247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 104: Là người trân trọng cô nhất

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 104: Là người trân trọng cô nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Cậu không thể nói lời không giữ lời đâu."

"Không tin tưởng tôi vậy à."

Thi Điềm vẫn sợ anh đổi ý, vội lấy điện thoại ra gọi cho chủ biên.

Kỷ Diệc Hoành nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, "Chủ biên chủ biên, Kỷ Diệc Hoành đã đồng ý rồi, cậu ấy đồng ý tham gia buổi livestream đầu tiên rồi."

"Đúng đúng, đã quyết định rồi."

"Chị mau giúp em tranh thủ giành chương trình này về nha, vô cùng cảm ơn chị, à còn...... chị nhớ nói mấy người kia không cần uổng phí sức lực nữa đâu, hehehe....."

Kỷ Diệc Hoành thế nào lại nghe ra có thứ cảm giác tiểu nhân đắc chí đâu đây, Thi Điềm thật sự không giấu được vui vẻ, ngay trong điện thoại cười khoái chí.

Anh ngồi xuống ghế, chờ cô gọi điện xong mới ngẩng đầu nhìn cô.

Thi Điềm nhét điện thoại vào trong túi, "Vậy mình không quấy rầy nữa, tạm biệt."

"Khoan đã." Thấy cô đã đi đến cửa thật, Kỷ Diệc Hoành lên tiếng gọi giật lại, "Không ăn cơm tối sao?"

"Khách sáo vậy làm gì, còn muốn giữ mình lại ăn cơm nữa, không cần không cần đâu."

"Tôi cũng chỉ là đồng ý miệng vậy thôi, có được hay không còn chưa chắc chắn đâu."

Thi Điềm lập tức quay ngoắt 180 độ. "Trong nông gia trang này chắc là có nhiều đồ ăn ngon lắm nhỉ? Gà ta hay vịt cỏ gì gì đó, cho mình cơ hội mời cậu một bữa nha đại thần."

Cầu sinh mạnh mẽ như vậy, xem ra ngày thường được rèn giũa không ít.

"Được, tôi nể mặt cậu vậy."

Thi Điềm chỉ chỉ ra cửa, "Vậy mình đi gọi món?"

"Đi đi."

Buổi tối, Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành ngồi đối diện nhau, trên chiếc bàn tròn xếp đầy những món ăn, Thi Điềm nhìn quanh bốn phía, "Trợ lý của cậu đâu? Gọi em ấy cùng ăn đi."

"Tôi cho về trước rồi."

"A? Từ bao giờ vậy?"

Kỷ Diệc Hoành cầm đôi đũa lên, "Có ở lại đây cũng không nói được gì."

"Tối nay cậu có về không?"

"Về."

Thi Điềm lại tò mò hỏi, "Vậy cậu đặt phòng làm cái gì?"

"Bởi vì biết cậu muốn tới."

"......"

Bỏ đi, có hỏi cũng nên biết chừng mực, bằng không ngay cả bữa cơm này cũng không biết ăn thế nào.

Ăn xong cơm tối, Kỷ Diệc Hoành về phòng thu dọn đồ đạc, còn Thi Điềm ở bên dưới chờ anh.

Cô cũng không dám một mình trở về, Kỷ Diệc Hoành gọi xe chờ ngoài cửa, Thi Điềm chờ anh đi xuống, sau đó hai người cùng nhau lên xe.

Kỷ Diệc Hoành nói tài xế đưa Thi Điềm về ký túc xá trước, trước khi xuống xe cô vẫn còn không quên xác nhận với anh một lần nữa, "Chờ mình và chủ biên bàn bạc xong xuôi sẽ liên lạc với cậu."

Cô mở miệng ngậm miệng đều là chuyện công việc, Kỷ Diệc Hoành không muốn nghe.

Thi Điềm thấy anh nhắm mắt lại giống như muốn nghỉ ngơi, không thể làm gì khác đành đóng cửa xe lại.

Ngày hôm sau, Thi Điềm vừa mới vào đến công ty, trên bàn đã đặt một túi kẹo. "Có ai mới cưới hả?"

Đồng nghiệp ngồi đối diện nhìn cô, trên mặt có tia đồng tình, "Vương Phân cho."

"Có chuyện vui?"

Cô vừa mới nói xong lời này, Vương Phân đã mang theo ý cười từ cửa đi vào, "Lát nữa mời mọi người đi uống trà sữa."

