247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 9: Nghịch loạn

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 9: Nghịch loạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bầu không khí trong giáo rất kỳ lạ, có cảm giác giống như lúc vừa vào núi.

Người ít hơn trước rất nhiều, canh gác cũng nghiêm ngặt đến dị thường.

Vô tình đi ngang qua bức tường cao của Tôi Phong doanh, không tránh khỏi hai mắt lạnh đi, bãi tràng tập huấn ngày ngày chém giết đánh nhau không ngừng giờ đây tĩnh lặng như chỗ chết, trở thành Tọa Không doanh*. Hiển nhiên Ca Dạ cũng nhìn thấy, im lặng đi vòng qua đến thẳng đại điện, giáo chúng trên đường trông thấy hai người hai người đi qua thì nhỏ giọng bàn tán râm rỉ sau lưng, nhưng nàng cứ vờ như không nghe thấy.

(*Doanh trại để trống bỏ hoang.)

Trên bậc thềm cao ngoài đại điện, một nam tử đội ngọc quan mỉm cười đứng đấy, chờ nàng bước từng bước một lại gần.

“Rời giáo đã lâu, cuối cùng cũng đã về rồi.” Đôi mắt kia không hề che giấu vẻ rực cháy, “Gần đây bão táp trong giáo rất nhiều, tiếc là Ca Dạ lại bỏ lỡ.”

“Không biết bão táp mà Thiên Minh nói là gì.” Ca Dạ cười cho có.

Trái lại chẳng hề vòng vo, gã nam tử nói thẳng, “Tả sứ dẫn theo Kiêu trưởng lão Kính trưởng lão mưu nghịch phạm thượng, làm loạn trước điện.”

“Đúng là nhóm tặc tử to gan dốt nát, lấy trứng chọi đá không biết tự lượng sức mình.” Ca Dạ mặt không đổi sắc, khẽ mắng, “Giáo vương há là người để đám hèn mọn này vượt mặt sao.”

“Quả đúng là ngu xuẩn, nhưng cũng không thể coi thường. Dù sao tả sứ ở trong giáo cũng nhiều năm, vây cánh đông đảo.”

“Có hữu sứ và Quỳ trưởng lão ở đấy, lại thêm Thiên Minh dẫn Thất Sát phụ tá, đoán chắc cũng không dậy nổi sống lớn.”

“Thông thường thì quả thật đúng là thế, nhưng ai ngờ nổi tả sứ như mất trí, lại xúi giục hết Tôi Phong doanh, đám chuột nhắt ồn ào kia lại khiến người ta đau đầu.”

“Tôi Phong doanh.” Rốt cuộc Ca Dạ cũng biến sắc, “Đó không phải là nơi Quỳ trưỡng lão…”

“Thủ hạ của Quỳ trưởng lão bất lực canh gác lỏng lẻo nên mới có đại loạn này, dù dốc toàn lực đánh chết những kẻ phản bội thì cũng khó chuộc được tội.”

“Giáo vương có kinh hãi không?”

“Giáo vương sớm có mắt tinh, sai Phi Khâm Tử Túc hộ vệ trong điện, vốn sẽ chẳng có chuyện gì.” Nụ cười của Thiên Minh mang theo ba phần kỳ quái, “Kết quả Phi Khâm lại nhân cơ hội nội loạn mà phản giáo chuồn đi, Thí Sát doanh ứng phó không kịp, bị tả sứ tấn công vào chính điện, suýt nữa đả động đến giáo vương.”

“Lúc đó Thiên Minh ở đâu?”

“Nói ra thật là xấu hổ, ta và Quỳ trưởng lão hợp lực đánh chết hai vị trưởng lão Kiêu Kính, không kịp phân thân.”

“Hữu sứ không sao chứ?”

“Hữu sứ dẫn Thí Sát doanh nghênh đón đánh kẻ gian làm loạn, dù đã giết được tả sứ nhưng người cũng bị thương nặng, trước mắt chỉ dựa vào canh sâm cầm cự hơi thở.”

