247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 43: Khuê oán

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 43: Khuê oán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy hôm sau, trưởng nữ Bạch gia Bạch Anh Lạc mới xuất giá quay về thăm viếng.

Từ trên xuống dưới là không khí vui mừng náo nhiệt, khiến tân khách tạm ở cũng xôn xao. Không ít thiếu hiệp giang hồ ngưỡng mộ đã lâu lấy làm tiếc nuối khi Bạch Anh Lạc xuất giá, nay kiễng chân mong đợi một lần nữa gặp lại đệ nhất mỹ nhân Giang Nam này.

Hắn cũng không đến tiền sảnh, mà ở lại trong vườn hoa đánh cờ cùng Ca Dạ.

Đã nhiều năm rồi Ca Dạ không đụng đến cờ, ngay cả cách hạ cờ cũng không quen tay, có điều tư chất thông minh tiến bộ rất nhanh, thêm thế cờ tỉ mỉ không dễ khuất phục, không giống người mới tầm thường, trong sân im ắng ngoài tiếng cờ đặt xuống thì không còn âm thanh nào khác.

Hắn đặt quân cờ trắng xuống, nhìn nàng suy tư.

Lông mi dài chớp động, nghiêm túc chăm chú nhìn bàn cờ, một tay chống cằm, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy non nớt, trông rất đáng yêu, cứ như khiến nàng khổ sở cũng là một lỗi lầm vậy. Cẩn thận nhìn rồi nhìn, còn đang suy nghĩ thì tròng mắt trắng đen rõ ràng ngước lên, giọng thảnh thót lại dễ nghe.

“Ta thua rồi.”

Nghe như kinh phá từ trong mộng, hắn lấy lại tinh thần thu dọn bàn cờ, Ca Dạ kiêu ngạo không cho phép người khác nhường cờ, đây đã là ván thứ tư nàng đánh thua, cũng dần dần nghiêm túc đối phó.

Đương lúc dọn cờ, hắn như lơ đãng mở miệng.

“Ca Dạ.”

“Ừ?”

“Mấy ngày nữa đi Dương Châu được không.”

Bàn tay treo giữa không trung khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt quân cờ đen xuống, “Đến đó làm gì.”

“Ba phần trăng chiếu canh thâu, hai phần dành trọn Dương Châu đêm nào*, không muốn đi xem sao?”

(*Trích hai câu từ trong bài thờ Ứng Dương Châu của Tử Ngưng, dịch thơ Nguyễn Minh.)

“Nghe có vẻ là nơi tốt nhỉ.”

“Quả thực không tệ, ta có thể bảo đảm.”

“Có điều ta cũng nghe nói đến tứ đại gia ở Trung Nguyên, đứng đầu là Tạ gia Dương Châu.”

“Nàng còn nghe được gì nữa?”

“Nghe nói nhân sĩ võ lâm đến Dương Châu đều sẽ đến viếng thăm Tạ gia, uy tín của lệnh tôn còn cao hơn cả thái thú.” Vừa nói vừa đánh cờ, giọng nhàn nhạt không hứng thú, “Cũng may ta không phải là người võ lâm Trung Nguyên.”

“Nàng không muốn đi?”

“Cần phải đi à?”

“Hay là không đến nhà ta nữa, mà chỉ ngắm cảnh thôi?”

“Cảnh thì đâu không có, cần gì phải tự tìm phiền não.”

“Ta sẽ không để nàng cảm thấy phiền não.” Hắn kiên nhẫn thuyết phục.

“Dính dáng với Tạ tam công tử chính là phiền não.” Nàng không nhúc nhích.

“Không phải đến giờ đều bình yên à?”

“Là vì đám nữ nhân kia không mặt dày vây quanh ngươi hỏi đông hỏi tây.” Nàng lạnh lùng liếc xéo, “Nhất định đầu óc ta mụ mị rồi mới có thể đồng hành với ngươi.”

“Nàng hối hận?” Hắn nheo mắt, thấp giọng hừ khẽ.

“Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.” Vờ như không thấy sự bất mãn của hắn, nàng vùi đầu vào đánh cờ.

“Một mình độc hành khó tránh khỏi cô đơn.”

“Không thành vấn đề, quen rồi sẽ tốt.”

“Ta đang nói mình.” Hắn nhạo báng, hạ cờ xuống.

