247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 56: Dịu dàng

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 56: Dịu dàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vốn đã định rời đi, nhưng tới ngoài sân thì nàng lại bị lạc phương hướng, chỉ thấy đình viện yên tĩnh sâu thẳm tầng tầng lớp lớp, nào tìm được đường mòn lúc tới. Nàng tuyệt đối không thể nào lạc đường được, nhưng tại lâm viên tú lệ quanh co Giang Nam này, chuyện đấy đã trở thành sự thật vô cùng chắc chắn.

Như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, nàng cứ lởn vởn quanh địa phương không lớn, không khác gì rơi vào mê chướng. Nàng bình tĩnh thận trọng xem xét, bày biện một đá một gỗ thoạt nhìn khá tùy tiện, nhưng lại ngầm hàm chứa quy luật, rõ ràng là một loại trận pháp không biết tên.

Hay cho một Tạ gia Dương Châu!

Nàng đạp núi đá bên cạnh nhảy lên giữa không trung, né tránh mũi trúc bay đến tấn công, không nhịn được khẽ nguyền rủa.

Khắp nơi toàn là mê trận, cơ quan trùng trùng, người lạ một khi rơi vào sẽ khó lòng thoát nổi, không khác gì một nhà tù ẩn hình.

“Ai!” Một tiếng quát vang lên.

Ánh mắt nam nhân sắc bén bắn đến, đứng sau lưng là một nam nhân trung niên râu tóc hoa râm, nhìn chằm chằm người bên bờ hồ: “Các hạ là người nơi nào, sao lại xông vào đây!”

Nàng chỉ nhìn lướt qua mà không trả lời, lần theo ấn tượng thử tìm đường ra, thầm hối hận vì năm xưa chỉ học trận pháp qua loa mà không toàn tâm tìm hiểu.

Chợt luồng kình phong ập đến từ phía sau, nàng xoay mình né thoát đổi sang hướng khác, ngăn cách trước mắt bỗng biến thành ngọn núi giả, nàng nhanh chóng trở tay lách mình khiến cái chưởng ở phía sau rơi vào khoảng không.

Kinh ngạc thốt lên một tiếng rất nhỏ, nam nhân càng đấu kịch liệt hơn, còn người trung niên chỉ chắp tay đứng ở xa xem, trên nét mặt uy nghiêm có vẻ rất ngạc nhiên.

So chiêu mấy hiệp, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn. Tuy đối thủ có bản lĩnh cao nhưng cũng không làm gì được nàng, có điều lần nào cũng mượn trận pháp công kích nên không dễ đề phòng, bị ép đến độ thảm hại. Nàng dứt khoát nhắm mắt, dựa vào thính giác xác định biến đổi rất nhỏ trong không khí để ứng đối, đoản kiếm tùy thân rời khỏi vỏ, trong nháy mắt một tia trắng rạch một đường dài trên ngực đối phương.

Khí lạnh xâm nhập khiến nam nhân chỉ cảm thấy chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại không thấy có vết máu, hẳn là đối phương đã nương tay. Còn chưa kịp hồi hồn thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh, chẳng biết cô gái nhỏ bé đã đi đâu, thoáng cái đã biệt mất tăm tích.

Lướt qua sân giữa, nàng trốn vào sau hàng rào thấp, bỏ lại hết truy đuổi sau lưng. Bụng càng ngày càng quặn đau, nàng không chịu nổi gập người lại, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống từng giọt. Ca Dạ cố cuộn tròn người hết mức có thể, hy vọng không kinh động đến kẻ khác, nhưng cơn đau lại như không có điểm dừng, nàng cắn chặt môi, ý thức dần mơ ồ.

Trong cơn mơ màng nghe thấy bên tai có tiếng ồn ào, có người sợ hãi hét lên, còn có người đùn đẩy nhau. Nàng rất muốn mở mắt nhưng cơ thể đã không còn khí sức, đau đớn ăn mòn đi tất cả. Giá rét không ngừng bao trùm như thể nàng đã rơi xuống vực sâu vô biên, ngã vào đáy hồ đóng băng, đến suy nghĩ cũng trở nên gián đoạn.

Trong mê man có đôi bàn tay dịu dàng tiến đến, chạm nhẹ vào mặt rồi lại nâng đầu nàng lên, mùi thơm thanh nhã len vào mũi, là sự dịu dàng của những ngày xa xăm. Tựa như rất nhiều năm trước, cũng có người ấm áp chăm sóc nàng như thế, xem nàng là châu báu trong lòng mà yêu thương hết mực, mọi tâm nguyện đều được thỏa mãn, đến nỗi nàng còn ngây thơ cho rằng niềm vui này có thể kéo dài vĩnh viễn.

Ký ức luôn cố quên đi lại xuất hiện đập tan hàng phòng vệ, cuối cùng nàng cũng buông mình rơi vào bóng tối.

Trong phòng của vị thầy thuốc duy nhất ở Tạ gia toàn là dược thảo, trông khá bừa bộn, trong phòng chỉ có tiểu đồng đang sắc thuốc trồng cỏ. Hắn đến gần giá sách chọn lựa cả buổi, không biết Ca Dạ cần những loại gì, nàng không nói là muốn tra cái gì nên hắn cũng mù tịt không biết.