Ca Dạ im lặng một lúc lâu, “Không ngờ tả sứ lại có âm mưu hiểm ác như thế.”

“Ca Dạ bôn ba một đường gió bụi rồi, vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi.” Thiên Minh cúi đầu lại gần, chưa tới sát thì nàng đã giật lùi bước.

“Đa tạ ý tốt của Thiên Minh, đợi ta vấn an giáo vương trước đã.”

“Giáo vương vẫn đang nghỉ, trước mắt chỉ để lại Tử Túc trong nội điện, đám người còn lại đều chờ thông truyền.” Thiên Minh mất hứng nhíu mày, nở nụ cười ý xấu, “Giáo vương dụ chỉ, không có ngoại lệ, đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi.”

Hai vị tả sứ hữu sứ đối đầu, tam đại trưởng lão cùng rớt đài, Tôi Phong doanh và Thí Sát doanh đao kiếm gặp nhau, vỏn vẹn mấy ngày nội chiến trong giáo đã biến ảo đến mức đó, khiến người ta kinh tâm động phách không thôi.

Hắn rất lo cho Cửu Vi.

Cảnh ngộ trong đại biến thế nào, thật là khiến người ta bận tâm, thiếu niên hào hứng ngày nào liệu còn bình yên? Cho đến khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ quen thuộc, trái tim treo cao của hắn mới hạ xuống.

“Ngươi vẫn tốt chứ?” Cẩn thận nhìn kỹ đồng bạn, ngoài cánh tay có dấu vết băng bó ra thì còn lại đều bình thường.

“Mạng vẫn còn, chỉ bị thương nhẹ thôi, bị vậy là ta đã vui lắm rồi.” Cửu Vi cười đùa hí hửng đi qua, không chút đếm xỉa, “Mà ta nghe nói ngươi với Ca Dạ đi Sa Xa, đúng là không tin nổi.”

“Ngày hôm đó nguy hiểm thế thật à? Ngươi có phần mạo hiểm quá đấy.” Hắn không nhịn được khẽ trách.

“Không đánh bạc một lần sao có ngày nổi danh.” Cửu Vi cười hì hì khoác vai, “Chí ít bây giờ đã chứng minh ta đặt đúng cửa rồi.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại chết nhiều như thế?”

“Ngồi xuống nghe ta nói này.” Cửu Vi vỗ xuống thảm cỏ bên cạnh, “Căn nguyên của chuyện này là Thiên Minh mật báo với giáo vương, nói tả sứ có tội lừa dối chuyên quyền, âm thầm chiếm kỳ trân do các nước Tây Vực cống hiến làm của riêng, lại ăn hối lộ của các nước Sơ Lặc, lại còn ở trước mặt giáo vương giả dối chối bỏ trách nhiệm. Thật ra trên dưới trong giáo phần lớn đều biết chuyện này, nhưng tả sứ hành sự không để lọt bất cứ tin tức nào nên khó có chứng cứ thực. Không biết lần này Thiên Minh bắt được sơ hở nào mà lại khiến giáo vương chú ý, cho gọi Kính trưởng lão vội về hỏi thăm, kết quả kinh động đến tả sứ thành ra bí quá hóa liều, để tránh giáo vương trở mặt điều tra kỹ, bèn dứt khoát cấu kết với hai vị trưởng lão Kính Kiêu cùng mưu phản.”

Cửu Vi đá thảm cỏ, rút thanh kiếm bị gãy một đoạn ra, trên lưỡi kiếm còn lưu lại vết máu của Tử Túc, “Thất Sát đều là người tài, phần lớn đều đoán ra được manh mối, cứ mỗi ba năm một lần giáo vương lại bế quan tu luyện càng cho tả sứ cơ hội tốt. Như Ca Dạ bo bo giữ mình mượn cơ hội trốn xa, tránh mâu thuẫn lại hay. Những người khác thì như Thiên Minh Tử Túc dốc toàn sức lực ủng hộ giáo vương, chỉ để nhân lúc sau dẹp loạn sẽ tiến lên một bước đến nơi quyền lực bỏ trống. Còn không thì như Phi Khâm mượn cơ hội nội loạn lùng bắt mà phản giáo chạy trốn, còn có…” Cửu Vi cười với thâm ý khác, giữa chân mày lộ vẻ châm biếm, “Còn có ba người không đủ cơ trí, bất cẩn bỏ mạng trong lần mưu phản của tả sứ và trưởng lão.”

