247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 55: Hán Quảng

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 55: Hán Quảng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặt trời lên cao ba sào mà Ca Dạ vẫn chưa dậy. Gõ cửa không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn vén rèm đi vào.

Suối tóc đen nhánh xõa dài trên giường, cơ thể cuộn tròn đang lật xem một cuốn sách thuốc, tóc mái phủ xuống che lấp chân mày, dung nhan tựa tuyết còn trắng hơn ngày thường, hàng mi run run, hai mắt tập trung nhìn vào cuốn sách.

“Sao vẫn chưa dậy?”

“Ngủ muộn.” Nàng chỉ đáp đơn giản rồi vất sách qua một bên, mệt mỏi nằm phịch xuống đệm trắng, chăn trên người đắp xốc xếch.

Hắn vừa đưa tay toan vén tóc thì đã bị nàng đẩy ra.

“Sao thế.” Ngón tay hơi đau, hắn khó hiểu hỏi.

Ca Dạ không lên tiếng.

Sửng sốt hồi lâu, một suy nghĩ khác thường len lỏi bên trong, “Nàng đang giận sao?”

Hắn không dám tin, nhưng lại không tìm được lý do nào khác giải thích cho sự khác thường vô hình của nàng.

“Chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả.” Nàng cau mày vén chăn ngồi dậy, y phục chỉnh tề nhăn nhúm – nàng mặc nguyên quần áo đi ngủ.

Mơ hồ cảm thấy có điều kỳ lạ, có điều hắn chỉ đổi câu hỏi.

“Tiêu Thế Thành mở tiệc mời, nàng định làm gì đây?”

Ca Dạ ngồi trước gương chải tóc, giọng điệu vẫn lạnh lùng, “Đi xem sao rồi tính.”

“Rành rành là tiệc có chủ đích.”

“Vậy thì phải thế nào?” Nàng liếc nhìn qua mặt gương đồng, “Ngươi không cần đi, chuyện này không liên quan gì tới ngươi.”

Lại kéo giãn khoảng cách nữa rồi, hắn vờ như không nghe thấy, “Nàng đoán xem người kia là ai.”

“Quan tâm làm gì.” Nàng thờ ơ đáp, thậm chí giữa chân mày còn có vẻ giễu cợt, “Dù sao thì ta vốn có nhiều kẻ thù, có đếm cũng không hết.”

“Có phải là mồi nhử không?”

“Có lẽ, có cố nhân thật thì ta ngạc nhiên lắm đây.” Nàng nhếch mép nói, “Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, suy cho cùng đây cũng là địa bàn của Tạ gia, hắn sẽ có chừng mực.”

“Hắn biết chỗ của chúng ta nhưng không nói ra…”

“Nếu ở vào địa vị của hắn thì ngươi sẽ làm gì?”

“Giữ bí mật hết mức có thể, rồi lấy đó để lợi dụng điểm yếu.” Lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của nàng, đôi mắt sâu hoắm không hề chớp, “Nếu quả thực không thành thì tung tin ra ngoài, mượn thế lực võ lâm Trung Nguyên thắt cổ.”

“Nói rất hay, theo ý của ngươi thì nên hóa giải thế nào?”

“Giết kẻ biết rõ tình hình.” Nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ nhân chứng duy nhất, chỉ dựa vào một phía Tiêu Thế Thành thì có thể làm giảm mức độ đáng tin, bỏ được ứng đối là khống chế được.

“Đúng thế, nên chuyện lần này ngươi không cần ra mặt, ta tự xử lý được.”

“Nàng muốn ta khoanh tay đứng nhìn ư? Sau khi nàng rước lấy phiền toái vì ta?” Hắn khó tin chất vấn, ngưng mắt nhìn khuôn mặt trong trẻo trong gương, “Đây có tính là một kiểu quan tâm bảo vệ không? Nhưng sao ta không hề cảm thấy vui vẻ.”

“Vậy ngươi muốn thế nào hả, theo ta đến hành cung của Nam Quận vương để giết người?” Ca Dạ lạnh lùng châm biếm, “Tưởng mình còn là Thù Ảnh vô danh không họ của quá khứ à? Thân phận bây giờ của ngươi chỉ tổ đem rắc rối tới.”

Người phía sau nhất thời im lặng.

Nàng dừng lại rồi nói tiếp, “Giải quyết được lần này thì về sau sẽ không còn gì đáng ngại nữa, sắm vai Tạ tam công tử rồi chọn một cô vợ thích hợp như trước, ngươi sẽ có được mọi mong muốn.” Lời nói khẽ thốt mang theo mấy phần chân thành, ngón tay nhỏ xoa nhẹ trán, hơi có vẻ mệt mỏi, “Đây là lời khuyên chân thành cuối cùng ta dành cho ngươi.”

“Rồi sau đó nàng sẽ rời đi.” Tĩnh lặng một hồi, hắn chống tay lên bàn trang điểm, vô hình vây nàng vào trong ngực: “Sắp xếp xong cho người khác, nàng định trù tính cho mình à?”