“Đệ đang tìm gì đấy?” Tạ Cảnh Trạch vừa về thì thấy tam đệ chọn lui chọn tới trước giá sách, không khỏi ngạc nhiên, “Đệ có hứng thú với những thứ này từ bao giờ vậy?”

“Nhị ca về đúng lúc quá, giúp đệ tìm ít sách quý đi, đệ có người bạn muốn đọc tham khảo.” Trước đây Ca Dạ có ép hắn đọc sách thuốc về độc, cái hiểu cái không, mức hiểu biết chỉ vỏn vẹn dừng lại ở phương diện đề phòng độc, rốt cuộc vẫn không đủ dùng.

“Chà hiếm đấy, là bạn thế nào?” Tạ Cảnh Trạch thuận miệng hỏi, giơ tay lên rút ra mấy cuốn cổ tịch màu vàng sẫm, “Ta không cho người ngoài mượn đâu.”

“Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ một lần chứ?” Hắn nửa thỉnh cầu.

Tạ Vân Thư nhìn nét mặt của đệ đệ, nở nụ cười không rõ hàm ý rồi lại lựa ra mấy cuốn sách thuốc không lành lặn, “Có phải là người mà Thanh Lam nhắc đến không?”

Gương mặt tuấn tú có vẻ lúng túng, “Bây giờ trong nhà còn ai không biết không?”

“E là không đâu.” Tạ Cảnh Trạch cười thành tiếng, “Dù thái độ của cha có thế nào thì ta với mẹ cũng rất tò mò, bao giờ đệ mới dẫn người về để gặp đây?”

“Nang đang đợi trong phòng đệ, không muốn gặp người lạ.” Hắn cũng bất đắc dĩ.

“Bảo bối đến thế à? Ta còn tưởng lão Ngũ nói quá nữa chứ, đệ thích một cô bé thật hả?”

“Nhị ca, huynh đã từng nghe đến một loài hoa độc có thể khiến con người ngừng lớn lên, hình dáng như đứa trẻ chưa?” Thường xuyên ra ngoài hành nghề chữa bệnh nên Tạ Cảnh Trạch hiếm khi ở nhà, lúc này hắn tranh thủ hỏi ra nỗi thấp thỏm đã lâu, nhân tiện nói qua tình hình của Ca Dạ.

Tạ Cảnh Trạch thu lại ý cười đăm chiêu suy nghĩ, nghiêm túc trả lời.

“Ta từng nghe có người đề cập rằng ở Tây Vực có một loại cây kỳ lạ như thế, được đặt tên là Ngọc Diên la hoa, chắc chắn là gần như tuyệt chủng rồi, sao nàng lại uống nhầm thế, theo như đệ nói thì phải uống lâu dài nên mới có thể bị như vậy.”

Dĩ nhiên không phải uống nhầm rồi, hơn nữa còn là nàng trăm phương ngàn kế tìm cho bằng được hoa độc này, nhưng điều cần giải thích quá nhiều, nhất thời chỉ có thể cười khổ, “Có cách giải độc không huynh?”

“Còn phải xem tình hình cụ thể đã, nếu đã uống nhiều năm thì e là không dễ, dù có biết thì cũng đã qua giai đoạn trưởng thành, khả năng trở lại bình thường là rất nhỏ.” Tạ Cảnh Trạch phân tích đúng trọng tâm, “Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi tuổi.” Hắn nghĩ ngợi rồi lại bổ sung, “Khoảng chừng ấy.”

“Phải bắt mạch đã rồi mới chắc chắn được.” Bản tính tò mò của thầy thuốc trỗi dậy, Tạ Cảnh Trạch nhã nhặn muốn thử, “Hay là đệ dẫn nàng đến đây đi?”

“Để đệ nghĩ cách.” Thuyết phục Ca Dạ là một vấn đề khó giải quyết, hắn bắt đầu thấy nhức đầu.

Đúng lúc này có bóng người chợt xuất hiện ở cửa phòng, Thanh Lam xông đến, vừa chạy vừa hô nhị ca, tới khi thấy Tạ Vân Thư thì lập tức kêu lên.

“Đệ còn không biết tam ca đi đâu, thì ra là ở đây, hại đệ tìm một lượt.” Giọng cậu có vẻ gấp gáp, “Diệp cô nương xảy ra chuyện rồi, mẹ bảo đệ đi tìm nhị ca xem.”

Tạ Vân Thư lập tức biến sắc, túm lấy tiểu đệ, “Xảy ra chuyện gì rồi, nàng ấy làm sao!”

Rõ ràng vẫn đang ở trong phòng đợi hắn về mà, sao lại…

“Đệ cũng không biết nữa, cũng không biết tam ca dẫn người về lúc nào. Mẹ phát hiện ra nàng ấy ở trong vườn hoa, hình như là bị ngất rồi, cũng không thấy ngoại thương đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải trên váy có ngọc bội hình mây thì mấy thím mấy cô còn muốn đưa nàng ấy đến hình đường thẩm vấn, sợ là gian tế gì đấy, mẹ cho người đi hỏi đệ thì mới nhận ra là nàng, còn dặn để nhị ca bắt mạch xem…”

Còn chưa nói hết câu thì Tạ Vân Thư đã bỏ lại câu xông ra ngoài.

