247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 4: Thất sát

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 4: Thất sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Làm thế nào để tiếp cận một người có thái độ thù địch đây?

Rất khó.

Chứ đừng nói là giành được sự tín nhiệm của nàng.

Bọn họ cũng coi như sớm chiều sống chung sáng tối ở bên, chẳng qua mỗi một khắc mặt đối mặt đều là huấn luyện và đi lại trong giáo. Làm thế nào để tiếp cận ám sát đối tượng, sau khi ám sát thành công nấp bóng chạy trốn thế nào, giả trang trá hình có lợi cho việc thám thính, còn cả hạ độc, mai phục, điều tra, thăm dò, tận dụng thời gian, sử dụng đầy tớ, học tập ngôn ngữ tập tục các nước... Hắn chưa bao giờ nghĩ làm thích khách lại phải học nhiều đến thế. So ra thì, giáo thụ trong Chiến Nô doanh và Tôi Phong doanh cần như chỉ biết chém giết, trái lại đơn giản hơn.

Nàng rất ít nói, nhưng khi đã mở miệng thì toàn chỉ ra những điểm mấu chốt, thi thoảng làm mẫu, còn lại đều là tự hắn tìm tòi. Dù không làm đúng nàng cũng chưa bao giờ trách mắng, chỉ im lặng xoay người rời đi, để hắn đứng chôn chân tại chỗ, không nói được đấy là cảm thụ thế nào.

Trong vòng một năm chung sống, thỉnh thoảng nàng rời đi mấy lần. Khác với những ảnh vệ khác, nàng chưa bao giờ dẫn hắn xuống núi, hộ vệ vốn nên như hình với bóng lại rảnh rỗi được đưa vào trong giáo, không phải hắn không biết lời đồn quá đáng thế nào. Có điều hắn không quan tâm đến những ánh mắt khinh miệt kia lắm, trong lòng hơi cuống cuồng mà thôi, cứ tiếp tục như thế này thì bao giờ mới tìm được cơ hội thoát thân đây.

Cửu Vi đã là một thích khách có kinh nghiệm phong phú, hoàn thành nhiệm vụ vừa mau vừa gọn, gần đây lại yết kiến giáo vương lần nữa, được ban thưởng không ít. Lúc không có nhiệm vụ, hai người thường xuyên tán gẫu, Cửu Vi vẫn không quên mang ít đồ chơi ở dưới núi về, cho bằng hữu duy nhất của hắn tại nơi này.

Ngoài điểm đó ra thì hắn rất trầm tĩnh. Vì nàng càng trầm tĩnh hơn.

Một cô gái vào độ tuổi mới lớn, nhưng cử chỉ đi đứng lại thanh tu như khổ tăng, rất ít khi ra ngoài, tuyệt đối không phóng túng, hiếm khi thích thú thứ gì, ngày ngày đều ở trên tầng hai tiểu lâu làm gì đó, đã hơn một năm nhưng vẫn không đoán ra được, phòng bị vô hình tràn ngập, ngăn trở khả năng thăm dò.

Có lẽ đến cuối sẽ bị vây hãm trong núi, tại trong lồng giam thư thái lại lạnh như băng này cả đời. Nếu quả thật như thế, hắn không biết liệu mình có nổi điên hay không. Chẳng lẽ cứ mãi mãi như lúc này ở ngoài điện chờ nàng đi ra, rồi lại quay về, làm một cái bóng chỉ biết đi theo sao.

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng keng keng chát chát, hắn lười ngước mắt lên.

Các thiếu niên trong Thí Sát doanh trẻ tuổi tinh lực dồi dào, vào lúc không có nhiệm vụ sẽ gây hấn đánh nhau, giáo vương cũng mặc xác, có lẽ hắn coi như đang nuôi chó nhà mà cho hoạt động. Chỉ là dù lời đồn có quá đáng đến đâu, cũng không ai dám khiêu khích trực tiếp. Rốt cuộc thì địa vị của Ca Dạ cũng cao hơn người bình thường, tuy hắn không được coi trọng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc lầm lén lút đùa cợt chứ không có ai dám mạo hiểm chọc giận Thất Sát.

Lời khó nghe lọt vào tai, hắn coi như không thấy gì. Nếu là năm đó ở Giang Nam, chỉ sợ hắn đã giận dữ rút kiếm rồi. Đúng thế, nếu năm đó có thể nhẫn nhịn, biết thông minh hơn, thì đâu đến nỗi rơi vào cục diện bây giờ.

