247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 103: Hai lần hôn

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 103: Hai lần hôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ra vậy, không có tình cảm chính là không có tình cảm, cô nói nhiều thêm hai câu vào trong mắt anh lại biến thành cố tình gây sự.

Thi Điềm không nói lời nào, nhưng lại không cam lòng quay đầu bước đi.

Một đường tới đây không dễ dàng gì, còn phải đặc biệt xin nghỉ, trở về chủ biên và Tiêu Hồng nhất định sẽ quấn lấy gặng hỏi kết quả.

Lúc Kỷ Diệc Hoành làm việc cực kỳ tập trung, Thi Điềm đứng tại chỗ một lúc, cô thậm chí có chút nghi ngờ anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.

Cô muốn nói gì đó, nhưng đứng trước thái độ của anh lại không biết có thể nói cái gì.

Thi Điềm nhẹ nhàng bước sang bên cạnh, đầu gối đụng phải ghế sô pha, cô chậm rãi ngồi xuống.

Kỷ Diệc Hoành lật mở tập kịch bản trong tay. "Còn chưa đi?"

Dọa cho Thi Điềm vội vàng đứng bật dậy, "Mình không đi."

"Vậy đêm nay cậu ở lại đây đi."

"Kỷ Diệc Hoành, sao cậu lại biến thành như vậy chứ?"

"Đuổi cũng không được, giữ cậu lại qua đêm cũng không xong, vậy cậu thích thế nào?"

Cô cũng đã không giống với trước đây, anh đã nói những lời như vậy mà cô vẫn chưa bỏ đi. Hiện tại có lẽ cũng đã cảm nhận được thấu triệt bước chân vào xã hội không dễ dàng, cũng là quá trình dần mài đi góc cạnh của một con người.

Kỷ Diệc Hoành vỗ vỗ bên cạnh, "Ngồi xuống đây."

Thi Điềm hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Hơi thở của người bên cạnh quanh quẩn trước mũi lại khiến bầu không khí có thêm mấy phần cảm giác ngột ngạt. Kỷ Diệc Hoành đặt tập kịch bản trong tay xuống, hai tay nắm lấy nhau, khuôn mặt đẹp trai cũng xoay qua bên này.

Mà cô lại không biết phải nhìn đâu mới phải, ánh mắt vòng tới vòng lui, chỉ là căn phòng này không quá lớn, mục tiêu lớn nhất cuối cùng lại thành cái giường lớn cách đó không xa.

Thi Điềm khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt trốn tránh vội chuyển đi nơi khác.

Trên bả vai đột nhiên trĩu nặng, cô lấy lại tinh thần, liền thấy được bàn tay đặt trên bả vai kia. Trái tim Thi Điềm thình thịch nhảy loạn, quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kỷ Diệc Hoành, "Cậu......"

Kỷ Diệc Hoành đưa mặt tới gần, Thi Điềm thậm chí có thể thấy được sắc mặt hoang mang của cô trong mắt anh. Cô muốn lùi về sau, nhưng bả vai đã bị cánh tay của Kỷ Diệc Hoành ép chặt, cô còn có thể lùi đi đâu nữa?

"Vị biên tập dẫn dắt cậu có vẻ đối với cậu cũng không tồi."

Thi Điềm thẳng lưng ngồi đó, "Đúng."

"Có từng dạy cho cậu một chút kinh nghiệm, ví như gặp phải chuyện như thế này thì phải giải quyết thế nào không?"

Thi Điềm cố gắng duỗi thẳng đầu lưỡi, "Dựa vào nỗ lực, cố gắng tranh thủ, nỗ lực kiên trì đến cùng......"

"Cậu tin à?"

Hàng lông mày của Thi Điềm cũng sắp nhăn tít lại, "Chủ biên cho mình cơ hội, có thể bắt lấy hay không lại dựa vào chính mình rồi."

"Lúc trước hai chúng ta còn ở phòng phát thanh của trường từng đọc qua không ít lời thoại trong các tập kịch bản khác nhau, tình tiết trong đó cậu còn có ấn tượng không?""