"Hào phóng quá đi, tụi này nhiều người như vậy thật ngại."

Vương Phân đi đến bên cạnh Thi Điềm, một tay chống trên mép bàn của cô. "Thật ngại quá, lần livestream này mình đã hẹn được Kỷ Diệc Hoành rồi, cậu sẽ không trách mình chứ?"

"Cái gì?" Thi Điềm cảm thấy lời này không có chút đáng tin nào cả. "Không thể nào, cậu ấy đã đồng ý với mình."

"Kỷ Diệc Hoành chính miệng đồng ý với cậu sao?"

"Đúng vậy mà."

Vương Phân che miệng cười nói, "Thi Điềm, cậu là muốn cho mọi người cười chết sao? Mình chính là thông qua công ty quản lý của cậu ấy, Lục Nhất Lạc cũng đã gửi xác nhận về, cậu có muốn xem không?"

"Không thể nào."

Thi Điềm nghĩ đến ngày hôm qua lúc cô và Kỷ Diệc Hoành tách ra anh không có chút phản ứng lại cô, nhưng dù là như vậy thì Kỷ Diệc Hoành cũng không thể trở mặt lật lọng ngay sau một đêm được.

Chủ biên bước nhanh tới, lúc chuẩn bị đi vào phòng làm việc của mình cũng đã liếc thấy sắc mặt khó coi của Thi Điềm, Thi Điềm thấy cô ấy liền bước nhanh lên trước. "Chủ biên."

Cô ấy nhìn cô, cái gì cũng không nói.

"Ngày hôm qua lúc em gọi cho chị, rõ ràng là Kỷ Diệc Hoành đã đồng ý với em."

"Chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ mà khẩu khí cũng thật lớn." Tiếng phụ nữ từ cửa truyền vào, Vương Phân nghe thấy, cười híp mắt gọi. "Sư tỷ."

Chủ biên lườm Thi Điềm một cái, người vừa lên tiếng đã đi vào, "Lục Nhất Lạc cũng đã gửi xác nhận đến, vẫn còn chưa muốn tin sao?"

Bàn tay buông xuống bên người Thi Điềm khẽ nắm lại, cô nhìn chủ biên, lại nhìn sang Vương Phân. Vương Phân là nhờ quan hệ với sư tỷ của cô ta tiến vào đây, bình thường cũng không có ai muốn đi đắc tội cô ta.

Mà người trong Ái Khốc đều biết, chủ biên của Thi Điềm và sư tỷ của Vương Phân không nhìn vừa mắt nhau đã từ rất lâu rồi.

Thi Điềm tin chắc Kỷ Diệc Hoành sẽ không lừa mình, Vương Phân liếc mắt sang chủ biên đứng bên cạnh, "Email xác nhận kia chúng tôi đã gửi đến văn phòng của boss, Thi Điềm, lần này không được thì còn có cơ hội lần sau mà, cậu nhìn thoáng một chút."

Sắc mặt của chủ biên tái mét, hung hăng lườm Thi Điềm, chuẩn bị tiến vào văn phòng.

"Em sẽ đi tìm Kỷ Diệc Hoành hỏi cho rõ ràng."

Chủ biên cũng đã nhấc chân lên, lúc này thu chân về, do dự nhìn Thi Điềm, "Tìm Kỷ Diệc Hoành, hay là trợ lý của cậu ta?"

"Tìm cậu ấy."

"Tìm thế nào?"

"Em có số điện thoại của cậu ấy."

Thi Điềm mở lịch sử trò chuyện, chủ biên nghiêng đầu nhìn vào, không chắc có phải là Kỷ Diệc Hoành hay không, liền gửi tin nhắn cho Tiêu Hồng.

Mãi đến khi Tiêu Hồng gửi số đến, cô ấy so sánh một chút, cảm thấy trùng khớp mới lên tiếng, "Vậy em gọi đi, hỏi cho rõ ràng."

Ngón tay Thi Điềm dừng lại giữa không trung, chần chừ.

Người phụ nữ đứng bên cạnh Vương Phân không chút khách khí nói, "Cô vẫn là nên học cách chúc mừng người khác đi, không nên quá nặng nề chuyện được mất. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng mới chỉ bước chân vào xã hội, không có người dạy dỗ, dĩ nhiên là không hiểu được."