Ánh dương sau giờ Ngọ rọi thẳng từ hoa lá trên đầu xuống, như đồng tiền vàng rơi xuống mặt đất, làm bóng cây càng đậm hơn.

Hắn tự giễu cười.

Tử Túc bất giác thả chậm bước chân.

Người thiếu niên kia đứng dưới giàn hoa, làm huyên náo xung quanh trở nên yên tĩnh. Không biết là đang nghĩ gì, hai tay áo khẽ phất phơ, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, mi mắt rũ xuống che đi tròng mắt sáng, một bộ thanh sam hòa trong bóng hoa, chợt có cảm giác cô quạnh khó hiểu. Tâm tình không kìm hãm được mà giật nảy.

”Ngươi là ai?”

Câu hỏi rất bình thường, nhưng giọng nói lại không bình thường chút nào, dịu dàng đến tận xương tủy, mang ba phần quở mắng ba phần yêu kiều, nghe mà hồn mềm đi một nửa.

Hắn ngẩng đầu lên, như có ánh lửa chiếu vào.

Mái tóc rối tung đen như thác nước, xõa trên làn da trắng như ngà voi, chuỗi xích vàng quấn quanh trên trán, đá quý đỏ tươi vừa hay nằm ngay giữa mi tâm, theo bước chân khẽ lay động. Mắt mèo khẽ nheo, mũi quỳnh như ngọc, có vẻ quyến rũ khó nói thành lời. Càng làm người ta phải suy nghĩ miên man so với dung mạo chính là cơ thể mềm mại có lồi có lõm, được bọc dưới lớp lụa vàng lại càng phong tình vô hạn.

Hắn không trả lời, nơi chóp mũi truyền đến mùi hương câu hồn đoạt phách, khẽ lùi một bước. Như không thấy sự né tránh của hắn, cô gái lại càn rỡ quan sát.

”Người mới của Thí Sát doanh sao? Sao chưa từng thấy bao giờ. Nói tỷ tỷ nghe, ngươi tên gì?” Ngón tay ngọc sơn màu đó tươi như muốn mơn trớn mặt hắn, lại bị hắn nhanh chóng né tránh.

”Thù Ảnh.”

Câu nói trong vắt lạnh lùng lọt vào tai, bàn tay như ngọc bỗng khựng lại. Sau đó cô gái ấy mỉm cười, quay đầu nhìn người ở hành lang đang đi đến. “Thì ra là người của muội muội. Gần đây có khỏe không?”

”Tử Túc vừa mới về núi, ắt hẳn đã vất vả rồi.” Ca Dạ khách sáo gật đầu.

”Cũng bình thường, ngoài núi dễ chịu hơn trong giáo.” Cô gái che miệng cười duyên, “Trước kia có lời đồn giáo vương đã ban ảnh vệ cho muội, chính là hắn sao?”

”Không sai.”

”Nói đến đây, giáo vương tốt với Ca Dạ thật.” Tử Túc làm như oán giận, “Người tuấn tú như thế cũng để lại cho muội muội.”

”Đều là ân điển của giáo vương.”

”Nhưng nghe nói muội không thích cho lắm.” Mắt sóng sánh tựa nước, bật thốt như lan, “Hay là đổi với tỷ tỷ đi? Muội có thể tùy ý chọn người bên cạnh ta.”

”Đa tạ Tử Túc, đáng tiếc giáo vương ban tặng, Ca Dạ không tiện đem đổi.”

”Đúng là đáng tiếc.” Tử Túc thở dài, “Người xuất sắc như thế, ta đã động tâm rồi đây, không chê ta sẽ thường xuyên tìm hắn trò chuyện chứ?”

”Tùy ý Tử Túc.” Ca Dạ không để ý, xoay người tính đi.

”Muội muội này, nghe nói lần này giáo vương sai muội đi Sa Xa quốc là thật ư?” Tử Túc mệt mỏi dựa vào giàn hoa, không biết là vô tình hay cố ý, cơ thể mềm mại cách hắn rất gần.

”Quả nhiên Tử Túc rất nhanh nhạy tin tức.”

”Muội không đưa hắn đi à?”

”Tự ta có sắp xếp.”