Nàng nhắm mắt lại, cánh môi run run.

“Đừng nói là không liên quan đến ta!” Cắt ngang lời sắp thốt ra, cơn giận trong hắn đã kế cận ranh giới bùng nổ, “Nếu bố trí ổn thỏa cho người khác thì cũng nên công bằng với mình.”

“Ngươi không có tư cách hỏi đến chuyện của ta.”

“Cũng vì nàng từng là chủ nhân của ta, nên nàng có tư cách phớt lờ tâm ý của ta mà tự tiện quyết định, ép ta phải sống cuộc sống mình không muốn hả?” Sự từ chối lạnh lùng kia càng khiến cơn giận bốc cao, “Nàng từng nói ra khỏi Thiên Sơn thì không còn phân chia trên dưới nữa.”

“Ngươi không muốn?” Nàng cũng bắt đầu nổi giận, “Không phải lúc ở trên Thiên Sơn ngươi ngày nhớ đêm mong muốn quay về Giang Nam, muốn tìm lại thân phận địa vị à, bây giờ thực hiện được hết rồi, còn bất mãn gì nữa.”

“Nàng thật sự biết ta muốn gì sao?” Bấu lấy cằm dười nhỏ bé, đôi mắt hắn tối tăm, “Có lẽ còn nhiều hơn nàng đoán.”

“Đó không phải là thứ ta có thể cho được.” Hàng mi run rẩy ấy nhưng giọng nói vô cùng đanh thép, không một chút do dự.

“Nhưng thứ ta muốn chỉ mình nàng mới có thể cho được.” Hắn cắn răng đáp, yêu hận đan xen như mất đi khống chế, “Vì sao lại cứ là nàng, vì sao ngoài nàng ra thì người khác không được, vì sao nàng cứ khăng khăng muốn rời đi. Đừng bảo ta quên đi, ta không làm được, nếu có thể ta cũng muốn quay về bảy năm trước, quay về thời điểm chưa gặp nàng. Cửu Vi nói nàng là đồ vô tâm, ác với người khác mà cũng ác với cả mình, không lưu lại nửa con đường sống, ta thật sự bội phúc sát đất, sao nàng có thể làm được như vậy hả?!”

Sắc đỏ dần xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, nàng mím chặt môi không nói lời nào.

“Tốt với nàng thì là chuyện đương nhiên, không tốt với nàng thì nàng cũng chẳng sao cả, trong mắt nàng dù làm gì cũng là phí công, rốt cuộc muốn ta phải như thế nào đây. Vì sao đã để mặc ta hôn mà vẫn đẩy ta ra.” Đầu ngón tay mơn trớn lông mày, không đoán ra nội tâm phức tạp ẩn sâu.

Ca Dạ hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mở miệng, “Những thứ kia, là ta nhất thời…”

Còn chưa nói hết thì hắn đã ấn đầu nàng vào lòng ngắt lời, nửa tuyệt vọng nửa đau lòng.

“Đừng nói nữa, ta biết nàng sẽ không bao giờ nói ra lời thật lòng.”

Dường như người trong lòng còn lạnh hơn bình thường.

Cơ thể mềm mại tựa hàn băng không bao giờ tan, trái lại còn từng chút từng chút đóng băng trái tim nóng bỏng của tuổi trẻ.

***

“Đang đi đâu đây.”

Xe ngựa chạy qua con đường lát đá thênh thang, tạt qua phố phường huyên náo, cảnh đường phố khá là xa lạ. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng nàng buông rèm xuống trực tiếp hỏi người đối diện.

Gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng song vẫn kịp thời trả lời.

“Không phải nàng nói muốn tra sách à, ta biết có một nơi có rất nhiều sách thuốc.”

“Ở đâu?”

“Đi thì biết.” Tránh né câu hỏi của nàng, hắn nghiêm túc nhìn ra ngoài xe.

Nàng im lặng không nói gì nữa, bên trong xe chỉ còn lại tiếng lộc cộc đơn điệu.

Hai mắt u ám, đôi lông mày khẽ nhíu, cảm xúc vừa nãy vẫn còn ảnh hưởng đấy, khóe môi mím chặt đầy cố chấp, vì tâm sự mà nam nhân đối diện trở nên im lặng, chẳng hiểu sao nàng lại thấy áy náy.

Cẩn thận nhìn lòng bàn tay của mình có chi chít các dấu vết nhỏ bé, gần như không tìm được đường sinh mệnh ngắn, cộng thêm cầm kiếm nhiều năm nên những đường vân ở hai bên càng sâu, còn đường chỉ tay thì lại không rõ. Nàng từng xem qua sách tướng, phần lớn đều bảo là có tướng chết yểu, nếu qua được mấy năm thì không cần phải lo lắng nữa.

Cảm nhận được ánh mắt ở đối diện, nàng bình thản thu tay về.