"Ý của cậu là gì?"

Mũi của Kỷ Diệc Hoành sắp chạm tới chóp mũi cô, Thi Điềm đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Khi cậu muốn có một thứ gì đó, có phải là cũng nên vì nó mà trả cái giá tương tự hay không?"

Thi Điềm hít vào một ngụm khí lạnh, không hề khoa trương, cô suýt nữa thì bị chính ngụm khí lạnh này của mình làm cho sặc sụa.

Những vị tổng giám đốc bá đạo trong các cuốn tiểu thuyết kia cô sao có thể không nhớ được chứ! Đừng nói là anh muốn cô hiến thân đấy nhé? Cái này đã ám chỉ rõ ràng đến mức chỉ thiếu chưa nói thẳng toẹt ra thôi, hai tay Thi Điềm đã không biết phải đặt chỗ nào, "Cậu và bọn họ không giống nhau."

"Không giống ai cơ?"

"Những người trong tiểu thuyết."

Kỷ Diệc Hoành nhích lên một chút nữa, trán hai người đụng phải nhau, "Cậu chắc chắn như thế?"

"Kỷ Diệc Hoành......" Giọng nói của cô mang theo run rẩy, trong lòng cô anh vẫn luôn là cậu thiếu niên lần đầu gặp gỡ kia, đến cả sở thích mê đồ ăn vặt còn chưa bỏ được, vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi tâm tính lại đại biến như vậy được chứ? "Cậu mới sẽ không như vậy."

"A -----" Thi Điềm vừa dứt lời, miệng đã bị chặn lại, nhưng là Kỷ Diệc Hoành cũng không xâm nhập sâu, cánh môi mềm buông ra, hô hấp của anh còn lượn lờ vấn vít trước mặt cô. "Bây giờ cậu còn muốn nói tôi sẽ không như vậy không?"

Khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm đỏ bừng lên, lẽ ra cô phải đẩy anh ra rồi đứng dậy, sau đó mở cửa chạy ra khỏi đây, không không, phải đánh cho Kỷ Diệc Hoành một trận rồi mới đi được. Nhưng là hai chân cô hoàn toàn không nghe theo bộ não sai khiến, cô đã hoàn toàn bị anh hôn cho bối rối.

Ngón tay của Kỷ Diệc Hoành dọc theo vai cô men lên chiếc cổ trơn mềm, lại lướt lên khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm, anh chỉ hơi dùng sức, đã có thể xoay khuôn mặt nhỏ của cô đối diện với anh.

"Đôi khi quá chắc chắn cũng không phải chuyện tốt."

"Giống như mình nghĩ cậu sẽ giúp mình, nhưng cậu sẽ không, là vậy sao?"

Kỷ Diệc Hoành nhìn sâu vào trong mắt Thi Điềm, "Không nhất định."

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Cô có chút nổi nóng, trái tim bị treo lên lơ lửng.

Tiếng hít thở của Kỷ Diệc Hoành rõ ràng nặng nề hơn, Thi Điềm thấy anh nhìn chằm chằm môi cô, không phải là còn muốn tới lần nữa đấy chứ?

Có phải là chỉ cần hôn một cái, chuyện này sẽ kết thúc?

Thi Điềm siết vạt áo của chính mình, lại dùng sức mà vò, trong đầu không ngừng giãy loạn. Trước đây bọn họ thường hôn nhẹ, rất nhiều khi Thi Điềm còn chủ động, tuy hiện tại đã chia tay, nhưng vẫn là đôi môi quen thuộc kia, hôn thêm mấy cái nữa thì có làm sao?

Thi Điềm nghĩ tới đây, cũng là mặc kệ tất cả, khẽ khép mắt lại.

Ánh mắt của Kỷ Diệc Hoành ở trên mặt cô không chút kiêng dè quét tới quét lui, trong lòng ngược lại không có một chút vui vẻ nào cả. Bộ dạng này của cô là thỏa hiệp rồi?