“Bất cẩn… Là ai hạ thủ?” Ngẫm nghĩ chốc lát, hình bóng một người dần hiện lên trong đầu, “Thiên Minh ư?”

“Thông minh.” Cửu Vi khen ngợi hắn, có mấy phần bội phục, “Có thể đoán ra nhanh như thế.”

“Chỉ có hắn là được lợi.”

“Không sai, cả chuyện này hắn đã tốn không ít tâm tư. Nếu không phải hắn âm thầm kích động Tôi Phong doanh nổi loạn thì chưa chắc có nhiều người chết như thế.”

“Khơi mào nổi loạn, Quỳ trưỡng lão không cách nào trở mình được, mặc dù ông ta cực kỳ trung thành với giáo vương, nhưng có liên quan cũng sẽ làm uy danh của tả sứ suy yếu, đúng là một mũi tên trúng hai đích.” Tính toán được nhân quả trước sau, bỗng hắn hiểu rõ.

“Hơn nữa nội loạn càng lớn hắn càng dễ loại bỏ những kẻ đối lập, Tôi Phong doanh bị tiêu diệt hoàn toàn, Thí Sát doanh bị thương nặng, công của Thiên Minh và Tử Túc là lớn nhất, nhất định sẽ được giáo vương nể trọng.” Cửu Vi quăng lưỡi kiếm đi, khiến chim trên cành giật mình vỗ cánh bay tán loạn, “Lần này tả hữu sứ cùng tam đại trưởng lão đã đổ, Thất Sát đi mất bốn người, ngay cả ông trời cũng giúp hắn, hẳn nằm mơ cũng không ngờ việc lại thuận lợi như thế, trước mắt chỉ thiếu nước giáo vương chính thức bổ nhiệm làn tân sứ, như thế hắn có thể chấp chưởng quyền hành rõ ràng.”

“Vậy ngươi đóng vai trò gì trong chuyện đó?”

“Tinh anh của Thí Sát doanh hao tổn không ít, ta là kẻ hùng dũng nhất hộ giáo lúc đó, nói thế nào thì cũng có thể tấn thăng lên hàng Thất Sát, coi như cũng đáng giá.” Cửu Vi tự giễu nhạo báng, “Với Thiên Minh thì ta chỉ là tiểu tốt, hoàn toàn không cần phải để ý, chắc hẳn sẽ không ngăn cản.”

Chỉ một năm ngắn ngủi đã trở thành Thất Sát, tự bản thân cũng đủ khiến người ta đưa mắt nhìn, chứ đừng nói gì đến việc trả giá bằng mồ hôi cùng máu tươi. Trên mặt Cửu Vi cũng không có vẻ nặng nề, trái lại còn ung dung tự tại, thế nhưng hắn không khỏi thầm than, “Ca Dạ thì sao? Hình như bị gạt ra ngoài rồi.”

“Nàng ư? Ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ Sa Xa quốc lần này khó giải quyết nhưng vẫn có thể hoàn thành êm đẹp, nhất định sẽ không thiếu công lao. Nếu không phải cậy vào nơi này, nàng sao có thể đi xa vào lúc trong giáo nguy cấp như thế chứ.”

“Nghe giọng Thiên Minh thì hình như nắm chắc được phần thắng.” Hắn nhớ lại vẻ hài lòng đắc ý ở trước đại điện.

“Thế cũng được, chí ít địa vị sau này sẽ đứng trên Ca Dạ, cộng thêm có Tử Túc hỗ trợ, chuyện áp chế Ca Dạ chỉ là vấn đề thì giờ.”