“Ngươi có cô đơn hay không thì liên quan gì đến ta, hơn nữa đã có huynh trưởng ngươi đi cùng rồi.” Nàng nhíu mày cẩn thận suy tính.

“Vậy chúng ta lấy ván này đánh cược đi, nếu thắng thì đi cùng ta.”

“Ta không bao giờ lấy chuyện không có phần thắng để cược cả.”

“Thế thì đổi lại, ta nhường nàng bốn quân.” Hắn thả mồi, “Vậy là vừa đúng năm – năm rồi.”

“Ngươi thua thì sao.”

“Ta cùng nàng đi du lịch khắp nơi, không về Dương Châu nữa.”

“Ngươi tự tin nhỉ.”

“Chẳng lẽ nàng thì không?” Hắn nhếch môi, tủm tỉm nhìn nàng, “Ta đã đồng ý sẽ nhường bốn quân.”

Ca Dạ giương mắt nhìn hắn một hồi lâu, rồi đẩy quân cờ.

Hai giờ sau.

“Ngươi giở trò.” Nàng nhìn chằm chằm bàn cờ chi chít, giọng lạnh băng.

“Chịu thua đi.” Tâm trạng hắn rất tốt, cầm lấy quả hạnh trong khay lên ăn, răng trắng như tuyết như đang cười nhạo.

“Ngươi cố ý giấu giếm thực lực.” Nàng trực tiếp vạch trần.

“Binh giả quỷ đạo*.” Hắn sảng khoái thừa nhận, “Là điều nàng đã dạy ta.”

(*Một trong những kế sách trong Tôn Tử Binh pháp, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh.)

“Ngươi giỏi hơn ta rồi đấy.” Nàng móc mỉa.

“Còn cầu tiến hơn bước nữa.” Song hắn vẫn làm ra vẻ khiêm tốn.

Suýt nữa thì nổi đóa rồi, nàng trợn mắt nhìn nam tử trước mắt, lần đầu tiên nghẹn họng không nói được gì.

***

Sau nhiều năm, đôi trai gái vô duyên đã từng đính ước lần nữa gặp nhau, lúng túng vô cùng.

Vốn định né tránh, nhưng ở trong đình vô tình bắt gặp phải Bạch Anh Lạc từ trong nhà đi ra.

Từ biệt mấy năm, nữ nhân đoan trang thanh nhã nay đã trưởng thành quyến rũ, mắt liễu mày phượng, môi đỏ như củ ấu, dáng vẻ lả lướt cao gầy động lòng người, cử chỉ đi đứng đầy ắp phong tình. Tiệc tân hôn vốn phải nên vui mừng mới đúng, nhưng nàng lại có vẻ tái nhợt hoảng hốt, ánh mắt dời qua Tạ Khúc Hành, nhìn thấy người đi theo sau.

Trong chớp mắt thời gian như chảy ngược.

Nàng vẫn là thiếu nữ xinh đẹp thủ lễ nơi khuê phòng, đỏ mặt trước lời tán dương của cha dành cho trượng phu tương lai, vì một lần đường xa đến gặp mà tim đập thình thịch, cẩn thận lựa chọn y phục, soi đi soi lại trước gương, tâm tư thiếu nữ thoáng động lòng trước lời khen chuyện trò của hạ nhân, rồi trong khoảnh khắc nấp sau rèm lén nhìn mà mất lòng, cũng mất hồn.

Thiếu niên cưỡi bạch mã nhẹ nhàng đi đến, mặt mũi tuấn tú cử chỉ ưu nhã, thân hình cao ráo đứng trước mặt phụ thân, phong tư phi phàm, lúc nói đến chỗ hưng phấn thì thần thái tăng vọt, tự tin sôi sục, chói lòa đôi mắt. Tiến lùi có chừng mực với trưởng bối, tự nhiên hào phóng, ngay cả các thúc bá kén chọn cũng không che giấu tán thưởng, nhất thời đám nam nhân truy đuổi lâu dài như bị mất đi màu sắc, so ra ảm đạm vô cùng.

Phụ thân nói sẽ chọn một người xứng với nàng, cuối cùng so đi so lại, chẳng ai có thể hợp tâm ý mình hơn hắn cả.

Chỉ là vận mệnh trêu người.

Búng tay một cái, nàng đã gả làm vợ người ta, phu quân thay nàng điểm trang cũng đã là người khác.

Mà người vốn nên quên đi… cũng đã thay đổi.