Ngón tay chạm vào đoản kiếm trong tay áo, xúc cảm lạnh băng vừa quen thuộc lại thân thiết. Nhiều năm cận kề bên người, không có thứ gì có thể khiến nàng an lòng hơn thanh bảo kiếm này, là thứ duy nhất bất ly bất khí, cùng chung sinh tử. Nàng vuốt nhè nhẹ như thể làm vậy thì có thể khôi phục lại kiên định trước sau như một, loại trừ đi sự yếu đuối.

Cuối cùng xe ngựa dừng lại bên dãy tường thấp kéo dài, nhìn thế nào cũng giống cửa hông của một gian trạch.

Nam tử gõ cửa cốc cốc, lập tức cánh cửa đóng chặt mở ra, hắn nghênh ngang dắt nàng đi vào.

Sau cánh cửa nặng nề là con đường ngoằn ngoèo, băng qua mấy vòm cửa cong cong là cảnh nước non dập dềnh. Mặt hồ lung linh, hành lang uốn lượn, trúc xanh xuất hiện sau cửa sổ trống. Bóng mát ở khắp nơi, cây tử đằng ở bên bờ nghiêng mình rủ xuống, tài tình khâu liền núi đá mặt nước vào với nhau, nom vẻ thanh cao lại cổ kín, làm nổi bật tường trắng ngói đen trùng điệp, không biết có mấy phần sâu xa.

Đi qua từng cửa uyển một, lại rẽ qua từng hành lang gấp khúc, cảnh trí dần thay đổi theo bước chân. Hắn nắm rõ đường tắt phức tạp như lòng bàn tay, càng lúc nàng càng cảm nhận được khác thường, lập tức dừng bước.

Gương mặt tuấn tú quay lại, tràn đầy thắc mắc.

“Đây là đâu?” Nàng trợn mắt nhìn hắn.

“Nhà ta.” Hắn chợt bật cười, không còn vẻ lạnh lùng nữa.

Nàng lập tức lạnh mặt, nhấc chân rời đi.

Tạ Vân Thư chụp lấy tay nàng, “Không phải nàng nói muốn xem sách thuốc à, ở thành Dương Châu nơi này có nhiều nhất.”

“Không cần.” Nàng giãy giụa muốn thoát nhưng cứ bị hắn nắm chặt không thả.

“Không có người khác đâu, nàng đợi trong phòng đi, ta đem sách đến cho nàng.” Hắn thấp giọng dụ dỗ, vô cùng nhẹ nhàng, “Ta không có ý khác, nhị ca học y nên có đủ bản tốt nhất, nếu nàng muốn tra thì nhất định có thể tìm được.”

“Vì sao ngươi không nói sớm.” Lực trên cổ tay rất mạnh, nàng vô cùng hối hận.

“Đỡ nàng phải nghĩ nhiều.” Hắn ôn tồn giải thích, “Ta biết nàng không thích gặp người lạ nên đã cố ý chọn đường tắt rồi, nàng có thể yên tâm.”

Nếu không phải vì để tra sách thuốc, nhất định nàng sẽ liều mạng tránh né chứ sao có thể bị dụ vào Tạ gia được.

Ngồi một mình trong phòng, nàng miễn cưỡng kìm nén cơn sốt ruột mà quan sát xung quanh.

Gạch vuông mài nước, bình phong họa trúc, trường kiếm treo trên tường. Bài trí đơn giản nhưng không mất đi sự mạnh mẽ, không trang trí dư một món đồ nào. Nóc nhà lợp ngói lưu ly sáng choang, ánh nắng trên đỉnh đầu tạo thành một chùm tia sáng làm căn phòng thêm sáng sủa, hắt lên bụi trúc xanh um tùm ngoài nhà, ngập tràn hơi thở nam nhân.

Trong góc tường có ống đựng tranh. Nàng tiện tay rút một tờ ra, là tranh vẽ cảnh sắc của núi Giang Nam, sương mù mờ ảo liễu nghiêng nghiêng thuyền nhẹ trôi, chữ đề ở lạc khoản lại là mấy năm trước. Trên bàn gỗ màu đen còn đang trải một tờ thư pháp chưa viết xong, nét chữ rồng bay phượng múa, đang viết dở một cuốn Hán Quảng.

… Núi nam có cây trụi cao, mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi. Các cô sông Hán dạo chơi, đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong… Bụi cây lộn xộn đẹp xinh, tôi lo cắt loại cây kinh mà dùng. Nếu nàng nay đã theo chồng, xin nuôi giùm ngựa cho lòng đẹp vui…*

(*Hai đoạn trên trích trong Kinh thi Chu nam – Hán quảng, bản dịch của Tạ Quang Phát.)

Vừa nhìn lướt qua, trong nháy mắt nàng trở nên hốt hoảng.

Nét chữ kia phóng khoáng tùy ý, từng con chữ như nhảy lên trước mắt, thâm ý ẩn chứa trong đó nàng không dám nghĩ tới, là mãi mãi không cách nào thực hiện được.

Lòng dạ rối bời, vết thương trên bụng xuất hiện làm nàng khó lòng chịu đựng.

Sắc mặt càng lúc càng trắng, trán lấm tấm mồ hôi, bất chợt nàng đẩy cửa xông ra ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 55: Hán Quảng

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.