“Tại sao Ca Dạ lại đi xa, nàng ta không có dã tâm ư?”

“Ai biết đang tính cái gì chứ, trong Thất Sát nàng ta là người khiêm tốn nhất, xưa nay chưa lộ tài bao giờ.” Cửu Vi bứt một cọng cỏ, nhìn mây trôi nơi phương trời xa xôi, “Có điều cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ bị Thiên Minh kéo lên giường, để ta xem nàng ta có thể nhịn tới lúc nào.”

“Ý ngươi là…”

“Trong giáo ai cũng biết, có lẽ chính Ca Dạ cũng hiểu rõ điều đó, ta không tin ngươi không nhìn ra.”

“Nhưng nàng ấy chỉ là…” Hắn không thể nói ra được. Yên lặng đến đáng sợ nhường nào, vẫn còn là cô bé non thơ, Ca Dạ vốn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

“Nhưng Thiên Minh lại không nghĩ thế.” Thấy vẻ mặt hắn có phần khác thường, Cửu Vi bật cười, “Công bằng mà nói, tuy bảo là nhỏ tuổi, nhưng dung mạo của Ca Dạ cũng đúng thật là số một số hai trong giáo, chẳng trách hắn ta lại thèm thuồng.”

Nhớ đến dung nhan sạch sẽ trắng như tuyết, hắn nhất thời im lặng.

“Ngươi lo cho nàng ta ư?” Cửu Vi có hơi kinh ngạc.

“Không.” Chỉ là cảm thấy có chút đáng thương, cho dù dũng cảm sắc bén như thế, nhưng cuối cùng lại không chống đỡ nổi thực tế tàn nhẫn.

Nghiền ngẫm biểu cảm của hắn, Cửu Vi hơi nhướn mày, “Thù Ảnh, nhìn ngươi như thế, trái lại ta có phần tin mấy lời đồn trong giáo rồi.”

“Lời đồn ư?” Hắn khó hiểu liếc nhìn, không biết rõ từ đâu mà đồng bạn lại trêu đùa.

“Chính là có liên quan đến ngươi và Ca Dạ.”

“Ta với nàng ta?”

“Tại sao bỗng dưng nàng ta lại đưa ngươi đi Sa Xa?”

“Đó là vì…” Câu nói chợt dừng lại, hắn chẳng có cách nào nói ra nỗi ô nhục đó cả.

“Trước khi rời giáo đã xảy ra chuyện gì hả?”

Hắn nhìn đi chỗ khác, nhưng Cửu Vi lại vô cùng hứng thú, nhiều chuyện nghiêm mặt truy hỏi.

“Không có gì… Sao ta biết được nàng ta nghĩ thế nào chứ.” Hắn cả giận đáp qua loa, tung một chưởng vào mặt Cửu Vi.

“Các ngươi thật sự…?” Tuy khuôn mặt bị bóp méo nhưng Cửu Vi vẫn cười vô cùng mập mờ.

Hắn ngắt lời, “Ảnh vệ vốn là trợ giúp đồng hành, cùng nhau ra ngoài thì có gì kì quái chứ.”

“Phát triển đến như thế từ lúc nào vậy?” Cửu Vi đâu dễ bỏ qua cho hắn, rất cố chấp truy vấn.

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.”

“Chính là tối hôm đó…”

“Tối?” Hắn ngạc nhiên quay mặt sang.

“Nghe nói quần áo của ngươi bị nàng ta xé rách…”

Bỗng mặt hắn đỏ như lửa, hoàn toàn chẳng thể nói nên lời.

“Nghe nói còn là ở ngoài phòng, không thể ngờ nàng ta lại chủ động như thế đấy, ta còn cứ tưởng nàng ta không hiểu chuyện nam nữ nên mới mặc kệ ngươi không đếm xỉa gì chứ, ta nhìn nhầm rồi, đều do gương mặt hại nước hại dân này của ngươi cả, ngay đến Ca Dạ thanh tâm quả dục cũng…”

Một tay bịt lấy cái miệng không ngừng lải nhải, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, hắn vừa khó xử vừa tức giận thấp giọng mắng, “Ngươi nói bậy bạ gì đó, làm gì có chuyện này.”

