247Truyen.com

Đại Bạo Ngọt Chương 100: Cậu ấy muốn đùa bỡn em, có phải không?

Đại Bạo Ngọt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Bạo Ngọt Chương 100: Cậu ấy muốn đùa bỡn em, có phải không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Giữa trưa ngày hôm sau, Thi Điềm mua xong tương hương bánh thì đón tàu điện ngầm đi thẳng đến trước cửa Đài truyền hình.

Cô không thấy bóng dáng Tiêu Hồng đâu nên đành phải gọi điện cho cô ấy.

Tiêu Hồng sao có thời gian chờ cô chứ, hiện tại đã ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cô ấy nói Thi Điềm trực tiếp mang đồ lên đó, "Đúng rồi, thẻ vào cửa của em ở chỗ chị, chị chụp ảnh cho em, xác nhận là có thể qua cửa rồi."

"Vâng."

Thi Điềm không dám trễ nãi, cầm đồ bước nhanh vào trong.

Đài truyền hình này thật giống như cái mê cung, Thi Điềm toát mồ hôi hột mới có thể tìm được đến phòng nghỉ ngơi mà Tiêu Hồng nói, cô đứng ngoài cửa gõ hai cái.

"Vào đi." Là tiếng của Tiêu Hồng.

Thi Điềm đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy được Kỷ Diệc Hoành ngồi trên ghế sô pha, cô đi đến trước mặt bọn họ, "Bánh đã mua rồi đây ạ."

Tiêu Hồng đứng dậy cầm lấy chiếc hộp trong tay cô, "Ôi nguội rồi, Thi Điềm em làm việc kiểu gì đấy, không biết làm nóng lại rồi mới mang đến sao?"

Kỷ Diệc Hoành đưa tay về phía Tiêu Hồng, "Cái bánh này cần phải ăn nguội."

Thật không vậy?

Tiêu Hồng vẫn cầm không buông, "Hay là bỏ vào lò vi sóng quay lại đi?"

"Thật sự không cần."

Tiêu Hồng bất đắc dĩ đành đặt vào tay Kỷ Diệc Hoành, cậu thiếu niên cầm que xiên một miếng bánh lên rồi bỏ vào miệng, "Là cửa hàng bánh Đại Lưu đó sao?"

Thi Điềm gật đầu.

"Nhìn đi, vẫn là phải đồng học mới có thể mua được."

Thi Điềm không thể hiểu nổi Kỷ Diệc Hoành nghĩ cái gì, muốn ăn bánh nhất định là anh nói ra, anh cố ý phải không?

Trợ lý của Kỷ Diệc Hoành mang tới cho anh cốc nước đầy, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên mặt bàn. "Không phải chỉ là tương hương bánh thôi sao? Có ngon đến thế không hả?"

"Tương của nhà họ là nhà làm, bên ngoài không mua được."

Trợ lý nghe xong, cũng muốn nếm thử, "Cho em một miếng."

Thi Điềm nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Kỷ Diệc Hoành, dù có thân thiết thế nào đi chăng nữa cũng không thể ăn đồ trong tay anh như vậy chứ! Lại nói, cô và Tiêu Hồng còn đang ở đây, không sợ bọn họ viết lung tung sao? Đối với Thi Điềm mà nói, chỉ có quan hệ bạn trai bạn gái mới có thể cùng ăn, dù trong đó có hai cái que xiên, nhưng mà......

Thi Điềm có chút không kiểm soát được nét mặt, cô trợ lý này mà dám ăn thật, cô sẽ......

Sẽ làm gì đây?

Cô đến cả quyền nổi giận cũng không có, Thi Điềm siết chặt nắm đấm, trên mu bàn tay thậm chí nổi cả gân xanh lên rồi.

Nơi khóe mắt của Kỷ Diệc Hoành đều thấy hết một màn này, khóe miệng không chút dấu vết hơi cong lên. Trợ lý đưa tay đến, mò được một chiếc que, Kỷ Diệc Hoành hơi nghiêng người, đẩy tay cô ấy ra.

