."

Kỷ Diệc Hoành nói xong thì cúp điện thoại, Thi Điềm đành xách chiếc túi đi vào.

Bấm chuông cửa, không quá ba, năm giây sau đã thấy Kỷ Diệc Hoành đi tới mở cửa ra.

Thi Điềm đưa thứ cầm trong tay tới. "Mua cho cậu chút hoa quả."

Kỷ Diệc Hoành nghiêng người để Thi Điềm đi vào trong, cô đặt chiếc túi lên bàn ăn.

Phách Cáp từ ban công chạy ra, nhảy hai chân lên ôm lấy chân Thi Điềm, miệng còn không ngừng sủa. Thi Điềm ngồi xuống, vui vẻ vuốt cái đầu lông xù của nó. "Mày dạo này thế nào? Có ngoan không?"

Phách Cáp mặc một chiếc áo màu hồng phấn, cảm giác vui vẻ mười phần. Kỷ Diệc Hoành đi ra ban công, Thi Điềm liếc mắt, đứng dậy theo. "Phách Cáp ngoan, tự chơi một mình đi nha, lát nữa chị ra chơi với em sau."

Thi Điềm lấy tập kịch bản trong túi ra, ngoài ban công có một cái ghế tre nhỏ, là khi trước cô và Kỷ Diệc Hoành đi cổ trấn chơi mua từ một người nghệ nhân đan tre già.

Thi Điềm đưa tập kịch bản cho Kỷ Diệc Hoành, "Cậu xem một chút đi."

"Ngồi."

Thi Điềm ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ, Kỷ Diệc Hoành tiện tay mở ra một tờ, "Cậu không xuất hiện trên ống kính?"

Thi Điềm né tránh ánh mắt của anh, "Ừ, mình ở bên cạnh phối hợp với cậu là được rồi."

"Chương trình livestream của cậu, cậu không xuất hiện, tính làm thế nào để giữ tên tuổi?"

Thi Điềm cũng vì chuyện này mà mất ngủ liền mấy ngày, quan hệ của cô và Kỷ Diệc Hoành rất nhiều người biết đến, chỉ cần ló mặt một cái là sẽ lập tức bị người xem nhận ra.

Tập đầu tiên của cô thu hút sự quan tâm của cả nhân viên và lãnh đạo Ái Khốc, chủ đề thảo luận trên livestream cái gì cũng có, cô thật sự không dám mạo hiểm.

"Không sao, đến tập thứ hai mình sẽ lộ diện."

"Như vậy cũng không phải cách hay. Tôi dạy cho cậu một chiêu, cậu chuẩn bị một cái mặt nạ che khuất đến chóp mũi, loại đặt làm riêng ấy, đẹp một chút. Chỉ cần nói là phúc lợi phát sóng, đến lúc đó tôi cũng giúp cậu góp mấy câu."

Thi Điềm thế nào lại cứ cảm thấy cái đề xuất này quái quái? "Như vậy cũng được hả?"

"Cậu không tin tôi?"

"Đeo mặt nạ có phải là không tôn trọng người xem không?"

Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành dời xuống tập kịch bản, "Toàn bộ quá trình cậu đều không ra mặt mới là không tôn trọng người xem."

Thi Điềm thầm nghĩ, cũng đúng, Kỷ Diệc Hoành thấy cô cau mày liền đoán được trong lòng cô đang lo lắng cái gì. "Tôi giúp cậu nói với Ái Khốc một tiếng, cứ coi như là yêu cầu của tôi."

"Nghe có vẻ không ổn lắm?"

"Vậy cậu có tự nói ra được không?"

Khóe miệng Thi Điềm không nhịn được khẽ cong lên, "Được rồi."

Kỷ Diệc Hoành chăm chú nhìn kịch bản của Thi Điềm, bởi vì quan hệ đặc thù của bọn họ nên có rất nhiều vấn đề Thi Điềm đều cẩn thận tránh đi, kỹ năng viết kịch bản cũng càng ngày càng gọn gàng ngay ngắn, đọc qua có cảm giác rất chuyên nghiệp. Anh cũng không đưa ra ý kiến chỉnh sửa gì, hơi dựa người về sau, "Tìm được chỗ ở chưa?"

Chóp mũi Thi Điềm lấm tấm mồ hôi, nghĩ đến ngày hôm nay đến xem phòng, vừa đẩy cửa ra mùi thuốc lá lập tức thi nhau chen vào lỗ mũi thì không nhịn được cau mày, khẽ lắc đầu, "Vẫn đang tìm."

"Thi Điềm, chúng ta sắp tách ra được nửa năm rồi."