Trong lời nói mang theo thâm ý, ánh mắt còn trắng trợn đánh về phía chủ biên. Thi Điềm biết hiện tại tình trạng của cô đã là một đao kề cổ, rụt đầu lại cũng không tránh thoát.

Thi Điềm bấm số của Kỷ Diệc Hoành, ngón tay lại ấn nhẹ lên nút loa ngoài.

Nhạc chờ vẫn là bài Thi Điềm cài cho anh, cô còn chưa nghĩ ra phải hỏi thế nào, bên kia đã nhấc máy rồi. "A lô."

Thi Điềm không nhịn được khẩn trương trong lòng, dù sao đang có nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như vậy. "Chuyện livestream cậu đồng ý với mình thật rồi phải không?"

"Không phải ngày hôm qua đã nói rồi à."

"Nhưng hôm nay công ty nhận được email, nói chuyện livestream đã được giao cho một người đồng nghiệp khác của mình."

Kỷ Diệc Hoành đang ngồi trên xe, anh hạ cửa sổ xuống, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, "Ai nói?"

"Mình đoán, chắc là thông qua Lục Nhất Lạc sắp xếp." Thi Điềm cũng không dám nói đến hai chữ sư tỷ.

"Cô ấy nói không tính."

Hàng lông mày của chủ biên hơi nhếch lên, sắc mặt của Vương Phân trầm xuống. Hiện tại Thi Điềm có cảm giác vô cùng không an toàn, dù sao đứng sau Kỷ Diệc Hoành vẫn là Lục Nhất Lạc, chuyện cô ấy quyết định có phải anh sẽ phải nghe theo không?

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chờ tôi gọi điện."

Thi Điềm ừ một tiếng, Kỷ Diệc Hoành thấy cô trầm mặc không nói nữa, nghĩ cũng đoán được cô đang gấp thành cái bộ dạng gì, "Không cần phải gấp, nếu như livestream thật sự giao cho người khác thì tôi sẽ không đi."

Chủ biên không khỏi nhìn Thi Điềm thêm mấy cái, tiểu nha đầu này cũng không đơn giản nha, vừa rồi nghe giọng của Kỷ Diệc Hoành liền biết không nhầm người rồi, giọng nói này thật sự là quá đặc biệt, không nhận ra cũng khó.

Thi Điềm gật đầu, "Làm phiền cậu rồi."

"Cậu làm phiền tôi còn thiếu à?"

Hả? Lời này nghe ra có chút kỳ quặc nhỉ, Vương Phân và sư tỷ của cô ta nhìn nhau. Thi Điềm sợ bị bọn họ nghe ra gì đó, vội nói. "Vậy mình cúp đây."

"Được."

Thi Điềm nhanh nhanh kết thúc trò chuyện, "Em không nói linh tinh mà, ngày hôm qua thật sự là chính miệng cậu ấy đồng ý."

"Như vậy...... như vậy cũng không thể tính," Vương Phân đã bắt đầu nói năng lộn xộn, "Cậu ta cuối cùng vẫn sẽ phải nghe theo công ty sắp xếp, cậu ta không thể tự làm chủ được!"

"Kỷ Diệc Hoành có thể làm chủ hay không, còn phải chờ xem." Chủ biên đút một tay vào túi quần âu, thần sắc cũng đã thả lỏng lại, "Cậu ta cũng đã nói rồi, nếu như chuyện livestream giao cho cô thì cậu ta sẽ không qua, vì đại cục, cô vẫn là nên hiểu chuyện một chút đi."

"Sư tỷ." Vương Phân nhỏ giọng cầu viện người bên cạnh.

"Cuối cùng quyết định thế nào còn chưa biết đâu, tôi cũng không tin Lục Nhất Lạc còn có thể rút email đó về."

Lục Nhất Lạc còn không hiểu tâm tư của Kỷ Diệc Hoành sao? Vậy nên sau khi cô ấy biết được chuyện này liền lập tức quyết định cho Vương Phân, dù sao chỉ cần không phải Thi Điềm là được rồi.

Nhưng tính tình Kỷ Diệc Hoành bá đạo thế nào chứ, nếu không phải vì xem trọng cái cổ họng này của anh Lục Nhất Lạc đã đóng băng(*) anh từ lâu, để cho anh nếm chút vị đắng. Nhưng cô ấy lại không đấu lại được sức mạnh của đồng tiền, cái cây hái tiền này cũng không thể đắc tội.