"Ăn một miếng thôi mà."

Kỷ Diệc Hoành nâng mắt nhìn cô ấy, "Trong phương diện đồ ăn này vẫn là nên duy trì chút khoảng cách."

"Quỷ keo kiệt."

Kỷ Diệc Hoành ăn thêm một miếng nữa. "Thứ trong tay anh chỉ có bạn gái mới được động vào."

Khóe miệng Thi Điềm không nhịn được cong lên, vô cùng thích thú khi cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng nghĩ lại, cô ở đây vui vẻ cái gì chứ, cô cũng không phải là bạn gái của Kỷ Diệc Hoành.

"Tiêu tỷ, em ra ngoài đi loanh quanh một chút."

Tiêu Hồng quay đầu nhìn cô, "Em chờ ở đây đi."

Tiêu Hồng ngẫm một chút, phỏng vấn này cũng phải mất một tiếng, nơi này đến cả chỗ ngồi cũng không có, ở lại cũng không mấy dễ chịu.

"Thế này đi, em đi mua chút đồ uống về đây."

Thi Điềm lập tức đáp ứng, "Vâng."

Đi ra ngoài mua nước cũng được một thời gian, dù sao còn hơn ở đây tự kỷ.

"Nửa tiếng." Kỷ Diệc Hoành đột nhiên mở miệng, "Nửa tiếng sau nhất định phải về."

Tiêu Hồng nhìn Thi Điềm, "Đi, đi đi, trong vòng nửa tiếng phải có mặt ở đây."

Thi Điềm oán hận đi về phía cửa, vì sao lại cho cả hạn thời gian chứ! Nửa tiếng cũng chỉ đủ cho cô chạy ra ngoài gọi đồ uống, sau đó lại vắt chân lên cổ mà chạy về thôi.

Từ trong mê cung Đài truyền hình thoát ra được đến ngoài, Thi Điềm thật vất vả mới tìm được một tiệm cà phê, cũng là đồ uống yêu thích của Tiêu Hồng, Thi Điềm đi vào, gọi mấy cốc.

Vừa rồi khi đi vào cô đã nhìn thấy bên cạnh có cửa hàng bán nước ép trái cây, Thi Điềm lại chạy qua đó mua một cốc nước cam.

Trở lại phòng nghỉ ngơi, Thi Điềm đặc biệt nhìn đồng hồ, đúng nửa tiếng.

Cô đặt hai cốc cà phê đến trước mặt Tiêu Hồng và trợ lý của Kỷ Diệc Hoành, sau đó mới đặt cốc nước trái cây đến trước mặt Kỷ Diệc Hoành.

"Tại sao tôi phải uống nước trái cây?" Kỷ Diệc Hoành biết rõ còn hỏi.

Thi Điềm không buồn phản ứng anh, "Cà phê đối với cổ họng không tốt."

Tiêu Hồng nhìn vào mắt, không khỏi khẽ cười thành tiếng, "Xem đi, đây chính là điểm tốt của bạn học, mọi chuyện đều suy nghĩ cho cậu."

Thi Điềm bối rối muốn chết, vội vàng đứng thẳng lưng định trốn. Kỷ Diệc Hoành đưa tay, đặt lên miệng cốc nước trái cây kia, "Sao cậu biết tôi thích uống nước cam?"

Lời này đúng là không biết phải đáp thế nào. Dù anh có muốn xem cô là người xa lạ, nhưng hai người từng ở bên nhau là sự thật, không lẽ anh thích ăn gì uống gì cô còn không rõ sao?

"Mình, mình đoán."

"Đoán quá đúng, thật có lòng." Kỷ Diệc Hoành nhìn cô không chớp mắt, Thi Điềm ngồi dậy, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh không ngừng đuổi theo mình.

Tiêu Hồng như có điều suy nghĩ nhấp một ngụm cà phê, tầm mắt dừng trên hai người, Thi Điềm vội lùi sang một bên.

