247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 34: Tập sát

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 34: Tập sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm qua mình post nhầm nội dung chương 34 thành 33, các bạn có thể đọc lại chương 33

Tung vó như bay chạy không ngừng nghỉ, hắn một đường vội vã, đến tối gấp gáp chạy về trong giáo.

Không nói được tại sao, tự do mong đợi đã lâu nay lại muốn buông bỏ, cam tâm quay về con đường chém giết, vào khoảnh khắc bao nhiêu trói buộc bị chém đứt, thứ âm thầm dâng lên trong lòng cũng chẳng phải là vui mừng như điên.

Bảy năm bị quản thúc, ngày ngày bị xua lùa, đáng lí giải thoát phải là thứ cầu mà không được, nhưng…

Hắn chỉ có thể quên đi ý muốn ban đầu, lao đầu về phía Thiên Sơn đang nguy hiểm trùng trùng.

Ca Dạ để hắn đi, Cửu Vi muốn hắn đi. Rõ ràng đây là lựa chọn chính xác, nhưng vẫn không ngăn được cõi lòng sốt ruột mà quay về. Mấy ngày đêm không chợp mắt, sợ hãi và lo lắng như ngọn lửa thiêu cháy lồng ngực, ép hắn không ngừng quất roi ngựa.

Ở miệng núi vẫn như thường, không có gì khác lạ.

Hắn dằn nỗi nghi ngờ phóng mình vào Thủy điện, hương sen xanh phảng phất trong gió, bốn bề tĩnh lặng.

Trong phòng Ca Dạ không một bóng người, Xích Điêu nằm sấp trên đất, một kiếm xuyên áo đã chết từ lâu, trên sàn nhà còn lưu lại dấu vết chẳng cam lòng. Kiểm tra vết thương, chính là do đoản kiếm của Ca Dạ gây nên. Lại chưa tới mấy bước đã thấy Huyền Diên chết trên bậc thềm, giống hệt Xích Điêu. Không biết chúng người hầu đã tản đi phương nào, Thủy điện yên ắng đến mức rợn người.

Bất thình lình ở tòa lầu cao xa xa vang lên tiếng chuông vọng khắp núi, nhưng chỉ nửa tiếng thì ngừng, hắn đột ngột ngẩng phắt đầu, chính điện bên ngoài khung cửa cao vút như núi, mặt trời lặn ở chân núi nom như máu, thê lương chẳng lành.

Những mái hiên tầng tầng lớp lớp kéo dài đến vô tận, bảo vệ đại điện ở chính giữa cao hơn cả núi, chính điện nguy nga trang nghiêm nằm trên đài ngọc ngạo thị quần phong. Gió núi thổi mạnh cuồn cuộn, khiến chuông gió treo dưới thất bảo lung linh tháp không ngừng lay động, chuông reo ting tang lại như mang theo sát âm.

Khắp đại điện máu tươi xối xả, thi thể vô số, mùi tanh tưởi xộc thẳng chân trời, Thí Sát doanh hay Chiến Nô doanh đều ùa cả ra, khắp nơi là những đoạn tay chân cắt cụt. Chính điện không còn ai canh phòng, ngay cả mấy tên thị vệ đi theo giáo vương cũng nằm trong đó, có thể thấy được tình thế ác liệt đến cỡ nào. Đi không bao xa thì cảnh người đang chém giết đập vào mắt, bóng hình quen thuộc làm trái tim hắn thoáng yên tâm.

“Cửu Vi!” Mắt thấy đang ở vào thế dưới, hắn xông lên tiếp chiêu sóng vai chiến đấu.

Trên trán Cửu Vi rỉ mồ hôi to chừng hạt đậu, trên người đã bị thương mấy chỗ, mà kẻ địch cũng không dễ dàng gì, nếu không phải mấy tên tập hợp tấn công thì đã sớm rơi vào thế hạ phong rồi. “Ngươi về đây làm gì.” Chợt thấy người đến, Cửu Vi kinh ngạc phân tâm, suýt nữa đã trúng một kiếm, “Không phải Ca Dạ đã nói để ngươi về Trung Nguyên ư, nàng ta chưa đưa giải dược sao?”