Mỗi ngày trôi qua cô đều đếm nhẩm trong lòng, dĩ nhiên rõ ràng.

Ánh mắt Thi Điềm không được tự nhiên nhìn đi nơi khác, "Thế hả? Mình bận quá, không nhớ rõ thời gian."

"Cậu cảm thấy có thể quên tôi không?"

Vấn đề một lần nữa bị chọc thủng, trở thành tảng đá nặng đặt trong lòng Thi Điềm. Cô bày ra cái vẻ mặt đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, "Mình vì sao phải quên cậu chứ, có chăng là, nhớ cậu cũng rất rất tốt."

"Cho nên?" Ánh mắt trầm thấp của Kỷ Diệc Hoành rơi xuống đỉnh đầu cô.

"Mình thấy cậu càng ngày càng tốt, mình rất vui."

"Cậu còn nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không? Nếu trong vòng nửa năm cậu cảm thấy không thể sống tốt thì chúng ta lập tức kết hôn."

Thi Điềm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng rụt hai chân lại, mắt cũng không biết phải nhìn đi nơi nào, "Nhưng mình sống rất tốt."

Kỷ Diệc Hoành vốn cho rằng thời gian nửa năm này sẽ giúp cô nghĩ rõ ràng thông suốt, chỉ cần cho cô nếm chút vị đắng thì sẽ nhận ra khi ở cạnh anh tốt bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra, dù có cho cô hai năm, ba năm cũng đều vô dụng, cô đã quyết ngậm miệng không nói ra một câu nhớ anh, càng không nghĩ đến chuyện tái hợp.

Cô cứ mãi như con rùa nhỏ, thích rụt cổ ẩn nấp trong cái mai của mình, chỉ cần anh bất động, cô cũng sẽ vĩnh viễn không chủ động bước ra.

Thi Điềm dè dặt nhìn anh, Kỷ Diệc Hoành không muốn đáp lời của cô, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, càng lúc càng đáng sợ.

"Kịch bản mình viết không có vấn đề gì chứ?"

"Ừ."

"Vậy kịch bản để ở chỗ cậu, cậu từ từ nghĩ xem cần phải trả lời như thế nào."

Thi Điềm không có thời gian ở lại lâu, Kỷ Diệc Hoành cũng không giữ. Phòng livestream còn cần trang trí thêm một chút nữa, cô muốn đến chợ hoa.

Tuy trước đây Thi Điềm đã có kinh nghiệm, nhưng Kỷ Diệc Hoành khi đó và Kỷ Diệc Hoành đã hoàn toàn khác. Anh bây giờ đã là bậc siêu cấp đại thần trong giới lồng tiếng, Thi Điềm có linh cảm tập livestream đầu tiên này sẽ bị anh phá cho tanh bành.

Lúc Kỷ Diệc Hoành đến Ái Khốc, bên cạnh còn dẫn theo vài người.

Thi Điềm đưa anh thẳng vào phòng, đồ vật bên trong đều là tự cô chọn mua, anh nhìn thấy trên đó đặt một chiếc mặt nạ, xem ra cô vẫn rất biết nghe lời anh.

Kỷ Diệc Hoành nhịn cười ngồi xuống, Thi Điềm so với anh căng thẳng hơn nhiều, ngồi bên cạnh điên cuồng uống nước.

Đến giờ, cô đeo mặt nạ lên, mở chế độ live. Thi Điềm nhìn số lượng người xem nhanh chóng tăng lên, thanh thanh cổ họng nói, "Hoanh ngênh mọi người đến với buổi livestream của Sư tử nhỏ, ngày hôm nay tôi vô cùng may mắn mời được đại thần Kỷ Diệc Hoành đến với chương trình mở màn......"

Sau đó Thi Điềm giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu và tác phẩm hoàn thành gần đây nhất của Kỷ Diệc Hoành.

"Sau đây, hãy để cho Kỷ Diệc Hoành lên tiếng chào hỏi mọi người nhé."

Kỷ Diệc Hoành ngồi trước ống kính, khuôn mặt đẹp hợp với hậu cảnh đầy ý vui, thật sự không tìm được điểm nào để bới móc. Thi Điềm mỉm cười nhìn anh, ra hiệu cho anh nói chuyện.

Không ngờ anh đột nhiên giơ tay lên, lấy cái mặt nạ trên mặt Thi Điềm ra. Nếu không phải vì có ống kính trước mặt, sợ là Thi Điềm đã nhảy dựng lên rồi. Kỷ Diệc Hoành chuyển mặt nạ sang một tay khác, hứng thú theo dõi vẻ mặt đắc sắc của Thi Điềm. Cô theo bản năng muốn đưa tay che mặt, nhưng nghĩ lại không được, đành phải thả tay xuống.