Tiêu Hồng tiếp tục phỏng vấn, để không làm lỡ lịch trình tiếp theo của Kỷ Diệc Hoành nên bấm thời gian rất suýt soát, mắt thấy gần đủ rồi liền gọi theo Thi Điềm đứng dậy chào tạm biệt.

Hai người đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Thi Điềm đi bên cạnh Tiêu Hồng. "Tiêu tỷ, bây giờ chúng ta quay về công ty ạ?"

"Không về, trước khi buổi lễ liên hoan bắt đầu chị còn hai người nữa cần phỏng vấn, em ở đây cùng chị."

"Vâng."

Tiêu Hồng thấy cô ngoan ngoãn lại nghe lời, không nhịn được quan tâm. "Thi Điềm, em cảm thấy Kỷ Diệc Hoành thế nào?"

Thi Điềm cả kinh, không phải đã bị cô ấy nhìn ra gì đó rồi chứ?

"Rất tốt."

"Có phải là rất đẹp trai?"

Thi Điềm càng lúc càng chột dạ. "Đẹp trai cũng không thể mài ra ăn cơm ạ."

"Em có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, chúng ta làm cái nghề này, tiếp xúc đều là trai xinh gái đẹp, định lực không tốt thật sự không được."

"Tiêu tỷ, chị sợ em bị người ta lừa chạy mất sao?"

Tiêu Hồng nhìn cô một cái, không nhịn được cười nói, "Đúng là có chút lo lắng."

"Em tự biết mình mà."

"Cũng không thể nói như vậy," Tiêu Hồng vỗ nhẹ vai Thi Điềm, "Có đôi khi ấy...... khuôn mặt của đàn ông đối với phụ nữ có sức sát thương lớn hơn rất nhiều, em chỉ mới bước chân vào cái nghề này, sau đó cũng sẽ phải gặp nhiều người hơn nữa."

Thi Điềm lập tức hiểu được, tám phần là thái độ ngày hôm nay của Kỷ Diệc Hoành đã khiến Tiêu Hồng hơi lo lắng.

"Tiêu tỷ, chị yên tâm."

"Không phải em nói có một người bạn ở Đài truyền hình này hả? Em đi tìm cô bạn đó chơi một lúc đi, chị xong việc sẽ đi tìm em."

"Cảm ơn Tiêu tỷ."

Thi Điềm không ngờ Kỷ Diệc Hoành trong mắt Tiêu Hồng đã vô thanh vô thức trở thành kẻ lãng tử thấy ai liền trêu chọc, cô nghĩ lại một chút, không nhịn được cười vui vẻ, ai kêu anh lắm trò vặt như vậy chứ?

Thi Điềm gửi tin nhắn cho Từ Tử Dịch, cô ấy rất nhanh liền trả lời lại, hỏi cô đang ở đâu.

Cô chụp một tấm ảnh rồi gửi cho cô ấy, không đến mấy phút, Thi Điềm nhìn thấy Từ Tử Dịch xách một đống đồ bước nhanh về phía này.

"Sư tử nhỏ."

"Sao xách nhiều đồ vậy?"

Từ Tử Dịch ra hiệu cho Thi Điềm đi theo mình, "Nhiều người mà, chỗ mình còn đang mở cuộc họp khẩn cấp đó."

"Mình làm phiền cậu à?"

"Không đâu, cậu chờ mình đưa chỗ đồ này là xong rồi."

Thi Điềm thấy cô ấy sắp hết xách nổi, "Cần mình giúp không?"

"Không cần, sắp đến nơi rồi."

Từ Tử Dịch đi đến trước một phòng nghỉ ngơi đóng chặt, vừa muốn đưa tay ra gõ cửa, Thi Điềm đã nhanh hơn một bước đi lên, giúp cô ấy gõ hai cái.

"Vào đi."

Từ Tử Dịch nhỏ giọng dặn Thi Điềm, "Cậu chờ mình một chút."

"Ừ."

Thi Điềm giúp cô ấy đẩy cửa ra, Từ Tử Dịch bước nhanh vào trong, Thi Điềm đứng ngoài cửa chờ.