“Ta uống rồi, nhưng chính ta không yên tâm.” Nắm trường kiếm trong tay trái, kiếm thế sắc bén bức người, nhất thời đối phương bị cản lùi.

“Ngu ngốc!” Cửu Vi mắng, “Hiếm khi có cơ hội, ngươi lại…” Đối phương tung nội lực đánh tới, hô hấp cứng lại, không mắng nổi nữa.

“Bớt tranh cãi đi, giữ lại sức giết chúng rồi hẵng nói.” Mặt Cửu Vi sưng vù tím tái, hắn có phần cười cợt, “Ca Dạ đâu?”

“Biết ngay ngươi muốn hỏi nàng!” Cửu Vi cắn chặt răng, liều mạng công kích, thành công khiến đối phương phun ra máu, “Nàng ta với Thiên Minh Tử Túc đang đối phó giáo vương ở trong điện, ta phụ trách giải quyết Tu Di.”

Tu Di chính là ảnh vệ của giáo vương, bảy năm trước đã bắt hắn đến Thiên Sơn, giờ phút này đang một mình nghênh chiến với Cửu Vi và mấy tên sát thủ, thế mà vẫn có thừa lực phản kích, song đánh lâu nên đã bắt đầu mơ hồ.

“Liên thủ?” Hắn nhìn chằm chằm kẻ thù không chớp mắt, đã qua nhiều năm nhưng vẫn nhớ kỹ thân thủ quỷ thần khó lường của đối phương, đã từng âm thầm so chiến vô số lần ở trong đầu.

“Giống kiểu năm đó.” Cửu Vi nhổ một bãi nước bọt, trong con ngươi xẹt qua tia tàn nhẫn.

Chỉ chốc lát, hai luồng kiếm sáng tựa tuyết lóe lên như chớp đầy bất ngờ.

“Kiếm pháp cao minh lên đấy.” Cửu Vi khoác vai hắn nhạo báng, khắp người lỗ chỗ miệng máu, nhưng mồm miệng vẫn lải nhải như thường, “Xem ra công phu ban đầu của ngươi không hề tệ.”

“Ngươi còn chịu nổi không?” Hắn thuận miệng hỏi nhưng cũng chẳng lo nghĩ lắm, trong lòng biết đa phần chỉ là vết thương ngoài da thôi.

“Chuyện nhỏ, bây giờ thì xem xem họ có giết chết giáo vương không.”

“Sợ là không dễ chết thế.” Một tên Tu Di đã phí sức như thế rồi, thì có thể tưởng tượng được giáo vương như thế nào.

“Thành thật mà nói ta cũng không ngờ, người muốn giết giáo vương nhất lại là Ca Dạ.” Cửu Vi cúi đầu bực bội cười mấy tiếng, “Nhất định ngươi không đoán được, tất cả những thứ này đều do nàng xúi bẩy.”

“Ngay cả ngươi cũng thế?” Hắn không đổi sắc, vừa ứng phó với Cửu Vi dài dòng, vừa giải quyết mấy tên canh phòng thi thoảng nhảy ra.

“Chúng ta đều thế cả.” Động đến chỗ đau, mặt Cửu Vi nhíu lại, “Nàng ta lợi dụng dã tâm kích động Thiên Minh, lại nắm nhược điểm của ta, ép ta không thể không động thủ với nàng, vì vẹn toàn, ta đành phải đi khuyên Tử Túc.”

“Vì sao không nói với ta.”

“Ca Dạ nói để ngươi về Trung Nguyên, ta cảm thấy như thế cũng tốt.”

Cửu Vi nói thẳng, “Ai biết chuyện này có thành công được không, đi được người nào hay người nấy.”

Hắn tức giận lườm sang.

Cửu Vi vờ như chẳng thấy, tiếp tục tố khổ, “Kết quả tên ngốc ngươi lại quay về, uổng phí một phen khổ tâm của ta.”

“Số kim châu đó ngươi cũng có phần sao?” Trước kia cũng đã đoán được, dù địa vị của Ca Dạ có ưu việt, nhưng nàng không lưu tâm đến tiền tài, sưu cao thuế nặng không nhiều, tất nhiên trong đó có Cửu Vi giúp đỡ.