(*) cái này ai theo dõi giới giải trí nhiều thì biết, kiểu là không sắp xếp cho hoạt động gì cả, không tuyên truyền cũng không đẩy tên tuổi, nếu là mấy hạng xoàng xoàng bị đóng băng vậy là chết cái chắc rồi hờ hờ. Túm lại Lục Nhất Lạc không phải tuyến tình địch, ta nói hoài mà mn không tin gì cả

~~Lục Nhất Lạc cuối cùng cũng bị anh chọc cho nổi giận, "Tự em đi mà tìm người của Ái Khốc nói ấy, chị không đi!"

"Không cần phải nói, chị trực tiếp để công ty gửi email qua đó là được rồi."

"Kỷ Diệc Hoành, em ngang ngược quá rồi đấy!"

Được rồi, Kỷ Diệc Hoành cũng thấy không sai. "Chờ tin tức của chị."

Anh lại nghĩ tới Thi Điềm thích suy nghĩ lung, sợ cô hiện tại lúng túng quay cuồng không biết phải bàn giao thế nào với cấp trên, không nhịn được lại giục. "Nhanh lên một chút."

Nhanh cái đại gia nhà ngươi!

Lục Nhất Lạc muốn đập điện thoại luôn cho rồi, rốt cuộc ai mới là lãnh đạo của ai hả?

Chuyện về kênh livestream cuối cùng được công bố trong nhóm kín của lãnh đạo cấp cao, chủ biên đọc thông báo, nơi khóe mắt đuôi lông mày đều không giấu được ý cười, "Lần này cảm ơn nhé, nhìn thoáng một chút, đều là người trẻ tuổi mà, sau này còn nhiều cơ hội lắm."

Vương Phân và Thi Điềm đều không có trong cái nhóm kia, Vương Phân nhỏ giọng hỏi sư tỷ ngồi bên cạnh. "Làm sao thế?"

Sắc mặt đối phương hết trắng lại xanh, không nói gì mà xoay người rời đi.

Những ngày tiếp theo, Thi Điềm bận rộn muốn sứt đầu mẻ trán, vừa nghĩ ý tưởng cho buổi livestream đầu tiên, vừa phải ứng phó với bài tập và đợt thi sắp tới ở trường.

Gần tốt nghiệp, cô xin công ty cho nghỉ một thời gian, muốn tranh thủ chút thời gian cuối cùng dành cho ôn tập.

Thi Điềm nhìn Từ Tử Dịch thu dọn đồ đạc, Chu Tiểu Ngọc và Tưởng Tư Nam đã không còn cãi nhau chí chóe như ngày thường, ký túc xá yên tĩnh đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể nghe được tiếng vo ve.

"Tử Dịch, bao giờ cậu chuyển đi?"

"Thi xong sẽ chuyển, công ty đã sắp xếp cho chỗ ở với mấy người đồng nghiệp, điều kiện vật chất cũng không tệ lắm."

"Không sao không sao, còn có thể hẹn gặp nhau vào ngày chủ nhật mà."

Chóp mũi Thi Điềm chua xót không chịu được, "Bốn năm đại học trải qua thật nhanh......"

"Sư tử nhỏ, cậu định ở đâu?"

"Còn phải nói sao?" Chu Tiểu Ngọc cũng không mấy lo lắng về Thi Điềm, "Nhà đại thần nha, ở đó thật tốt, ăn ngon uống ngon, còn được sớm chiều ở chung, nói không chừng ngày nào đó sẽ mời chúng ta uống rượu mừng đấy."

"Mình đang tìm chỗ, chắc là sẽ thuê chung."

Tưởng Tư Nam mù mịt hỏi. "Vì sao? Lẽ nào Kỷ Diệc Hoành không cho cậu chuyển đến?"

"Mình sẽ không ở với cậu ấy."

Từ Tử Dịch thấy cô không muốn nói đến chủ đề này, liền lôi kéo Tưởng Tư Nam giúp mình thu dọn.

Mấy ngày nay Thi Điềm đều xem thông tin cho thuê phòng, chấm được hai chỗ, nhưng lại quá đắt đỏ, tuy là ở hai người nhưng mỗi tháng vẫn tốn kém tới 1200 tệ.