Một giọng nói nữ sắc bén đột nhiên truyền vào tai Thi Điềm, "Sai đi mua có chút đồ mà lề mề nửa ngày mới về tới nơi, muộn thêm một chút nữa là họp xong luôn rồi đấy."

"Xin lỗi." Từ Tử Dịch nhỏ giọng nói.

"Thật không hiểu trường cô đề cử người cái kiểu gì, tay chân vụng về, lại còn lười biếng......"

Thi Điềm nghe được, cả người bức bối khó chịu. Từ Tử Dịch từ trước đến giờ làm gì cũng liều mạng, có lúc ký túc xá đã tắt đèn rồi mà cô ấy vẫn còn cố làm cho xong việc. Chỉ là những kẻ một khi đã muốn tìm đến gây phiền toái, thật sự là muốn đem trắng bôi thành đen cũng không khó.

Từ Tử Dịch đến một câu giải thích cũng không có, không nói tiếng nào đi phát đồ uống cho từng người.

"Đi ra ngoài đi."

Cô ấy thu mấy chiếc hộp giấy lại, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ. Thi Điềm nhìn Từ Tử Dịch cẩn thận đóng cửa lại, mấp máy môi, cuối cùng vẫn là không tiện nói gì.

Từ Tử Dịch đi lên trước vài bước, tìm đến một khu nghỉ ngơi ngoài hành lang, sau đó lấy ra cốc dùng một lần rót nước cho Thi Điềm.

"Tử Dịch, cậu còn bận thì không cần để ý đến mình đâu."

"Mình cũng không còn việc gì làm nữa rồi."

Thi Điềm cầm lấy cốc nước cô ấy đưa tới, Từ Tử Dịch ngồi xuống bên cạnh, từ trên mặt không nhìn ra bất kỳ một tia tức giận hay oan ức nào.

Thi Điềm cũng không biết hiện tại có thể nói gì an ủi cô ấy, bọn họ luôn cảm thấy chỉ cần bước chân vào xã hội là có thể thoát khỏi hết thảy những hoàn cảnh quẫn bách gặp phải khi còn ở trường học. Ví như có thể tay làm hàm nhai, ví như có thể dựa vào chính đôi vai gầy yếu của mình gánh vác cả một gia đình. Nhưng quá trình này vẫn là cần trải qua gian khổ, dù chưa đến mức núi đao biển lửa, nhưng cũng có thể gọi là bụi gai cắm đầy đi?

"Sư tử nhỏ, sau này chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình tìm ra một con đường."

Thi Điềm dùng sức gật đầu một cái. "Đúng."

"Càng là ở dưới tầng thấp thì ủy khuất phải chịu càng lớn, người khác cũng sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên."

Thi Điềm nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Từ Tử Dịch. "Cũng vì chúng ta còn trẻ nên da mặt mới có thể dày hơn một chút, có thể chịu người ta mắng mỏ, lâu rồi sẽ quen thôi."

"Được, mặc kệ bát canh gà có độc này đi." Từ Tử Dịch cầm chiếc cốc trong tay đụng nhẹ với Thi Điềm.

Một tiếng trước khi buổi lễ bắt đầu, Thi Điềm vào trong khán đài tìm chỗ ngồi. Tiêu Hồng là người có danh tiếng, dĩ nhiên sẽ không ngồi cùng cô.

Ánh đèn dần tối đi, Thi Điềm thấy có người lần lượt đi vào, vị trí đều là hàng trên cùng. Cô tò mò nhìn quanh, liền thấy một đám người vây quanh một vóc dáng cao lớn bước tới.

Kỷ Diệc Hoành mặc âu phục đen, bên trong là một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tùy ý phối hợp nhưng lại làm nổi bật lên khí chất cao lãnh của anh. Anh bước từng bước dài về phía trước, Thi Điềm ngồi sát cạnh đường đi, cô ngước mắt lên nhìn, nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh từ đáy mắt cô lướt qua.