“Gần một nửa, dù sao nếu thua thì giữ lại cũng vô dụng, còn chuyện thành thì sợ gì thiếu mấy thứ ấy.” Cửu Vi nào có vẻ đau lòng, chỉ hậm hực bảo, “Bây giờ vừa đúng lúc, chứ ngộ nhỡ không được làm huynh đệ ở dưới hoàng tuyền rồi.”

Dọc đường đi thi thể càng lúc càng nhiều, xém chút đã chẳng có chỗ đặt chân, chưa vào trong điện đã nghe thấy tiếng binh khí xé gió gầm vang, làm người ta phải giơ tay che tai.

Cảnh tượng bên trong thê thảm không nỡ nhìn, la liệt trên đất là tứ chi không nguyên vẹn, tường ngọc sáng bóng bị vết máu bắn khắp nơi, có nhiều chỗ còn dính nội tạng tung tóe, chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa dày đặc, huyết khí bức bách tới nghẹt thở. Đội quân tinh nhuệ đã biến mất hầu như chẳng thấy, cả một căn phòng lớn như vậy mà gần như chỉ có ba người đối đầu với giáo vương.

Giáo vương cao quý lại không còn khí độ như thần nữa, tóc hoa râm tán loạn, đôi tay gầy gò nhuộm đầy máu tươi, trường giáp ghê rợn, sát khí đầy phòng, cười gằn hệt như ác ma.

Thiên Minh bị một chưởng đánh nát xương vai, kiếm của Tử Túc vốn đã chém xuống tay giáo vương nhưng lại bị trật ra, chỉ để lại vết cứa không sâu. Đoản kiếm của Ca Dạ bất ngờ đánh tới, ép giáo vương buông Thiên Minh ra mà xoay người tự vệ, lần đầu ba người liên thủ với nhau, bỏ đi hiềm khích đồng lòng đánh chết ma đầu trước mắt.

Tử Túc coi trọng bề ngoài nhất nay tóc tai bù xù, trên mặt bị trầy xước, có lẽ do công kích kéo dài quá lâu nên thở dốc liên hồi, tay cũng bắt đầu run rẩy, trong miệng nguyền rủa thâm độc.

“Yêu quái, vậy mà vẫn không chết.”

Vương giả bận đồ đen bị trúng một kiếm vào bụng, chân trái bị thương nặng, miễn cưỡng chống đỡ không ngã, nhưng chiêu thức vẫn đầy sát ý như thế, mắt đỏ ngòm như máu làm kẻ khác run sợ.

Thiên Minh mặt trắng bệch ho ra máu, một tay đã không thể nào nhấc lên nổi nữa, “Hắn sắp không xong rồi, không chống đỡ được lâu đâu.”

Thân pháp của Ca Dạ như ma quỷ, chợt tới chợt lui tập sát khó lường, dù đánh đã lâu nhưng vẫn như thoăn thoắt, lại ổn định hơn ngày thường nhiều. Còn ba người kia đều rất khổ sở, lỗ máu to nhỏ vô số kể, phải dựa vào ý chí mà chống đỡ.

Một thoáng bất cẩn, Ca Dạ bị đá bay ra ngoài, mắt thấy nàng sắp đụng vào tường ngọc, hắn lập tức lôi Cửu Vi xuống nhảy bật lên, đưa tay ôm vào lòng, lăn mấy vòng trên đất để giảm lực rơi, khiến cả người dính đầy máu đen.

Ca Dạ đau đớn run lên, hắn phát giác điều không đúng, nhẹ nhàng ấn lần lên, không ngờ giữa cánh tay bé nhỏ đã bị giáo vương bẻ gãy.

“Ngươi… quay về làm gì!” Dù nàng đau đớn đến mức nói đứt quãng, nhưng lời thốt ra lại giống hệt Cửu Vi.

Biết rõ không phải lúc, song hắn vẫn không tránh khỏi bật cười, kiểm tra vết thương ở cánh tay rồi mới nói, “Ta không yên tâm.”

“Ngu ngốc!” Nàng trợn lớn hai mắt nhìn hắn, lửa giận chiếm cứ tròng mắt đen, hiếm khi thấy nàng tức giận đến thế, nếu không phải bị ôm vào lòng không tiện cử động thì dù ăn phải một cái tát cũng không lạ gì.