Mới chỉ chút chuyện nhỏ như vậy mà cô đã thu lại toàn bộ móng vuốt của mình sao, Kỷ Diệc Hoành càng nghĩ càng tức, càng nghĩ trong lòng lại càng bức bối khó chịu. Ngộ nhỡ sau này có người đưa ra điều kiện càng quá đáng hơn, chẳng lẽ cô cũng sẽ đồng ý sao?

Rốt cuộc là cô vào cái công ty gì, còn dạy cho cô toàn những thứ chết tiệt gì vậy!

Bàn tay Kỷ Diệc Hoành đặt trên bả vai cô siết chặt, như là muốn hung hăng bóp nát cô, mí mắt Thi Điềm run lên, muốn mở ra.

Kỷ Diệc Hoành cũng không có ý định đẩy cô ra, anh cúi người hôn cô, sau đó hung hăng cắn mạnh môi Thi Điềm một cái.

Thi Điềm bị đau lập tức mở mắt ra, bàn tay theo bản năng đánh mạnh lên ngực Kỷ Diệc Hoành. Cánh tay anh buông lỏng, Thi Điềm vội vàng xoay sở ngồi dậy, chạy sang chiếc ghế sô pha bên cạnh.

Kỷ Diệc Hoành như người không liên quan tiếp tục xem kịch bản, một tay Thi Điềm che miệng, cánh môi nóng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, giống như bị cắn nát luôn rồi.

Bộ dạng của Kỷ Diệc Hoành lại như không định tiếp tục bàn luận, Thi Điềm cũng không chấp nhận được chuyện đã mất chì lại còn mất cả chài như thế, nhưng cô cũng không có cách nào bàn luận tử tế với anh mới bực.

Con ngươi xoay chuyển một vòng, trên mặt cô thình lình nổi lên cảm xúc, "Hu hu ------"

Kỷ Diệc Hoành quét mắt qua một cái, tiếng khóc của Thi Điềm cũng đột ngột im bặt, anh nhìn cô hời hợt nói, "Đừng phí công, tôi không ăn bộ dạng đó đâu."

"Vừa rồi cậu làm như vậy với mình, mình sẽ đi tố cáo cậu."

"Tôi sợ cậu chắc?"

Làm sao bây giờ, người này thật khó chơi quá mà. "Cậu không sợ mặt tiêu cực đó sẽ phá hủy cậu à?"

"Là cậu tự đi vào phòng tôi, cùng lắm thì tôi nói cậu là bạn gái trước, là do cậu rắp tâm làm chuyện xấu."

"Cậu cậu cậu -------" Thi Điềm sắp nói lắp luôn rồi, "Cậu điên rồi."

Nơi này cô không thể tiếp tục ở lại được nữa, Thi Điềm nhấc chân muốn đứng dậy, nhưng lại đúng vào lúc này Tiêu Hồng gửi tin nhắn đến.

"Thế nào rồi?"

Thi Điềm giống như quả bóng cao su xì hơi, không thể làm gì khác là ngồi về chỗ, yên lặng xem biến đổi.

Một hồi lâu sau Kỷ Diệc Hoành mới đặt tập kịch bản về bàn. Thi Điềm ngồi thẳng lưng, tưởng là anh đã nghiêm túc muốn nói chuyện với cô, làm thế nào cũng không ngờ được anh cứ như vậy đứng lên, đôi chân dài vòng qua bàn uống nước rồi đi đến trước giường, một tay nhấc chăn lên, người nằm xuống, rõ ràng là muốn ngủ.

"Này này, còn chưa nói chuyện xong mà."

Kỷ Diệc Hoành không để ý tới cô, khép mắt lại.

Thi Điềm không tin cô còn ở đây mà anh lại có thể ngủ được, thế nhưng không quá lâu sau cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Kỷ Diệc Hoành, Thi Điềm không nhịn được đứng dậy mon men tới gần chiếc giường lớn......

Anh vậy mà lại ngủ thiếp đi thật!

Uổng công cô ngồi đó nơm nớp lo sợ, Thi Điềm cầm một chiếc gối khác trên giường, cánh tay cũng đã vung lên rồi, cuối cùng vẫn là chậm rì rì thu về.