Vùng vẫy cả nửa ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi cánh tay hắn, Cửu Vi thở hổn hển hồi lâu rồi liếc mắt, “Suýt nữa là bị ngươi làm chết ngộp rồi, không có gì thì vì sao ngươi lại căng thẳng như thế.”

“Ai bảo ngươi nói mấy câu hoang đường bịa đặt làm gì.”

“Đừng trách ta đoán lung tung, tại giữa ngươi với nàng ta thay đổi quả thật kỳ lạ. Ta cứ tưởng đó là lời đồn, tính ngươi thế nào ta là kẻ rõ nhất, nhưng nếu nàng ta thật sự cậy mạnh chèn ép thì chắc chắn ngươi không chịu nổi, không chừng còn làm ra mấy chuyện tự hủy hoại mình, thế nhưng hôm nay ngươi đối xử với nàng ta lại…” Cửu Vi ngờ nghệch gãi đầu, “Rốt cuộc là có chuyện gì thế.”

Sau khi nghe nói xong, hắn bình tĩnh lại, “Cửu Vi.”

“Ừ?”

“Thật ra ta… vốn chẳng có tài cán gì.”

“Là ý gì?” Đột nhiên chuyển đề tài làm Cửu Vi ngây ra, không rõ nguyên do.

“Theo ngươi thấy, ta có thể về được Trung Nguyên không?”

Im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng côn trùng gáy giữa thảm cỏ lá.

“Gần như là không có khả năng, đúng không.” Hắn bình tĩnh cười, “Bị cấm nội lực lại phải uống xích hoàn, cộng thâm địa vị bị quản chế, căn bản chẳng có cách nào chạy trốn được.” Hắn thả lỏng mình, dựa ra sau gốc đại thụ, như tự mình lẩm bẩm, “Ta từng nghĩ phải cố tự vệ cho bằng được, chờ đợi cơ hội dù chỉ là một phần vạn, chỉ cần có thể sống được… Nhưng lại quên mất tình cảnh của bản thân.”

Cửu Vi nhìn theo ánh mắt hắn, chẳng biết một chú bướm trắng nhỏ đã va vào mạng nhện tự lúc nào, bị mạng nhện trùng điệp bao lấy, cánh bướm như đang khẽ vỗ, nhưng đã chẳng còn vùng vẫy được gì, mắt thấy sẽ trở thành thức ăn ngon của kẻ khác ngay.

“Nếu không phải gặp được ngươi, chưa chắc ta đã có thể đi đến ngày hôm nay.”

“Sao đột nhiên lại nói những lời này thế.”

“Người tối hôm đó không phải là Ca Dạ, mà là Kiêu trưởng lão.” Giọng điệu bình thản như đang nói chuyện của người khác, “Ngươi đã từng nhắc nhở ta rồi.” Cửu Vi cứng người, nhớ lại gương mặt của Kiêu trưởng lão lúc sắp tàn thì ánh mắt dần lạnh đi. Sớm biết như thế, nên đâm một đao kia ác hơn mới phải.

“Là nàng đã cứu ta.” Cụp mắt không muốn để ai biết được nỗi buồn, “Dù nàng ta cũng chỉ vì muốn lợi dụng hơn mà thôi.”

“Thù Ảnh à…” Cửu Vi chẳng biết nên nói gì.

“Ta sẽ làm mình trở nên mạnh mẽ hơn.” Ngẩng đầu lên, sâu trong mắt như có tia sáng lóe lên, “Cố gắng để mình có giá trị lợi dụng hơn, như thế đối với ta, với ngươi hay thậm chí là nàng ta, cũng đều tốt cả.”

“Ngươi thay đổi rồi.” Sau một lúc lâu im lặng, Cửu Vi cười, tuy không biết hắn bị kích thích thế nào, nhưng không kiềm được mà ca thán, “Như thế, cũng tốt.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 9: Nghịch loạn

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.