Không kịp nói tiếp, Thiên Minh Tử Túc đã liên tục gặp nạn, hắn bèn nhặt kiếm gia nhập vào hàng ngũ chém giết.

Năm người dồn dập xuất ra tuyệt chiêu, tuy giáo vương có công lực thâm hậu cũng không cản được trận tấn công của bầy sói, cộng thêm đi đứng không vững, chẳng bao lâu đã bị thương liên tục, phát ra tiếng hét kinh thiên điên cuồng mà công kích, nội lực bộc phát, tường ngọc cứng cáp vỡ tan tành, đập vào người như búa nặng.

Nhân lúc đằng trước bao vây tấn công làm giáo vương phân tâm, Ca Dạ lặng im đi ra sau lưng, hàn quang chợt lóe chém phựt vào tay trái, song lại bị lực phản chấn làm bị thương nội phủ, hất văng xa mấy trượng, nôn ra ngụm máu tươi. Cửu Vi xoa người, lấy nội lực làm vỡ thân kiếm, hóa thành lưỡi đa bay đầy trời đánh úp đối phương, tuy mất tay trái nhưng uy lực vẫn còn đó, giáo vương xòe bàn tay ra, tay không cản vật bay đến phát ra tiếng kim loại đập vào nhau, bị trọng thương mà vẫn có công lực như thế, tất cả mọi người đều biến sắc.

Thiên Minh và Tử Túc cùng xông lên, dựa vào công phu ám sát nhiều năm tu luyện đánh liên tục, khó khăn lắm mới vào được thế tấn công, cũng để giáo vương lộ sơ hở trước ngực, hắn nhặt lấy trường kiếm rơi trên đất ném đi, ba kiếm liên tục bay đến như cầu vồng trắng vắt ngang mặt trời, rốt cuộc cũng có một kiếm cắm trúng chỗ sơ hở, đóng đinh giáo vương đau đớn muốn hóa điên vào trên ghế ngọc.

Trên thân kiếm của ma giáo có rãnh máu đặc chế, lưỡi kiếm sắc bén xuyên ngực làm máu tươi không ngưng tuôn ra, nhanh chóng mang theo sức mạnh đáng sợ, lão nhân ngang dọc một đời nay đã suy yếu hẳn, nơi khóe miệng rỉ ra tia máu tím đen, đã đi vào đường cùng không thể vãn hồi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển lẫn vào tiếng ho, mỗi lần ho là lại mất đi một phần sống, máu tuôn ra với tốc độ kinh ngạc, dưới ghế ngọc nhanh chóng tụ thành vũng máu.

Năm người lẳng lặng đứng nhìn, không ai ra tay nữa, đã thấy được sinh tử rồi, ai cũng biết đèn cạn dầu chỉ là vấn đề thời gian.

Sau hồi lâu thở dốc, ánh mắt sáng như yêu ma đã dần ảm đạm, âm thanh già nua vang lên.

“… Được, được lắm, bốn người cùng nhau… Ta đã coi thường rồi…”

“Lão bất tử, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.” Tử Túc cười nhạt, mũi kiếm hất đoạn tay cụt đến trước mặt giáo vương, “Oai phong ta đây đi đâu rồi hả.”

“Chiếc ghế ấy ngươi ngồi quá lâu rồi, cũng đã đến lúc nhường cho người khác thôi.” Dù rằng sắc mặt tái xanh, nhưng Thiên Minh vẫn sảng khoái chế giễu, bị áp bức đã lâu, cuối cùng ngày này cũng đến.

“Đáng đời ngươi có tội phải trả.” Cửu Vi thoáng buông lỏng, “Không phải ngươi cũng giết giáo vương đời trước mới ngồi lên được ghế ngọc sao.”

Ca Dạ không lên tiếng, chỉ dựa vào lòng Thù Ảnh, lạnh lùng nhìn lão nhân đang dần chết mòn.

“… Dã tâm.. Dục vọng… Mồi câu mê người…” Người không động đậy nổi ho khụ liên tục, khạc ra máu tươi, “… Các ngươi…”

Giữa chừng yên ắng, bỗng Cửu Vi bật cười.