So với cái giá lý tưởng cô đưa ra vẫn cao hơn một chút.

"Sau khi thi xong sinh viên tốt nghiệp hàng năm đều sẽ đến tham gia đại hội, có người nói năm nay Tưởng Hi Duệ sẽ đến."

"Thật hả?" Chu Tiểu Ngọc kéo cái ghế dài ngồi xuống bên cạnh, "Đây chính là nhân vật cấp thần trong truyền thuyết đó."

"Đúng đó, con trai của Tưởng Viễn Chu tại Đông thành, mở công ty chuyên nghiên cứu và phát minh người máy. Một thời gian trước trên báo còn đăng lên, nói trong một trận động đất anh ấy đã đi theo một nhóm bác sĩ tham gia cứu hộ, cứu được không ít người."

Chu Tiểu Ngọc ôm cánh tay Thi Điềm, "Cậu thì hạnh phúc rồi, có đại thần che chở, cũng không cần hoa si người khác."

Thi Điềm muốn nói ra quan hệ của cô và Kỷ Diệc Hoành, nhưng cô lại mệt mỏi khi nghĩ đến phải ứng phó với mười vạn câu hỏi vì sao của bọn họ. Cô cũng không muốn vết sẹo của mình một lần lại một lần bị bóc ra, vậy nên, cách tốt nhất chính là trầm mặc không nói.

Thi xong, toàn bộ sinh viên khóa Thi Điềm đều được thông báo đến hội trường.

Giáo viên chủ nhiệm từ rất xa đã vẫy tay với đám người Thi Điềm, "Tìm theo vị trí ngồi nhé, lớp sáu là hàng thứ 12, trên đầu hàng đã ghi tên lớp rồi, mấy đứa tự tìm đi."

Bên trong hội trường đã ngồi kín chỗ, Thi Điềm ngồi sát bên cạnh Tưởng Tư Nam, đợi đến khi mọi người đến đông đủ lãnh đạo trường mới đi lên ngồi xuống.

Thi Điềm lần đầu tiên trong đời cảm thấy giọng nói của bọn họ đặc biệt thân thiết đến thế, có lẽ là vì đang cảm khái với cuộc sống an nhàn sắp trôi qua.

Trước đây còn luôn miệng oán giận vị thầy giáo nào đó luôn kéo dài giờ học không chịu cho về, oán giận dì quản lý ký túc giọng quá to không dễ trêu, còn ghét bỏ cơm trong nhà ăn khó ăn quá thể. Nhưng là đến thời khắc chia tay mới có thể chân chính hiểu được, từ nay về sau, cũng sẽ không còn nơi nào bao dung tất cả những lỗi lầm của bọn họ, dành cho bọn họ lòng khoan dung bao la nhất.

Thi Điềm ngồi đó nhấm nháp đủ thứ tư vị.

Từ Tử Dịch đột nhiên huých cánh tay cô. "Đại thần nhà cậu kìa."

Thi Điềm định thần, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành thay mặt cho hội sinh viên lên đài phát biểu. Bốn chữ đại thần nhà cậu này chính là cái danh mà Thi Điềm thích nghe nhất.

Sau đó, có người lên đài trao giải cho Kỷ Diệc Hoành, Thi Điềm nhìn thấy hàng đầu tiên có một người đứng lên, người đó mặc một thân âu phục đen, trước khi lên đài còn nói gì đó với người bên cạnh, cử chỉ thân mật, mơ hồ mang theo mấy phần ý cười.

Thi Điềm vỗ tay theo đám đông, có người gọi lớn tên của người nọ. "Là Tưởng Hi Duệ, Tưởng Hi Duệ đến thật rồi."

Thi Điềm nhìn thấy Tưởng Hi Duệ cầm bằng khen trao cho Kỷ Diệc Hoành, hai người bắt tay, còn thấp giọng nói với nhau hai câu.

Những người ưu tú đều mang theo thứ phẩm chất tinh anh hấp dẫn chết người, Tưởng Hi Duệ nhìn xuống dưới khán đài, Tưởng Tư Lâm nháy mắt với anh một cái.

"Rất vui vì còn có cơ hội trở lại trường cũ, cũng vô cùng vinh hạnh vì được trao giải cho Kỷ Diệc Hoành......"