Trợ lý bước nhanh theo sau anh, hai bên còn có bảo vệ, một đường hộ tống anh đến chỗ ngồi của mình.

Thi Điềm có chút lơ đãng, gần đây bởi vì bận muốn chết nên cô cũng không có thời gian đọc truyện, đối với những tác phẩm đoạt giải kia càng không có mấy ấn tượng.

Mãi đến khi trên màn ảnh lớn phát một đoạn cắt kịch truyền thanh, khi giọng nam rõ ràng rành mạch từng chữ truyền tới, Thi Điềm mới ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành vẫn chưa lên đài mà đứng ở nơi cách cô không xa, phía đó không có máy quay, anh cầm mic, bóng người dong dỏng cao kéo dài thẳng tắp, lời thoại từ cổ họng phát ra như là nốt nhạc được tấu lên, nhảy nhót rồi chui vào tai những người ngồi đây.

Dưới khán đài đã có người hét lên, Thi Điềm biết Kỷ Diệc Hoành hiện tại sẽ không quay đầu lại, nên cô mới cứ như vậy không chút kiêng dè ngắm nhìn anh.

Anh thật sự không giống Kỷ Diệc Hoành, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, lại mơ hồ thấy được bóng dáng tuấn lãng của cậu thiếu niên đứng trên sân trường.

Đôi mắt như có thứ gì đó đâm tới, đau nhói. Cô nhìn theo ánh đèn chiếu lên người anh, theo từng bước chân lên đài cao, trong nháy mắt được trăm ngàn người chú ý.

Hào quang trên người Kỷ Diệc Hoành sẽ càng nhiều hơn, lại là trong thời đại yêu thích cái đẹp này, tư chất và khuôn mặt của anh chính là nền tảng tốt nhất.

Sau khi anh nhận thưởng, trợ lý liền che chở cho anh rời khỏi. Trên đài vẫn còn tiếp tục biểu diễn, khoảng chừng hơn nửa tiếng sau mới kết thúc.

Thi Điềm vốn định sẽ tự mình rời đi, nhưng nghĩ tới Tiêu Hồng còn ở đây, liền đứng lên đi tìm cô ấy.

Người xung quanh dồn dập đứng lên, Đài truyền hình có vô số cái lối ra, Thi Điềm bị người ta đùn đẩy, thật vất vả mời chen được lên trước, nhưng ghế của Tiêu Hồng đã trống không, hẳn là đi rồi.

Cô tìm trong đám người một vòng, nhìn thấy bóng người của Tiêu Hồng thì vội vàng đuổi tới. "Tiêu tỷ."

Người đi phía trước không nghe thấy, Thi Điềm chen chúc trong đám người ra đến đại sảnh, lại xuống đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Hồng, nhưng bên kia không có ai nhận máy.

Bốn phía ồn ào đều là người, Kỷ Diệc Hoành ngồi trong xe, trợ lý ghé vào tai anh nói lịch trình ngày mai. "Sáng mai năm giờ em sẽ gọi điện cho anh, anh tuyệt đối đừng có ngủ quên, bây giờ đưa anh về nhà trước......"

Kỷ Diệc Hoành không nói lời nào, xuyên qua tấm kính màu trà nhìn ra bên ngoài.

Thi Điềm đứng cách đó không xa đang ngó quanh quất, hình như là vì không tìm được đường ở chỗ nào. Cô đứng trước lối ra hầm để xe, giống như chú dê trắng bị lạc đường.

Nhìn đi, rời khỏi anh cô liền trở thành tiểu bạch si(*), vậy mà còn cậy mạnh đến tận bây giờ vẫn không chịu tới tìm anh.

(*) đại loại là nói Điềm Điềm ngốc nghếch ngu ngơ đó

~~***

Bát Bát: Tự nhiên tò mò thôi, mọi người trước giờ vẫn nghĩ bộ dạng ta như thế nào đấy ^.^!~~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Bạo Ngọt Chương 100: Cậu ấy muốn đùa bỡn em, có phải không?

Bạn đang xem Đại Bạo Ngọt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.