“Đúng là bọn ta vì dã tâm, Ca Dạ cũng vậy thôi, hẳn ngươi chưa từng nghĩ sẽ thua trong tay nàng nhỉ. Tuy ta muốn giết ngươi nhưng cũng không đến nỗi nhanh như thế, vốn còn đang định để ngươi sống thêm mấy năm.” Nói rồi ngoái đầu nhìn cô gái không nói một lời kia, “Hôm nay cô được như ý rồi đấy.”

“… Ca… Dạ…” Ánh mắt hấp hối xoay một vòng, “… Vì… cái gì…”

Thiên Min Tử Túc không tránh khỏi hiếu kỳ, chờ nàng trả lời.

Ca Dạ vùng ngồi dậy, kiếm nằm ngay ngực, thân kiếm trong vắt như đầm thu thủy.

“Ngươi ban thanh kiếm này cho ta, cũng phải nghĩ xem rồi có một ngày nó sẽ đâm vào cơ thể ngươi.” Trong ánh mắt u ám dâng lên vẻ ác liệt, “Còn nhớ lai lịch của nó không?”

Một thoáng tĩnh lặng như chết, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, ánh mắt bất tỉnh dần ngộ ra.

“Là kiếm của mẹ ta.” Nàng rũ tay xuống, mũi kiếm rơi xuống đất vang lên tiếng kim loại, “Tưởng rằng một đứa trẻ năm tuổi không đáng uy hiếp sao? Lại dám ban nó cho ta.” Lời nói thốt ra như phảng phất tự đáy lòng, trên khuôn mặt tái nhợt là cừu hận thấy xương, tròng mắt đen đến đáng sợ.

“… Ngươi… không thể nào… nhớ được…”

“Ngươi quá xem thường mẹ ta rồi, tưởng bà là nữ nhân yếu ớt ngoài xinh đẹp thì không làm được gì sao.” Ca Dạ từng bước một tiến đến, ngón tay đặt lên trường kiếm xuyên ngực, để lộ sự oán độc chưa bao giờ hiện ra, “Bà có cách khiến ta quên, thì càng có cách làm ta nhớ ra, ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ cam tâm bán mạng cho kẻ thù?”

“… Ngươi… sẽ…”

Năm ngón tay vặn chặt một phát, trường kiếm xoay ngược quấy bể tim phổi, một âm thanh suy yếu bật ra.

“Một kiếm này vì Hoài Y, cũng vì ngươi ép ta giết hắn, từ khoảnh đó ta đã thề sẽ muốn ngươi chết.” Lạnh lùng nhìn lão nhân co giật như nhìn miếng thịt thốt rữa, “Không phải rất thích quyết định số mệnh của người khác sao? Bây giờ ngươi nên hiểu rồi!”

“Ngươi… tự tay giết mẹ, giết chủ… sẽ không có… kết quả tốt.” Miệng đầy bụm máu thốt ra những lời mơ hồ không rõ, tựa như nguyền rủa ác độc.

Ca Dạ bật cười thành tràng, cười tới nỗi chẳng thở nổi, suýt nữa đã đứng không vững.

“Ai thèm kết quả tốt, ta tâm tâm niệm niệm, cùng lắm thì chết chung với ngươi thôi, nay nhìn ngươi chết là đã hài lòng lắm rồi.” Âm thanh tàn khốc lại hả hê vừa dứt, đoản kiếm trong vắt lập tức chém xuống, cái đầu hoa râm lìa khỏi cổ, nhanh như chớp lăn xuống mặt đất bừa bãi, đôi mắt trên đấy vẫn còn lộ ra thù hằn.

Mặt mộc không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm thi thể mất đầu, y phục trắng muốt nay loang lổ vệt máu, gần như đã không còn nhận ra màu sắc vốn có, chân yếu ớt lả đảo đạp vào vũng máu, khẽ vang lên tiếng tõm.

Hắn yên lặng nhìn, đi lến đỡ lấy nàng.

Dường như đã tiêu hao hết mọi sức lực, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong ngực hắn.

Một hồi lâu sau, mới mệt mỏi nhắm mắt lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 34: Tập sát

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.