Cao ráo thẳng tắp, tuấn mạo phi phàm, khí chất trầm lắng nội liễm, như thanh kiếm sắc bén bị giấu đi, hào hứng chói mắt đã biến thành cú tập kích khó đoán, song lại càng có thể chết người hơn. Lúc thấy nàng, con ngươi sâu hoắm kia lập tức rủ xuống, che đậy đi tâm trạng vốn có, khiến người khác chẳng thể nào ngó nhìn.

Xung quanh yên lặng đi, tình cảnh bất ngờ trở tay không kịp, cũng không ai biết phải phản ứng thế nào.

Rõ ràng là ngày xuân ấm áp, song nàng lại thấy lạnh run người, nhìn hắn hành lễ chào hỏi theo huynh trưởng Tạ gia mà như nhìn một người xa lạ chưa từng gặp gỡ, đôi mắt thờ ơ lướt qua, không có lấy một gợn sóng.

Như có con dao sắc bén đâm vào đáy lòng.

Vốn nên là phu quân nàng phó thác suốt đời, nay đã là người lạ xa cách nghìn trùng.

“Tam công tử… Quay về Giang Nam hồi nào?” Nàng nghe thấy mình hỏi.

“Mấy ngày trước mới đến, chưa kịp chúc mừng, xin thứ lỗi.” Giọng nam trong trẻo bình tĩnh.

Từng bỏ lỡ, cuối cùng lại lướt vai nhau, dù rằng mọi thứ đều không cam lòng…

“Sao huynh lại quay về!” Một giọt nước mắt rơi xuống, tâm trạng không thể nào giấu được, như xuyên thủng cấm chế gắn bó, “Vì sao lúc này… vì sao phải xuất hiện!”

Hắn có vẻ ngạc nhiên.

“Nếu mãi mãi không về thì hay biết mấy.” Trưởng nữ Bạch gia khóc như mưa rơi, rồi lại dằn lòng, “Mãi mãi không gặp, ta…” Giọng nói dần nghẹn ngào thưa thớt, khó lòng nói ra được nhiều lời nữa, nàng cố kìm nén lảo đảo rời đi. Nha hoàn bà tử đi theo lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội vã chạy đi, còn không quên đồng cảm nhìn hắn mấy lần.

Huynh trưởng bên cạnh im lặng vỗ vai hắn.

Thiếu nữ thướt tha của mấy năm trước, cũng từng là một trong những người ủng hộ hắn chống đỡ tiếp.

Giờ này đây, tình ý ngọt ngào kia đã biến mất, gương mặt thờ ơ không còn trong trí nhớ, bóng người vương vấn trong lòng đã sớm là người khác.

Thấy nàng khóc, không phải hắn không áy náy, nghe thấy nàng đã tìm được lang quân thích hợp xuất giá, hoa nở hoa tàn, hắn cứ ngỡ là sẽ không còn liên lạc nữa. Nếu không phải bất ngờ gặp được, nào ai biết nàng ai oán đến thế, ngồi một mình dưới tàng cây, thử nhớ lại ấn tượng trong nhiều năm trước, cuối cùng đành từ bỏ.

Bóng người nhỏ nhắn dần dần tiến đến, quan sát vẻ mặt hắn.

“Vẫn ổn chứ?”

“Ừm?”

“Ta nghe đám nữ nhân kia nói rồi.” Câu chuyện gặp lại rung động đến tâm cam như thế được truyền đi, mọi người trong Bạch phủ đều biết rồi, dĩ nhiên nàng cũng không phải ngoại lệ, “Thấy ngươi không có vẻ là đau lòng lắm.”

Hắn nhất thời bật cười, chút thương cảm hóa thành khói sương.

“Nàng an ủi ta đấy à?”

“Dĩ nhiên không.” Nàng không khách khí ném một vò rượu qua, “Nếu khổ sở thì uống nhiều vào.”

Tay nặng xuống, hắn nhìn một cái, mở nắp ra uống một hớp.

Mùi rượu di tán giữa không trung, ngà ngà muốn say, nàng lùi lại, tránh để mùi thơm xộc vào mũi.

“Rượu nhẹ quá, không giống phía Bắc Trường Thành.”