”Tỷ tỷ lắm mồm chút, nhưng thị vệ có tiếng mà không có miệng giữ lại thì có ích lợi gì đâu.” Tử Túc khẽ cười, “Muội muội không tiếc, nhưng ta lại thấy lãng phí. Hay là để ta bẩm lên giáo vương đổi người khác cho muội muội được không? Đổi người hành sự linh hoạt cũng tiện hơn.”

”Chỉ là một ảnh vệ nho nhỏ, lại để Tử Túc phí tâm rồi.” Ca Dạ cong môi,“Có điều giáo vương sắp xếp tự có đạo lý, Ca Dạ không dám tự đoán, lại không dám làm phiền, có chuyện gì hẵng để ngày khác nói lại.” Nói xong hất cằm chỉ Thù Ảnh, rồi quay lưng bước dọc theo hành lang.

Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người kia, đầu ngón tay bóp nát cánh hoa, Tử Túc nở nụ cười nghiền ngẫm, “Thật đúng là... Thiên Minh, huynh thấy thế nào?”

Theo câu nói, một thân hình bước ra từ sau giàn hoa. Ngọc quan buộc trên tóc, nam tử trẻ tuổi dung mạo đoan chính lại gần bên người cô gái, trên mặt có nét biếng nhác thờ ơ, nhưng trong con ngươi lại lóe lên cuồng nhiệt, hai tay tự nhiên xoa lấy vòng eo.

”Có thể thấy thế nào chứ, nàng còn quá nhỏ, chỉ sợ vẫn chưa mở mang hết.” Liếm phần da thịt thơm nồng, giọng gã nam tử mơ hồ, nheo mắt nhìn theo bóng người đi xa, “Nàng vừa ý tiểu tử kia.”

”Nhìn khá thú vị.” Cơn ngứa làm Tử Túc khẽ cười, “Huynh không như thế, đáng tiếc huynh không thắng nổi nàng ta, nếu không...” Bàn tay nơi eo đột nhiên siết chặt, khiến nàng thở hắt ra.

”Đừng chọc chận ta, không tốt cho nàng đâu.” Thiên Minh cặp lấy người đẹp, “Sớm muộn gì nàng ta cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu.”

”Đúng thế, cũng giống như ta.” Sóng thu trong mắt cô gái thoáng chuyển, ánh mắt quyến rũ như tơ.

Thiên Minh khuôn mặt yêu kiều hơi cáu thì bật cười, cúi người dỗ dành, lời ngoài miệng nói ra lại trái ngược hẳn với thần sắc ung dung, “Hôm qua tả sứ và Kiêu trưởng lão bí mật thương nghị một canh giờ. Nàng có biết không.”

”Có để lộ tin tức gì không?” Dáng vẻ Tử Túc đầy kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn là vẻ vui đùa.

”Hắn đề phòng rất kỹ, người của ta không có cách nào lại gần được.”

”Ta chỉ biết tả sứ ra mật lệnh cho mời Kinh trưởng lão về dạy.” Giọng nói nhu mì ép xuống cực thấp, “Giáo vương hạ lệnh để hữu sứ điều tra kỹ danh sách cống nạp của Tây Vực trong bao năm qua, đồng thời âm thầm phái Quỳ trưởng lão đi các nước kiểm tra.”

”Những người khác có biết gì không?”

”Có lẽ Ca Dạ đã đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.” Tử Túc hừ lạnh, “Nha đầu này luôn ranh như quỷ, nếu không sao có thể chủ động xin đi Sa Xa đúng lúc thế chứ.”

”Nàng thông minh đấy, thế nàng định làm gì?” Cười một tiếng khen ngợi, Thiên Minh cúi đầu cắn nhẹ lên cái gáy trắng như tuyết.

”Ta ư?” Cô gái thở gấp, nhắm mắt che đi tia sáng lạnh lẽo, “Ta có thể thế nào được đây, dĩ nhiên là nghe huynh cả.”

Thiên Minh mãi không đáp, ánh mắt trầm ngâm tựa như đang suy tính gì đấy, năm ngón tay vô thức di động, rồi bỗng dưng nhéo một cái trên bầu ngực đầy đặn, “Nghe ta, trước hết về phòng với ta đi đã.” Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, hắn thì thầm với vẻ không đứng đắn, ôm lấy người đẹp hờn dỗi.

Cô gái cười duyên dáng, cúi người ngoan ngoãn nghe lời, hoa tươi giữa ngón tay chẳng biết đã bị bóp nát tự lúc nào, lả tả rơi xuống đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 4: Thất sát

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.