247Truyen.com

Đa Nhân Cách - Trịnh Trang Trịnh Trang - Chương 58

Đa Nhân Cách - Trịnh Trang - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đa Nhân Cách - Trịnh Trang Trịnh Trang - Chương 58 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phạm Thiên Phong ngồi dựa vào cạnh giường, chân phải co lên, chân trái để duỗi ra. Bộ dạng hắn tiều tụy vật vã vô cùng. Xung quanh là những chai bia lăn lốc trên sàn nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn bản thân trong tấm gương lớn trước mặt. Một bộ dạng bê thê voo cùng xấu xí. Một ít râu lổm chổm đã mọc quanh miệng, hai má hóp vào. Làn da xạm đi trông thấy. Áo quần bê thê không chỉnh tề. Cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn cầm bức ảnh duy nhất của mẹ hắn trên tay. Lại sờ vào màn hình điện thoại có hình Tích Nhĩ. Đây là hai người con gái quan trọng nhất trong đời hắn. Nhưng họ, đều do cha hắn hại chết. Hắn đau khổ nhíu mày, hỏi:

"Mẹ. Tích Nhĩ, hai người nói xem, con rốt cục phải làm thế nào? Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra với con? Tích Nhĩ, chắc giờ này em rất hận tôi đúng không? Yêu em chính là một tội lỗi. Nếu như lúc đầu tôi không gặp em. Em sẽ sống cuộc đời bình an của mình. Sẽ vui vẻ mà an hưởng hạnh phúc. Là sự xuất hiện của tôi đã khiến em gặp nhiều đau khổ. Giờ tôi có xin lỗi cách nào. Thì sự thật vẫn chỉ có một"

Phạm Thiên Phong thở dài. Chìm trong đau khổ như vậy là quá đủ rồi. Con đường phía trước hắn phải đi thay mọi người. Hắn không thể mềm lòng nữa. Phạm Thiên Phong đứng dậy. Nhìn mình trong tấm gương lần cuối cùng. Liền quanh lưng đi. Bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh dội đi sự mệt mỏi, dội đi tất cả mọi thứ. Hắn đứng trước tấm gương cạo đi lớp râu kia. Cũng làm lại mái tóc. Trở về bộ dáng anh tuấn trước đây. Khoắc lên người bộ vét màu đen lịch sự, sang trọng. Hắn bước từng bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi đều có thể hiện ra cỗ khí lạnh lẽo. Đứng trước mặt ba hắn mà chắc chắn nói:

"Con đã có sự lựa chọn của mình. Con muốn đứng về phía ba"

Phạm Thiên Khải gật đầu. Nhìn lại hắn một lần nữa, hỏi:

"Con chắc chắn?"

Hắn gật đầu đầy kiên định:

"Con chắc chắn. Bản thân con người không thể chìm đắm mãi vào quá khứ như vậy. Tích Nhĩ, cuối cùng cũng chỉ như cơn mưa ngang qua cuộc đời con mà thôi"

................

Tích Nhĩ nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh đẹp đẽ kia. Hôm nay lại là lễ tang của cô nhỉ? Chết ngày hôm nay, để tạo ra một con người khác, hoàn chỉnh hơn, mạnh mẽ hơn. Mẹ Trần bước vào trong phòng của cô. Đặt bàn tay lên vai cô:

"Tích Nhĩ. Mẹ xin lỗi, bấy lâu đã nói dối con. Không cho con biết thân phận thực sự của mình"

Cô mỉm cười, đưa tay ra lau đi giọt nước mắt trên má bà. Nói:

"Con cảm ơn. Cảm ơn vì mẹ đã cứu con, đã nuôi nấng con, xem con như con gái ruột, cảm ơn mẹ đã không nói ra sự thật cho con biết sớm. Nếu mẹ mói ra, chỉ sợ tuổi thơ của con, sẽ toàn hận thù. Mẹ đừng xin lỗi con như vậy nữa"

Bà mỉm cười, quen thuộc mà vuốt ve khuôn mặt con gái:

"Tích Nhĩ của mẹ ngoan lắm. À phải, để mẹ cho con xem cái này"

Bà cẩn thận, lấy trong góc tủ một cái hộp gỗ. Đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng mở ra, nói:

"Đây là những đồ vật khi mẹ đem con về lúc đó. Đây là vòng cổ khắc tên con "lạc vân" một cái tên thật đẹp. Đồ lúc đó cũng không có nhiều. Chỉ có cái vòng này và một mảnh giấy con nắm thật chắc trên tay. Cũng không biết, tờ giấy này ghi địa chỉ của ai. Nhưng có lẽ, sẽ giúp con tìm ra thân phận thực sự của mình"

Tích Nhĩ mỉm cười:

"Cuối cùng, cũng đến ngày con phải rời xa nơi này rồi"

Bà Trần mỉm cười:

"Đến anh quốc rồi, nhớ giữ liên lạc với mọi người"

Tích Nhĩ gật đầu:

"Con biết rồi"

Bà Trần gật đầu:

"Con nghỉ ngơi đi. Lát còn lên đường"

Bà nói xong thì đi ra ngoài. Tích Nhĩ ngồi lại trong phòng. Lại nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ. Hôm nay tang lễ có rất nhiều người đến. Nhưng người cô chờ đợi nhất, bây giờ vẫn chưa đến. Trước khi đi, cô muốn nhìn thấy hắn một lần. Phạm Thiên Phong, lúc nào cậu mới đến đây. Tôi sắp phải đi rồi. Tích Nhĩ thở dài. Tích Nhĩ nhìn đồng hồ trên tay.

"Đến lúc rồi"

Lúc này, một người mặc vest đen đi vào trong, cúi chào cô:

"Trần tiểu thư. Tôi là A Nam. Cậu Dương kêu tôi đến đây giúp cô"

Tích Nhĩ mỉm cười:

"Vậy làm phiền anh rồi"

A Nam đi đến, đẩy xe lăn của cô ra cửa sau. Phòng cô có một cửa hướng tới khu vườn bên ngoài. Thông qua khu vườn này, cũng có thể đi ra bên ngoài. Bên ngoài đã có một chiếc xe chờ cô ở đó. Tích Nhĩ được đỡ lên xe, trên xe có Nguyễn Hoàng Dương và Trịnh An Hạ. Cũng nhớ tới một chuyện, hai người này, cuối cùng cũng thành cặp với nhau rồi. Cô thấy vui cho bọn họ vô cùng. Nguyễn Hoàng Dương nhìn cô:

"Tích Nhĩ chúng ta xuất phát nhé"

Cô gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tích Nhĩ ngoái lại phía sau. Bên ngoài trời đang mưa phăn, gió se lạnh. Tầm nhìn có lẽ cũng bị che khuất. Cuối cùng, cô vẫn không nhìn thấy hắn đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đa Nhân Cách - Trịnh Trang Trịnh Trang - Chương 58

Bạn đang xem Đa Nhân Cách - Trịnh Trang. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Trịnh Trang. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.