“Cũng có lợi hại đấy, nàng chưa uống mà.” Hắn để vò rượu xuống, chỉnh lại lời bình luận của nàng, “Mới vào miệng có vị ngọt dịu, tác dụng cực kỳ chậm, trong lúc vô tình rất dễ uống say, đặc biệt là Nữ Nhi Hồng, trước khi uống hết bình ủ mười mấy năm còn phải đổi rượu mới, lần sau ta đem đến cho nàng nếm thử.”

Nàng sửng sốt, như nhớ ra gì đó.

“Quên mất nàng không thích uống rượu.”

“Cũng không phải…” Nàng không nói thêm gì nữa, đẩy bàn cờ ra ngồi lên bàn đá, mũi chân đong đưa, vẻ mặt buồn bã.

“Cám ơn ý tốt của nàng.” Hắn đổ đầy bát rượu, trong lòng vui vẻ.

“Ngươi không quan tâm thật sao?” Nàng hơi tò mò, “Đệ nhất mỹ nhân Giang Nam đấy.”

“Ta chỉ mới gặp nàng ấy một lần.” Hắn cũng không có vẻ ấm ức, “Chuyện đã định trước là vô duyên thì cần gì phải nghĩ nhiều.”

“Ngươi có vẻ nghĩ thoáng nhỉ.”

“Sao lại nói thế.”

“Tam công tử của Tạ gia Dương Châu, gia thế siêu việt nổi bật, anh tuấn trẻ tuổi thân thủ cao cường, lại có một mối nhân duyên tốt được người người ca ngợi, đáng tiếc họa từ trên trời rơi xuống đã bỏ lỡ mấy năm, quay đầu nhìn giai nhân đã xuất giá, không có hối hận, hai bên vẫn còn tình…”

“Nàng nghe ai nói hả.” Hắn tức giận cắt ngang màn chế nhạo của nàng.

Nàng nhún vai, bình thản cười trêu ngươi, “Tất cả nữ nhân đều nói thế, cũng không ít người vì ngươi mà khóc, nói là bắt kịp cả truyền kỳ thoại bản rồi.”

“Bớt nghe mấy thứ nhảm nhí ấy đi.” Nhất thời rất muốn mài răng trên người nàng.

“Là ngươi dẫn ta đến.” Nàng không quên nhắc nhở kẻ cầm đầu.

“Ta tưởng nàng định khuyên giải an ủi ta.”

“Thực ra ta đến để cười nhạo ngươi.”

Bỗng phát giác ra chỗ tức cười trong cuộc tranh cãi, cả hai đồng thời bật cười.

“Ca Dạ.”

“Hát một bài đi.” Giọng hắn rất thấp, mang theo lời thỉnh cầu dịu dàng, “Bài hát nàng hát ở biên giới Khâu Từ đấy, ta rất muốn nghe.”

Yên tĩnh hồi lâu.

Dưới tán cây, giọng ca lảnh lót vang lên, vượt qua cành lá rậm rạp xum xuê, phiêu tán dưới bầu trời trong xanh. Thiếu nữ trên bàn đá khẽ ngửa ra sau, nhìn đám mây biến ảo mà ngâm nga ca dao thần bí.

Giọng ca như có sức mạnh kỳ lạ, vỗ về hết mọi đau thương, đi thẳng vào đáy lòng.

Ánh nắng rơi lên trán Ca Dạ phủ một lớp sáng vàng, gò má mịn màng cũng ửng đỏ, trông như trái đào ngày xuân tươi non xinh xắn, khiến người ta sinh lòng thích thú.

Tiếng hát chậm rãi biến mất, khi nốt nhạc cuối cùng dần tắt, nàng cúi đầu nhìn hắn cười khẽ.

Hắn im lặng nhìn chăm chú, rồi đưa tay ra nắm lấy cổ tay bé nhỏ, dùng sức kéo ngã người vào lòng, cú va mạnh khiến cây sau lưng cũng rung lên, cánh hoa rơi xuống đầy trời.

Bỗng bị thay đổi, nàng căm tức ngẩng đầu lên.

“Ngươi làm gì đấy.”

Cánh hoa bay tán loạn rơi đầy người như bông tuyết, quên đi tức giận, nàng sững sờ ngửa mặt trông lên, tròng mắt đen phản chiếu hoa rơi đầy đất, như cất chứa vô số đốm sao.

“Đẹp quá.”

Tiếng than thở vang lên bên tai, còn chưa kịp trả lời, một cái hôn ấm áp đã rơi xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 43: Khuê oán

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.