Kỷ Diệc Hoành lên tiếng chào, sau đó cũng không có ý muốn trả lại mặt nạ cho Thi Điềm.

Trái tim Thi Điềm cũng sắp nhảy đến cuống họng, cô không thể vào lúc này lại bỏ của chạy lấy người phải không? Thi Điềm chỉ có thể liều mạng tiếp tục dẫn chương trình.

Trợ lý của Kỷ Diệc Hoành ngồi bên ngoài, có người đưa cho cô ấy đồ ăn và nước uống, trợ lý bèn cầm theo đi vào phòng livestream, chỉ sợ Kỷ Diệc Hoành ngồi trong đó lại nói lung tung.

Nhưng cô ấy vừa nhìn khu bình luận, lập tức bị dọa cho sợ ngây người.

Có rất nhiều người bắt đầu bình luận, "Đây không phải là Thi Điềm à? Bạn gái của Kỷ Diệc Hoành đây mà."

Phần lớn người ở đây vẫn không biết quan hệ của Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành, "Nói vớ vẩn, Kỷ Diệc Hoành có bạn gái từ bao giờ?"

"Khi còn ở đại học bọn họ là một đôi đó, khi đó các buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Diệc Hoành đều là cô ấy dẫn, hai người bọn họ đều là sinh viên Đông Đại!"

"Đeo mặt nạ là vì sợ bị chúng ta nhận ra sao? Moahaha, vô dụng thôi, đã nhận ra rồi nhé!"

Thi Điềm len lén nhìn khu bình luận, làm sao bây giờ, nhưng sợ thì cũng chỉ có thể vờ như không nhìn thấy. Thi Điềm ép cho chính mình tỉnh táo lại, chiếu theo kịch bản trước đó đưa ra câu hỏi.

Mà khu bình luận vì sao lại biến thành như vậy trong lòng Kỷ Diệc Hoành đã rõ như gương, anh tiếp tục như không có chuyện gì nói chuyện với Thi Điềm.

Giọng nói của cô đã mang theo run rẩy, làm sao bây giờ, cô ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng được cái tay kia của Kỷ Diệc Hoành, vì sao anh lại nhất định muốn làm vậy chứ?

Trong lòng Thi Điềm đã loạn muốn chết rồi, nếu không phải trong tay còn có kịch bản thì chắc cô đã ngồi ngay đơ ra từ lâu.

Trợ lý nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, xong rồi xong rồi, xảy ra chuyện xảy ra chuyện thật rồi, cô ấy đã biết buổi livestream này sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà!

Cô ấy vội vàng gọi điện cho Lục Nhất Lạc, khu bình luận chồng chất đều nói Thi Điềm là bạn gái của Kỷ Diệc Hoành, scandal này một khi truyền ra họ làm sao có thể ép xuống đây?

Thi Điềm lại lén lút đọc bình luận, cái đề tài này vì sao vẫn còn chưa kết thúc vậy trời?

Kỷ Diệc Hoành cũng rướn cổ lên nhìn một cái, "Nhiều người hỏi như vậy, vì sao cậu không trả lời?"

Sắc mặt cô càng ngày càng khó coi, Thi Điềm thấy khu bình luận càng điên cuồng hơn, điên rồi, điên thật rồi! Chuyện này thật sự vượt quá xa trong tưởng tượng của cô, Kỷ Diệc Hoành cũng đã nói đến đây, cô còn có thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ được nữa sao?

Anh chọn một bình luận trong đó đọc lên, "Có phải vì Kỷ Diệc Hoành bạo hồng rồi nên mới bội tình bạc nghĩa, yêu cầu hai người chia tay không?"

"Không phải," Kỷ Diệc Hoành bày ra khuôn mặt nghiêm túc đáp, "Tôi không phải người như vậy."

Anh quay đầu nhìn sang Thi Điềm ngồi bên cạnh, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Thi Điềm nhìn thấy trong mắt Kỷ Diệc Hoành chất đầy ý xấu, thật sự muốn đứng dậy chạy trốn. Cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, có cảm giác như bản thân đang đi xuống một cái bẫy lớn.

Kỷ Diệc Hoành đưa tay kéo chiếc ghế của cô về phía mình, một phát bắt lấy tay Thi Điềm, "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi."

Trong phòng làm việc, chủ biên phun thẳng ngụm cà phê trong miệng lên màn hình điện thoại.

Ngoài phòng làm việc, cô trợ lý nhỏ của Kỷ Diệc Hoành gấp đến mức nhảy lên như con choi choi.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Thi Điềm đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy trời đất sập xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 105: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.