Từ Tử Dịch nhỏ giọng nói với Thi Điềm, "Nghe nói khóa tốt nghiệp năm nay có người được tuyển vào công ty của Tưởng Hi Duệ, còn nghe nói anh ấy vẫn luôn quyên góp tiền cho nhà trường, cấp tiền cho một phòng nghiên cứu."

"Thật tốt."

"Đúng vậy, thật hâm mộ những người như vậy mà."

Thi Điềm vừa nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ phía sau, vừa nhìn theo bóng dáng của Kỷ Diệc Hoành. Bốn phía đều có người đưa mắt nhìn tới, mỗi cái ánh mắt đều là mang theo hâm mộ, thế nhưng trong lòng Thi Điềm lại chỉ thấy chua xót.

Tưởng Hi Duệ phát biểu xong thì đi xuống, trở về chỗ ngồi, Tưởng Tử Lâm ngồi bên cạnh ghé sát đến bên tai anh. "Duệ Duệ, bao giờ chúng ta đi?"

"Đợi lát nữa."

"Không biết quán kem cạnh trường còn không nhỉ? Em muốn ăn."

Tưởng Hi Duệ hạ giọng nói, "Còn."

"Sao anh biết?"

Anh đưa tay nắm chặt bàn tay cô, "Ngày hôm qua lúc đi qua đây có để ý, biết là em thèm ăn."

Ngón tay Tưởng Tử Lâm nằm trong lòng bàn tay anh gãi nhẹ hai cái, liền bị Tưởng Hi Duệ nắm lại thật chặt.

Đại hội kết thúc, đám người Thi Điềm đứng ngoài cửa chờ mấy người bạn khác.

Sau khi tốt nghiệp sợ là sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau nên lớp trưởng đề nghị sinh viên lớp sáu cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.

Đợi đến khi có mặt đầy đủ, mọi người mới đi về phía sân thể dục.

Tưởng Tư Nam tinh mắt, liếc một cái liền thấy được bóng người của Kỷ Diệc Hoành, "Đại thần!"

Trái tim Thi Điềm đánh thịch một cái, muốn ngăn cũng đã không còn kịp, Tưởng Tư Nam dùng sức vẫy tay, "Ở đây."

Kỷ Diệc Hoành đi đến trước mặt mọi người, Tưởng Tư Nam lên tiếng mời mọc, "Cùng tụi này đi chụp ảnh đi, mình giúp cậu và Sư tử nhỏ chụp mấy tấm."

Thi Điềm vội nói, "Cậu ấy rất bận......"

"Đúng, tôi còn có việc."

Từ Tử Dịch theo bản năng nhíu mày, sinh viên lớp sáu đều chưa đi, đang quan sát tình hình bên này. Tưởng Tư Nam hết nhìn Kỷ Diệc Hoành, lại quay sang nhìn Thi Điềm. "Cũng đã tốt nghiệp rồi, cơ hội hiếm hoi lắm đó."

Khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm đã đỏ đến mang tai, cô cũng không muốn bị người ta nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành tỏ thái độ lạnh nhạt với cô.

Từ Tử Dịch kéo cánh tay Thi Điềm, "Hai người bình thường chắc cũng không có bao nhiêu cơ hội chụp ảnh chung nhỉ? Kỹ thuật chụp ảnh của Tưởng Tư Nam rất tốt, tuyệt đối đừng bỏ lỡ.

Kỷ Diệc Hoành nhìn Thi Điềm chăm chú, đúng là anh và Thi Điềm trừ những lúc tình cờ chụp ảnh tự sướng ở bên ngoài thì cũng không có tấm nào ra dáng cho lắm.

Sau đó nếu nhớ lại, tám phần sẽ trở thành tiếc nuối phải không?

Kỷ Diệc Hoành thu lại tầm mắt, "Chụp ở đâu?"

"Sân thể dục."

Kỷ Diệc Hoành đưa tay, kẹp lấy cái cổ của Thi Điềm kéo đi, "Đi."

Thi Điềm chân ngắn, chỉ có thể bước nhanh theo anh, anh đi nhanh, cô lại phải bước mà như chạy, thật sự bắt nạt người quá rồi!

Phía sau mọi người vẫn còn nhìn theo, lớp trưởng đi đầu cười trêu chọc, "Thi Điềm, cậu phải lớn hơn một chút nữa mới được."

***

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 104: Là người trân trọng cô nhất

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.