Tối qua hẳn là anh còn chưa được ngủ, hiện tại cũng chỉ có thể ngủ một giấc ngắn bù vào, cô thật sự không đành lòng đi phá anh.

Thi Điềm cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống mép giường, anh giống như chỉ cần đặt đầu xuống gối là sẽ ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất sâu.

Trợ lý đứng canh dưới sân, trước sau không thấy Thi Điềm đi xuống trong lòng cũng bắt đầu sốt sắng. Cô nam quả nữ ở trong một căn phòng, tin tức này mà truyền ra ngoài, Lục Nhất Lạc không mắng chết cô ấy mới là lạ.

Thi Điềm ngồi lâu đến mức sống lưng mỏi nhừ, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của cô và Kỷ Diệc Hoành. Chiếc giường đột nhiên rung lên, Thi Điềm bị dọa thót tim, đã nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành ngồi bật dậy.

Có lẽ là anh mơ thấy ác mộng, vẻ mặt hoang mang, trong mắt đều là lo sợ, trên khuôn mặt đẹp trai phủ kín hoảng loạn. Thi Điềm vội lên tiếng, "Chỉ là ác mộng thôi."

Kỷ Diệc Hoành nghe được giọng cô, tầm mắt chuyển sang rồi dừng lại trên mặt cô, anh giống như còn chưa thoát khỏi ác mộng, đưa tay bắt lấy cổ tay Thi Điềm.

Động tác thất thố giống như người sắp chết đuối túm được cọc gỗ nổi cứu mạng, cổ tay Thi Điềm bị anh siết chặt đến mức muốn gãy đôi. Kỷ Diệc Hoành nhìn chòng chọc cô, ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ của cô quét tới quét lui, tựa như không tin cô đang ngồi sờ sờ trước mắt là thật.

Thi Điềm mấp máy môi, "Gặp ác mộng hả?"

Kỷ Diệc Hoành buông tay ra, không nói gì vén chăn đi xuống giường, anh đi đến trước bàn uống nước rót cho mình một cốc nước lọc, rồi một hơi uống hết nửa cốc.

Thi Điềm đi theo sau anh, Kỷ Diệc Hoành đặt lại cốc về bàn, "Cậu còn chưa đi?"

"Cậu không đồng ý thì mình sẽ không đi."

"Mấy người khác trong công ty của cậu cũng như vậy sao? Thế này ai mà chịu nổi?"

"Mình không cần biết bọn họ thế nào, nhưng dù sao mình cũng sẽ cứ như thế."

Kỷ Diệc Hoành xoay người nhìn cô, "Vô dụng thôi."

"Vậy mình...... mình khóc cho cậu xem."

"Cậu khóc thử xem nào."

Thi Điềm cũng là không còn cách nào, cô muốn có được cơ hội này, chương trình kia cô nhất định phải lấy được. Cô cũng đã thảm như vậy, bạn trai không còn, ba cũng không được gặp, nếu ngay cả công việc cũng làm không xong, cô sợ chính cô cũng không nuôi nổi bản thân mình nữa.

Thi Điềm khịt khịt mũi, mắt đỏ lên, thật sự là muốn khóc.

Kỷ Diệc Hoành đẩy cái trán cô, "Không cho khóc!"

"Cậu còn quản mình khóc chắc." Chóp mũi cô mỏi nhừ, đau ê ẩm, không nhịn được kéo ống tay áo lau lau khóe mắt.

"Có khóc cũng đừng có khóc trước mặt tôi."

Kỷ Diệc Hoành đi về phía trước vài bước, Thi Điềm bám sát không rời. Anh dừng lại bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa nhìn ra xa. Mặt trời đã dần ngả về tây, Tây Sơn nổi danh có hồ và núi, nửa sườn núi phía xa đều đã nhuộm một màu đỏ rực, lan cả vào đáy mắt Kỷ Diệc Hoành, nổi lên một tầng ôn nhu.

"Thi Điềm."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, trong giây phút giống như trở về trước đây.

Trong lòng Thi Điềm giống như có cái gì đó đang ầm ầm sụp đổ, "Ừ."