Trước mặt trống trơn, thiếu niên đứng sững ra, lập tức gáy bị vỗ một phát, Tạ Cảnh Trạch khẽ cười.

“Còn không mau dẫn ta đi, đệ không thấy dáng vẻ của lão tam hả?”

Ngoài phòng Tạ phu nhân rất ồn ào, không biết có bao nhiêu người chen lấn nhau, chú thím cô bác ở các phòng dẫn theo nha hoàn hứng thú đứng coi, rõ rành rành sự việc người lạ bỗng xuất hiện đã đem tới chủ đề đầy kích thích, thấy Tạ Vân Thư đến thì tự giác tránh đường. Không rảnh nghe mấy lời xì xào che sau khăn tay, hắn chỉ đăm đăm nhìn cơ thể cuộn tròn trên sạp.

Trán Ca Dạ rất lạnh, đến nước da cũng lạnh như băng, không giống lần phát tác trước đó, nàng hôn mê co chặt người, lông mày cau lại, mồ hôi nhễ nhại. Hắn kéo vạt váy lên trong tiếng hít hơi xung quanh, bắp chân trắng nõn không có gì khác thường, không giống kinh mạch nghịch chuyển, vậy là bất chấp cái nhìn của người ngoài, hắn ôm lấy nàng một tay đè xuống áo lót.

Thời gian dần trôi, nội lực truyền vào làm gương mặt trắng bệch dần có chút huyết sắc.

Tạ Cảnh Trạch cũng đã chạy tới, Thanh Lam nhìn một cái rồi khuyên mọi người tản đi, chắp tay cung kính mời các thím các cô tránh cho, rồi lại đuổi đám nha hoàn nô tỳ đi, cuối cùng dứt khoát đóng cửa lại, chặn mọi tầm mắt ở bên ngoài.

“Cảnh Trạch mau nhìn xem, rốt cuộc đức bé này bị gì thế.” Tạ phu nhân nhẹ nhàng thúc giục, cũng không mắng Tạ Vân Thư hành động quá trớn, “Không biết làm sao lại ngã trong vườn, lại còn ở nơi kín đáo như vậy, nếu không phải Ngọc Điểm giật mình sủa thì e không ai phát hiện ra.”

Ngọc Điểm là chú cún mà Tạ phu nhân nuôi, lúc này đang ngoan ngoãn nằm bên chân chủ nhân thở phì phò.

Tuy đã vào lứa tuổi trung niên, nhưng thoạt nhìn Tạ phu nhân vẫn xinh đẹp mỏng manh, hoàn toàn không giống mẫu thân của năm người con. Bà ngồi bên sạp nắm lấy tay Ca Dạ, trong mắt viết đầy thương tiếc.

“Tay lạnh thế này, không lẽ là bị phong hàn sao, có cần lấy nhiều áo ấm đến không?”

Tạ Cảnh Trạch đè tay lên cổ tay bé nhỏ, một lúc sau lại đổi qua tay kia, nhưng vừa mới đặt lên thì bị đánh văng ra, Ca Dạ đã mở mắt.

Cảm thấy nàng muốn ngồi dậy, Tạ Vân Thư che giấu sốt ruột dỗ dành, “Đây là nhị ca ta, từ nhỏ đã theo danh y, y thuật rất cao minh, cứ để huynh ấy xem cho nàng đi.”

Sớm nên phát hiện sự khác lạ của nàng mới phải, từ sáng đã thấy có chỗ không đúng nhưng lại bị nàng che đi, chỉ nói là muốn xem sách thuốc. Với cảnh giác đa nghi của Ca Dạ, nhất định cảm thấy trên người rất khó chịu nên mới như thế, ấy vậy mà hắn lại xem nhẹ, hối tiếc tự trong đáy lòng.

Ca Dạ tái nhợt mặt mày, mệt nhọc lắc đầu, “Ta muốn về.”

“Sao được cơ chứ, cô bé con không thương tiếc cơ thể sao.” Tạ phu nhân khẽ trách, rút khăn ra lau mồ hôi trên trán nàng, “Ngay đến bệnh tình cũng không lo, xem đau đến mức nào rồi kìa. Nếu đã là bạn của Thư Nhi, lại từng cứu Lam Nhi, chẳng lẽ còn sợ Tạ gia ăn thịt con sao, yên tâm ở đây cho khỏe đã rồi nói tiếp, nếu cứ tiếp tục hành hạ mình như vậy, thì đừng nói đến lệnh tôn lệnh đường, chính ta cũng tức giận đấy.”

Người trong lòng bất động, Tạ Vân Thư ngạc nhiên nhìn Ca Dạ thu hồi tính tình bướng bỉnh, im lặng để mặc Tạ phu nhân nói liền tù tì, không phản đối nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 56: Dịu dàng

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.