"Chúng ta trở lại quan hệ trước đây, không được sao?"

Nước mắt trong chốc lát đã dâng kín vành mắt, Thi Điềm vội vàng nhấc tay lên lau đi. Kỷ Diệc Hoành rõ ràng biết phía trước là núi lửa nhưng lại muốn liều lĩnh xông lên, dù là cô cũng không thể kéo lại rồi nữa sao?

Là vì bất đắc dĩ nhất mới phải chia tay, không có những hiểu lầm nào khác nên anh cũng đã đoán được lý do cô chia tay, nhưng là vẫn không có cách nào đối mặt với cái kết cục không thể nào thay đổi kia.

Anh giận cô dễ dàng buông tay, lại đau lòng cô do dự lưỡng lự, thế nhưng nếu như anh và cô đổi vị trí cho nhau thì anh biết mình cũng sẽ làm tương tự, bởi vậy dù trong lòng tức giận, nhưng lại không thể oán hận cô.

Thi Điềm không trả lời, anh đã biết được đáp án.

Phía sau truyền đến tiếng nức nở, Kỷ Diệc Hoành nghe được trong lòng lại càng khó chịu. Thi Điềm rất nhanh nhịn lại được, anh lại càng khó chịu hơn, từ bao giờ mà ở trước mặt anh cô cũng phải ẩn nhẫn rồi thế này?

"Được rồi." Giọng nói của anh đã nhẹ đi mấy phần, "Tôi đồng ý với cậu là được chứ gì."

Thi Điềm còn đang lau mặt, nghe anh nói như vậy thì không nhịn được bước lên một bước, "Cậu lặp lại một lần nữa."

"Không." Kỷ Diệc Hoành không tin cô không nghe thấy.

"Cậu đồng ý rồi, mình cũng đã nghe được rồi!"

Kỷ Diệc Hoành xoay người, dựa vào vách tường nhìn cô, "Nhưng thời gian này thật sự không rảnh rỗi, chương trình của cậu cũng cần có thời gian chuẩn bị phải không? Cũng không thể vội vàng liền muốn bắt đầu ngay."

"Đúng, mình phải chờ được cậu xác nhận trước sau đó công ty mới bắt đầu huấn luyện cho mình, chuẩn bị trước sau, ít nhất cũng phải mất tới hai, ba tháng."

"Được." Kỷ Diệc Hoành thở nhẹ một hơi.

Trên mặt Thi Điềm vẫn còn tèm lem nước mắt, Kỷ Diệc Hoành nhìn vào mắt cô, "Ngoài khóc còn làm được cái gì hả, còn không mau lau đi."

Đúng là cô còn đang khóc, nhưng là khóc vì vui mừng, Thi Điềm lau loạn trên mặt, "Vẫn là cậu tốt."

"Tôi không tốt."

"Cậu tốt, cậu tốt, cậu tốt nhất."

"Đừng có trêu chọc lung tung, tôi đã nói là không ăn bộ dạng này của cậu." Kỷ Diệc Hoành đứng thẳng lưng đi đến trước bàn uống nước, khóe miệng mím chặt không để lại dấu vết hơi cong lên. Một khắc trước còn tự nhủ sẽ mặc kệ cô, nhưng anh hiểu chính mình hơn ai hết, anh hoàn toàn làm không được.

***

Bát Bát: Mấy hôm nay ta đang coi Tiểu nữ Hoa Bất Khí, cũng hay phết á, Bân Bân thiệt là đẹp trai hehehe

(Thiệt ra cái hồi K.O với mỹ nhân sư huynh ta cũng có 1 thời gian mê bạn ấy, lúc đóng phim thì chưa, nhưng sau đó có một cái video bạn ấy thanh minh mối quan hệ của mình với Trịnh Nghiệp Thành ngoài đời chỉ là anh em tốt chứ không phải ba trấm như trong phim, trời ơi đáng yêu đâu mà đáng yêu, ta coi mấy ngày liền, cười như điên như dại mấy ngày luôn hahahaha)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 103: Hai lần hôn

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.